(2) Trúc Chỉ - Giá Đồng Thiên Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng - Phương Anh là Thái Uý lừng danh, là cánh tay phải đắc lực của hoàng thượng. Ngoài mặt phục tùng và chấp hành mọi mệnh lệnh, sau lưng ngấm ngầm tìm cách dấy lên một cuộc khởi nghĩa để lật đổ chế độ độc tài của hắn.

Còn em, hoàng hậu - Ngọc Thảo - cô bé con bị gả đi từ năm 16 tuổi, bị giam cầm như con rối trong chốn hoàng cung lộng lẫy, nguy nga, ngày ngày chỉ biết trưng diện, gấm vóc lụa là, ăn sung mặc sướng, mà ngây thơ quên mất rằng mình giẫm đạp lên tiền sưu thuế của biết bao người dân vô tội.


//


"Cuộc hôn nhân lịch sử"

"Đám cưới trong mơ"

"Vì tình bằng hữu của 2 nước láng giềng"


Những đợt gió lạnh suốt xương da liên tục ập đến, những tiếng chuông vang bất thường từ đâu đó ngân lên. Em choàng tỉnh giấc, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo. Dạo này, em cứ luôn có dự cảm bất an về tương lai.  Cứ mỗi lần ngả lưng xuống giường, những cơn ác mộng lại bủa vây tâm trí nhỏ bé của em, nhắc em về 1 thời quá vãng:


Năm em lên 16, đã mang trọng trách làm cô dâu của chàng thái tử nước láng giềng, bị đem gả đi như một món hàng hoá. Vì lẽ đó, từ một cô bé ngây ngô, rạng rỡ luôn tươi cười, em dần bị gò ép phải trở nên cứng nhắc: phải tinh thông cầm kì thi hoạ, ngày ngày rèn giũa những phép lễ nghi trong cung triều, không thể thoả thích cười đùa hay vô tư thể hiện mình như trước...

Người người ca tụng, hò reo, xem đó như một cuộc hôn nhân lớn trong lịch sử. Mà em, nhỏ tuổi như vậy, em đã hiểu lẽ gì về những thứ cao cả như sự biến chuyển của thời đại, hoà bình thịnh vượng của hai quốc gia đâu? Em chỉ biết, em phải cưới người mà mình thậm chí còn chưa gặp mặt. Em chỉ biết từ nay trở về sau, em đã trở thành dâu xứ người, một mình gánh chịu nỗi cô đơn ở nơi xa xăm ấy...





Trước ngày kết hôn, dân tình xôn xao bàn tán trước nhan sắc tuyệt trần của em. Không tiếc bất cứ mỹ từ nào cho em: "Nước da trắng sứ" "Hàng mi cong nhẹ" "Bóng hình thanh thoát" "Đôi môi đỏ mọng" "Gò má đẹp như tạc tượng". Trong lòng họ chắc hẳn đặt nhiều kỳ vọng vào em lắm, mà cớ sao em lại chẳng cảm thấy gì?

Kết hôn vốn là chuyện hệ trọng của đời người, mà sao ngày cưới trên gương mặt yêu kiều của em chỉ vương nét buồn thương. Em tủi thân cho phận mình - em nhớ nhà - em nhớ quê hương lắm.

Mà, người chồng ở ngay trước mặt em - người sẽ đồng hành cùng em suốt cả đời dài - sao em chẳng có chút gì là rung động với người ta? Gương mặt ù lì, cục mịch, dáng vẻ ngớ ngẩn chậm chạp. Làm sao em có thể tin tưởng mà phó thác cuộc đời mình cho 1 người như thế?

"Bẩm, lãnh binh Phạm Ngọc Phương Anh, giá đáo hoàng thượng."

Giọng nói hơi trầm thấp của một người nữ nhân vang lên từ phía sau khiến em giật nảy mình. Em khẽ liếc nhìn người ấy, vô tình ánh mắt của người ấy cũng va phải vào em.

Cuộc chạm mặt đầu tiên, em như điên đảo thần hồn. Có điều gì đó đặc biệt ở người đối diện khiến em thật sự không thể nào rời mắt nổi. Vị nữ tướng trẻ tuổi mặc một chiếc áo giáp vàng, với những đường may tinh xảo cùng thần thái vô cùng uy nghi. Đặc biệt, em thấy rõ sự dày dạn phong trần được chạm khắc từ bao trận chiến đã qua, từ bao lần chỉ huy hàng trăm vạn binh lính đi mở mang bờ cõi.

"Miễn lễ."

"Bẩm, xin thứ lỗi, thần không biết hôm nay là ngày diện kiến thái tử phi. Thần xin cáo lui. Hôm khác sẽ cùng người bàn việc binh triều."

"Ơ...Ngươi...Ưm..."

Nghe giọng em, người nữ tướng liền quay đầu lại nhìn, đôi mắt sâu thẳm như biển xanh như muốn cuốn chặt em vào, khiến tim em gần như ngừng thở.

"Lỡ đến rồi... Hay là... Ngươi cũng ở lại dự tiệc đi."

"Thần không dám."

"Nào, khanh ở lại chơi đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Thái tử."

"..."

Người nữ tướng kia trầm ngâm suy nghĩ vài giây, rồi nhoẻn môi cười nhẹ, trả lời:

"Bẩm, nếu người đã có lòng, thần xin tuân lệnh."

Trong lòng em bỗng xôn xao một niềm vui khó hiểu. Sự xuất hiện của vị nữ nhân lạ kì kia như tia nắng mặt trời, làm bừng sáng vạn vật, tô thêm bao gam màu rực rỡ cho thế giới của em. Như cô bé con thưở xa xưa, chỉ ngắm nhìn Phương Anh thôi cũng đủ khiến em cười ngơ nghếch mãi.


"Này, cô."

"Vâng, thưa Thái tử phi, có chuyện gì vậy ạ?"

"Người nữ tướng vừa nãy... là ai vậy ạ?"

"À, đó là lãnh binh Phương Anh, con gái của Thượng Thư, từ nhỏ được bố cho rèn kiếm trong cung nên tính khí mạnh mẽ như nam giới, tương lai chắc cô ấy sẽ thiết quản toàn bộ binh lính của triều đình. Nhưng cô ta... kì quặc lắm, toàn mặc đồ nam nhân, thậm chí 18 tuổi mà còn chưa lấy chồng đấy ạ!"

"Ô.."

18 tuổi ư! Hơn ta 2 tuổi. Nhưng sao nhìn dáng vẻ của ngươi lại sắc sảo đến thế? Trong đôi mắt ấy đang chất chứa những tâm tư và khát vọng gì? Ngươi đã đi đến những đâu? Đã chứng kiến bao cuộc bể dâu? Đã đổ bao nhiêu máu, mồ hồi hay nước mắt rồi?...


Khi tàn tiệc, Phương Anh xin phép cáo lui, rồi leo lên con chiến mã của mình trở về nhà. Thái tử phi cứ mãi say sưa, ngơ ngẩn nhìn theo - cho đến khi người ấy đã khuất dạng.

Dáng vẻ của nàng khi cưỡi ngựa cũng đẹp mê đắm, cũng khảng khái như vậy...

Này, hãy đưa ta đi cùng ngươi đi. Đưa ta đi xa khỏi danh vị "hoàng hậu tương lai". Đưa ta đến bất cứ chân trời nào mà ngươi đến. Cho ta được ngắm nhìn thế giới của ngươi đi....





//

Một ngày đẹp trời, nàng lẻn ra khỏi hoàng cung để đến trang viên mà binh lính của triều đình hay luyện tập.

"A, kia rồi."

Bóng dáng lẫm liệt đến phi thường. Giọng chỉ huy hô vang đầy dõng dạc. Sự xuất hiện của người đó vẫn thế, làm cả khu vườn như bừng lên ánh sáng.

Thái tử phi cứ thế, ngây ngốc đứng ngắm nàng từ phía xa, suốt mấy tiếng đồng hồ liền không chán.

Mãi đến khi binh lính được nghỉ trưa, nàng mới dám mon men - rón rén như chú thỏ con - đến gần vị nữ tướng.

Bỗng, vị nữ tướng quay ngoắt qua, tay đã thủ sẵn kiếm, hét lớn:

"Ta đã thấy dáng dấp ngươi núp đó nãy giờ rồi!!! Nói mau, ngươi là ai?"

Giật nảy mình, em chính là lần đầu tiên bị quát vào mặt như thế, giọng em run run, mặt mếu máo như sắp khóc:

"T-ta!! Là ta nè!"

"Thái tử phi? Sao người lại ở đây?"

"Ta...Ta đến để gặp ngươi."


//

Phương Anh dẫn vị Thái tử phi ấy - lần đầu tiên - ngồi lên 1 chú ngựa.

Một cảm giác thật sự.. khác.. Em có thể cảm nhận được nhịp thở phập phồng của sinh vật này, và à, cả hơi ấm của người mà em đang ngồi trong lòng người ta nữa. Em cười tít mắt, cảm giác vô cùng thích thú:

"Quoa, nó đang thở này. Nhưng mà nó cứ nhấp nhô, rung rung thế nào ấy, bình thường ngươi làm sao mà ngồi vững được hay thế?"

"Thế nên mới bảo, Thái Tử Phi dựa vào tôi này. Giữ chắc nhé."

Vừa nói, Phương Anh vừa cầm tay Thái Tử Phi đặt vào đôi vai cứng cáp của mình. Eo ôi, cảm giác  lọt thỏm trong một vòng tay vững chãi. Con tim thiếu nữ của nàng bỗng lệch nhịp mơ mộng rung động rung ơ đồ đó...

Từ trên cao, cả thế giới thu trọn lại trong tầm mắt. Phương Anh đưa nàng dạo qua những ngọn suối chảy róc rách, qua những chân trời trong veo, những cánh đồng cỏ hoa rợn ngợp.

"Ngươi đã luôn nhìn ngắm thế giới từ trên đây sao?"

"Vâng. Tôi thích nhất góc nhìn này. Khi tôi đang cưỡi ngựa. Tôi không chịu được việc ở trong hoàng cung quá lâu đâu: quá ngột ngạt, tù túng, thật chịu không nổi."

"Hơ..."

Ngọc Thảo cứ thế trầm ngâm, để mặc bản thân thả trôi theo những dòng suy nghĩ vô định. Hơi ấm từ người kia truyền tới nàng, khiến nàng thấy bình yên như một giấc mơ trưa vậy...

"Đến nơi rồi, Thái tử Phi."

Phương Anh dẫn nàng tới bên một cánh đồng cỏ xanh, nơi đây không có bất cứ toà nhà nào cả, chân trời nối liền một mạch, cảm giác mênh mông, rộng lớn vô cùng. Nhưng, có lẽ có hơi ấm từ bàn tay Phương Anh, đang nắm chặt tay dìu nàng xuống ngựa, rồi vẫn nắm chặt tay đưa nàng đi dạo vòng quanh. Thế nên nàng chẳng còn thấy buồn chán hay cô đơn nữa.

"Nơi này... thật đẹp."

"Đúng chứ, đây là chỗ trốn bí mật của tôi đấy. Tôi vẫn hay đến nơi này, mỗi lúc tâm trạng mình ngổn ngang."

"Ngổn ngang.. Ngươi đang phiền lòng việc gì sao?

"Hửm? À, không không. Không có gì. Việc nước, việc binh triều thôi, không sao đâu, thưa Thái tử phi."

Giờ vẫn còn quá sớm. Thái Tử Phi chưa nên biết mọi thứ lúc này.

"À, tới giờ về rồi, mình đi thôi, thưa Thái Tử Phi."

"Đ-Được rồi..."

//



Nữ lãnh binh mạnh mẽ, từng xông pha hàng trăm trận mạc, vị Thái Tử Phi ngây thơ, ngờ nghệch, chưa 1 lần bước ra khỏi Hoàng Thành.

Họ dần dần trở nên thân thiết.

"Phương Anh, ta muốn đi dạo."

"Không được, tôi đang có việc gấp, cần tập duyệt cho binh lính, thưa Thái tử phi. Tối muộn nay tôi mới xong việc"

Em phụng phịu nói, giọng điệu ra chiều giận dỗi:

"Không, ta không muốn. Ta muốn đi ngay bây giờ cơ."

"Nhưng tôi bảo là không. Tôi có việc gấp, tôi xin phép đi trước."

Giọng nói của Phương Anh vẫn đanh thép. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng và trấn áp đối phương, ngay cả khi đứng trước một tuyệt sắc giai nhân đang.. làm nũng. Chết tiệt, có hàng trăm con người ngoài kia nguyện dâng hiến tất cả, nguyện xin chết vì nàng, thậm chí ngay cả hoàng thượng của 1 đế quốc lớn mạnh,vậy mà Phương Anh lại chẳng mảy may rung động trước vẻ đẹp của nàng. Thật tức chết đi được mất.

Thế nhưng, vì giữa hàng triệu người ấy, nàng chỉ muốn nhìn về phía vị nữ tướng quân. Chỉ muốn vị nữ tướng quân ấy chú ý tới mình mà thôi. Nên là..

Nửa đêm đó, nàng lấy hết can đảm, lẻn ra trang viên gặp Phương Anh.


"Thái tử phi! Người muốn chết phải không!? Có biết đường đi từ hoàng cung đến đây phải qua cánh rừng có bọn cướp hay mai phục không hả!"

Giọng nói của Phương Anh chỉ hơi nâng tông một chút, đã có uy lực tuyệt đối khiến bao người phải khiếp sợ. Vậy mà, vậy mà tên ngốc đó dám dùng tông giọng đó với nàng! Nàng bật khóc, hai hàng lệ tuôn đẫm hai gò má, thút thít nói trong tiếng nấc:

"Hjc, người ta đã vượt hàng dặm xa vì ngươi đó! Ngươi xem đi. Người ta là bông hồng diễm lệ trắng mịn không tì vết đó!!! Vậy mà người ta vì ngươi mà...chịu bị muỗi cắn đó! Vì ngươi mà... vượt qua nỗi... nỗi sợ ma đó!!! Hức... Chỉ vì ngươi..."

"Hơ... Tôi..."

Phương Anh lúng túng không biết làm sao, đành tiến lại, ôm thái tử phi thật chặt vào lòng, một tay vuốt ve lưng, một tay xoa nhẹ đầu nàng. Người nữ tướng có thể cảm nhận được hơi thở của vị hoàng hậu tương lai, bờ vai cũng đang run thật nhẹ.

"Vì ta nhớ ngươi đó!"

"T...Tôi xin lỗi."

"Ta..."

Nàng ngẩng đầu lên, mi mắt khẽ chớp hờ, đôi mắt long lanh đẫm lệ. Dáng vẻ đầy xinh đẹp được chiếu ngời thêm lên bởi ánh trăng, càng làm cho lòng Phương Anh dậy sóng.

Chẳng nói chẳng rằng, Phương Anh dùng hai tay ôm eo của nàng, kéo nàng sát lại gần mình, rồi cúi xuống, để môi mình đậu nhẹ lên môi của Thái Tử Phi.

Ánh trăng trong khoảnh khắc ấy dường như ngưng đọng, để chắt chiu lại một thoáng rực rỡ vô cùng của nhân gian.

"Ấy,chết, t-tôi xin lỗi Thái Tử Phi. Tôi làm gì thế này."

Như giờ mới nhận ra sự không-đúng-đắn của việc mình đang làm, vị nữ tướng định dứt khỏi đôi môi ngọt ngào kia, nhưng tay của nàng đã vội kéo cô trở lại.

"Ta thích nó. Tiếp tục đi."

"Nhưng..."

Rồi cả hai hôn, một nụ hôn sâu, và ướt át hơn, đôi môi của Thái tử phi có vị ngọt ngào đầy mị hoặc, khiến cho vị nữ Tướng nghiêm khắc không khỏi đắm chìm đầy say sưa. Những thanh âm va chạm giữa 2 cánh môi, cứ day nhau, rồi cắn nhẹ hờ hững, rồi liếm mút đầy âu yếm. Rồi, đôi môi nàng tách nhẹ, mời gọi chiếc lưỡi kia vào trong khám phá. Hai chiếc lưỡi lại tìm thấy nhau, lại quấn nhau đầy âu yếm. Cả hai cứ thế hôn nhau đầy say sưa, đến khi rút cạn kiệt không khí mới chịu tách khỏi. Những thanh âm đầy ma mị vẫn buông thõng giữa không gian rộng lớn, mênh mông

"Ta...Chạm vào ta đi."

Đôi mắt trong veo, đầy mời gọi hướng về phía vị nữ tướng quân. Tuyệt thế giai nhân giáng trần lại nhìn nàng với dáng vẻ quyến rũ đến thế, làm sao có thể cưỡng lại được chứ.

"Ha...Ta hiểu vì sao tên hoàng đế vô dụng kia sẵn sàng vứt bỏ cả đất nước này vì nàng rồi."

"A..."

Đôi tay Phương Anh lần mò vào bên trong lớp áo, tìm kiếm đôi quả đồi nhấp nhô. Vừa lấy tay chơi đùa hai đầu ti, nắn bóp, lại vừa dùng lưỡi liếm mút nó.

"Ư.. Haa..."

Hai chân nàng cứ uốn éo như điện giật, bên dưới nàng bắt đầu thấy rất lạ, có gì đó vừa rỉ ra như ngọn suối nhỏ. Phương Anh hôn vào hõm cổ nàng, tai nàng, rồi trườn xuống vùng bụng dưới phẳng lì - hai tay vuốt ve chiếc eo thon nhỏ vô cùng xinh đẹp

"Phương Anh.. Ta..Ngứa...A..Ngứa ngáy khó chịu lắm rồi...Ng-Ngươi mau..mau cho ta"

"Được, ta sẽ cho nàng."

Rồi Phương Anh cũng tìm đến thân dưới của nàng, nơi có một vùng suối đang chảy róc rách, đầy mời gọi.

Cô dùng lưỡi tấn công nơi hoa mật, tay cũng không chịu yên vị: một tay vẫn nắn bóp bầu ngực, một tay chơi đùa với nhũ hoa.

"Ư..Haa...Ta sắp ra."

"Haa... Gọi tên tôi đi, Thái tử phi."

"Hôn ta đi, Phương Anh."

Chiều lòng Hoàng Hậu, vị Tướng quân kia tay hoạt động hết công suất, môi và lưỡi lại tìm đến nửa kia của nó, quấn quýt một hồi lâu.

"AA... Ha... Ta ra..."





//

Cả hai nằm phịch xuống thảm cỏ sau trận mây mưa mệt nghỉ, hơi sương mát mẻ đang lùa vào tóc nàng, khiến da thịt nàng lành lạnh, nhưng nàng chẳng buồn ngồi dậy, cứ muốn nằm đây ôm vị tướng quân này mãi.

"Này, nằm đây sẽ cảm đấy, thưa Thái tử phi."

"Thì kệ chứ, ta muốn ngủ cùng ngươi. Ta ra lệnh cho ngươi phải ôm ta ngủ đến khi trời sáng."

"Haha. Vâng, được rồi. Xin tuân lệnh."

Được trở thành một với người mình thật sự yêu là cảm giác thế này sao? So với tên hoàng đế bồng bột kia - người vẫn chung chăn gối với nàng mỗi đêm, nàng còn cảm thấy gắn bó với Phương Anh hơn rất nhiều, rất nhiều.

Hơi ấm truyền từ cơ thể đối phương khiến nàng cảm thấy yên bình như những ngày thơ bé. Và như thế, nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Ước gì dòng thời gian dừng lại, chỉ còn hai chúng ta, mãi mãi bên cạnh nhau thế này thôi...








//

Một ngày bất chợt, hoàng thượng băng hà.

"Nguyễn Lê Ngọc Thảo - hoàng hậu của đế quốc _."

Chức vị "hoàng hậu" đầy quyền lực và trách nhiệm - người mẹ vĩ đại của hàng triệu con dân, bỗng đột nhiên đổ ập lên đầu nàng.

Năm ấy, nàng chỉ mới 17 tuổi.

Có vẻ mẹ nàng cũng lo lắng, đứa con gái của bà còn ngây ngô lắm, chưa hiểu sự đời, lại còn bị bao vây bởi bao lời tán dương nịnh nọt, bao cám dỗ từ tiệc tùng xa hoa. Liệu nó có thể làm tốt trọng trách của mình hay không?...

"Ôi, Thảo ơi. Giá mà con hiểu rằng - những bộ phục trang diêm dúa, những cuộc thác loạn ăn chơi sẽ không khiến con vui đâu - khi người dân của con vẫn chịu cảnh lầm than."


///

Từ khi trở thành hoàng hậu, được ban phát bổng lộc nhiều hơn, nàng càng ban phát cho Phương Anh thật nhiều món quà cáp đắt tiền. Và tất nhiên, Phương Anh từ chối.

"Thưa Thái tử phi- À nhầm. Thưa Hoàng Hậu, mong người hãy hiểu cho. Rằng những thứ tiền bạc, của cải mà người đang tiêu pha. Được xây nên từ mồ hôi, nước mắt của dân chúng. Ta không muốn tiêu tiền trên những người dân vô tội như thế."

"Ngươi lại quá lời rồi. Chỉ là tăng thuế thêm một chút. Thế thì đã sao?"

"Thưa Hoàng Hậu, chiến tranh vẫn đang diễn ra. Mong người hãy đừng suy nghĩ ngây thơ như thế nữa. Hãy lắng nghe tiếng nói của dân chúng đi."

CHÁT

"Ngươi vô lễ với ta. Nên nhớ lại vị trí của mình đi."

"Hừm."

Dáng vẻ của người đối diện Phương Anh lúc này, từ bao giờ đã không còn sự ngây thơ của cô bé 16 tuổi, mong được tự do rong chơi trên những cánh đồng xanh. Giờ đây, cô đã trở thành con rối, bị bỏ mặc trong sự điều khiển của bọn triều đình, ngày qua ngày chỉ biết điệu đà, diêm dúa trông phát chán.

"Thôi được. Nếu Hoàng Hậu đã nói như vậy. Tôi nghĩ hai ta không nên nói chuyện. Người cũng đừng đến trang viên tìm ta nữa."

"Ơ..Không..ta.."

Phương Anh quay phắt lại, đóng sầm cửa, dõng dạc bước ra khỏi phòng.

Và cứ thế, một người chẳng hiểu được tâm tư của người kia. Một người quá lạnh lùng và cứng nhắc để giải thích. Lòng tự trọng và vòng xoáy tấp nập của cuộc đời đã ngăn cản hai người hoá giải mối hiểu lầm. Bánh xe định mệnh tiếp tục quay, những mâu thuẫn lại càng thêm chất chồng... Mâu thuẫn giữa nàng và dân chúng, giữa nàng và Phương Anh, giữa Phương Anh và...


///

2 năm đã trôi qua.

Phương Anh cuối cùng cũng lên chức Thái Uý, chính thức tiếp quản toàn bộ việc binh triều.

Chồng của nàng là một gã nóng tính, bồng bột, lại hiếu chiến. Như đứa trẻ con phấn khích, hắn muốn thâu tóm cả thế giới trong tay mình. Những trận chiến tranh với các nước láng giềng cứ thế diễn ra, dẫn đến hàng loạt cái chết vô nghĩa. Ách thống trị độc tài đã dần dần gây ra một làn sóng phẫn nộ sâu sắc trong dân chúng.

Về phần nàng, chẳng ai dạy nàng làm một hoàng hậu đúng cách. Sự ngây thơ của nàng không còn "đáng yêu" như trước, giờ đây nó như một thứ tội lỗi,một mối hiểm nguy, một thứ gai nhọn đang nở rộ. Nàng nghe những lời xu nịnh, tán dương, càng thích được ăn ngon mặc đẹp, rượu chè suốt sáng. Nàng cứ thế đắm chìm trong hàng trăm bộ váy vóc may từ lụa gấm thượng hạng, thích những món bánh ngon, của lạ nhập khẩu từ phương Đông, hay những cuộc ăn chơi - đều để giúp nàng quên đi nỗi tủi thân về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Giống như một bông hoa hồng, nàng càng đẹp, càng lộng lẫy, kiêu sa, gai nhọn của nàng lại càng đâm chồi mạnh mẽ, đâm sâu vào bao người nông dân khốn khổ lầm than.

Phương Anh răm rắp tuân lệnh vị Hoàng đế, rong ruổi mãi theo những cuộc chiến tranh loạn lạc. Không những thế, dường như cô ấy còn ấp ủ cả những kế hoạch riêng, thế nên ngoài giờ làm việc vẫn đi khuất dạng từ sáng đến tối mặt. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối 2 người gặp nhau. Mối hiểu lầm khi xưa cũng chưa có dịp được hoá giải. Mà nàng, từ khi Phương Anh đi, dẫu có đắm chìm vào bao cuộc xa hoa cũng không có cách nào thấy vui vẻ được... Tiệc tùng rồi lại tiệc tùng... Rồi lại váy vóc... Ăn uống no say... Nàng không còn thấy được gì, cả thế giới cứ thế ngập tràn một gam màu đơn sắc...Chỉ là vì đã nhấn chìm quá sâu, nàng không tìm được lối thoát nữa rồi...


////





10 năm, cuối cùng thì cuộc cách mạnh diễn ra. Hàng triệu người dân đồng loạt đứng lên, lật đổ ách thống trị, giết sạch những tên hoàng tộc, đốt trụi cả hoàng cung lộng lẫy, nguy nga mà tên Hoàng đế đã dày công dựng nên.

Trớ trêu thay, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa cũng chính là vị Tướng Quân được Hoàng đế hết lòng tin tưởng.

"Trúc Chỉ" - Đó là tên đội quân mà người ấy cầm đầu, có ý nghĩa rằng: "chỉ là tre thôi." Phải, chỉ là tre,trúc thôi. Tre cũng chính là loài cây đại diện cho tầng lớp nhân dân lao động, dẫu chỉ là một loài cây đơn sơ, yếu ớt, nhưng khi đoàn kết lại sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Khi đã cùng đồng lòng, trước sau như một, sẽ tạo thành thứ sức mạnh có thể cuốn phăng bất cứ kẻ nào dám ngáng đường. Huống hồ, từ lâu rồi, binh lính trong triều cũng không còn nghe theo lời hoàng thượng, mà nghe theo người Thái Uý đã lãnh đạo, đã đồng hành cùng họ suốt bao năm nay.

"Chiếu tướng rồi."

Phương Anh nói, khi chĩa mũi gươm vào mặt tên Hoàng đế bạo tàn.

Vị Hoàng hậu ấy tuyệt không khóc lấy một giọt khi nghe tin chồng mình bị giết.





///

Hoàng Hậu bị đi đày đến một cánh đồng hẻo lánh, xa xôi. Giờ đây bà đã 28 tuổi. Vẻ già cỗi  hằn sâu trên gương mặt. Dù đã mất hết: quyền lực địa vị, những buổi dạ hội tiệc tùng, những phấn son trên mặt và những bộ đầm kiều diễm... Nhưng ở nàng, dường người ta vẫn thấp thoáng thấy hình bóng của một cô gái thanh lịch, diễm lệ thuở nào. Dòng máu hoàng tộc dường vẫn còn đang cháy hoài âm ỉ.

"Tù nhân số 2, có người đến thăm."

Cạch.

Tiếng cửa phòng chậm chạp hé mở.

"Xin chào, đã lâu không gặp, thưa hoàng hậu."

Ngọc Thảo quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy thân ảnh trước mặt, nàng chỉ biết đứng sững, không thể nói nên lời.

"Người đã gầy đi nhiều đấy. Mặt cũng nhiều nếp nhăn hơn."

"Ngươi."

Nàng không kiềm được, để mặc hai dòng nước mắt đang chan đầy hai gò má. Cũng như lần đầu tiên, nàng lẻn khỏi hoàng cung, đến trang viên để gặp Phương Anh.

Nhưng sao lần hội ngộ này lại chua chát và đau thương đến thế...?


"Ngày mai, thưa Hoàng Hậu, người sẽ bị tử hình."

"....."





Mười năm là một thời gian thật sự rất dài.

Những mảnh kí ức vụn vặt về lần gặp gỡ giữa cả hai, từ lâu đã phủi bụi mờ trong ngăn tủ.

Đã rất lâu, rất lâu, đến nỗi nàng cảm tưởng như, chuyện vị Thái tử Phi nọ yêu vị nữ tướng quân kia, đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Nhưng vì sao... ?

Khi ngươi gọi tên ta, ta cảm tưởng như chỉ mới nửa tiếng trôi qua, vẫn đang ngồi trong vườn, tha thẩn dạo chơi đợi ngươi tập luyện xong mà thôi?

"Ta đã đợi ngươi rất lâu đấy."

"Tôi rất vinh dự. Và, cũng rất xin lỗi người."

Hoàng hậu cúi gằm mặt, vẫn lặng lẽ để hai dòng lệ tuôn rơi. Rồi nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, như tìm thấy một chút gì đó thân thương của ngày cũ xưa.

"...Nơi này là..."

Phương Anh chìa hai tay ra, tỏ ý muốn dẫn nàng ra ngoài song cửa.

"Vâng, đây chính là "chỗ trốn bí mật" của thần, nơi mà hai ta lần đầu dạo chơi."





//

"Phương Anh."

"Vâng, thưa Hoàng Hậu."

"Gọi ta là Thái Tử Phi đi."

"Vâng."

"Nhảy với ta một điệu đi."

"Vâng, đến đây nào. Thái tử phi."

Và cả hai tay trong tay, cứ thế say sưa khiêu vũ cùng nhau đến khi trời rạng sáng.

Phương Anh, ngươi chính là ánh sáng đẹp nhất suốt cả thời son trẻ của ta.

//


Trời sáng, Phương Anh dẫn Thái Tử Phi ra pháp trường.

"Này, Phương Anh."

"Vâng?"

"Tên ta là Ngọc Thảo."

"Vâng. Thần nhớ."

"Ừm. Nhớ lấy, và tìm ta ở một kiếp đời khác nhé."

Một kiếp đời ít đau thương, nhiều hạnh phúc hơn.

"...Vâng."

Trên đường lên đoạn đầu đài, Phương Anh ngắt một bông sứ vàng, cài lên tóc Hoàng Hậu.

"Người vẫn rất đẹp đấy, người có biết không?"

"Phương Anh..."


Lưng thẳng, hai mắt dõng dạc nhìn về phía pháptrường, những sải chân đầy tự tin, phong thái ấy thật sự cuốn hút mọi ánh nhìn bên dưới. Như làm bất cứ ai nhìn thấy đều phải mất đây là một buổi xử tử vậy.

"Ngọc Thảo."

Vị thái tử phi có khựng lại đôi chút.

"Hẹn gặp lại."

Nàng mỉm cười.

Ừm, hẹn gặp lại.

Ở một cuộc đời đẹp đẽ hơn.








Và cứ thế, mỗi năm, vị Thái Uý vẫn đều đặn cầm một bó hoa sứ vàng, đến thăm ngôi mộ ở vùng nông thôn hẻo lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro