Phần 1: Chương 1: Thiên kim tài hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 6 năm 1998 là ngày tôi ra đời. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, nhưng tôi biết mình không thuộc về thế giới này.

Tôi có những năng lực rất đặc biệt và kỳ lạ, giống như những nhân vật tôi xem trong tiểu thuyết khi tôi 9 tuổi vậy. Tôi có rất nhiều năng lực của các nữ chính đó nhưng không biết tại sao mình có, dường như chỉ cần họ có là tôi sẽ có vậy.

Tôi không dám sử dụng nó nhiều nhưng vẫn thường luyện nó, cũng không muốn cho ai biết, kể cả cha mẹ mình.

Cha mẹ rất thương tôi, sủng tôi như một cô công chúa vậy. Nhưng khi tôi lên 12 tuổi, cha tôi dắt một đứa bé bằng tuổi tôi về nói với tôi và mẹ rằng: "Từ nay con bé sẽ ở nhà chúng ta, nó là con của Lan Lan và anh, em chăm sóc nó giúp anh nhé."

Mặt mẹ tôi trầm xuống rồi cười đầy mỉa mai: " À, thì ra Đỗ Phương Lan trốn ở chỗ anh à? Sao vậy, cô ta chết rồi hay sao mà anh lại đưa con mình với tình nhân cho tôi trông? Hàn Tĩnh Quân anh nghe rõ cho tôi, Mịch Vũ Vân tôi sẽ không làm bảo mẫu cho nó, Hàn Vũ Đồng mới là con gái trong sổ hộ khẩu chứ không phải đứa con ngoài giá thú này của anh. Ngoại tình tới nỗi con đã lớn vậy rồi, tốt nhất anh nên cho Mịch gia một lời giả thích hợp lý còn không thì chúng ta ly hôn!" Khi mẹ nói những lời này, tôi chỉ muốn vỗ tay rồi nói mẹ thật cường nha nhưng phải ém lại.

Mặt cha tôi đen lại rồi nhếch môi cười lạnh: " Nếu năm đó cô không chen vào tình cảm của chúng tôi thì bây giờ người tôi cưới là Lan Lan chứ không phải cô."

Mẹ tôi cười đầy khinh bỉ: " Ai da, vậy tất cả là lỗi của tôi à? Chứ không phải lúc đó anh nói mình chưa có người yêu rồi theo đuổi tôi? Thừa nhận đi, lúc đó anh đã nhìn trúng gia thế của Mịch gia và tập đoàn của tôi có thể cứu tập đoàn của anh có phải không? Đừng đem tất cả những sỉ nhục mà anh chịu đẩy qua cho rôi, cái nồi này tôi không cõng. Chính mình làm gái còn bảo người khác lập đền thờ trinh tiết? Anh không thấy xấu hổ à? Nhưng vì còn giấy đăng ký kết hôn nên với thân phận là vợ tôi xấu hổ giúp anh đó."

Cha biến sắc rồi lại dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn tôi. Bắt đầu từ lúc đó tôi liền tiếp nhận rằng, mình không có cha, chỉ có mẹ, ông và bà ngoại thôi.

Ngay ngày hôm đó mẹ đưa tôi qua nhà ông bà ngoại để tránh, ông bà nội tôi dồn dập biểu thị rằng mình chỉ có một đứa cháu là Hàn Băng Nguyệt do Đỗ Phương Lan sinh thôi, tôi không bất ngờ đâu, lần dịp tết nào tôi chả thấy hai người họ căm ghét nhìn tôi như một nỗi nhục vậy. Con họ là cha tôi cưới mẹ tôi như một sự sỉ nhục vì cha tôi trèo cao trèo lên tập đoàn Mịch Vũ, không như Đỗ Phương Lan không có gì cả. Mẹ con tôi như là nỗi ô danh đánh vào sĩ diện của họ.

Ông bà ngoại sợ tôi buồn nên mua rất nhiều đồ chơi cho tôi, còn dẫn tôi đi chơi nữa.

Tôi không biết mẹ đã làm thế nào với ông ta(cha tôi) nhưng cuối cùng là hai người họ ly hôn, tuy tôi không biết mình tại sao lại ở đây nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ và làm cho mẹ vui lòng tự hào bằng cách trở thành một cô gái thật hoàn hảo.

Tôi học từ âm nhạc, học hết tất cả dụng cụ nhạc khí, rồi lại học vẽ tranh, IT, thông tin điện tử, đầu bếp, học tài chính, diễn xuất, ca hát, chỉ cần tôi thấy có ích tôi liền học, dường như trước khi đến đây tôi là một cô gái hoàn hảo ấy, vì khi thực hành các bài học đó tôi là người hoàn thành cực kỳ xuất sắc, ông bà và mẹ tôi đều rất tự hào về tôi.

Tôi chỉ có một cô bạn, cô ấy tên là Hạ Ngọc Yên, là một cô bạn nhí nhố hoạt bát bù lại cho sự lạnh lùng nhưng ôn hòa của tôi.

Sau khi ly hôn, mẹ tôi rút lại tất cả các khoản đầu tư và dự án với tập đoàn Nguyệt Lan của ông ta, hành động dứt khoát không khoan nhượng của mẹ làm các cổ đông kinh ngạc. Tập đoàn Nguyệt Lan vì thế mà rung chuyển hơn 1 tháng mới ổn định lại được. Tập đoàn Mịch Vũ của mẹ tôi ở Top 3 còn ông ta thì bị rớt lại ở Top 10.

Năm 15 tuổi tôi nổi danh thế giới vì sự thông minh của mình đã chế tạo thành công thuốc trị HIV/AIDS và thuốc trị bệnh tim, chỉ cần uống đúng liều lượng và sinh hoạt theo chỉ định bệnh tình sẽ khỏi sau 1 tháng nhưng vì nguyên liệu chế tạo thuốc có vài thành phần khan hiếm mà chưa sản xuất đại trà được cần thời gian để tìm và nuôi trồng chúng, thế nhưng tôi vẫn là cứu tinh cho nền y học của nhân loại và đoạt giải Nobel năm đó.

Năm 16 tuổi tôi thành công trở thành Nữ Thần đúng nghĩa trong : học tập và làm việc. Trở thành đầu bếp cấp thế giới, Thiên vương, Ảnh hậu và nhà soạn nhạc tài năng(những bản nhạc tự xuất hiện trong đầu nhưng tôi vẫn ghi đầy đủ tên tác giả và ai hát bài đó trước thế mà fans lại nghĩ đó là sở thích viết tên những người không tồn tại trên đó của tôi, họ đã nhận định là tôi làm mà tôi còn chối thì trông rất giả tạo)chẳng những thế tôi còn nhận được 2 giải Oscar, nhà thiết kế thời trang và thiết kế trang sức, học bá chiếm giữ bản xếp hạn toàn cầu.... Vân vân và vân vân.

Năm 18 tuổi tôi tham gia kì thi và huấn luyện làm đặc công, lúc đó mẹ tôi phản đối quyết liệt, con gái cưng của bà sao có thể tham gia mấy cái này, lỡ bị thương thì sao? Tôi thuyết phục mãi bà mới đồng ý. Tôi là con một, mẹ tôi cũng là con một nên tôi hiểu bà sợ mất tôi như thế nào giống như lúc mẹ tôi đòi cưới ông ta rồi ông bà phản đối vậy.

Năm 20 tuổi tôi hoàn thành kì huấn luyện với thành tích xuất sắc. Tôi bắt đầu từ từ tiếp nhận những công việc mẹ mình giao cho từ bộ phận yếu nhất đến mạnh nhất làm cho tập đoàn không ngừng đi lên. Hoàn thành 2 hạng mục quan trọng, tôi đã chỉnh sửa và làm nó tốt hơn khiến tập đoàn thu được lợi nhuận khổng lồ, ban hành các chính sách như: mở nhà giữ trẻ cho các bà mẹ đơn thân hoặc vợ chồng có con nhỏ, tăng tiền thưởng tăng ca lên gắp 2 cho nhân viên siêng năng, ... Và vài chính sách khác làm cho tập đoàn Mịch Vũ đổi mới và đi lên vị trí Top 2 làm mẹ tôi cười kiêu ngạo khi trong các buổi tiệc ai gặp mẹ tôi đều khen một câu" Nhà có hảo hài tử"

Tuy nhiên mẹ vẫn rất thương tôi, không bắt tôi làm việc suốt mà gánh hết 2 phần 3 công việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi, hai người chúng tôi vì chuyện công việc mà cãi nhau, ai cũng đòi làm nhiều việc hơn và cuối cùng tôi thua với dâm uy của mẹ.

Buồn ghê.

Nhưng nhờ vậy mà tôi có thời gian chơi đùa cới cô bạn 2 năm không gặp nhưng vẫn thân Hạ Ngọc Yên này.

Chúng tôi cứ như vậy cùng nhau trải qua thời gian học đại học trong ngôi trường Royal School.

Từ đấy màn kịch được hé lộ và ký ức của tôi từ từ quay lại.

---------------------------
Mọi người không cần quan tâm phần này, nó chỉ là những sự việc trước khi nữ chính và Đồng Đồng đấu nhau thôi.
Đừng cảm thấy ta buff con mình quá lố, những gì nó trải qua và nhận được rất xứng đáng.
Chương mới có lẽ sẽ không cập nhật thường được vì ta sắp thi rồi nên đừng hối nhé.
Và cuối cùng là cảm ơn vì bạn đã đọc nó.😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro