Chương 3: Thỏ bông nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và anh đi vào câu lạc bộ trước sự ngơ ngác của mọi người, có lẽ do hậu bối như tớ lại đi cùng chủ nhiệm chăng?

- Quà cho các em đây! - anh đưa nước cho các bạn

- Trà chanh ạ!

- Của mọi người đều là trà chanh cả nhé. - anh đáp.

Tớ nhìn xuống chai trà đào mình đang cầm, lòng đầy bối rối. Thấy tớ đứng yên một hồi anh liền quay sang ghé vào tai tớ hỏi nhẹ

- Quỳnh thích trà chanh hơn à?

Anh nói nhẹ vào tai làm tai tớ đỏ ửng lên,
tớ giật mình nói.

- Em thích trà đào.

- Vậy tốt rồi nhóc.- Anh để tay lên xoa đầu tớ vài cái.

Đầu tớ lại càng khó hiểu hơn " vậy tốt rồi " ? tốt rồi gì cơ, trời ơi lúc ấy tim tớ đập nhanh lắm tớ hoảng loạn, rối bời đến đơ người ra luôn.

- Quỳnh uống ngon nhée. - anh khom người đứng trước mặt tớ, ánh mắt tớ đổ dồn vào đôi mắt sâu của anh, sự nhẹ nhàng từ đôi mắt ấy làm tớ hồi hộp, đôi môi trái tim, sóng mũi cao cùng đôi mắt dịu dàng này làm tớ muốn nhìn ngắm mãi.

Tớ đứng đơ trong vài giây còn không kịp trả lời, nhìn thấy Chi, Lan tớ liền chạy tót ra chỗ tụi nó, chạy được vài bước tớ quay đầu.

- Cảm ơn anh ạ. - Tớ nói lớn.

Tớ là vậy ấy, khi tình huống nào làm tớ "ngộp thở" thì chạy là thượng sách.

- Ủa Quỳnh? Trà đào? Sao mày có trà đào?

- Tao không biết, anh Minh đưa tao mà.

Chúng nó cười phá lên, chọt tay vào má tớ.

- "anh Minh đưa tao mà" - Chi nhại theo làm tớ không nhịn được cười.

- Có mình Quỳnh được uống trà đào thui nha.

- Anh ta thích bạn rui, phải làm sao, phải làm sao. - Lan cũng hùa theo

- Thôi nha, tiện đường mua thôi nhé.

- Tiện đường mua cho cả câu lạc bộ trà chanh nhưng ai đó lại có trà đào uống kìa, còn đúng món ai đó mê dữ lắm. - Chi nói.

- Chắc bữa nói ở phòng ăn anh ấy biết nên tiện mua thôi, đừng suy diễn nữa mấy má. - Tớ ngại ngại đáp.

Hai bà quỷ ấy trêu tớ dữ lắm làm tớ vừa buồn cười vừa lo lo không biết có phải người ta để ý tớ không, hay sao nữa.

- Các bạn phân ra ngồi theo ban nhé.

- Tạm biệt các bạn iu tớ sang ban tớ đây. - Chi rời đi.

- Đi thôi, Quỳnh! - Lan kéo tay tớ.

Ban nhạc cụ siêu ngầu luôn các cậu ạ, có hầu hết các nhạc cụ phổ biển ở đây Piano, Guitar, Trống,... Tớ theo Piano, còn Lan theo Guitar.

- Bạn nào theo Piano thì qua đây với anh.

- Hả, lại là anh Minh?

- Không biết à, anh Minh là trưởng ban Piano mà, có tìm hiểu kĩ không đấy? - Đan Linh nói kháy tớ.

- Đứng lui ra đi, ai cho mày chen lên đầu mà chen?

- Tớ đến trước mà?

- Trước hay sau kệ mày, tao lên trước. - Linh đẩy tớ.

- Đi xuống đi, xuống đi, Đan Linh đứng đầu, Đan Linh đứng đầu. - mọi người nói lớn nhìn về phía tớ.

Tớ nghe thế, đành lùi về sau nhường cho cậu ấy, coi như tớ chịu thiệt một tí không tí lại họa to ập vào.

- Chúng ta bắt đầu từ giới thiệu tên, các em học đàn được bao lâu rồi nhé.

.

Một hồi sau cuối cùng buổi giới thiệu cũng kết thúc, mọi người lên thử đàn và đàn một đoạn sở trường để biểu diễn, Đan Linh không biết đàn nhưng xinh gái nên các bạn khác trong ban xin anh Minh giữ bạn lại, thế là bất công bằng quá nhỉ, nhưng biết sao giờ bạn ấy là con hiệu trưởng nữa cơ.

- Đến cậu kìa. - bạn bên cạnh huých tay tớ.

- À ờ, tớ lên ngay.

Tớ đánh bài ngày trước mẹ dạy tớ, bài hát đầu tiên mẹ dạy cũng là bài duy nhất mẹ dạy tớ trong suốt quãng đời này, ngày mẹ đi cùng gia đình mới, âm nhạc mẹ để lại cho tớ là thứ tài sản cuối cùng, chiếc đàn cũng bị bán do hoàn cảnh lúc ấy quá khó khăn. Đã 3 năm rồi mới lại ngồi trên đàn, ngón tay để lên từng phím đàn làm tớ bồi hồi biết bao.

Tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp khán phòng, tớ nghe đâu đó tiếng vỗ tay của mọi người, hòa cùng bài ca ấy tớ đã khóc lúc nào không hay.

- Của em đây. - Anh Minh đưa tớ chiếc khăn mùi xoa nhỏ từ túi áo anh.

Chiếc khăn thơm thoang thoảng mùi nước giặt nhẹ nhẹ xoa dịu trái tim tớ.

- Em làm tốt lắm, xuống nghỉ ngơi đi nhé.

- Em cảm ơn ạ.

Tớ đứng dậy cúi chào mọi người. Đi xuống bục có bạn nam chạy ra bảo tớ.

- Cậu đàn hay lắm, trông cậu tuyệt quá, cậu dùng Instagram không? cho tớ xin với nhá.

Lúc ấy không biết tớ hoảng loạn kiểu gì mà vừa khóc thút thít vừa đáp:

- Cho cậu thì tớ dùng kiểu gì?

Mọi người gần đó cười phá lên, tớ quay lên thấy anh Minh đang che miệng cười tớ.

- À à, cậu đưa điện thoại đây tớ ghi cho. - tớ bèn đáp.

- Haha, của cậu đây. - bạn nam ấy đưa cho tớ điện thoại của cậu ấy.

- Cả tớ nữa, tớ nữa cậu ơi. - một vài bạn chạy đến.

Tuấn Minh lúc thấy Quỳnh được các bạn Nam vây quanh thì ngay lập tức hạ tay đang che miệng cười sự dễ thương vừa rồi của nàng ta, thay vào đó là gương mặt kháu khỉnh như vừa ăn một hũ giấm lớn, ngay lập tức dùng chức vụ của mình mà chỉ huy.

- Các em làm mất trật tự câu lạc bộ quá, về chỗ đi.

Tớ được giải vây, may thật đấy, quay lên nhìn anh, tớ cười nhẹ rồi chạy về chỗ.

- Xíu cậu cho tớ nhé. - mấy bạn nam nhìn về phía tớ nói.

- Cậu đàn hay lắm lại còn xinh nữa chứ nhìn kĩ cậu còn xinh hơi cậu bạn vừa nãy giành chỗ cậu nữa, à mà sao vừa nãy cậu lại khóc vậy? - bạn bên cạnh hỏi tớ.

- Bài đàn đó mang nhiều tâm sự quá khứ, tớ xúc động nên khóc thui.

Bạn vỗ vai an ủi tớ, bạn nhẹ nhàng lắm thi thoảng lại quay qua hỏi tớ ổn hơn chưa, được một hồi tớ mới biết bạn ấy tên Hà, ở lớp D2 cạnh lớp tớ.

- Buổi sau đến đây, tớ rủ cậu luôn nha. - bạn hỏi tớ.

- Oki nhé. - tớ vui vẻ đáp.

Buổi học hôm đấy kết thúc, trời đổ mưa, tớ đứng dưới mái hiên đầy lo lắng, nhóm Chi, Lan tan trước tớ 30 phút rồi, giờ còn tớ đứng cô đơn ở đây, haizz đen đủi thật ấy.

- Tặng em. - bé thỏ bông tớ thích hồi trưa đưa tra trước mặt tớ

- Ui, dễ thương vậy ạ. - tớ nắm lấy, cười vui vẻ.

- Anh Minh, em gửi lại tiền cho bé thỏ này nhé ạ.

- Ơ không, anh tặng em.

- Sao anh lại tặng em ạ? bé thỏ này đắt lắm ấy ạ.

Dưới ánh đèn đêm mờ ảo dưới góc nhìn của chàng trai 1m8 cô bé trước mặt trở lên đáng yêu một cách lạ thường, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về hướng anh, bờ môi căng mọng và hơn cả là nốt ruồi ngay trên sống mũi như một vòng xoáy khiến anh bị hút hồn, ánh sáng nhẹ nhàng cũng tiếng mưa lất phớt khiến cho xúc cảm trong anh càng trào dâng anh đặt một bàn tay lên má cô, chiếc má phúng phính bánh bao mềm mại khiến anh không kiềm được mà véo lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tournesol