1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu thu, có trời xanh, mây trắng, gió nhẹ nhàng lay lay cành lá... À mà thôi kệ m.ẹ lá với hoa đi, cái vấn đề bây giờ là tôi muộn học rồiiiiiiiiii!
😱😱😱

Bây giờ là 7 giờ 05 phút sáng, mà giờ vào lớp đã là từ 5 phút trước. Tôi vừa chạy. Không. Tôi vừa bay vừa liên tục liếc mắt nhìn vào từng con số trên thang giây đang không ngừng nhảy nhót, miệng rủa thầm còn bạn thân quý hoá tên Di đã đi nhờ xe mà còn thả chính chủ ngày giữa đường vì bất đồng quan điểm.

Đến rồi! Cánh cổng ngôi nhà thứ 2 thân yêu đang từ từ, chầm chậm khép dần lại theo nhịp đẩy tay đều đều người đàn ông quyền lực nhất ngôi trường này.

3...2... Qua được rồi! Tôi nhanh chân, tận dụng thân hình cao cao gầy gầy của mình mà thuận lợi len qua khoảng cách chỉ còn vài chục cm là sẽ khép chặt lại. Chạy một mạch qua qua cái sân sân trường mà cả đời này chưa bao giờ tôi thấy nó rộng như hôm nay.

Vụt!... Tôi nghĩ mình vừa chạy qua ai đó. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng bằng việc khát khao tri thức lúc này của tôi.

" Này! Em kia, đi học muộn. Đứng lại ngay!"

Vừa nghe thấy tiếng quát, tôi liền ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng tốc độ chạy về phía trước không hề giảm.

Má ơi! Là thầy Quân trong ban quản sinh. Hình như bên cạnh thầy còn có ai đó nữa thì phải? Kệ đi, giờ đứng lại mới c.h.ế.t.

Tôi hét lớn đáp lại lời thầy.

" Em xin lỗi ạ!"

Xong rồi liền một mạch phóng đi ngay. Chẳng nghe nổi câu cằn nhằn nào của thầy ở phía sau nữa.

Lớp học của cúng tôi ngay tầng 2, còn ngay đầu cầu thang lên rất tiện.

Đến lớp, tôi chống tay vào tường, đỡ cho người tôi không khụy xuống.

Cô Liên là giáo viên dạy môn văn lớp chúng tôi, đồng thời là chủ nhiệm lớp 11A4. Trong lúc đang giảng bài say sưa thì đã phải giật mình bởi bộ dạng chật vật của tôi.

Quần áo thì xộc xệch, miệng thở phì phè như chó, người ướt đẫm mồ hôi, hai đầu gối khuỵ xuống run run, tay bạm vịn vào cửa lớp. Trông không khác gì bệnh nhân tim đang đứng trước nguy cơ sắp hẹo.

Cô Liên vốn là người hiền lành, lại ngay tuần đầu của năm học mới nên cũng xí xoá cho qua, kêu tôi nhanh chóng vào chỗ ngồi.

Sau khi đã bình tĩnh hơn, tôi vuốt xuôi ngực mình một cái, bước chân tới chỗ trống duy nhất ngay chính giữa lớp học của mình.

Tới chỗ ngồi. Ôi, bất ngờ chưa! Con người sạch sẽ, sáng sủa, đã ngồi sắn chỗ vên cạnh tôi, nở nụ cười tươi rói với tôi chính là bạn thân kiêm thủ phạm hại tôi đi học muộn hôm nay. Ôi, cái thứ ăn cháo đá bát. Sao nhìn ngứa mắt thế nhỉ?

Tôi đặt mạnh cái cặp xuống bàn, nhìn thôi cũng đủ hiểu rõ tâm trạng là như nào rồi mà con mặt giầy này vẫn còn cười hớn hở, coi như nhân vật chính  khiến tôi khổ sở như vậy trong câu chuyên vừa sảy ra cách đây vài chục phút trước không phải nó vậy.

Tôi cáu bẩn, cuộn trong cuốn sách văn vừa lấy ra khỏi cặp đầu tiên, đập vào đầu nó phát.

Rõ ràng là tôi đập nhẹ mà con Di kêu oai oái lên, nhảy sồ lên trả đũa tôi bằng cái tét mạnh rát nạt vào bắp tay.

Đây này, cái này mới đau này. Tôi cắn môi mình, cố kìm nén âm lượng đang muốn thoát ra từ cổ họng mình lại. Tiện tay đập cho con Di phát nữa. Lần hai này tôi chẳng nương tay đâu, vì con c.h.ó này không đáng.

Đang chí choé, chuẩn bị một màn tỉ thí một mất một còn thì từ trên bảng, hai quả đạn phấn chuẩn xác phi xuống. Đứa trúng vai, đứa ngay trán, đau đến điếng người.

Ngay sau hai quả đạn là tiếng cô Liên cất thanh.

" Lớp trưởng ngay tuần đầu đi muộn cô đã bỏ qua cho, giờ còn làm ồn trong lớp. Cả hai cô cậu bước ra ngoài đứng cho tôi, không học được thì thôi."

Trước lời phát quyết  như sấm đánh đó, tôi và Di mếu máo cầu xin cô. Nhưng lời bổn thượng quan đã hã chỉ thì đâu dễ thu hồi lại. Hai chúng tôi đành chấp nhận, lết xác ra nhận án treo.

Đứng ngoài cửa lớp, con Di vẫn không ngừng trọc ngoáy tôi bằng mấy câu nghe thôi hoắc. Ngay lúc này tôi chỉ ước rằng có bãi c.ứ.c chó ngay đây là tôi không ngần ngại bốc lên nhét vào họng con hãm này ngay lập tức. Thế một màn chí choé lồn cào cào nữa lại nổ ra, nhưng lần này nó được trình diễn theo hình thức kịch câm không chuyên nghiệp lắm.

Đang cao trào thì hai đứa tôi nghe thấy tiếng người từ dưới chân cầu thang tầng 1 đi lên. Nghe giọng hình như là thầy Quân. Má ơi, tôi vừa đi học muộn xong.😱

Chẳng cần bàn hay hen trước, hai đứa tôi liền tự túc đứng tách nhau ra, nghiêm chỉnh, thân thẳng tắp ngang với tường.

Thầy vừa bước đến đã liền dừng lại ngay. Tim tôi đập thình thịch như trống đánh, trong đầu nghĩ không phải là thầy đến bắt mình đấy chứ?

Thầy liếc qua chúng tôi, đưa mắt nhìn vào sâu trong lớp học.

" Chị Liên, học sinh mới lớp chị này! Qua đưa em nó giới thiệu lớp mới."

Cô Liên đang giảng bài, đặt cây thước gỗ dài xuống bàn, xin lỗi cả lớp rồi đom đả bước đến chỗ thầy Quân.

Tôi lúc này mới thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng vì thầy đã không nhớ tới.

Lúc này tôi mới để ý đến học sinh mới đứng cạnh thầy. Ấn tượng đầu tiên của tôi là đôi mắt xanh biếc của cậu ta cùng mái tóc vàng hoe hoà với màu nắng, sau mới tới là cái chiều cao ngút ngàn xuýt xoát gần m9 chứ mấy. Vì tôi cũng gần m8 chứ bộ.

Cô Liên tới nơi, cậu ta cất giọng chào.

Chu choa mạ ơi! Trông giao diện Tây đét thế kia mà mở mồm ra giọng chuẩn Bắc không cần chỉnh âm nào luôn.

Tôi sửng sốt, mở to mắt nhìn cậu ta chằm chằm.

Hình như cậu ta cảm nhận được cái nhìn không có tí trìu mến nghĩa cả đen cả trắng nào bên trong, liền đưa mắt sang liếc nhìn tôi.

Ngay khi hai đôi mắt chạm nhau, tôi liền giật mình, ngại ngùng quay đầu sang hướng khác.Hình như hôm nay trời hơi nóng thì phải.

Ngay khi ba người cùng rời đi, lúc này tôi mới để ý con Di với cậu học sinh mới đang tương tác hơi thân thiết thì phải. Người vẫy tay, người cười cười. Trông không đúng tí nào cả.

Tôi või vai Di.

" Mày thân quen thân lắm à?"

Di gạt tay tôi xuống, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực với vẻ tự hào.

" Em họ tao đấy?"

Vãi trưởng! Tôi nhắc lại.

" Em họ?"

Di või ngực đôm đốp.

" Sao? Bất ngờ không? Quá đẹp trai đúng không? Gen nhà tao mà lại."

Tôi đứng lùi lại, giả vờ oẹ phát. Làm gì có ai tin nổi ASEAN với EU chung một mẹ.

Di thấy lại độ của tôi liền tức mình đi đường quyền ngay giữa bụng.

Tôi đau đớn khom người, quỳ hai đầu gối xuống sàn. M.ẹ, thế này càng đ.é.o ai tin con người với con quỷ đẻ chung một nôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro