Chương 5: Sự cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tớ dậy muộn tại quên không đặt báo thức trời ạ, tớ hớt hải mặc quần áo chạy ra ngoài bố tớ đi lấy hàng từ sớm giờ còn 10 phút nữa là đến giờ vào học, tớ rối lắm trễ cả giờ xe bus rồi, đang hoảng loạn đứng trước nhà, tớ nhận ra mình phải chạy đến trường ngay nên liền chạy thẳng về phía trường dù biết không kịp.

Chạy một hồi, tớ kiệt sức, đúng lúc ấy tớ thấy xe máy của ai đi qua, người lái xe lại mặc áo đồng phục trường tớ, không ngần ngại tớ hét lớn:

- Cậu ơi, cậu gì ơi, giúp tớ, giúp tớ với. Cứu tớ.

Cậu ấy dừng xe, tớ quật sức chạy về phía cậu ấy, đứng cạnh xe tớ thở hổn hển.

- Tớ cùng trường cậu, tớ đi ké với.

- Quỳnh?

- Ơ, anh Minh? - tớ bất ngờ lắm.

- Lên đi em, sắp muộn rồi.

- Dạ, dạ.

- Ok chưa đấy.

- Đi thôi ạ.

Anh đi với tốc độ nhanh đến trường, bọn tớ sắp muộn học rồi ngồi sau xe anh tớ lại càng run do không quen ấy.

- Bám lấy nhé còn vài phút thôi, anh phải đi nhanh.

- Vâng. - tớ bám lấy áo anh.

- Hic, làm phiền anh ạ. - tớ sợ quá ôm qua eo anh luôn, nhắm mắt lại tớ sợ tốc độ cao lắm.

Ấy vậy mà bọn tớ vẫn trễ giờ.

- Muộn rồi, không được vào. - Bác bảo vệ quát bọn tớ.

- Bác ơi bọn cháu muộn vài phút thôi, bác ơi. - tớ nài nỉ bác.

- Không, tiết sau vào.- bác lườm tớ.

- Đi ra kia ngồi nhé, tiết sau mới vào được. - anh xoa đầu tớ.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tớ vang lên.

- Quỳnh, Quỳnh, mày đi học muộn à, tao tưởng mày đi rồi qua nhà thấy đóng cửa đến lớp lại không có mày. Mày đến trường được không đấy.? - Chi gọi tớ.

- Đang trong giờ mà mày gọi điện thoại  được hả?

- Tao xin cô đi vệ sinh :))))

- Ờ ờ, tao đứng dưới cổng trường rồi, tiết sau vào.

- Ờ ờ, Ok để tao bảo cô nhà mày có việc.

- Ờ được đấy.

- Ok, tắt đây.

- Ok.

Anh nhìn tớ, cười:

- Em mới vào, sợ đi học trễ lắm hả?

- Vâng, anh không sợ ạ.

- Nay anh cố tình đi muộn mà, anh không thích học tiết đầu.

- Dữ vậy ạ. - tớ sốc lắm, như một kiến thức mới được tiếp thu.

- Em kịp ăn gì chưa, có vẻ em vừa ngủ dậy nhỉ.- anh hỏi tớ.

- Em chưa, nhưng em mang bánh rui đây, anh ăn cùng nhé nhà em siêu nhiều luôn.

- Ơ toi, đâu nhẻ? - tớ hoang mang lục cặp.

- Em quên bỏ vào à?

- Ờ nhỉ, sáng em vội quá trời.

Tớ đói nhăn mặt vừa đói vừa quê vừa ngại aizzzz, bụng tớ bắt đầu đánh trống múa lân rồi đây. Eo thề lần nhục nhã này bằng bao năm tích lại của tớ, ai lại bụng kêu rè rè trước mặt tiền bối bao giờ cơ chứ trời ạ.

- Em ăn đi này. - anh đưa bánh cho tớ.

- Em cảm ơn ạ.

- Sữa dâu? - anh đưa cho tớ.

- Dạ. - tớ vui vẻ nhận theo thói quen.

- Anh cho em ạ.?

- Ừm, anh ăn sáng rồi, còn em thì chưa.

- Vậy sao anh còn mang cả bánh cả sữa?

- Em ăn đi, hỏi nhiều quá rồi đó, đồ ngốc.! - anh gõ đầu tớ

Tớ đứng ngây người, là vừa tớ mới bị mắng ấy à, "đồ ngốc"?

- Ngày nào anh cũng mang cho em mà. - anh quay đi, nói thầm.

- Dạ? anh bảo gì cơ.?- tớ tò mò hỏi.

- Em đói quá, nghe nhầm rồi anh bảo gì đâu?

- Ò, vâng.

Tớ với anh, ngồi trước cổng trường, ngồi bệt ở lòng đường ăn sáng là trải nghiệm đầu tiên của tớ luôn ấy, khác lạ thật, cảnh vậy từ góc nhìn này cũng khác, và con người cũng đang có điều gì đó thay đổi.

- Sang thu rồi. - anh bảo tớ.

- Ừm ừm. - tớ đang nhai nên nói không nghe ra gì cả.

- Rồi rồi, nuốt đi nhóc. - anh vỗ lưng tớ.

- Sáng mai anh đưa em đi học nha.

Tớ sặc luôn khi nghe câu nói ấy.

- Chìn chá? - tớ quen mồm nói.

- Hả, em bảo gì?- anh hỏi tớ.

Tớ vẫn sặc nhưng cố nói:

- Anh đưa em đi học?

- Đúng rồi, nhà anh cùng khu với em mà, tiện hơn Chi.

- Ủa, sao anh biết Chi khác khu em.

Anh ngơ ra, im lặng mất mấy giây, đột nhiên tớ thấy mặt anh đỏ bất thường, anh cứ ngập ngùng mãi như đi tìm một lí do gì biện minh cho câu anh vừa nói vậy.

- À thì, anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tournesol