Chương 1. MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này, ai cũng có cho mình màu sắc riêng, tài năng riêng, bản chất riêng. Từ nhỏ tôi đã luôn cho rằng mình sẽ rất đặc biệt ở một phương diện nào đó, cho dù nó có là khía cạnh nhỏ bé đến đâu, chẳng ai thèm để ý đến đi chăng nữa, nhưng sẽ có một ngày nào đó mọi người sẽ công nhận tài năng và nỗ lực của tôi, và tôi sẽ thật rực rỡ, thật thành công. Và rồi khi lớn lên, tôi lại nhận ra rằng, cuộc đời mỗi người không nhất thiết phải thật rực rỡ. Bởi lẽ "rực rỡ " cũng giống như pháo hoa vậy, dùng cả thời gian dài đằng đẵng để tỏa sáng, để rồi sau giây phút ngắn ngủi ấy đành ngậm ngùi mà tan biến đi.
Tôi là Vương Hạ, một nữ nhân viên văn phòng tài chính bình thường, không gì nổi trội, không hơn ai bất cứ gì ngoài việc tuổi tác ngày một cao hơn người ta. Năm nay tôi 28 tuổi rồi đấy, một tuổi không gọi là quá già nhưng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Cuộc sống hằng ngày của tôi vô cùng bình dị: ngủ dậy, đi làm, cày phim, cày truyện, và đi ngủ. Sống trong một thành phố xa hoa lộng lẫy với dòng người tấp nập, tôi thấy thói quen của tôi chả có gì là không tốt cả. Bởi lẽ thế giới này sống quá nhanh rồi, tôi nên sống chậm một tí để không bị nó cuốn trôi theo cùng.
Đừng vì thế mà nghĩ tôi là một người nông cạn nhé, thật ra tâm tư tôi khá sâu sắc, nhưng tôi chỉ thích để bản thân mình biết điều ấy mà thôi. Tôi thích lặng lẽ đứng nhìn dòng xe tấp nập ngoài đường phố; thích ngồi lặng yên ngắm mây bay; thích lẳng lặng lắng nghe những câu chuyện cảm động rồi âm thầm rơi lệ....và tất cả đều "lặng lẽ". Tôi rất hay buồn, và vì thế tôi thường đem nỗi buồn của mình gửi vào từng con chữ trong những quyển truyện mà tôi viết, bởi vì tôi còn là một tiểu thuyết gia trên mạng.
Những tưởng cuộc sống tôi cứ mãi êm đềm trôi qua một cách mà theo người đời đánh giá là " tẻ nhạt", thế nhưng, không biết một người từ đâu chui ra đã làm xáo trộn hoàn toàn những điều ấy- Trần An. Nói tính cách cậu ta giống với tính cách của tôi thì cũng không hoàn toàn đúng. Tôi ngoài nóng trong lạnh; còn cậu ta ngoài lạnh, bên trong là một tảng băng trôi. Đây là câu chuyện giữa một con người tẻ nhạt và một con người vô cùng tẻ nhạt, nên vui hay nên buồn nhỉ?
Còn nhớ ngày đầu tiên tôi đến nộp đơn xin việc ở công ty, tôi nhìn thấy cậu ta đứng ngơ ngơ ra với đống tài liệu giấy tờ xin phỏng vấn trên tay, bởi lòng tốt nên tôi đã đi đến trò chuyện và hướng dẫn một cách tận tình tỉ mỉ , ấy vậy mà dù tôi nói gì thì cậu ta cũng chỉ gật gật đầu mà chẳng hé miệng nói nửa lời. Điều này làm tôi nghĩ liệu rằng cậu ta không thể nói chuyện? Nhưng không, không hề có chuyện đó. Ngay khi tôi đang mải suy nghĩ thì quản lý công ty đi đến , anh ta cúi người chào anh bạn " không biết nói" kia :
- Chào chủ tịch, buổi phỏng vấn đã chuẩn bị xong, mời anh vào phòng .
Ôi, chuyện gì đây? Chủ tịch giả vờ đi xin việc và cái kết á ? Chẳng buồn cười tí nào đâu nha. Thiệt là lúc này tôi muốn đào một cái lỗ để chui xuống ghê cơ đấy.
Sau đấy anh bạn này đi vào phòng phỏng vấn, còn không quên bonus cho tôi cái gật đầu cùng nụ cười "mỉm chi" nữa chứ. Lúc ấy trong đầu tôi đang tính toán rằng mình nên mua mì tôm hãng nào vừa rẻ vừa ngon để sống qua ngày đây!!! Ôi công việc của tôi, chưa kịp chớm nở đã vội tàn rồi sao ???
Nhưng thật không may cho mấy hãng mì tôm đó rồi, vì tôi đã được tuyển, là nhân viên chính thức của công ty. Thật là đội ơn trời đất mà.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cảm giác nói sao nhỉ, cũng chẳng khác ngày tựu trường là bao. Nhưng người trưởng thành có tác phong của người trưởng thành, họ không chào đón thành viên mới một cách nồng nhiệt giống mấy cô cậu bạn học sinh như là một tràng vỗ tay nồng nhiệt, cùng nhau tụ tập lại hỏi thăm,..... mà sẽ là một chồng tài liệu và văn kiện cần xử lý. Quá là thiết thực đấy chứ. Haizz, nhưng đành chấp nhận thôi chứ biết sao. Đang định vào chỗ ngồi bắt tay làm việc thì tôi chợt nhìn thấy một người đã làm cho hồn vía tôi nhảy lên tới tám tầng mây xanh, là anh bạn "không biết nói"kia.
Anh ta ngồi ở bàn làm việc kế bên của tôi, có thể nói là hàng xóm láng giềng. Nhưng mà khoan đã, anh ta là chủ tịch mà sao lại ngồi ở đây ? Chẳng lẽ tôi được tuyển vào chức chủ tịch à ? Không phải đấy chứ ??
- Tôi đang thử trải nghiệm khảo sát công việc của nhân viên để hiểu hơn về cuộc sống hàng ngày và công việc của mọi trong công ty để có thể đưa ra kế hoạch tốt hơn - anh ta giải thích khi nhìn thấy tôi đứng như bị đổ xi măng, nhìn chăm chăm vào anh ta như nhìn thấy quái vật.
Tôi nghe mà như nghe ngôn ngữ của người sao Hỏa vậy đấy, gì mà "trải..", gì mà "sát..." gì ở đây. Vậy là mỗi ngày tôi phải ngồi làm việc cùng với một người không mở miệng nói chuyện hả ? Cuộc sống này có vô vị quá không vậy nè ?

Đấy là cảm giác của tôi lúc đấy đấy, nhưng ai có mà ngờ đâu, sau này tôi lâu đi yêu cái con người " không biết nói" ấy . Số phận thiệt là nghiệt ngã, thiệt là biết cách làm tôi bất ngờ, từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến mãi sau này. Và bất ngờ hơn cả, phải nói là hú hồn thì đúng hơn, đó là những hàng động khi mà anh bạn này trong quá trình theo đuổi tôi. Nó lập dị hết chỗ nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro