Pháp Hoa x Lam Ca (Đammỹ oneshort H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( truyện đầu tay nên viết dở lắm )
Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lúc ở Yêu Vực không biết vì sao vô song châu lại thoát ra khỏi cơ thể 2 người mà bay đi mất vì vậy họ k cảm nhận đc nỗi đau của đối phương và cũng k thể liên lạc được với nhau.

Lam Ca: bay mất rồi..., vậy ta với ngươi cũng k còn liên kết như trước nữa, nếu ta đánh ngươi ta cũng k phải bị thương.

Lam Ca lúc này cảm thấy rất vui vì khi Pháp Hoa bị thương hắn cũng chẳng bị ảnh hưởng nữa.
Pháp Hoa cũng vậy k muốn dính líu đến Lam Ca, nhưng mà suy nghĩ kĩ thì nhờ có vô song châu mà họ mới mạnh lên một cách rất nhanh.
Pháp Hoa: t cũng k muốn dính dáng đến tên ngốc như ngươi, nhưng thứ khiến ta mạnh lên nhanh chóng chính là vô song châu , hơn nữa vô song châu uy lực rất lớn nếu rơi vào tay yêu tộc hay ma tộc hậu quả sẽ k thể lường trước được.
Suy nghĩ một lúc
Lam Ca :.... Haizz, được rồi ,tìm thì tìm

Vô song châu là bảo vật mà tổ tiên của nhân loại để lại nhằm mục đích tiêu diệt ma tộc bao vệ nhân loại k thể để mất được nên dù k thích nhưng cả hai vẫn phải đi tìm và đưa vô song châu trở lại cơ thể, sau khi thống nhất với nhau họ quyết định đi sâu vào khu rừng nới cuối cùng nhìn thấy ánh sáng của vô song châu lóe lên. Khu rừng rộng lớn , xung quanh có rất nhiều đại thụ và những loài côn trùng kì lạ

Lam Ca: ngươi nói xem nơi này quỷ dị kì lạ như vậy rốt cuộc vô song châu muốn làm gì

Pháp Hoa: không biết. Cứ tìm đi

Lam Ca: nhiều côn trùng kì lạ như vậy lỡ nó cắn ta thì phải làm sao, còn k biết nó có độc k

Pháp Hoa:....

Lam Ca: oa~, ở đây nhiều đại thụ thật , to ghê

Pháp Hoa:...to thật

Quả thật đại thụ trong khu rừng này vô cùng lớn mỗi 1 cây đều phải 6,7 người ôm mới xuể

Trên suốt đoạn đường Lam Ca cứ líu lo mãi miệng cứ thao thao bất tuyệt, Pháp Hoa thì im lặng chịu đựng tên này luyên thuyên

Họ đã tìm cả buổi sáng rồi nhưng vẫn k có manh mối gì , trời cũng dần tối , họ vẫn chưa ra khỏi đc khu rừng rộng lớn, ánh mặt trời màu cam hoàng hôn chầm chậm lặng xuống.

Nơi này nguy hiểm lại nhiều côn trùng kì lạ độc hại, những con côn trùng này ban ngày nghỉ ngơi , đêm đến chúng như lũ quái vật tí hon đói khát vừa bay vừa kịch liệt phung thứ khói màu tía thẳng vào Pháp Hoa và Lam Ca

Lam Ca: chết tiệt, lúc nãy còn bình thường mà sao giờ lại hung hãn quá vậy

Pháp Hoa: có thể ban ngày là thời điểm chung nghỉ ngơi ban đêm là lúc chúng săn mồi

Lam Ca: vậy xem như đêm nay chúng ta xong rồi, k những k đc ngủ còn phải đối phó với lũ này

Pháp Hoa: đừng nói nữa tập trung đánh chúng đi

Những con côn trùng mạnh mẽ cứng cáp đồng loạt lao thẳng về hướng Lam Ca vừa lao đến vừa nhã ra thứ khói tía kì dị, khiến hắn trở tay không kịp trở tay nên hít phải rất nhiều khói độc, Pháp Hoa lao nhanh tới dùng khiên chắn trước Lam Ca nhưng cx đã quá muộn Lam Ca đã hít phải rất nhìn khí độc làm Lam Ca mê mang lảo đảo, Pháp Hoa lúc lao tới cx hít phải nhưng k nhiều , chỉ một ít

Pháp Hoa: Lam Ca, Lam Ca k sao chứ

Lam Ca: K..k sao

Pháp Hoa: ngươi...haiz

Do hít phải quá nhiều khói độc kì lạ nên Lam Ca cứ lảo đảo k nhận thức được gì dựa vào người Pháp Hoa mà run. Pháp Hoa cũng hít phải khí độc nhưng k nhiều nên rất tĩnh táo.

Pháp Hoa: chết tiệt! Lam Ca

Thấy tình hình k ổn nên Pháp Hoa đành ôm lấy Lam Ca để Lam Ca dựa vào người mình rồi đưa Lam Ca bay đi thật nhanh. Lũ côn trùng đuổi theo, Pháp Hoa tăng tốc thật nhanh , vốn định sẽ ra khỏi nơi này nhưng bay mãi vẫn k thoát ra được nên đành bay nhanh ht mức có thể để cắt duối lũ côn trùng .

Đến khi Pháp Hoa dừng lại trước 1 vách đá, ở giữ vách đá là 1 hang động khá lớn. K còn cách nào khác đành ôm Lam Ca đang run rẩy đi vào, lúc vào hang còn k quên lấy đá chặng lại sau đó giăng kết giới để k bị lũ côn trùng đó phát hiện

Lam Ca: k...khó chịu quá..Ph..Pháp Hoa...l.làm sao đây

Cơ thể Lam Ca co thắt lại, tay chân run rẩy , mắt cay đỏ lên, tròng mắt ánh lên một tần sương mờ , hơi thở dồn dập nóng rực đến khó chịu

Pháp Hoa: được rồi , ta sẽ tìm cách

Tuy không trúng nhiều độc như Lam Ca nhưng ít nhiều Pháp Hoa vẫn có chút khó chịu do chất độc lạ mang lại, hơi mất kiểm soát, hơi thở k dồn dập như Lam Ca nhưng do phải ôm ngươi này trên suốt dọc đường nên cx có phần gấp gáp.

Pháp Hoa vừa ngồi xuống cạnh Lam Ca, chưa kịp phản ứng Lam Ca đã nhào người tới cọ cọ ôm ôm Pháp Hoa. Vì bất ngờ Pháp Hoa k đẩy Lam Ca ra mà để hắn từ cọ người thành nhào vào trong lòng Pháp Hoa mà ôm vừa ôm vừa dụi đầu vào vai Pháp Hoa mà hít. Lúc Pháp Hoa ý thức được người ngồi trong lòng đã mất đi nhận thức tự bao giờ run run thỉnh thoảng rên lên vài tiếng rất khẽ.

Pháp Hoa: Lam Ca...người rốt cuộc là làm sao, khó chịu chỗ nào.

Lam Ca k nói gì chỉ run rẩy ôm chầm Pháp Hoa. Cơ thể Lam Ca nóng rực , từng làn da dường như đã ửng hồng lên ht.

Lúc này Pháp Hoa cx đã hiểu ra gì đó, thứ chất độc đó là làm cho con mồi mất nhận thức để lũ côn trùng dễ dàng tấn công và ăn thịt. Nhưng do họ chạy thoát đc nên chất độc dường như đang chuyển sang một tác dụng khác, nó như thuốc kích thích làm người ta trở nên kiệt sức và yếu đi, mụ mị chẳng điều khiển đc hành động của bản thân. Do Pháp Hoa cx trúng một ít độc nên k tránh khỏi có tác dụng
Sau một hồi suy nghĩ, Pháp Hoa nhìn Lam Ca

Pháp Hoa: được rồi, ngươi khó chịu lắm đúng không

Lam Ca: ư...úm.

Pháp Hoa:... Vậy t giúp ngươi,...có chịu k

Lam Ca: đ..được.

Pháp Hoa: cái này hơi khó nói, tỉnh rồi ngươi k đc hối hận....

Lam Ca ngửa mặt lên nhìn Pháp Hoa với đôi mắt đỏ hồng k nói gì chỉ dựa vào người Pháp Hoa mà thở. Pháp Hoa đầu cuối xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy run rẩy kia, k ý thức đc việc gì Lam Ca cx đáp lại bằng cách liếm láp vành môi của đối phương.

Pháp Hoa thấy vậy được đà tiến tới bèn đẩy đầu lưỡi của mình qua cậy miệng Lam Ca, luồn vào bên trong mà quấn quýt tròn khoang miệng.

Lam Ca: h..hưm~

Bị hôn đến ngạc thở Lam Ca chỉ có thể rên rẽ 1 tiếng. Pháp Hoa dừng lại ,chuyển từ miệng Lam Ca xuống cổ, vai sau đó cắn nhẹ 1 cái. Lam Ca run rẩy ôm chặt lấy Pháp Hoa. Cơ thể nóng ấm dáng sát vào nhau.

Pháp Hoa: được rồi, là do ngươi bắt đầu trước , ngươi cũng đã cho phép ta mới làm ,lúc tỉnh rồi đừng đổ oan cho ta.

Vừa nói xong Pháp Hoa mạnh bạo đè Lam Ca xuống vừa hôn vừa xoa nắn bầu ngực căng cứng của Lam Ca.

Tay Pháp Hoa k ngừng di chuyển trên cơ thể Lam Ca, những nơi đi qua đều để lại từng vệt đỏ hồng. Tay Pháp Hoa đưa xuống thân dưới Lam Ca từ từ chạm đến huyệt động đang khích chặc.

Pháp Hoa: ta sẽ nhẹ nhàng, nên cứ thả lỏng đi

Mặc dù bt Lam Ca trong lúc nào mơ hồ chả hiểu gì cả nhưng Pháp Hoa vẫn cố trấn an

Lam Ca:ư...hưm~ đ..đau

Lam Ca khẽ rên lên 1 tiếng khi Pháp Hoa cho ngón tay đầu tiên vào

Pháp Hoa: không sao , 1 lát sẽ k đau , ngoan đi

Sau đó lần lượt cho ngón thứ 2 và 3 vào, cơ thể Lam Ca run lên theo nhịp thở dồn dập

Lam Ca:ư..ha~ đ..đau..đau quá

Pháp Hoa:...cố chịu 1 chút

Vừa nói xong thứ cự vật to lớn được đưa vào bên trong Lam Ca khiến hắn bất giác như cơ thể bị kéo căng ra. Lam Ca k ngừng run rẩy tiếng rên 1 tự chủ đc mà thốt ra " ưhm~ ha~"
Thứ to lớn nhẹ nhàng đẩy ra vào mấy lần khiến cơ thể Lam Ca dần thích ứng được. Pháp Hoa cx cảm nhận Lam Ca đã k cảm thấy đau nữa, tốc độ thúc vào của Pháp Hoa cũng nhanh dần càng thúc càng nhanh , càng thúc càng sâu

Lam Ca: ưh~ c..ch..chỗ đó, P..Pháp Hoa lạ....lạ quá ư~

Pháp Hoa: à.. Chỗ này..... lạ sao

Một nụ cười chợt lóe lên trên mặt Pháp Hoa như thể đã hiểu ra gì đó, từng cú thúc mạnh bạo k ngừng đâm mạnh vào huyệt thịt mềm mại ấm nóng

Lam Ca: ưm.... n..hẹ...hức...hức..nhẹ chút..a~

Lam Ca: S...sướng...sướng quá....hức a~

Pháp Hoa:......

Pháp Hoa im lặng càng thúc càng mạnh, Lam Ca 1 chân gác trên vai Pháp Hoa 1 chân vòng qua eo , quàn áo trên người sớm đã bị lột sạch , đôi mắt ngấn lệ , gương mặt đỏ bừng k ngừng rên rỉ dưới thán Pháp Hoa. Pháp Hoa như chìm trong cơn hưng phấn chưa từng có 1 tay ghì chặt 2 tay của Lam Ca 1 tay ôm eo Lam Ca dùng sức mà đẩy mạnh.

Lam Cam: ư~ha..ch...chậm chút..ha~

Pháp Hoa: ngươi có chắc là muốn t chậm lại k

Trong cơn khoái cảm Lam Ca mơ hồ k ngừng rên rỉ gợi tình. Pháp Hoa k còn kìm nén cảm xúc trước 1 Lam Ca phóng túng như vậy, từng cú thúc mạnh bạo cứ thế đâm thẳng vào.

Dòng dịch vẫn đục ,đặc từ nơi huyệt thịt nóng ấm chảy ra, Lam Ca kiệt sức nằm im thở dốc. Pháp Hoa xốc người Lam Ca lại tiếp tục làm.

Lam Ca: P...Pháp Hoa ta..ta thấy lạ quá, t...tiếp tục đi

Pháp Hoa:...

Pháp Hoa k nói gì chỉ cười nhẹ sau đó cuối xuống vừa hôn Lam Ca vừa đẩy cự vật to lớn vào huyệt thịt đã được nới lỏng

Không bt qua bao lâu nhưng khi Pháp Hoa làm xong, Lam Ca đã thiếp đi từ bao giờ. Cơ thể Lam Ca đầy nốt đỏ hồng, đôi mắt phiến hồng trong vô cùng bắt mắt.

Pháp Hoa: quá tay rồi.....xin lỗi

Pháp Hoa k nhìn nữa, vì nếu nhìn nữa lại k nhịn đc, đành đỡ Lam Ca dậy khoác y phục của mình cho hắn sao đó ôm lấy Lam Ca vào lòng ngủ cho đến tận sáng

Lam Ca: ngươi,ngươi, ngươi....khốn nạn, cầm thú...Pháp Hoa ngươi là tên khốn

Pháp Hoa: không phải ngươi bắt đầu trước à

Lam Ca: là do t k ý thức được, ngươi còn tỉnh táo , ngươi lợ dụng ta , biến thái

Pháp Hoa:...

Lam Ca nhào tới định đánh Pháp Hoa như do cơ thể kiệt sức vì 1 trận đêm qua nên mất thân bằng ngã nhào vào người Pháp Hoa

Pháp Hoa: được rồi, đừng nháo nữa, đi đứng còn k vững...

Lam Ca: tại ai chứ, là do ngươi đè ta cả một đêm còn gì

Pháp Hoa:...xin lỗi

Lam Ca loạng choạng đứng dậy đẩy Pháp Hoa ra, gương mặt hậm hực vì k thể trút giận được

Sau 1 hồi lâu Pháp Hoa ra sức xoa dịu con mèo Lam đang xù lông cuối cùng Lam Ca cũng đã bớt giận hơn. Hai người cũng ra khỏi hang động

Sau 1 hồi lâu cuối cùng 2 người cũng ra khỏi hang động

Bất chợt 1 ánh sáng lóe lẻn vụt qua họ
Đúng vậy đó là vô song châu, Lam Ca k nói gì chỉ nhìn Pháp Hoa sao đó cả 2 cùng đuổi theo










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro