Có gì không tốt cứ nói với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, mẹ..."- cô nhỏ giọng nói.

Đầu dây bên kia người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng hiện lên cùng những nếp nhăn qua thời gian nói: " Con bạn trai từ bao giờ sao bố mẹ không biết. Bỏ đi không nói bây giờ có bạn gái cũng không cho ba mẹ biết mà phải xem trên mạng thế này sao? Con nhà ai? Có tử tế không?." Bà hỏi liên tục làm cô không kịp trả lời nhưng cô biết đây là mẹ đang quan tâm mình.

Việc cô ở bệnh viện lâu ít nhiều mới ra ngoài cũng cảm thấy không quen, mẹ cô cũng là vì lo lắng cho cô nên mới nói nhiều như vậy làm mắt cô hơi phiếm hồng.

Anh Dũng đi qua đưa cho cô chiếc khăn tay bảo cô lau nước mắt rồi cầm lấy điện thoại nói chuyện với bác gái bên kia; " Chào bác, con là Anh Dũng, bạn trai của Ngọc Linh...Vâng, khi nào rảnh bọn con sẽ qua thăm hai bác, con sẽ chăm sóc tốt cho Linh, bác cứ yên tâm ạ."

Tắt máy đi vào trong phong làm việc, anh trả điện thoại cho cô. Thấy cô đã ngừng khóc, anh nói; "Bác bảo khi nào chúng ta rảnh thì về bên đấy thăm hai bác. Mà em bỏ nhà ra đi đấy hả? Nghe bác có vẻ đã lo cho em không ít."

Nghe đến ba mẹ mình, tâm trạng cô có phần trùng xuống nghĩ 'Đi được một tháng không biết bố mẹ như thế nào'. Mặc dù rất muốn về nhưng cô không muốn bố mẹ lo lắng cho mình.

Hiểu được cảm xúc của cô, anh cũng không nói thêm gì nhiều chỉ bảo: " Anh đã hứa với bác sẽ chăm sóc em thật tốt hơn nữa bây giờ chúng ta cũng là người yêu, có gì không tốt cú nói với anh."

Cô nhìn anh: " Vâng có gì không tốt em sẽ nói."

Ba mẹ cô cũng đỡ lo cho đứa con gái ở xa nhà còn cặp đôi đáng yêu vẫn phải đón ánh mắt của đồng nghiệp và sự đùa dai của họ. Đối với Dũng thì chỉ cần tỏ khuôn mặt đơ không vui là mọi người sẽ không dám đùa nhưng với Linh lại trở thành hồi ức ngại ngùng. Đến cả khách hàng đến mua bánh cũng thỉnh thoảng có người đến và hỏi thăm cô về kinh nghiệm yêu đương vì mặc dù làm bánh ở trong bếp nhưng thỉnh thoảng cô cũng ra ngoài làm giúp đồng nghiệp khi đã làm xong. Việc này khiến cô nhốt mình trong bếp không ra ngoài 1 tuần trừ lúc đến cửa hàng và lúc đi về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro