End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, phòng mẹ vẫn còn sáng đèn dù đêm đã về khuya. Cầm cuốn sách trên tay, mà em không thể nào tập trung được. Đi ngang qua phòng, sự thôi thúc mãnh liệt giữ em đứng lại. Cửa gỗ đóng không kĩ, qua khe hở Ngọc Thảo thấy chị đang nép trong lồng ngực mẹ

-"Bé con của chị...đã chịu khổ nhiều rồi." Kiều Loan cưng chìu, xoa xoa mái tóc xõa dài của chị

- "Kiều Loan em rất cô đơn, hôm ông mất em đã rất hoảng loạn...em đến tìm chị, nhưng họ không cho em gặp. Ngày chị kết hôn, đêm đó em đi đến bước đường cùng...nghĩ đến chị nằm dưới thân người đàn ông khác, em đã rất đau...người ta lúc đó làm gì trên người em, em cũng chẳng nhớ nữa...Kiều Loan em sợ lắm..." Phương Anh khóc nấc trên vai mẹ Ngọc Thảo

-"Chị hiểu...đừng khóc, là lỗi của chị. Chị xin lỗi, chị đã không bên cạnh em những giây phút em cần chị nhất...chị xin lỗi..." Mẹ vội vàng lau đi nước mắt chị, ra sức dỗ dành. Bên ngoài Ngọc Thảo đứng tựa vào tường, rồi cứ thế trượt dài xuống. Nước mắt rơi lã chã, em cắn răng ngăn mình không phát ra tiếng

Đó là thứ em đã chọn lựa, sao bây giờ lại đau lòng ? Mới biết tương tư, mới nhận được những bồi hồi đầu đời mà lại đau tựa tình cảm trăm năm

Hạnh phúc của mẹ, người làm con như em sao lại dám để ý đến. Căn nhà này chỉ mình em trống vắng là đủ rồi

Sâu trong tiềm thức, Ngọc Thảo từng ước em có một người chồng mà mẹ em chưa hề có...con của em có một người cha mà em luôn mong từ nhỏ. Nhưng từ khi bắt gặp hình ảnh đó, em dường như đã vướng phải chiếc lưới, em càng cố vùng vẫy...chiếc lưới càng xiết chặt...để cả đời này em không thể thoát khỏi...

Cha ơi ! Đau lắm phải không cha ? Nhìn người phụ nữ mình yêu, trong tim có một người khác...cảm giác thấu tận tim gan, xé cả lồng ngực.

Lời nói chỉ cần người hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc...có mấy ai làm được ? Những ngày sau đó, mẹ chịu về nhà thường xuyên hơn, mẹ nấu ăn cho em, lo lắng cho em chuyện học hành. Cha đang thi hành nhiệm vụ nơi đảo xa, nên chắc vẫn chưa biết về đơn li hôn của mẹ

Tảng đá lớn được dời đi, mẹ một lần nữa tìm gặp ánh sáng cuộc đời mình. Dinh thự to lớn này không còn trống trải nữa, chỉ là khoảng trống trong lòng em...khó có thể lấp được. Mấy tuần trôi qua, Ngọc Thảo và người ta dường như ít gặp nhau hơn. Người ta chắc hẳn cũng biết, em né tránh mình. Nhìn chị lâu thêm, em lại đau lòng hơn. Trong cùng một nhà...mà như cách xa vạn dặm

Cúc họa mi năm nay lâu tàn nhỉ ? Nhưng chẳng còn ai ngắm hoa khi tàn đâu...thật đáng thương.
Đông đã về, dường như lạnh hơn thì phải. Đứng trên tầng 3 hướng xuống hồ nước an tĩnh phía dưới, gió đông đêm lạnh buốt thổi lên cơ thể đơn độc của em

Quần áo mỏng manh làm hai vai Ngọc Thảo bất giác rung lên vì lạnh. Hơi ấm từ phía sau truyền tới, mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể phía sau làm em cảm thấy an toàn dù không quay lại

-"Mẹ đang ở dưới..." Lời nhắc nhở đến người phía sau khi Phương Anh gục đầu lên vai em, một tay xoa xoa bàn tay em đỡ lạnh, một tay luồng vào trong áo...tay chị ấm áp, chạm vào cơ thể lạnh buốt của em

-"Thảo..Thảo..."

-"Sao ? Em đây..."

-"Không biết...đột nhiên chỉ muốn gọi em như vậy..." Phương Anh bất giác xiết chặt vòng tay của mình lại lần nữa, Ngọc Thảo trở nên ngượng ngùng...

-"Ngọc Thảo...tôi năm 16 tuổi thích chị ấy...tuổi trẻ điên cuồng theo đuổi người mình yêu không ngừng nghỉ. Nhưng tôi đã không còn là tôi năm 16 tuổi, chị ấy cũng không còn là cô gái của tôi năm tôi 16 nữa. Thứ tôi níu giữ thực chất là quá khứ. Tôi và Kiều Loan sớm đã không thể trở về như trước kia nữa, kỉ niệm...cuối cùng chỉ là kỉ niệm." Phương Anh xoay người em lại, chỉnh lại mái tóc bay xong gió của em

-"Phương Anh..." Em vừa lên tiếng đã bị ngón tay chị chặn lại

-"Tôi đã để mất Kiều Loan một lần...nhưng lần này, tôi chắc chắn sẽ không để mất em."
Phương Anh áp môi trái tim mình lên môi Ngọc Thảo, em chẳng phản kháng...đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cứ thế môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi...mấy phút trôi qua mà dường như chẳng có dấu hiệu dừng

Dứt ra khi đã cảm thấy khó thở, Phương Anh ôm em vào người. Trao nhau hơi ấm đêm đông...

-"Ngọc Thảo...đợi chị, đợi chị một chút thôi...chị sẽ đến bên cạnh em. Mùa đông lạnh lắm đúng không? Chị sưởi ấm em cả đời nhé..."
Nụ hôn lần nữa tiếp diễn, sau đó kéo nhau vào sự hoan ái. Nhục dục lén lút đầy sự say mê cùng khoái lạc. Đêm đông này chẳng lạnh một chút nào...

-"Phương Anh... Thảo yêu chị." Đêm đó, em đã thủ thỉ vào tai chị câu nói này bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Có lẽ em giống cha, yêu một người là yêu cả đời...

Ngày mai, đời Ngọc Thảo sẽ bước sang chương mới. Sự cô đơn, quạnh quẽ sẽ nhanh chóng kết thúc.

Nhưng ngày một...ngày hai...một tuần trôi qua...Phương Anh cứ thế mất tích. Sáng hôm ấy gia nhân báo rằng Phương Anh ra ngoài từ sớm...nhưng mãi không thấy trở về

Trạng thái ban đầu của em là lo lắng, sau đó là hoang mang...có phải chị lại bỏ đi không ? Có phải đêm đó chỉ là nhất thời, chị không muốn gặp Ngọc Thảo nên tránh mắt phải không ?
Ngọc Thảo nghi ngờ lời nói của Phương Anh hôm ấy là giả dối. Người cùng mình ân ái, hứa hẹn hôm qua...đùng cái biến mất không tung tích.
Dần dần...thời gian Phương Anh mất tích không còn đếm bằng tuần nữa. Mẹ đã bỏ ra một số lượng lớn cho người đi tìm Phương Anh. Ngọc Thảo nhờ người hầu thân cận nhất của Phương Anh tìm một vài người bạn cũ, họ hàng xa,...của chị ấy. Nhưng đều tay trắng trở về

Đứng từ tầng 3 nhìn ra giữa sân, sao lại cô đơn đến vậy ? Người đã từng sưởi ấm cho em mà...người sợ bỏ lỡ em mà...

Mấy nay trời liên tục mưa xối xả, gió đêm thổi vào vẫn là cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của căn nhà này. Từ nơi đây nhìn xuống, những cơn gió làm hồ nước lăn tăn những gợn sóng nhỏ. Nước hồ trong veo nhưng lại sâu thẳm không nhìn thấy đáy, tựa một đại dương thu nhỏ chứa đựng sự kì bí. Thôi thúc em nhìn vào

Hơn một năm trôi qua, sự tìm kiếm gần như đi vào vô vọng. So với Ngọc Thảo thì mẹ em cũng phiền muộn không kém

Năm nay, cúc họa mi nở trễ quá chị nhỉ ? Đông lại về rồi...sao chị còn chưa sưởi ấm cho em ?
Đơn li dị của mẹ em không được chấp thuận, hai người họ vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa.
Vài ngày sau điều tra được một chút manh mối, ngày Phương Anh mất tích trùng hợp là ngày cha Ngọc Thảo được nghỉ phép. Theo lộ trình thì chắc chắn ông sẽ về đến nhà, nhưng Ngọc Thảo không hề biết sự có mặt của ông ?

Lúc mẹ Ngọc Thảo chuẩn bị đi tìm cha, thì buổi sáng hôm ấy rất nhiều cảnh sát đi vào dinh thự.
Mấy năm nay cha liên tục thất bại trong chiến trường, việc bị đào thải cũng là chuyện sớm muộn. Ngọc Thảo hiểu điều đó nhưng lí do mới là chuyện khiến Ngọc Thảo lưu tâm. Một thuộc hạ dưới trướng của ông tố cáo thủ lĩnh của mình giết hại người dân vô cớ, lại còn có âm mưu giấu xác, lấy quyền hành ra uy hiếp để che giấu.
Được biết, nơi giấu xác là dưới hồ sâu ở giữa sân kia. Xung quanh đầy những cây có khả năng lọc nước cao, những ngày sau đó là mưa liên tiếp cộng với việc xác bị buộc chặt dưới đáy hồ. Nhà Ngọc Thảo không sử dụng nước ở đó, vì hồ sâu nên gia nhân được khuyến cáo không lại gần. Điều đó khiến cái xác không bị phát hiện

Trong đầu Ngọc Thảo và mẹ đều xuất hiện một cái tên. Nhưng không ai dám nói ra, chỉ mong đó là một suy nghĩ thoáng qua. Mặc kệ thời tiết lạnh giá, bốn cảnh sát nhảy xuống hồ nước tìm kiếm. Một chiếc vòng đá được vớt lên...

Không cần nữa...ngày hôm đó Ngọc Thảo là người nhìn chiếc vòng này trắng đêm, còn tỉ mỉ lau chùi để trả nó về cho chủ nhân mình.
Ngọc Thảo chạy điên cuồng như ngày hôm ấy, không còn lá mùa thu rơi...không còn ánh chiều tà...không còn bàn tay trong tay em cùng nhau chạy khắp con đường

Cánh đồng hoa xơ xác, những bông hoa li ti nhỏ xinh hôm ấy. Giờ ủ rũ, lụi tàn...tình cảm chớm nở hôm ấy, đã sớm rũ xuống như cánh hoa mỏng manh

Tình yêu của em ơi...đáng lẽ em không nên thuyết phục chị về...ngày mai trời rất đẹp, ít nhất chị còn được ngắm nhìn nó

Chị đã bỏ lỡ mẹ một lần rồi...chị nỡ bỏ em nữa à ?

Về đến nhà, mẹ dường như khóc ngất đi. Hôm ấy, Phương Anh hẹn Kiều Loan ở vườn cây cạnh dinh thự...chị ấy muốn kết thúc mọi chuyện với mẹ

Chị ấy thật sự nghiêm túc với Ngọc Thảo....chị ấy thật sự không muốn bỏ lỡ người mình yêu...
Mẹ tất nhiên là không đồng ý, cha Ngọc Thảo tình cờ nghe được cuộc đối thoại ấy. Lúc Phương Anh bỏ đi trước, chuyện gì tới cũng tới... Cha đã không cho Ngọc Thảo một hạnh phúc đơn giản...sao lại còn tước đi hạnh phúc của Ngọc Thảo?

Phương Anh...Ngọc Thảo của chị lạnh lắm...chị đừng mải miết rong chơi nữa...sưởi ấm em cả đời này đi được không ?
_____________________________________

Hai năm sau mẹ Ngọc Thảo qua đời, Ngọc Thảo được hỗ trợ của ông ngoại ra nước ngoài du học. Cha Ngọc Thảo ở trong tù cứ sống mãi với sự dằn vặt

Dinh thự bỏ trống, cũng vì thế mà cũ kĩ, đã đóng bụi. Rồi một ngày cũng bị chôn vùi như cách nó từng chôn vùi một tình yêu đẹp đẽ, mới chớm nở giữa một trái tim đầy vết cắt và một trái tim với những rung động đầu đời

Mộ Phương Anh nằm giữa cánh rừng hoa, bao mùa hoa nở...rồi hoa lại tàn. Người ta vẫn hay nhắc lại, tiếc thương cho cô gái với những thăng trầm trong cuộc đời

Hai miền Nam - Bắc giờ đây đã hòa thuận dù vẫn chia cắt. Ngọc Thảo vẫn vậy, đến kì nghỉ lại quay về Việt Nam sửa sang lại mộ phần. Em còn trẻ...em có thể làm lại từ đầu. Nhưng người họ Phạm - yêu ai là yêu cả đời

-"Phương Anh à...đã cuối thu, mùa đông sắp đến rồi."

Dưới ánh hoàng hôn dần buông, Phương Anh mỉm cười, đứng quay lưng lại với ánh Mặt Trời. Vẫn ở đó như ban đầu...

Phương Anh không chết...vì cô ấy mãi tồn tại trong trái tim của Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Đột nhiên tôi nhớ đến một câu nói :

"Tôi chẳng có bức ảnh nào của người ấy. Người ấy chỉ tồn tại duy nhất trong trí nhớ của tôi"

Endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro