Nghèo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đang buồn phiền chuyện tiền nong thì bỗng cô cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình làm cô giật mình, ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là một bóng đen mà đó chính là Anh Dũng.

"Anh gì gì vậy? Đi lại mà cũng không có tiếng động sao?" Cô vừa vỗ vỗ ngực nhỏ vừa nói.

Anh Dũng cảm thấy oan ức: "Anh đi vào rõ ràng có tiếng động, còn gọi em mấy lần nhưng không thấy trả lời. Sao vậy? Lại đang suy nghĩ chuyện gì?"

Thấy cô không nói gì anh nhìn xuống tờ thiệp trên tay cô: " Thiệp cưới? Của ai đấy?"

Nhắc đến chuyện này mặt cô không cảm xúc: "Một người bạn cũ." Nói xong lại nhìn anh, cô cười: "Anh  muốn đi chung không? 200."

Anh Dũng cũng không nói gì chỉ cười rồi đưa cho cô ví của mình" Của em hết đấy"

Linh nhìn thấy chiếc ví trên tay mà ngơ luôn: " Tôi chỉ nói đùa như vậy mà anh đưa luôn cho tôi cả ví của mình sao? Nhỡ tôi nổi lòng tham chiếm đoạt hết tài sản của anh thì sao?"

Anh Dũng cười phì: " Em là bạn gái anh. Bạn gái anh lấy hết tiền đi anh cũng vui."

"Ha, cửa hàng anh bé thế này mà cho tôi hết tiền thế anh làm ăn như thế nào? Định súc đất ăn sao?"

"Em nghĩ anh chỉ có mỗi cửa hàng này thôi à?" Anh vừa nói vừa ngẫm lại bản thân mặc dù anh không ăn chơi, mặc đồ khiêm tốn nhưng anh cũng là người có tiền. Hai ba căn nhà, vài cửa hàng rồi tiền bất động sản cũng đâu phải là nghèo???

Cô hỏi lại:"Chẳng nhẽ anh lại giàu lắm sao?" Cô nhìn anh từ trên xuống ăn mặc giản dị, đồ mặc cũng đâu phải đồ gì.....Bỗng nhiên thấy thứ sáng sáng kia, đồng hồ kiểu mới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro