1. Lập hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/5/2020
"Ngày hạ chí đầu tiên của năm 2020 trong tiết trời của ngày tháng 5, chúng tôi chuẩn bị cuộc đua đầu tiên trong cuộc đời.

-Cuộc đời con người trải qua 4 giai đoạn: giai đoạn thơ ấu, giai đoạn lưng chừng tuổi trẻ thời điểm từ 16-18,  giai đoạn tự trưởng thành và giai đoạn già đi. Vạn vật trên thế giới đều có thời điểm diệt vong chúng ta cũng vậy cũng sẽ theo vòng tuần hoàn mà già đi rồi theo một cách nào đó lại biến mất trong hư vô. Để đạt được một cái gì đó phải chấp nhận đánh mất một thứ gì đó. Để trưởng thành phải chấp nhận đánh mất một phần thanh xuân cũng là đánh mất chính chúng ta. Cái giá của trưởng thành quá đắt vậy nên nhiều người vẫn còn đang mắc kẹt trong ranh giới giữa việc làm trẻ con và làm người lớn. Tự tạo cho mình cái kén khủng lồ ẩn sâu trong những tâm sự của tuổi mới lớn, tự bao bọc, tự chữa lành tổn thương, tự tạo cho mình mộng ảo thu mình không muốn tiếp xúc với ánh sáng của thế gian để rồi tự trưởng thành theo cách không mong muốn"

- Nhanh thật đấy, sống 15 năm trên cuộc đời chưa làm được tích sự gì đã phải chào đón giai đoạn ngỗ nghịch, ngạo nghễ, giai đoạn bồng bột của độ tuổi chập chững thích thể hiện bản thân, giai đoạn cho những khát vọng ngày xuân, giai đoạn của những lời thích còn chưa kịp nói, lời yêu còn chưa hoàn thành, là giai đoạn của những suy nghĩ còn non tơ, giai đoạn của những nóng giận, bốc đồng là ranh giới giữa trẻ con và người lớn với những xúc cảm chân thật nhất những giọt nước mắt của sự cố gắng nỗ lực nhưng có đôi khi lại là sự bất lực. Tất cả những gam màu đó được gọi là tuổi trẻ là hồi ức là kỉ niệm là tiếc nuối của thời thanh xuân không thể trở lại"

___________________

-Trong cái nắng 39-40 độ oi bức nóng chảy mồ hôi nách của thời tiết mùa hè thế tôi_ Dương Quyên lại phải đứng ở đây dưới cái bóng cây này để đợi oan gia nhà sát vách_Tuấn Trần đến rước đi học. Người được mệnh danh là học sinh giỏi 3 tốt, tên hồ ly đội lốt thánh thiện trong mắt ba mẹ tôi cũng như toàn thể bà con trong xóm và đặc biệt hơn thế nó còn là con ruột ông bà Kiên Hương còn đứa con nuôi như tôi thì ông bà vứt xó.

Hễ nó cứ đi đến đâu là hào quang toả ra đến đấy đến cái nỗi trời đang nắng đẹp chỉ vì sự xuất hiện của nó y như rằng mây đen ở đâu từ bốn phía kéo đến như quân thù bỗng cái "đùng đùng" rồi lại " rào rào" sấm đánh ngang trời nhưng lại không đánh vào cái bản mặt chết bầm của nó. Nói đến đây chắc mọi người cũng phần nào hiểu được sự khủng bố của Tuấn Trần rồi chứ vậy mà  tôi đây lại phải chịu sự hành hạ của nó suốt những tháng ngày năm rộng bị bạo hành từ thể xác lẫn tâm hồn. Thật đáng thương.

-"Kít.. Kít"

-"Tránh đường, tráng đường xe không phanh"

-Tôi thầm thở phào cuối cùng cũng được đi học cái con người chưa thấy người đã thấy tiếng mồm bô bô như cái loa phóng thanh chính là Tuấn Trần_con chos nhà sát vách mười mấy năm của tôi.

-"6 giờ 45 phút 29 giây cậu đến muộn 4 phút 54 giây so với hôm qua, cậu có tí khái niệm về thời gian không hả cái tên ngu này" Tôi khó chịu lên giọng, nó nhìn tôi với đôi mắt hờ hững cái cặp mắt nhìn là muốn móc đáp

-"Nhóc con tôi đến muộn không phải đi mua đồ ăn sáng cho cậu hay sao,cậu có thể bớt lèo nhèo bên tai tôi đi được không. Đinh tai nhức óc chết đi được. Cậu là bà thím trẻ hay sao. Không khác gì mấy bà bán thịt ngoài chợ phiền chết tôi rồi."

-Ý của cậu ta là chê tôi già trước tuổi hay gì. Haha xin lỗi chứ ra đường ối người bảo tôi là em cậu ta nếu tôi có là bà thím thì cậu ta chính là ông cụ non. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

-"Cái tên điên này cậu dám chê tôi già á mặt tôi non tơ như này mà cậu bảo là bà thím á, bà thím cái đầu nhà cậu. Bà thím này cấu chết cậu."

-Biết sức của tôi đánh không lại Tuấn Trần nên tôi đã nuôi bộ móng dài thật dài rồi cắt thành hình tam giác cấu chết tên điên này cho bõ tức thật là thông minh mà nhưng ngược lại sự mong đợi của tôi, Tuấn Trần chỉ lặng im chịu đựng rồi nhếch cái khéo miệng cong lên nở một nụ cươi vô tri với tôi said

-"Muộn rồi cậu không đi học sao muốn phạt đứng tiếp à sức của cậu cũng quá tốt rồi còn có sức đánh tôi để xem tí nữa cậu còn có sức đứng nữa không."

-"Tuấn Trần này tôi cảm thấy cậu dạo này lớn rồi có phải cô chú để cậu lêu lổng không, còn dám kháy tôi không biết tốt xấu, càng ngày càng độc mồm độc miệng rồi"

- "Hay cậu cảm thấy tôi dạo này tôi hiền với cậu quá nên cậu trả treo có đúng không."

-"Bạn học Thu Quyên không nói đến việc tôi trả treo với cậu, cậu mà không lên xe là muộn học. Cậu bị phạt đứng còn muốn kéo theo tôi hay sao, cậu cũng quá nham hiểm rồi."

  -Sao cái tên này lại đáng ghét thế cơ chứ, tức chết tôi rồi. Đúng là mỗi lần cãi lý với cái tên này tốn hết trí thông minh của tôi lại còn tốn thời gian lẫn nước bọt nữa

-"Bạn học Tuấn Trần cậu còn sợ thầy cô à, cậu là học sinh giỏi 3 tốt không nói đến việc đến muộn kể cả cậu ngủ trong giờ cũng được thầy cô nhắm mắt bỏ qua thôi."

-"Còn tôi chỉ là học sinh bình thường trong các loại bình thường nói đến nham hiểm thì không phải nên dành cho cậu hay sao." Cái này thì đúng là thế thật nếu nói trắng theo cách mất lòng thì tôi là học sinh dốt đặc cán mai của cái lớp 9A2 đấy nếu không phải do môn văn cao thì sớm muộn tôi đã bị Toán Anh đè chết rồi. Cuộc đời thật là ... haizz

-Đang đắm chìm trong suy nghĩ của tôi thì bỗng nhiên có bàn tay lạnh lẽo áp lên chán tôi rồi "BỐP" cmn đau chết tôi rồi đang định cho cái tên bên cạnh một tràng thì bị lời nói của nó cắt ngang

- "Bà thím bớt cái mỏ lại mau lên xe cậu mà lề mề là tôi bỏ cậu ở đây luôn đấy" Thật là muốn táng mà nhưng thôi ta nhịn vẫn phải nở một nụ cười sáng chói như hoa hậu mới đăng quang mà lấy lòng nó: "Ấy lên ngay đây đừng tức giận, mặt cậu lúc tức giận nhìn y chang chó mặt xệ doạ chết người"

Phập

- "Ya bà thím cậu là lợn hay sao cậu có cần mạnh bạo như thế không gẫy bánh xe tôi rồi"

-"?"cái tên điên này có cần phóng đại sự thật như thế không mặc dù tôi cũng hơi nặng nề thật nhưng cũng đâu đến nỗi gẫy bánh xe, thôi im lặng là vàng.

-Ngồi an tọa trên con xe của nó, tôi vừa nhai cái bánh nó mua cho vừa dẩu mồm nên hỏi nó: "Bạn học Tuấn Trần cậu có cảm thấy oan gia nhà sát vách là một cái gì đó rất là hãm không"

-"Còn phải nói à bây giờ cậu mới biết thì đúng là hơi muộn tôi đã ngộ ra cái đạo lý đấy từ mấy năm nay rồi"

-Cái thái độ của nó thật là nghẹn chết ông đây rồi nhanh lấy bộ móng mới dũa hình tam giác véo vào eo nó một cái. Hahahaha thật thoả mãn.

-Nhưng nó cũng không chịu thua ngoảnh mặt ra đằng sau nói với tôi rằng: "Cậu mà láo nháo là tôi cho cậu lộn nhào xuống mương đấy"

-Hơ nó nghĩ ông đây sợ chắc nhưng thôi phải nhịn dù sao cũng ngồi trên xe nó mình mà manh động là chết nhưng khổ nỗi cái yên của nó ngồi đau mông quá, nhà giàu mà không nắp nổi cái đệm cho nó êm.

-"Tuấn Trần nhà cậu giàu thế không nắp nổi cái đệm cho nó êm à sao kẹt xỉ thế đi trên đoạn đường này không biết có bao nhiêu ổ gà ổ vịt nhiều lần kẹt vào mông tôi đau thấy mẹ nó luôn" đấy vừa dứt khỏi mồm nó đã cho tôi đi ngay vào chỗ xóc cmn chứ tí là mất não rồi 

-"Cái tên điên nhà cậu mắt cậu bị song vành à, không thấy ổ gà à mà sao còn đi vào cậu đây là muốn gián tiếp ám sát tôi hay sao HẢ"

-"Bà thím sáng nay trước khi đi học cậu ăn khoai ngứa à sao lại lắm mồm thế cậu mau quản cái mồm cậu lại đừng để mồm đi bay xa"

-"..." tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm

-Sao hôm nay đường đi học nó dài thể nhỉ hay do cảm nhận của tôi nó thế, nhanh lên một tí ở cùng một chỗ với nó không sớm thì muộn cũng bị chọc cho tức chết.

-7 giờ 01 phút 21 giây cánh cổng này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cánh cổng trường đóng lại sẽ là cánh cửa góc lớp mở ra_khu vực đắc địa dành cho những học sinh đến muộn như tôi đây

-Đúng là cái số đã đi muộn thì chớ lại còn vớ ngay tiết đầu chủ nhiệm.

-Vừa đến cửa lớp đã nghe thấy một tiếng nói không mấy thân thiện " DƯƠNG THU QUYÊN, TRẦN ANH TUẤN ngày thứ hai trong tuần đến muộn" rồi ở đâu đó lại nghe thấy một thanh âm lảnh lót cùng gương mặt thân quen " Cô ơi, hai chúng nó còn đang bận hú hí với nhau nên mới đến muộn cô ạ, phải phạt nặng cô ạ" vâng người có giọng nói thánh thiện pha chút chanh chua đấy chính là Thuý Quỳnh _lớp phó học tập gương mẫu, người đàn bà vị tha luôn bỏ qua lỗi lầm cho các bạn trong lớp bằng hình thức đút lót, nhận hối lộ kiêm người có quan hệ mờ ám với tôi tuy đôi khi có chút đáng ghét nhưng nhìn tổng thể thì tạm chấp nhận được.

-Và hậu quả của việc đi muộn là việc rèn luyện cơ chân trong 30 phút đồng hồ cũng may là tôi đứng quen rồi nên cũng không thấy mỏi cho lắm dù sao cũng có bạn đồng hành nên cũng không thấy nhục là mấy.

- Tiết học cuối cùng kết thúc trong niềm hân hoan của tôi cùng các bạn trong lớp. Cuối cùng cũng được đi về tôi như con cá nhỏ gặp biển lớn, lao ra khỏi lớp học hít thở không khí trong lành của cuộc đời.

-Một ngày mệt mỏi lại kết thúc nhưng vẫn còn nhiều ngày mệt mỏi nữa đang chờ đợi.

-Tôi ngồi sau xe Tuấn Trần ngân nga câu hát yêu đời chúng tôi đạp gió đạp nắng trong ánh ban mai của ngày nắng hạ bóng tôi sát lại với bóng nó. Ôi! Tình chết mất. Clm tôi đang nghĩ ra cái tình tiết máu chó gì thế này, nghĩ lại tự dưng thấy tởn da già.

________________

-1/9/2023 lần đầu viết truyện còn cứng tay. Hy vọng mọi người sẽ thích. Yêu thương 💗🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro