Chương 9 : Môi sưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, tại biệt thự tư nhân của Ứng Phong Vân, cậu nhẹ mở mắt . Cảm nhận đầu tiên của cậu là đau môi ,theo phản xạ đưa tay sờ lên ,cậu thấy tê tê , nhìn chiếc gương bên cạnh cậu giật mình: "-Đ*u má môi mình bị cái gì vậy , sưng như con cá rô í "
Bỗng cửa phòng mở , anh thấy cậu tỉnh liền nở một nụ cười nhẹ (lưu manh) rồi tiến đến , đặt một cốc sữa trên bàn cho cậu:
- Tỉnh rồi sao , uống miếng sữa cho đỡ đói, nhìn em khóc sưng hết cả mắt rồi nạ .
Anh lấy khăn ấm lau mắt cho cậu .
Cậu hỏi
- Môi em , này là bị làm sao?
-Em nghĩ sao?
Nhớ tới chuyện gì đó , mặt cậu bỗng đỏ như trái cà chua , lắp bắp
- a a anh anh anh cái đồ lưu manh!!
- Hửm, lưu manh sao ? Lúc ngủ là người nào ôm chặt lấy anh không buông còn liên tục gọi ca ca để dụ dỗ anh ?
- em em em mới không có!
- Em có mệt không?
- không có .
- Vậy ,.. chúng ta làm chuyện chính đi !
- Chuyện gì chứ ?
- Em nói xem ?
Nói rồi anh nhào lên người cậu , hôn tới tấp, mãnh liệt làm cậu mất hết sức phản kháng, mơ hồ
- Ư .. ưm ... ứm
- Này ! Sao anh lại cắn em ?
- Em nói xem ?
- Aaaaa lưu manh anh cởi áo làm gì ?
- Em nói xem ?
- Anh không có câu trả lời khác sao ?
Người phía trên bỗng khựng lại, nhếch mép, ghé vào tai cậu , hơi thở nhẹ nhàng lướt qua , cậu nghe anh nói:
- Làm em !
!!!!!!!!!!! Khoan đã , anh tránh ra aaaa cậu bật dậy nhảy xuống giường nhìn anh với anh mắt đề phòng . Bỗng nhận ra phản ứng thái quá của mình , cậu lên tiếng:
- Em.....
Thấy người trên giường im lặng , cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh đang mếu máo , nước mắt tèm lem nói: Thất Thất, em không yêu anh sao ?
Thất nào đó hoảng hốt, vứt béng cái chăn chạy lại ôm anh :
- Em yêu anh, em yêu anh nhất , anh là bảo bối , là tâm can của em!
"- Quên mất anh nhà bị tâm lý"
- Vậy tại sao em không thể ngủ với anh?
- Vì vì ..vì đây là lần đầu của em !!!
Cậu nín thở xấu hổ nói một mạch .
- Nhưng mà đây cũng là lần đầu của anh !
Thất câm nín không biết làm sao , nhìn xuống thấy nước mắt người thương tèm lem , đành thoả hiệp
- Vậy .. vậy anh làm nhẹ thôi nhé!
Ai đó đạt được như í nguyện cười xấu xa : - Anh hứa ( Đừng tin con ơi!!! Cải trắng sắp bị sói ăn rồi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro