Chương 1: Tiến nhập tiên môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai mờ nhạt xuyên qua tán lá, vẻ mặt Tiểu Trừng Tử mơ hồ nhìn gian phòng xa lạ mà đơn sơ, qua thật lâu mới nhớ ra nàng đã rời nhà rồi.

Bảy năm trước, Tiểu Trừng Tử xuyên qua thành một tiểu hài nhi chưa đầy tháng, nàng cho rằng mình đã xuyên vào thế giới trạch đấu nơi nơi, bởi vì khi nàng còn chưa biết ăn đã bị người ta cho uống thuốc. Đến khi nàng lớn hơn một chút, có thể chạy có thể nhảy lại phát hiện mình sống trong một tiểu sơn thôn thưa thớt người ở, nàng lại cho là mình xuyên không đến thế giới làm ruộng, nhưng cha mẹ nàng đều da trắng mỹ mạo khí chất phi phàm nha, chẳng giống hình tượng người làm nông chút nào.

Cũng may Tiểu Trừng Tử là một tiểu hài nhi, mỗi ngày chỉ cần tỉnh ngủ sẽ ăn, ăn no rồi chơi, chơi mệt lại ngủ, bảy năm cứ thế nhanh chóng trôi đi.

Cho đến ngày hôm qua, mấy câu nói của cha mẹ đã lật đổ thế giới mà nàng vẫn tưởng!

Cha nói cha mẹ đều là tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, muốn tìm một chỗ bế quan kết đan. Bởi vì bọn họ nơi nơi kết thù, nếu mang theo nàng thì sẽ chỉ làm hại nàng, nên đưa nàng đến Huyền Thiên tông bái sư tu tiên.

Tu tiên đấy nha! Tiểu Trừng Tử suy nghĩ một chút cũng không phản kháng!

Thiên hạ này hỏi ai không muốn trường sinh? Em gái nào có thể cự tuyệt dung nhan trẻ mãi không già, đời đời dụ hoặc?

Ngược lại là nàng, nàng càng không thể. Tiểu Trừng Tử muốn sống lâu, cực kỳ lâuuuuuuuuuuuu.........

Vì vậy Tiểu Trừng Tử tràn đầy lòng tin mà đáp ứng một hơi sẽ cố gắng tu luyện các kiểu, chờ cha mẹ xuất quan trở lại đón nàng.

Thế nhưng nàng đã suy nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp, kiểm tra linh căn, ngũ linh căn của nàng chỉ là một đống cặn bã, vào Huyền Thiên tông đành làm tên tạp dịch nho nhỏ.

Trời đã sáng, tiểu tạp dịch nên đi làm việc rồi.

Ngày hôm qua lúc nhập môn, môn phái phát xuống một tấm thẻ gỗ thể hiện thân phận, một quyển sổ nhỏ giới thiệu Huyền Thiên tông, một quyển sách tu luyện công pháp và bốn bộ quần áo tạp dịch màu xanh đã cũ sờn. Tiểu Trừng Tử mặc quần áo tạp dịch vào, búi tóc thành hai búi nhỏ trên đầu rồi chít một cái khăn nhăn nhúm lên, tinh thần sung mãn đẩy cửa ra.

Đúng lúc này, nhà gỗ nhỏ đối diện trong viện mở rộng cửa, một tiểu tỷ tỷ mặt như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo đi từ bên trong ra .

Kỷ Vô Vân mỉm cười tiến đến lấy lòng: "Sư muội đã dậy rồi à. Ta đang nghĩ sư muội còn nhỏ đã rời xa gia đình, có thể sẽ không thích ứng được, chuẩn bị sang thăm sư muội đây. Tỷ tên là Kỷ Vô Vân. Hơn sư muội vài tuổi, sư muội có thể gọi tỷ là Kỷ sư tỷ "

"Kỷ sư tỷ buổi sáng tốt lành! Tên muội là Tiểu Trừng Tử, về sau cùng sống dưới một mái nhà, rất nhiều chuyện muội còn cần sư tỷ chỉ điểm." Hôm qua lúc Tiểu Trừng Tử tới thì trời đã tối rồi, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy "Bạn cùng phòng " nàng nở một nụ cười thân thiện, khả ái lộ ra hai má lúm đồng tiền.

"Không cần khách khí, tỷ chỉ tới sớm hơn muội hai ngày, về sau chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau nỗ lực tu luyện." Kỷ Vô Vân thân mật phủi phủi cái khăn nhăn nhúm trên đầu nàng, kéo bàn tay nhỏ bé đầy thịt "Đi thôi, tỷ dẫn muội đị đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng "

"Đa tạ Kỷ sư tỷ! "

Sau khi rửa mặt ở giếng nước phía sau tiểu viện, hai người mới đi đến thực đường.

Kỷ Vô Vân nói: "Đi hết con đường này là đến Thực đường, buổi chiều tối các tu sĩ đều không ăn nên một ngày thực đường chỉ cung cấp hai bữa. Buổi trưa ăn cơm muội có thể lấy mấy cái bánh bao để dành mà ăn bữa tối, muội đang ở độ tuổi đang phát triển, không thể tự hà khắc với bản thân mình."

"Muội biết rồi! " Thiện cảm với Kỷ Vô Vân nhất thời tăng vọt trong lòng Tiểu Trừng Tử.

Thực đường ở giữa sườn núi Vân Phong, đi vòng vèo trên núi hồi lâu, lúc hai người đến thực đường thì đã có rất nhiều người đến rồi.

Cùng vào Huyền Thiên tông làm tạp dịch lần này có gần trăm người, hầu như đều là tứ linh căn, ngũ linh căn, một số người cũng có tam linh căn nhưng độ tinh khiết rất kém. Ngoại trừ tạp dịch, còn thu nhận không ít đệ tử ngoại môn, muốn vào ngoại môn phải đạt yêu cầu về linh căn, ít nhất phải có ba linh căn, linh căn phải có độ tinh khiết cao. Cũng có đệ tử có nhiều linh căn, độ tinh khiết của một hai loại linh căn trong đó cao vô cùng. Giống như linh căn của tiểu tạp dịch Tiểu Trừng Tử, nhưng căn bản chẳng ai cho nàng kiểm tra độ tinh khiết linh căn cả.

Đệ tử ngoại môn dĩ nhiên sẽ không ngồi cùng thực đường với bọn họ, đãi ngộ của đệ tử ngoại môn tốt hơn nhiều.

Kỷ Vô Vân tìm hai chỗ ngồi cạnh nhau, "Muội ở đây chờ tỷ, tỷ đi lấy thức ăn "

"Vâng" Tiểu Trừng Tử ngoan ngoãn ngồi xuống, tò mò hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải.

Ngồi cùng bàn còn có hai cô nương, hai người đều gầy teo nho nhỏ, da hơi đen, ngũ quan có vài phần giống nhau, cô nương nhìn lớn tuổi hơn ngượng ngùng cười, chỉ vào Kỷ Vô Vân nói: " Tỷ tỷ của ngươi à? "

Tiểu Trừng Tử lắc đầu, "Sư tỷ ở cùng viện với ta "

Ánh mắt Diệp Thanh Thanh đuổi theo Kỷ Vô Vân, vẻ mặt ước ao quay lại nhìn Tiểu Trừng Tử nói: "Sư tỷ của ngươi đối xử với ngươi thật tốt, còn giúp ngươi xếp hàng lấy cơm. Ta tên là Diệp Thanh Thanh" lại chỉ vào cô bé bên cạnh, "Đây là muội muội ta Diệp Manh Manh. Tiểu viện bọn ta ở có hai sư tỷ, các nàng đều không để ý đến bọn ta. "

"Ta tên là Tiểu Trừng Tử." Tiểu Trừng Tử ngoẹo đầu quan sát các nàng một phen.

Hai tỷ muội này không lớn lắm, trên tay mỗi người đều quấn một tầng kén dầy, chứng tỏ hai người đã quen với cuộc sống cực khổ.

Trong mắt Diệp Manh Manh bỗng dưng hiện lên một chút ánh sáng, cúi thấp đầu xuống, bộ dáng rụt rè nhát gan. Nàng ngẩng đầu lên thấy Tiểu Trừng Tử đang nhìn mình lại cúi thấp đầu cất giấu tâm tình, thận trọng hỏi: "Tiểu Trừng Tử, sau này chúng ta chơi với nhau được không? "

"Ta ở tiểu viện số 68, các ngươi có thể tới tìm ta đi chơi." Ở trong sơn thôn nhỏ, Tiểu Trừng Tử cũng có nhiều bạn.

Mới vừa nói xong, Kỷ Vô Vân liền bưng cái khay đi đến bên này, trên khay có hai bát cháo trắng đang bốc hơi nghi ngút và bốn cái bánh màn thầu nhân thập cẩm, ngoài ra còn có một đĩa thức ăn. Đặt khay lên bản, Kỷ Vô Vân nói: "Ăn từ từ, ăn xong thì đi nhận việc"

"Kỷ sư tỷ đây là Diệp Thanh Thanh và Diệp Manh Manh, muội vừa mới kết bạn. Vị này là Kỷ sư tỷ" Tiểu Trừng Tử giới thiệu hai bên.

Diệp Thanh Thanh và Diệp Manh Manh đều nhỏ nhẹ nói: "Kỷ sư tỷ. "

Sắc mặt Kỷ Vô Vân không thay đổi, gật đầu, tựa hồ cũng không thích các nàng.

Diệp Thanh Thanh và Diệp Manh Manh vốn sẵn mẫn cảm lại tự ti, chạm đến đáy mắt khinh bỉ của Kỷ Vô Vân, hai tỷ muội như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nhưng vừa đến hoàn cảnh mới các nàng cũng muốn có bạn mới. Mặc dù bị người ta mắt lạnh khinh thị, hai người đỏ mặt, nhưng không muốn cứ rời đi như vậy.

... ... ...

Truyện mới ~ ủng hộ nhiều hơn! yêu (* ̄▽ ̄)

Chuyện trọng yếu cần nói ba lần: Nữ chủ không phải phế vật! Nữ chủ không phải phế vật! Nữ chủ không phải phế vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro