Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về Việt Nam, Ngọc Thảo vô cùng bất ngờ khi thấy gia đình, dì Dung, Phương Anh, Tiểu Vy, Thùy Tiên, Lona, Lương Linh cùng đông đảo fan hâm mộ đón chờ ở cửa. Ngọc Thảo liền sà vào vòng tay của mọi người.

Dì Dung ân cần vỗ về Ngọc Thảo :
- Thảo giỏi lắm, chị Dung tự hào về em. Về nhà thôi. Em đã làm rất tốt rồi

Phương Anh cũng xúc động ôm chầm lấy Ngọc Thảo :
- Thảo, chị nhớ Thảo nhiều lắm. Về thôi, chị Phương Anh ship sẵn quà sang nhà em rồi

Ngọc Thảo :
- Em cũng nhớ Phương Anh

Hiếu và Trung Nguyên cũng ở bên cạnh mà nói :
- Chị hai giỏi quá. Hai đứa yêu chị

Ngọc Thảo nức nở :
- Thảo yêu cả nhà. Cảm ơn cả nhà vì đã luôn ủng hộ Thảo

Sau một màn bịn rịn, cuối cùng Ngọc Thảo cũng có thể trở về nhà cùng gia đình. Vì biết con gái vất vả nên mẹ Loan, ba Nghĩa từ sớm đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn gồm toàn món em thích. Ngọc Thảo cảm thấy thật sự bình yên khi về nhà, khi được ba mẹ cưng chiều, khi được hai đứa em nhỏ chăm sóc. Đúng thật là không đâu bằng ở nhà.

Dùng bữa xong, Ngọc Thảo nhanh chóng tắm rửa và nghỉ ngơi. Vừa định đi ngủ, bỗng Ngọc Thảo nhớ ra món quà mà Phương Anh tặng cô để ở trên bàn học thì liền chạy ra lấy rồi khui nó. Bên trong chiếc hộp ấy là những món quà đáng yêu mà Ngọc Thảo đoán là do Phương Anh chính tay làm. Thấy vậy, tâm trạng của em liền phấn chấn hơn hẳn. Em liền lấy máy soạn tin cảm ơn cô rồi thiếp vào giấc ngủ.

Cứ thế một tuần liền trôi qua, Ngọc Thảo đã trở lại với cuộc sống bình thường. Phương Anh và Ngọc Thảo vẫn thân thiết như vậy.

Vì vất vả chuẩn bị cho Miss Grand nên dì Dung đã thưởng cho Ngọc Thảo một tháng nghỉ ngơi. Vì đã khá lâu không gặp Phúc Khang nên em liền bí mật đặt vé máy bay bay sang Úc một chuyến để tạo bất ngờ cho Phúc Khang.

Ngày hôm sau, em vui vẻ lên máy bay và háo hức mong chờ ngày gặp lại sau nhiều tháng xa cách. Ngay từ lúc mới sang Úc, Phúc Khang đã gửi Ngọc Thảo địa chỉ trường và số phòng kí túc xá nên em không cần mất quá nhiều thời gian để có thể di chuyển đến nơi ấy.

Bước vào khuôn viên đại học, em đã bị thu hút bởi vẻ đẹp nơi đây. Một ngôi trường cổ kính, lãng mạn với những toà nhà đồ sộ như trong phim. Nghĩ đến cảnh bản thân và Phúc Khang nắm tay nhau dạo trên con đường này thôi cũng đủ khiến Ngọc Thảo mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười ấy chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi cảnh tượng trước mắt. Ngay gần nơi Ngọc Thảo đang đứng là cảnh tượng người mà em ngày ngày thầm mong nhớ đang tay trong tay, xoa đầu, thơm má với một cô bé nước ngoài xinh xắn với mái tóc vàng óng, nước da trắng trẻo.

Dường như Phúc Khang đã thấy em nên anh đã bỏ tay ra khỏi cô bé ấy và nhìn em với vẻ mặt khó xử, nói :
- Thảo, sao em lại ở đây ? Anh tưởng em đang ở Việt Nam tham dự hoạt động quảng bá cùng Hà và chị Phương Anh

Ánh mắt Ngọc Thảo lúc này đã ngập nước nhưng vẫn kìm nén để nói chuyện với anh :
- Sao tôi lại ở đây ? Chẳng phải là vì nhớ anh, muốn được gần anh nên tôi mới bí mật đặt vé sang đây để tặng cho anh một bất ngờ à ? Mà cũng đúng, anh bất ngờ, tôi cũng bất ngờ, mà cô ta cũng bất ngờ. Đúng là mong một được ba

Nói rồi Ngọc Thảo mỉm cười tự giễu, vì nhẫn nhịn nên trán em đã nổi một tầng gân xanh. Thấy thế, Phúc Khang liền nắm tay Ngọc Thảo nói :
- Thảo à, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em thất vọng nhưng thật sự anh không cố ý. Anh cũng không hiểu sao nhưng sau khi sang đây anh lại rung động với Trudie. Là anh không tốt, lừa dối và khiến em tổn thương rồi. Ngọc Thảo, xin hãy thứ lỗi cho người bạn trai tồi này

Ngọc Thảo vừa khóc vừa nói :
- Tình cảm hơn 5 năm của chúng ta mà anh nói một câu xin lỗi, tha thứ cho anh mà xong sao. Tôi đồng ý chia tay với anh nhưng từ giờ tôi không muốn gặp lại anh nữa. Cái gì mà sang Úc, cái gì mà đợi anh học về rồi mình cưới nhau. Vậy mà sang đây vài tháng anh đã có thể tay trong tay với người khác vui vẻ như vậy. Bảo sang dạo này tôi thấy anh cứ gượng gạo khi facetime, tôi nghĩ là do mình nghĩ nhiều, sợ anh mệt nên tôi cũng không hỏi, hoá ra là có tình yêu bên trời Tây nên mới thế. Thật nực cười, tôi tưởng những truyện này chỉ có trong phim, hoá ra là có thật ở ngoài đời.

Nói rồi mặc cho Phúc Khang có ra sức gọi, Ngọc Thảo cũng không quay lại mà bắt taxi về thẳng khách sạn mình đặt. Suốt quãng đường, Ngọc Thảo khóc như một đứa trẻ mặc cho tài xế có nhìn em bằng cặp mắt khó hiểu.

Sau khi lên khách sạn, em vẫn ngồi bó gối trên giường mà nức nở cho đến khi chuông điện thoại của em reo lên. Khi thấy người gọi là Phương Anh, em càng khóc to hơn mà bắt máy.

Phương Anh nghe thấy em khóc thảm như vậy thì liền sốt sắng hỏi thăm :
- Sao vậy Thảo, em đang ở đâu, sao thế ? Mới hôm qua vẫn vui vẻ mà, cả ngày nay em đi đâu mà chị không thấy, em sao thế ? Đang đâu chị Phương Anh đến đón em ?

Nghe thế, Ngọc Thảo tủi thân khóc lớn hơn, nói :
- Hức...hức...hức...Em...đang ở Úc... Hức...hức...hức...em đến thăm anh Khang ...mà không nói với ảnh...hức...hức...hức xong em nhìn thấy ảnh hôn, vuốt ve, nắm tay người khác...Hức...hức...hức...rõ ràng em chỉ muốn anh ấy bất ngờ thôi mà...hức...hức...hức...em nói chia tay rồi...chị Phương Anh...hức...hức... Em đau quá...huhu

Phương Anh ở đầu dây bên này lòng nóng như lửa đốt, nhìn người mình thương khóc đến nghẹt thở như thế mà bản thân chẳng thể ôm lấy an ủi thì có chút mất bình tĩnh nói :
- Sao cậu ta dám làm thế với em ? Em ở đâu, chị bắt máy bay sang đó với em.

Ngọc Thảo :
- Huhu, chị đừng sang đây. Ngày mai em bay về Việt Nam liền. Hức...hức...hức em buồn quá, em yêu thật lòng mà sao Khang nỡ đối xử với em như vậy, hức...hức...hức

Lông mày của Phương Anh đã nhíu chặt nhưng cô vẫn dịu dàng nói với em :
- Được, chị không qua, chị ở đây đợi Thảo về. Thảo buồn thì cứ khóc đi, đau thì cứ nói đi, chị Phương Anh ở đây nghe em nói. Được không ?

Ngọc Thảo thoáng chốc rung động bởi sự dịu dàng của Phương Anh nhưng rồi nhớ ra điều gì đó liền nói :
- Hôm nay em nhớ chị có buổi khai trương bên thẩm mỹ viện gì mà, sao có thể ngồi đây nghe em nói chứ ?

Phương Anh bật cười bởi sự đáng yêu của Ngọc Thảo, đã buồn như vậy mà còn nghĩ cho mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói :
- Chị báo dì Dung chị bị ốm nên hủy rồi, em bé tâm sự đi, thời gian của chị dành cho em tất

Nói rồi, Phương Anh im lặng lắng nghe Ngọc Thảo bày tỏ, lâu lâu lại động viên, an ủi, dỗ dành chú thỏ nhỏ. Cả hai cứ như vậy cho đến tận khi Ngọc Thảo khóc mệt rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ngọc Thảo dậy rất sớm, nhìn cuộc gọi kéo dài 7 tiếng khiến em không khỏi mỉm cười. Thì ra khi đau buồn, có người chia sẻ thật tốt. Tâm trạng của em đã tốt hơn rất nhiều so với hôm qua, tuy vẫn còn nuối tiếc cho mỗi tình này nhưng em đã chấp nhận nó. Nghĩ điều gì đó, em liền cầm máy nhắn cho Phương Anh :
- Chị Phương Anh
- Em dậy rồi, 2 tiếng nữa chuyến bay của em sẽ khởi hành
- Hẹn gặp chị Phương Anh ở Sài Gòn
-  Cảm ơn chị vì hôm qua đã bên cạnh emmmmm
- love diuuu

Nhắn rồi, Ngọc Thảo tủm tỉm cười, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chính bản thân em cũng không phát hiện mình đã quên đi sự đau buồn vì mối tình với Phúc Khang mà thay vào đó là niềm vui to lớn khi có Phương Anh ở bên lúc tủi buồn.

Sau hơn 8 tiếng, cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi mở điện thoại, Ngọc Thảo đã nhận được phản hồi từ Phương Anh :
- Ơi, chị đây Thảo
- Mấy giờ em về ?
- Về thì gọi chị ra đón nha
- Về mà không gọi chị ra đón là chị Phương Anh không chơi với em nữa đâu

Nhìn tin nhắn, lòng Ngọc Thảo bỗng thấy ấm áp lạ kỳ. Em mỉm cười, ấn số và gọi Phương Anh ra đón.

Chỉ 15 phút sau, Phương Anh đã xuất hiện, không những thế tay chị còn cầm một ly trà sữa. Ngọc Thảo vui vẻ nhận lấy, Phương Anh thấy hai mắt em sưng húp thì không khỏi xót xa mà xoa đầu em nói :
- Mắt Thảo sưng hết rồi, để chị Phương Anh tìm xem trong túi có kính đen không nha

Sau một hồi tìm kiếm, Phương Anh liền lấy ra một chiếc kính râm đeo cho Ngọc Thảo rồi nắm tay em dắt ra xe. Ngọc Thảo ngoan ngoãn như chú thỏ con, không nói lời nào theo chân Phương Anh nhưng trong lòng em cảm động không thôi.

Trên đường về, Phương Anh ân cần hỏi :
- Thảo có muốn về nhà không ? Đi Úc nói ba mẹ chưa ?

Ngọc Thảo xụ mặt nói :
- Em nói với ba mẹ là đi một tuần mới về cơ. Giờ như này em chẳng biết phải làm sao nữa.

Phương Anh đưa ra đề nghị :
- Hay Thảo qua nhà chị vài hôm đi, xong mấy hôm nữa chị trống lịch mấy hôm lận, có gì chị sắp xếp một chuyến đi chơi cho hai đứa mình. Chẳng phải em vẫn luôn muốn đi Đà Lạt chơi sao ?

Ngọc Thảo không ngờ Phương Anh vẫn còn nhớ chuyện đó nhưng em vẫn tỏ ra ngại ngùng nói :
- Vậy có được hông Phương Anh ? Em sợ qua nhà lại phiền bác Yến, với cả đi Đà Lạt sao ? Em cũng muốn đi nhưng hổng rành lắm

Phương Anh mỉm cười đáp :
- Yên tâm, mẹ chị thích Thảo lắm. Còn về Đà Lạt, chị Phương Anh sẽ đặt vé rồi chọn địa điểm hết cho bé Thảo, được hông ? Bé Thảo chỉ việc vui chơi, nghỉ ngơi cho xả stress thôi

Ngọc Thảo nghĩ nghĩ gì đó rồi nói :
- Hình như tuần sau Linhtop với Tiểu Vy cũng có lịch trống nữa á chị, hôm trước Linh cũng bảo em Linh muốn đi chơi vài hôm với Tiểu Vy cho khuây khoả

Phương Anh :
- Vậy em gọi hỏi hai đứa nhỏ xem, có gì chúng mình đi chung với nhau luôn cho vui

Ngọc Thảo vui vẻ :
- Tuân lệnh ạ

Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến nhà. Thấy Ngọc Thảo, mẹ Yến liền chạy lại đỡ đồ cho em rồi nói :
- Thảo hả con, lâu lắm bác mới thấy con đó. Dạo này hơi gầy nhe, bác thấy Phương Anh bảo con qua đây ở mấy hôm hả. Mau mau rửa tay rồi vào ăn tối thôi, bác dọn cơm xong hết rồi

Ngọc Thảo vui vẻ ôm mẹ Yến rồi vào trong rửa tay. Phương Anh đi theo sau liền bị mẹ giữ lại nói :
- Con bé gầy quá, chắc đi thi vất lắm. Mấy ngày này con chịu khó dắt con bé đi chơi nhiều chút. Mà con bé thích ăn gì để mẹ nấu tẩm bổ cho

Phương Anh khoác tay mẹ đáp :
- Tối con nhắn mẹ những món ẻm thích nha. Giờ thì mẹ con mình vào ăn cơm thôi. Con đói lắm rồi

Sau khi ăn tối, Phương Anh dẫn Ngọc Thảo lên phòng đi tắm. Ngay khi tắm xong, Ngọc Thảo đã gọi cho Lương Linh :
- Alo, Linh hả mày ? Tuần sau tao với chị Phanh định đi Đà Lạt chơi mấy ngày á, mà tao thấy tuần sau mày với Vy cũng trống lịch nên hỏi coi mày với bả có rảnh không thì đi chung với tụi tao luôn cho vui.

Lương Linh :
- Đúng lúc tao cũng muốn đi Đà Lạt, để tao hỏi Vy nha, chắc là Vy cũng sẽ đồng ý thôi. Mà mày sao rồi, ổn chứ, tao thấy dạo này mày hơi gầy với cả trông hơi tâm trạng. Có gì thì tâm sự với tao, tao luôn sẵn lòng nghe bạn trải lòng

Ngọc Thảo :
- Có chuyện gì thì đi Đà Lạt Ngọc Thảo kể cho. Thôi mày đi hỏi Vy đi, tao đang dở tay cái này xíu. Bye nha

15 phút sau, Lương Linh đã gửi đến Ngọc Thảo tin nhắn :
- Thảoooo
- Vy đồng ý đi rồi nha
- Có gì tí tao lập group cho dễ trao đổi
- Đi Đà Lạt nhớ kể tao sao buồn nha

Ngọc Thảo đọc tin nhắn xong liền mỉm cười mềm mại. Lương Linh đúng là Lương Linh, luôn khiến cho người khác cảm thấy chu đáo, ấm áp và đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro