ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu"
"Chào"
Vẫn như vậy....
Luôn là vậy...
Cũng chỉ đến thế.....

Cuộc sống tẻ nhạt..... tẻ nhạt đến mức tôi nhiều khi còn không biết rằng bản thân đang sống hay đang tồn tại....

Những mẫu đối thoại ngắn ngủn....
Tôi nào cần?
Những nụ cười, nhưng lời nói khách sáo...
Nhìn mãi rồi đấy....Chán lắm rồi đấy.

Tôi vốn là một học sinh giỏi nên mọi người cũng chả ai xa lánh... nhưng bản thân tôi nhận ra....HỌ GHÉT TÔI....

Cuộc sống chẳng khác nào chuỗi ngày lặp lại với sự cố gắng tồn tại. Nếu tôi không xuất sắc liệu có ai chú ý đến tôi.... nói chuyện với tôi?

Ở trường đã vậy.... còn ở nhà?
Haha chẳng hơn chẳng kém....
Họ nghĩ người kia không biết. Vậy tôi? Bộ tôi không có mắt? Tôi biết hết nhưng cũng chỉ cười nhạt rồi lẳng lặng về phòng....

Những lúc như vậy tôi thường bật nhạc nghe. Chạy random toàn bộ danh sách.... Chỉ cần được nghe nhạc của các anh tôi mới cảm thấy bản thân là đang sống. Nhắm đôi mắt mỏi mệt.... tận hưởng những bản nhạc rồi chìm vào giấc ngủ.

"A... em quay lại rồi đấy à? Anh chờ em đến lâu lắm ấy."
*
*
Không muốn mở mắt chút nào nhưng tiếng chửi bới dưới kia.... thực sự quá phiền rồi.

"Tôi nói rồi! Con bé ở với tôi!!"

"Cô có tư cách gì đây? Vấn đề tài chính tôi mới là người có thể lo chu toàn cho con bé!"

"Ah.... con gái....lại đây.... "

Không trốn tránh, tôi đến phòng bếp. Tôi vốn biết trước việc này không sớm thì muộn sẽ xảy ra.
"Nên ở với ai nhỉ? Mà thôi... như nhau cả... ai cũng được miễn cho tôi căn phòng yên tĩnh."- tôi đã nghĩ thế đấy. Với một đứa nhóc cấp ba như tôi nghĩ đến vậy phù hợp chứ?

Họ cứ thao thao bất tuyệt về những quyền lợi hay lợi ích tôi có nếu tôi ở với một trong hai. Cuối cùng tôi cũng chả biết chọn ai. Thôi thì mặc xác cho toà vậy. Rồi tôi quay lại với căn phòng, với bài tập.
*
*
"Chà... nay em đến sớm nhỉ? Có gì kể với anh không?"

Mỉm cười đến cạnh bên cùng tâm sự, cũng trò chuyện.
*
Họ giải quyết nhanh thật. Chưa gì tôi đã phải cùng họ hầu toà.
Kết quả.... haha mẹ tôi cùng người đàn ông nào đó đã thắng... và tôi phải đến sống cùng họ.

Không tệ.... nơi này khá hợp với tôi. Tôi bắt đầu chuyển tất cả đồ của tôi.

"Rồi cuộc sống tẻ nhạt này sẽ đến đâu nhỉ? Mà thôi... sao chả được.... tôi vẫn là chờ gặp anh thôi..."-tôi tự lẩm bẩm.
*
*
"Em giới thiệu với các bạn đi."

"Chào. Tôi là Kim Ami. Sau này hợp tác tốt."

Ngắn gọn, đơn giản.... đó là những gì tôi giới thiệu khi vừa đến trường mới.
Như dự liệu, sẽ có kẻ tò mò mà đến kết bạn. Tiếc quá... thế giới của riêng tôi vốn không thể chứa chấp thêm ai. Và chính sự lạnh nhạt ấy của tôi đã khiến tất cả cô lập bản thân tôi.

Những trò đùa tai quái bắt đầu dồn lên tôi. Thế thì sao? Tôi thẳng thắn cảnh cáo sau đó thì trị từng kẻ một. Tôi là như vậy đấy. Ăn miếng trả miếng là quy tắc sống của tôi. Chả biết tự khi nào tôi đã thành con người thế này nữa... trở thành một kẻ có thể hiểu được về xã hội và con người.

Dần cũng chả ai có dám chọc tôi nữa vì họ biết họ làm vậy cái giá cũng sẽ chả nhẹ nhàng gì.
*
*
"Đến hôm nay thì mọi người đã xa lánh em hoàn toàn đấy anh."

"Tại sao vậy?"

"Hm.... chắc là do em đáng sợ đó. Mà em luôn thắc mắc bản thân như thế này bao lâu rồi."

"Cô ngốc... đáp án chỉ có thể do em tự tìm ra thôi. "
*
*
"Con khốn! Mày là đang làm nhục danh dự của cái gia đình này sao? Cho mày ăn học rồi thế đấy? Bạo hành bạn cùng lớp? Nực cười.... "- vừa nói vừa sỉ nhục tôi. Bàn vả của ả cũng thốn đấy nhưng tôi lười đáp trả quá. Ả xé những tấm poster của tôi. Tôi vẫn thờ ơ. Ả nói idol của tôi tệ nên tôi ảnh hưởng? Tôi kệ. Vì tôi đủ mệt mỏi rồi.
*
*
"Họ làm vậy với những thứ em quý nhưng sao em không thể tỏ ra thái độ? Tim em đau nhưng em không hành động được."

"Là em đang đánh mất cảm xúc của mình đấy. Hãy tìm lại xem? Nếu không được thì đến đây... cùng anh tìm. Và luôn ở đây."

"Hm....1 năm nhé! Chờ em 1 năm."

"Ừm."
*
*
Tôi thử cởi mở một chút dù là giả tạo. Điều đó làm lũ người kia quấn quít quanh tôi. "Ghê tởm."- nghĩ một đằng nhưng hành động một nẻo. Phải chăng tôi mất luôn cảm xúc thật?

Rồi tôi cũng thử kiếm người yêu. Kết quả? Tình cảm chỉ đến từ một phía....
Đến từ phía người kia....
Còn tôi? Chỉ lấy họ để giải toả sự nhàm chán.

Haha bản thân tôi ghê tởm chết được. Tôi chả khác lũ kia chút nào. Rồi mối tình cũng nhanh chóng kết thúc. Để lại người kia đau khổ, tôi thì bình thường như bao ngày. Sau đó thì lũ con gái ghét tôi vì làm tổn thưởng nam thần của họ. Họ lại bắt đầu thời kì bắt nạt tôi.

Thế đã sao nhỉ? Tôi vẫn trả thù từng kẻ một. Rồi tôi bị đình chỉ học. Dù cho học lực tốt nhưng "bạo hành" vẫn khiến tôi bị đình chỉ.
*
*
"Em bị đình chỉ đó anh. Vậy là em có thêt bên cạnh anh lâu hơn?"

"Ừm. Thời hạn của em...."

"Em chả biết nữa... em vẫn chưa lấy được nó. Rời khỏi nơi này, không thấy anh... thì nó lại không tồn tại nữa"

"Ở đây với anh luôn nhé?"

"Hm...1 ngày để hoàn thành mọi thứ rồi em sẽ đến với anh?"
*
*
Nộp đơn nghỉ học, mua đồ dùng, quà tặng....
Đóng cửa phòng.... tay ôm bó hoa....
*
*
"Lần này em sẽ ở đây với anh luôn nhé... người em "yêu"?"

"Đến đây."
*
*
"Tạm biệt mọi người. Ở lại vui nha! tôi đến với Min Yoongi của tôi đây."
Ký tên
Ami
*
Cô vốn biết bao lâu nay anh là ảo tưởng cô tạo ra nhưng cô mặc kệ. Yoongi ảo cô tạo ra ở mỗi giấc mơ.... người có thể cứu rỗi cô... không thực nhưng không sao.
*
Ngày hôm ấy, có một người vì mệt mỏi với mọi thứ nên đã chìm vào giấc ngủ sâu.
*
*
Cánh đồng bát ngát, xanh nhẹ nhàng, êm dịu. Nơi đó có hai người đang cùng nghe nhạc, tận hưởng làn gió, cũng nhau trò chuyện đến quên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro