Chương 10: Eternal - Elf - Cố nhân và gặp gỡ trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hakuran, đã hiểu rõ rồi chứ?"

"Đã rõ. Thần đã phạm phải một sai lầm rất lớn, chỉ cần công chúa yêu cầu, thần sẽ dùng cái chết để tạ lỗi thưa điện hạ" Hakuran vẫn quỳ ở đó với thái độ thành khẩn trước mặt Iz

"Không cần thiết, có lẽ Azure đã đến. Điều chúng ta cần làm là quan sát mọi điều con bé làm và âm thầm hỗ trợ. Hãy chuộc tội của ngươi khi con bé tìm thấy chúng ta"

"Vâng"

......

Azure và những người khác vừa kết thúc bữa ăn tại một nhà trọ, sau đó bọn họ đã dạo quanh Eternal, đôi khi nó bắt gặp nô lệ Elf lẫn trong các nô lệ tộc khác, nó đã phải kiềm chế bản thân để không phải phá hủy thứ gì đó. Thật đáng ngờ, không như những gì nó nhìn thấy qua ký ức từ bọn lính, những nơi nó đã đi qua và nhìn thấy, bọn họ đối xử với Elf rất tốt nhưng...

Cách ba tiếng sẽ có vài nhóm binh lính đi tuần khắp nơi, bọn chúng muốn kiểm tra về những Elf. Chỉ có những lúc bọn lính xuất hiện, các chủ nhân của nô lệ Elf mới có những hành động và lời nói thô tục với họ. Bọn họ đang giả vờ sao, nhưng vì sao chứ?

Azure ghé vào quán trà, tuy không quá lớn nhưng ở đây họ cũng có nô lệ Elf

"Ta có thể phiền một chút không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Ta muốn biết về họ" nó chỉ tay về hai cô gái Elf đứng phía sau mình

"Vâng"

Sau một cuộc trò chuyện giữa bọn họ, cũng giống như vài nơi nó vừa đi qua, bọn họ đều rất giống nhau. Ở Eternal từng có một luật lệ, luật lệ được vua Dwargo đưa ra từ rất rất lâu về trước, đó là không được gây chiến và luôn giữ hòa bình với tộc Elf. Nhưng vì một vài nguyên nhân, hai trăm năm trước, có lẽ là từ sau cuộc chiến đó, vua Dwargo đột nhiên lâm bệnh nặng và không thể tiếp tục trị vì đất nước, đại hoàng tử Igo-con trưởng của vua Dwargo đã ngồi lên ngai vàng thay thế nhà vua cai quản đất nước

Hắn được biết đến như một vị vua tạm thời, tàn bạo và đầy tham vọng, luật lệ từ xa xưa đối với tộc Elf bị hắn thay đổi hoàn toàn, hắn đã bắt rất nhiều Elf biến họ trở thành nộ lệ và ban tặng cho các quý tộc chống lưng cho hắn như một phần thưởng: "Làm mọi thứ các ngươi thích với bọn nô lệ này" đó là những gì hắn nói khi ban tặng những nô lệ Elf

Nhưng chẳng một ai có thể làm điều đó, tổn thương đến Elf sao, sao bọn họ có thể, sẽ là sự sỉ nhục và bất kính nghiêm trọng với Ma Pháp Vương, vị ma pháp sư vĩ đại mà mọi người luôn tôn kính. Nhưng nếu có ai dám không tuân theo mệnh lệnh của đại hoàng tử sẽ bị ghép vào đại tội, những người đó sẽ bị đưa ra hành quyết trước sự chứng kiến của toàn thể Eternal

Bọn họ không một ai dám chống lại mệnh lệnh từ đại hoàng tử nhưng cũng không có ai dám gây ra tổn thương đến Elf. Luôn có những nhóm binh lính tuần tra, bọn họ chỉ còn cách giả vờ đối xử với Elf một cách tồi tệ nhất để qua mặt binh lính

"Là vậy sao? Ta đã hiểu rồi, rất cảm ơn về những thông tin quan trọng này" nó đứng lên, cúi người hành lễ để tỏ lòng biết ơn đến những con người tốt bụng ở Eternal, bởi vì họ đã luôn chăm sóc và bởi vì họ luôn tôn kính nó nên họ không thể tổn thương đến tộc Elf

"Thầy Azure, tiếp theo nên làm gì đây?" Djeeta thận trọng quan sát nó và hỏi

"Ta cần đến thăm một người quen cũ"

"Người quen sao? Vậy em cũng sẽ đi cùng" Djeeta nắm lấy tay nó

Azure chỉ mỉm cười xoa đầu Djeeta không nói gì thêm sau đó một mình cùng Ganga rời đi. Djeeta muốn đuổi theo nhưng bị Orvis ngăn lại

Djeeta cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt váy, Orvis xoa đầu cô như Azure đã làm trước đó: "Đừng quá lo lắng, sẽ ổn cả thôi, hãy tin vào ngài ấy. Nào, giờ ta nên quay lại nhà trọ thôi"

"Tôi đã quá lo lắng cho thầy chăng?" Djeeta ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Orvis mỉm cười dịu dàng nói: "Chúng ta đều lo lắng như nhau, nhưng ngài ấy sẽ nói nếu cần đến sự giúp đỡ của chúng ta"

"Vâng"

......

Azure đã thành công đột nhập vào lâu đài, tìm kiếm chính xác căn phòng của nhà vua mà không bị ai chú ý. Bên trong có một vài người, mà thôi cũng không quan trọng, với [giam cầm thời không] nó sẽ không bị ai phát hiện cả

Trước mắt Azure lúc này là một căn phòng rộng lớn, ngoài người đàn ông đang ngủ trên giường ra còn lại đều bất động. Nó đứng bên ban công đang mở rộng cánh cửa, gió thổi vào hai tấm rèm trắng khiến chúng kêu lên phần phật

Người đàn ông ấy đột nhiên từ từ mở mắt, dường như ông ta đã phát hiện ra sự có mặt của Azure. Nó chấp tay sau lưng nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày: "Chào, đã lâu rồi nhỉ?"

"La... Latias" người đàn ông kinh ngạc, có vẻ ông ta đã rất sốc khi nhìn thấy nó, cũng phải thôi, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà và nó cá chắc ông ấy cũng đã nghe nói về sự biến mất khi đó: "Là con thật sao, vậy là con đã trở lại" thật mừng khi ông ấy vẫn nhận ra nó sau ngần ấy thời gian

"Vâng... thưa cha"

Cha, đó là cách nó gọi người đàn ông này, như đã thấy ông ấy là một Dwarf. Từ rất lâu về trước, khi Dwargo còn là một Dwarf trẻ tuổi và lạc loài, còn Azure lúc đó... chỉ vừa mới được sinh ra

Hơn 1200 năm trước...

Tại một vùng hoang vu được gọi bằng cái tên Holy Land Dragon (thánh địa rồng), có rất nhiều mõm đá lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi trên cánh đồng cỏ rộng lớn, những vách núi trầm tích không biết đã có từ khi nào. Nơi đây đã từng tồn tại vô số những con rồng, đâu đó ở trung tâm của Holy Land Dragon đột nhiên xuất hiện một vầng sáng bí ẩn, bất kể là ban đêm vùng đất này cũng bị thứ ánh sáng đó chiếu rọi giống như ban ngày

Thứ ánh sáng đó đã dẫn đến một Dwarf vì sự tò mò, anh ta tìm thấy thứ gì đó trong một cái tổ rồng. Một quả trứng màu xanh dương, nó khổng lồ và còn đang phát sáng, vậy ra thứ ánh sáng kia là từ quà trứng này sao??

Một quả trứng kỳ lạ, nó là của loại nào vậy, mặc dù anh ta chỉ mới đến đây một thời gian ngắn nhưng đủ để biết được Holy Land Dragon có bao nhiêu loài rồng, cũng đã nhìn thấy qua rất nhiều quả trứng của chúng. Từ màu sắc đến kích thước và cả biểu tượng đặc trưng nó không giống với bất kỳ quả trứng nào mà anh ta được biết, nó không chỉ đơn thuần là màu xanh dương, đôi lúc anh còn nhìn thấy nó sậm màu và lấp lánh như bầu trời đầy sao vào buổi tối, nó rất đẹp

Đi vòng quanh xem xét quả trứng, anh ta đã phải cân nhắc rất lâu trước khi chạm đến nó. Và khi anh ta chạm đến nó, quả trứng rung nhẹ, một thứ gì đó được liên kết, anh ta có thể lắng nghe từng nhịp đập của một trái tim từ bên trong quả trứng thông qua liên kết ấy

"Chào, ta là Dwargo, rất vui được biết ngươi"

Thật thú vị, quả trứng rung lên một cách nhẹ nhàng như đáp lại lời nói của anh ta. Và rồi mỗi ngày Dwargo đều đến, trò chuyện, ngắm nhìn, chạm vào và cảm nhận mọi thứ từ quả trứng

Đã một năm trôi qua, cuối cùng cũng đã có chút gì đó bất thường ở quả trứng, nó rung lắc mỗi lúc một nhiều và mạnh hơn, đã có vài vết nứt xuất hiện trên vỏ trứng. Dwargo rất tò mò liệu khi nở ra bên trong quả trứng sẽ là loài sinh vật gì đây

Và ngày trọng đại cũng đã đến, Dwargo đã có mặt ở đó từ lúc bình minh còn chưa ló dạng. Nhưng không chỉ có mỗi anh ta, một vài con rồng cũng xuất hiện, lúc đầu chúng chỉ ở rất xa, nhưng sau khi mặt trời lên cao hơn thì chúng xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng gần

Dù đã lẩn trốn rất kỹ nhưng anh ta vẫn bị những con rồng phát hiện, chúng trở nên tức giận và tấn công vì nghĩ rằng Dwargo muốn làm hại đến quả trứng. Không ổn, lũ rồng gần như đã tập trung bên cạnh cái tổ. Nhưng thật may mắn, đột nhiên Emperor Dragon xuất hiện che chắn cho Dwargo, tất cả những con rồng khác đều tỏ ra khiếp sợ nó, chúng nhanh chóng lui về sau và không dám có bất cứ hành động lỗ mãng nào

Dwargo hướng đôi mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi nhìn Emperor Dragon. Một trong những con rồng vĩ đại, nó... nó đang bảo vệ anh sao? Không phải nó nên tấn công anh như những con rồng khác sao? Không đúng, chủng loại thấp kém như Dwarf đáng để Emperor Dragon phải ra mặt sao? Tại sao chứ?

Emperor Dragon quan sát Dwargo một lúc lâu, nó đột nhiên cúi hạ đầu lên tiếng. Nó vẫn luôn ở đâu đó gần cái tổ để canh giữ quả trứng, nó cũng đã cảm nhận thấy có một Dwarf đến gần quả trứng. Emperor Dragon có thể ngay lập tức giết chết một Dwarf như nghiền nát một con kiến, Dwarf đó đã không có bất cứ hành động nào muốn gây tổn hại đến quả trứng cả, anh ta là một kẻ tốt bụng. Hơn nữa nếu có xảy ra việc gì thì không cần nó phải ra tay, tự động hắn cũng sẽ chết khi chạm đến quả trứng. Nhưng thật bất ngờ khi anh ta chạm được và còn có thể liên kết với nhau: "Dwargo, thời gian qua nhờ sự chăm sóc của ngươi mà 'Ngài' đã không phải chịu sự cô đơn ở đây. Ta thay mặt cho loài rồng ở đây xin cúi đầu cảm tạ"

Những con rồng khác nhìn thấy cũng cúi đầu bày tỏ sự biết ơn, loài rồng vốn mang bản tính kiêu ngạo chưa từng cúi đầu trước bất cứ chủng loài nào. Nhưng ngày hôm nay, ngay tại lúc này, đồng loạt các loài rồng đều cúi đầu. Lúc này Dwargo mới nhận ra quả trứng kia hẳn phải là loài sinh vật nào đó còn cao quý hơn khiến lũ rồng phải tề tựu về đây, để canh gác và bảo vệ nó

"Ah không... Không có gì, xin đừng bận tâm"

Hàng loạt âm thanh của sự rạn nứt vang lên, kèm theo đó là một vụ nổ lớn, quả trứng bị nổ tung và giải phóng một nguồn năng lượng ma pháp khổng lồ, ánh sáng tỏa ra lúc này còn sáng hơn lúc trước. Emperor Dragon giang cánh che chắn cho Dwargo để tránh vụ nổ kia

"Oaoaoa..." tiếng khóc của trẻ con, Dwargo chần chừ rất lâu vẫn không dám tiến lên phía trước dù anh ta rất muốn nhìn xem loài sinh vật nào vừa được sinh ra. Nhưng Emperor Dragon đột nhiên lại nhấc bổng Dwargo lên và mang đến trước quả trứng

Một đứa bé sơ sinh, trắng nõn, nhỏ nhắn và đáng yêu: "Tôi... Tôi có thể chạm vào chứ?" Dwargo rất thận trọng khi đưa ra yêu cầu với Emperor

Emperor Dragon khẽ gật đầu, Dwargo tiến đến, quan sát đứa bé một lúc thật lâu, khẽ chạm đến khuôn mặt căng tròn mủm mỉm và đáng yêu ấy, đứa bé đã ngưng khóc, nó nhìn anh ta và bật cười. Với bàn tay nhỏ nhắn, đứa bé cố nắm lấy một trong số những ngón tay to lớn của Dwargo, có sự ấm áp truyền đến cả hai

Dwargo thận trọng và nhẹ nhàng bế đứa bé lên, anh ta mang đứa bé đến trước Emperor Dragon. Có điều bất thường kể từ lúc này, ngay khi Emperor Dragon nhìn vào đứa bé, Dwargo đã nhận thấy có sự lúng túng và ngại ngùng ở nó

Emperor Dragon lại một lần nữa nâng Dwargo lên thật cao để tất cả những con rồng đều có thể nhìn thấy đứa bé mà anh đang ôm trong lòng: "Hãy cúi đầu chào đón sự trở lại của Latias-Thần của chúng ta. Hỡi những bầy tôi trung thành"

Một lần nữa loài rồng lại cúi đầu nhưng là với đứa bé này, kẻ được cho là 'Thần' của loài rồng, sau đó là những tiếng rống vang trời: "Dwargo, ngươi có thể giúp đỡ chúng ta nuôi dưỡng 'Ngài' hay không?"

"Tôi... Sao??? Là tôi sao? Nuôi dưỡng đứa bé này???"

"Đúng"

Dwargo bị sốc rất nặng và bất tỉnh ngay sau đó. Khi tỉnh lại anh ta nhận ra nó hoàn toàn không phải là một giấc mơ mà là sự thật. Cuối cùng Dwargo trở thành người được ủy thác nuôi dạy Latias tại Holy Land Dragon

Hiện tại...

"Latias, đến gần hơn để ta có thể nhìn thấy con rõ hơn" Dwargo vươn cánh tay yếu ớt lên, ngay khi cánh tay ông ấy sắp rơi thì nó đã nắm chặt lấy bàn tay ấy: "Ta nghĩ rằng con đã chết, ta đã nghĩ đến phút cuối của cuộc đời mình sẽ không thể gặp lại con nữa"

"Xin hãy giữ sức, ta có thể giúp người. Ta..." chết tiệt, trong nhất thời nó đã quên mất, nếu ngay lúc này sức mạnh của nó quay trở lại, nó có thể giúp Dwargo khỏe mạnh trở lại

"Không cần đâu, đây đã là giới hạn của ta rồi. Ta đã không còn gì hối hận khi có thể gặp con như thế này"

Ngay lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, một nhóm người tiến vào. Ganga lao đến chắn ngay trước mặt bọn họ, có tiếng hét của những cô gái, một vài binh lính xông đến và chìa thẳng kiếm vào Ganga

"Một Alpha? Sao nó lại ở đây? Bệ... Bệ hạ??"

"Latias, hãy để bọn họ tiến vào"

"Ganga, lùi lại"

Ganga nhanh chóng xoay đầu đi đến và ngồi bên cạnh Azure một cách ngoan ngoãn. Nhóm người tiến vào, nó có thể nhận thấy rõ, dẫn đầu là hai người đàn ông trông như khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi và một chàng trai trông trẻ tuổi hơn, phía sau là vài lão già tóc đã trắng đầu

"La... Latias??" họ kinh ngạc khi nhìn Azure

"Các ngươi biết ta?" nó cũng ngạc nhiên không kém họ đâu, ngoài Dwargo thì vẫn có người biết đến nó với cái tên Latias ấy sao

"Từ khi còn rất nhỏ, bệ hạ luôn kể cho chúng ta nghe về cô-vị công chúa ngoại tộc. Vậy ra cô thật sự có tồn tại"

"Latias, đây là các hoàng tử của ta. Đệ tam hoàng tử Virgo, đệ tứ hoàng tử Larry, thập nhị hoàng tử Diago và các quan cận thần trung thành của ta"

***** Trong lời kể của Diago *****

Khi tôi cùng hai hoàng huynh và mọi người tiến vào, một Alpha đột nhiên lao ra chắn trước mặt chúng tôi, nó đang trong trạng thái phòng vệ nhưng cũng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến lúc này chính là bệ hạ, một Alpha tại sao lại xuất hiện trong căn phòng của bệ hạ, chẳng lẽ đã có điều bất trắc xảy ra với người

Chúng tôi cần xác định ngay, nhưng chúng tôi lại nghe thấy giọng của bệ hạ và sau đó là một giọng nói khác đột nhiên vang lên, một giọng nói trong trẻo đến lạ thường, chỉ có điều trong giọng nói ấy lại ẩn chứa một cái gì đó lạnh lẽo không thể tưởng tượng được

Có lẽ mọi người cũng giống như tôi, chúng tôi đã nhìn thấy... Một đứa bé gái, cô bé ngồi ngay bên cạnh giường của bệ hạ, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay của bệ hạ như không muốn buông ra, độ tuổi vào khoảng mười hai đến mười ba. Mái tóc màu xanh dương, mềm mại và mượt mà như một thác nước. Khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, đôi môi đỏ hồng. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt cũng mang màu xanh dương, nhìn vào đôi mắt ấy có cảm giác như đang lơ lửng giữa bầu trời xanh biếc, bao la rộng lớn nhưng cũng lạnh lẽo lắm, giống như không có bất cứ thứ cảm xúc nào có thể hiện diện ở đôi mắt ấy

Cô bé ấy xinh đẹp đến một cách khó tả, giống như rất chân thật nhưng cũng mờ ảo huyền bí lắm, vừa giống một nữ thần trong hình dạng một đứa bé lại vừa giống một tinh linh từ thời xa xưa nào đó. Sự thanh khiết và cao quý khiến chúng tôi gần như không dám nhìn thẳng vào cô bé, bởi vì chúng tôi sợ chính ánh mắt của mình sẽ làm ô uế vẻ đẹp ấy

Hình dáng này, từ khuôn mặt, đôi mắt đến mái tóc, mọi thứ đều rất giống với những gì bệ hạ đã kể cho chúng tôi nghe từ ngày còn bé. Lúc ấy chúng tôi cho rằng, đứa bé mà bệ hạ kể chỉ là một sự tưởng tượng của người để ru chúng tôi ngủ mỗi đêm, nhưng những ngày trưởng thành, người vẫn nhắc đến đứa bé ấy. Cho đến bây giờ chúng tôi mới thực sự tin vào những lời kể ngày bé...

Rằng người đó thật sự có tồn tại...

***** Lời kể kết thúc *****

"Hãy cho ta biết" Azure nắm lấy tay Dwargo chặt hơn, bởi vì nó biết cha đã không còn nhiều thời gian nữa rồi

"Như một sự cầu xin cuối cùng của ta, Latias. Cứu lấy Igo, nó đang trở nên lạc lối, ta không muốn nó phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro