Chương 2: Lãnh Tuyết đã xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Lưu giáo đã điên đảo mấy ngày nay. Hạ nhân bận rộn qua lại. Giáo chúng ồn ào. Thật khiến người ta mệt mỏi...
Phong Như Tâm day trán. Đã mấy ngày nàng không ngủ được rồi. Đại phu ra vào liên tục,bắt mạch rồi kê đơn. Nàng còn cần phải giải thích bao nhiêu lần nữa. Tiểu cô nương mỏng manh,gió có thể thổi bay như nàng mơ thấy ác mộng nên bị kinh hách. Là kinh sợ đó, nên mới nói những điều kì quặc...
Tại sao các ngươi lại sợ ta đến vậy...?
Phong Như Tâm nằm nghịch nước bên dao trì,nhắm mắt dưỡng thần. Một bên tay áo buông xuống nước. Nàng không để tâm.
Có tiếng bước chân....
Trầm ổn và hữu lực...
Là ai đây? Ôn nhu công,à nhầm, ôn nhu sư phụ hay lãnh khốc sư huynh nga?~ Thật tò mò
Nàng mở mắt...
Bờ mi khẽ rung...
Hương hoa ngọt ngào như mật tràn khắp khứu giác...
Dường như nàng nghe thấy một giọng nói...
Là ai đây?...
Hắn nói:
- Đồ nhi ngoan! Sư phụ trở về rồi...

"Hạo Thần. Hắn cao quý,như một vị thần. Hắn tuy cười nói dịu dàng nhưng có thể cùng lúc mà đâm ngươi một nhát xuyên tim. Hắn chính là một vị thánh bất khả xâm phạm. Hắn cứu rỗi những kẻ lạc lối. Hắn là giáo chủ Thanh Lưu giáo..."
_ Trích ' Đích nữ thiên tài'_
Phong Như Tâm xách váy chạy tới ,nở một nụ cười mà nàng cho là khả ái nhất, giọng tựa hồ có thể vắt ra thủy:
- Sư phụ~ Người trở về rồi!~ ƠwƠ
Nói xong liền lao vào mà bóp vai rồi bày vẻ mặt chân chó nịnh nọt:
- Sư phụ chắc hẳn rất mỏi mệt~ Để Tâm nhi giúp người thư giãn .Tâm nhi chờ ở đây thật nhớ người. Nhớ đến phát điên a.~
Nàng không có để ý, y phục hoa lệ đã sũng nước...
Cũng không để ý thấy,ánh mắt thoảng qua tia chán ghét của Hạo Thần...
------------Hoàng Liên quốc-----------
-Phủ Tam quận chúa-
Cùng lúc đó...
Lãnh Tuyết bật dậy,mồ hôi nhễ nhại. Nước! Khát quá! Nàng với tay lấy bình trà trên bàn,uống ừng ực. Đoạn, quan sát xung quanh... Nàng đang ở đâu thế này ? Đồ đạc...trang phục... Chẳng phải là nàng xuyên không rồi chứ?!?
Quan trọng hơn.... Tại sao.... Tại sao nàng vẫn còn sống ? Rõ ràng là nàng đã chết trong khi làm nhiệm vụ rồi mà!
Ánh mắt Lãnh Tuyết dần trở nên u ám. Tên đồng nghiệp dám phản bội quốc gia,cuối cùng một phát súng mà bắn chết nàng. Trước khi rơi xuống biển,nàng ngỡ ngàng nhìn hắn:
- Anh...đã từng nói yêu em mà... Tại sao...lại...?
Hắn nhìn nàng không đáp....
Nàng hối hận mình đã tin hắn quá nhiều...
Lãnh Tuyết ổn định lại mớ thông tin hỗn độn trong đầu. Sát thủ lừng danh thế kỉ 21 Lãnh Tuyết nàng hoá ra lại xuyên vào thân xác Tam quận chúa phế vật của Hoàng Liên quốc.
Bây giờ có cơ hội được sống lại một lần nữa.Nàng rồi sẽ nổi danh khắp đại lục. Rồi ai ai,nơi đâu cũng sẽ phải nhắc tới cái tên Lãnh Tuyết này. Nàng sẽ sống thật tốt,thật cường đại. Tuyệt đối,sẽ không bao giờ tin vào chữ tình nữa...
P/S: Lỡ tay xoá mất chương 2,lại viết lại từ đầu... Thật muốn khóc quá đi... TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro