Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, một ngày mới bắt đầu trên đất nước Việt Nam vẫn còn chìm trong chiến tranh.
Ngày nhận lớp đã đến, Ngọc Thảo thay đồng phục chuẩn bị tới trường

-"Phương Anh...em có thôi đi không !" Đi tới cầu thang đã nghe mẹ tức giận la lớn

Dường như thấy em, không khí giữa hai người có phần trầm xuống. Phương Anh lấy áo khoác trên thành ghế, chuẩn bị đi khỏi

-"Tôi đã phục vụ chị đủ với số tiền chị đưa...chúng ta không ai nợ nần gì nhau. Tạm biệt, Nguyễn phu nhân."

Người đó dáng vẻ vẫn luôn kiêu ngạo, bất cần, tựa như trời đất có sụp xuống cũng không liên quan gì đến chị ta

-"Phạm Ngọc Phương Anh...em đứng lại đó."

Trước khi rời khỏi, Phương Anh hướng về cầu thang nơi em vừa xuống, nhướng mày với em một cái...rồi dứt khoát xoay lưng bước đi. Mặc kệ giọng nói vang vang phía sau của mẹ. Mẹ Ngọc Thảo mệt mỏi gục đầu, ngồi xuống ghế, vuốt vuốt lại mái tóc rối.

Mỗi buổi sáng sẽ có tài xế riêng đưa đón em đến trường, đang suy tư nhìn ra cửa sổ xe...em thấy Phương Anh đi vào con hẻm nhỏ. Lòng hiếu kì về mỗi quan hệ cũng như về Phương Anh dâng ngập trong lòng Ngọc Thảo

Những ngọn gió khẽ vờn chiếc lá cuối thu, ánh chiều tà soi rọi. Ngọc Thảo bước đi trên đường với tâm thế lén lút, bước vào trong con hẻm nhỏ...trên tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ. Em đã có nó từ bác quản gia sau một thời gian Ngọc Thảo cố gặng hỏi. Bác cho biết mẹ đã nhiều lần nhờ ông đến tìm địa chỉ này

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, hẹp là một khu phố đèn đỏ. Màn đêm gần buông, ở đây đã xuất hiện vài cô gái bán hoa đứng cạnh những cột điện bên căn nhà tường hơi cũ kĩ. Ngọc Thảo vừa tìm, vừa cố gắng tránh né những ánh mắt không mấy tốt đẹp từ những tên đàn ông ở đây

-"Em gái...đi đâu đây ?" Một gã cao, to đứng chắn ngang đường

-"Tìm...tìm người..." Ngọc Thảo thoáng run sợ trả lời.

-"Có tụi anh ở đây...đi tìm làm chi cho mệt vậy...lại đây nào..." gã ta sấn sổ tới chạm vào má Ngọc Thảo, em hoảng sợ lùi lại

-"Mày thử đụng đến một cọng tóc của con bé cho tao xem..."

Phương Anh từ đâu xuất hiện, chắn ngang, đem Ngọc Thảo giấu ra sau lưng mình. Bóng lưng người đó nhỏ nhắn, mỏng manh nhưng tràn đầy sự bảo vệ. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người đem đến cho em một sự an toàn hiếm thấy

Mùi hương trên cơ thể Phương Anh nhàn nhạt, quen thuộc làm Ngọc Thảo nhớ lại buổi tối hôm ấy. Mùi hương này xuất hiện trong giấc ngủ mình rất lâu...em vô thức tựa sát vào lưng người ta hơn

-"Đùa tí thôi...hehe...cô bé này đến tìm chị à...dạo này phát tài nhỉ?"

-"Cút !!" Phương Anh tức giận, gã ta cười lớn chạy khỏi đó

Chị từ từ xoay người lại, mặt đối mặt với Ngọc Thảo. Nhìn vào ánh mắt người đối diện, em ngượng ngùng cúi đầu xuống

-"Đến mấy chỗ này làm gì ?"

Phương Anh nhìn người đang cúi đầu, hay tay bấu véo vào nhau như đang nhận lỗi

-"Đến...tìm chị."

-"Tìm tôi ? Để làm gì ?"

Phương Anh nhướng mày, mỉm cười nhìn em đang lắp bắp nãy giờ

-"Đêm qua...chị bỏ quên vòng tay ở chỗ em."

Cả hai ngập ngừng khi nhớ lại tình cảnh tối qua, Phương Anh tự vỗ vào đầu bản thân. Vì có hơi men trong người, chứ không cô chẳng dám đụng vào tiểu thư danh giá này rồi

-"Vậy vòng tay đâu ?"

-"Em...em bỏ quên ở nhà rồi."

Phương Anh xoay người bỏ đi, mỉm cười khi tay áo bị người ta giữ lại.

-"Ngày mai...chị đến gặp em được không ?" Ngọc Thảo rụt rè hỏi

-"Tôi rất bận...em có tiền bao tôi không một ngày không? Huh?"  Phương Anh thích thú nhìn Ngọc Thảo đang vừa gật đầu, vừa ngượng ngùng

-"Ngày mai vào giờ này, em ở đầu hẻm chờ chị...không gặp không về."

Phương Anh mỉm cười khi nghe âm thanh vang vọng sau lưng mình, hôm nay cô đã vì một người mà cười rất nhiều lần. Một người mang bóng hình của một người cũ, một người mang dáng vẻ ngượng ngùng, e ấp của cô ngày cũ. Ngọc Thảo vẫn cứ nhìn theo bóng lưng đơn độc ấy, đến khi người ta khuất hẳn mới xoay đầu rời đi.
Vừa tới hẻm đã thấy gã đàn ông khi nãy đứng chặn ngang

-"Này...này...đừng sợ, tôi không làm gì em đâu...em gái." Anh ta lên tiếng trấn tĩnh Ngọc Thảo đang hoảng sợ

-"Em là gì với Nguyễn Hà Kiều Loan ?"

-"Sao anh biết tên mẹ tôi ?" Ngọc Thảo thắc mắc, gã ta cười lớn, chống tay lên tường nhìn em

-"Vậy em có muốn biết những gì xảy ra giữa Phương Anh và mẹ mình ?"

Ngọc Thảo bước đi trên đường về nhà, với tâm trạng ngập tràn những phiền muộn. Đi ngang qua trường cấp 3 lớn nhất thành phố, em đang học. Trên con đường về này, đã từng chứng kiến một chuyện tình đẹp biết bao

Năm đó, trường đã tan học nhưng vẫn có một người lẽo đẽo đi phía sau một người. Dù nhà Phương Anh không cùng đường và có xe hơi đưa rước, nhưng vẫn cố chấp đi theo sau Nguyễn Hà Kiều Loan đang dẫn xe đạp. Dần dần lâu ngày trở thành thói quen, tình cảm tuổi trẻ chớm nở, mặc kệ giới tính và thân phận hai người không cân xứng

Ông ngoại Ngọc Thảo dù biết chuyện tình giữa con mình và vị tiểu thư kia, xã hội vẫn chưa chấp nhận chuyện đồng tính. Nhưng Phương Anh tiểu thư lại là đứa cháu duy nhất của tướng cấp cao trong chính phủ, gia sản giàu có, cha lại là anh hùng có công hi sinh vì đất nước, sản nghiệp của họ tương lai chắc chắn thuộc về vị tiểu thư này. Nên ông ngoại mắt nhắm mắt mở, để chuyện tình của họ tiếp tục diễn ra êm đẹp, cha Kiều Loan và ông Phương Anh đã đồng ý kết thông gia

Cho đến năm đó, xung đột giữa Nam - Bắc xảy ra, sản nghiệp Phạm gia một nửa bị tàn phá trong chiến tranh. Ông nội Phương Anh chẳng nỡ nhìn đồng bào của mình sống trong cảnh lầm than, không ngần ngại đem tiền của mình đi cứu trợ người dân

Dần dần, tư tưởng của ông trở nên khác biệt với chính phủ mới, dẫn đến xung đột, căng thẳng trên bàn hội nghị diễn ra liên tục. Sau khi bầu cử kết thúc, hiệp định được thông qua. Vĩ tuyến 38 trở thành nơi chia cắt hai miền Nam - Bắc. Vị thế của nhà Phương Anh cũng vì đó mà suy tàn theo vì ở phía đối lập, một ngày giữa trời mùa thu, ông tái phát bệnh tim qua đời. Thiên kim tiểu thư thành người không nơi nương tựa, những kẻ nịnh hót ngày xưa cũng đồng lọt quay lưng.
Cuộc chiến xảy ra giữa Việt Nam và Pháp, cha Ngọc Thảo lập được chiến công quan trọng nên sau khi cuộc chiến kết thúc ông ấy được đề cử  lên vị trí thủ lĩnh của hải quân Việt Nam. Sau đó kết hôn cùng con gái của một vị quan chức cấp cao - Nguyễn Hà Kiều Loan, một chuyện tình đẹp đẽ cứ như vậy được tạo nên

Phạm Ngọc Phương Anh đã mất đi tất cả, gia đình, địa vị lẫn người mình yêu. Ông ngoại Ngọc Thảo chẳng màng đến lời hứa khi xưa, vô tình vô nghĩa đem con gái gả cho người khác. Ngọc Thảo trên đường về nhà, vừa vô thức nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy với tên kia

-"Tại sao anh biết những chuyện này ?" Ngọc Thảo nghi hoặc hỏi.

-"Tôi là người hầu thân cận nhất của Phạm tiểu thư, chuyện tình của Phương Anh và mẹ em gần như tôi đều chứng kiến. Năm đó, trả tự do cho những người hầu của nhà mình. Phạm gia và Phương Anh có ơn với tôi, nên tôi cố chấp đi theo tiểu thư đến bây giờ." Anh ta lạc giọng đi, trở nên buồn bã.

-"Em biết không? Từ nhỏ mỗi bước chân, mỗi động tác của Phương Anh đều có rất nhiều người lo lắng. Chuyện tình của họ đẹp đẽ biết bao nhiêu, vừa mất ông...vừa mất gia sản...vừa mất người mình yêu. Nếu là tôi, chắc tôi điên mất. Ngày cha mẹ cô kết hôn...Phương Anh đồng ý đã kí giấy bán thân. Nhìn tiểu thư người người ngưỡng mộ của tôi lâm vào bước đường cùng này. Tôi đau hơn ai dùng dao cứa da thịt mình, chỉ có thể bên cạnh bảo vệ tiểu thư khi bị ai đó ăn hiếp."

Ngọc Thảo nghe từng chữ trong miệng người kia, cũng đau xót tựa bản thân là người trong cuộc

-"Anh đem chuyện này nói cho tôi, là có mục đích gì ?"

-"Tuần trước, Nguyễn Hà Kiều Loan đến tìm Phương Anh, mười mấy năm...Phương Anh đã chịu khổ mười mấy năm...cô ta không sống trong giàu sang của mình đi, tại sao lại tìm đến chị ấy? Quá khứ đáng lẽ ngủ yên, Nguyễn Hà Kiều Loan  lại chọc vào vết thương cũ chưa lành lần nữa. Mẹ em đứng trước cửa nhà Phương Anh đến khuya, chỉ đợi gặp mặt tiểu thư."

-"Phương Anh đã tâm sự với tôi về Nguyễn Hà Kiều Loan, về em...tôi nói với em những lời này là vì tôi có một số lời mong em gửi đến mẹ mình. Phương Anh đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, cô ta biến mất mười mấy năm được, thì quay trở lại làm gì? Phương Anh thực chất đã nhận ra, Nguyễn Hà Kiều Loan yêu sản nghiệp của Phương Anh hơn yêu mình. Đến khi cô ta không hạnh phúc, đến khi cô chợt nhớ đến tình yêu mình bỏ rơi thì quay lại ban cho một chút lòng thương hại."

Trời hôm nay lạnh quá, hay Ngọc Thảo cảm nhận được sự giá lạnh trong lòng Phương Anh?
Liệu người có cùng em, vượt qua cơn giá lạnh này ? Những gì người ta nợ người, em sẽ dùng tình yêu của mình...trả lại hết

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro