Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! (Vỗ tay)

Khởi đầu dự định là Pháp Hội này là Pháp Hội địa phương chia sẽ kinh nghiệm cho các vùng ở miền Tây. Mục đích là để giúp cho các học viên của các vùng ở miền Tây Mỹ Quốc tu luyện khá hơn, và để giúp cho họ có một môi trường tu luyện khá hơn, mục đích giản dị thế thôi. Bởi vì đây là Pháp Hội của vùng địa phương và chủ yếu là để giải quyết một số vấn đề địa phương của họ, không phải là giảng cho nhiều người, cũng không phải là chúng tôi truyền ra cho các vùng khác của thế giới. Một nguyên nhân quan trọng hơn nữa là tôi muốn mọi người có một môi trường ổn định và tu luyện với tâm an bình không bị can nhiễu. Hiện nay có nhiều hội và trung tâm phụ đạo trong các vùng khác nhau, cho nên có rất nhiều hoạt động. Nếu chư vị cứ mãi đi theo tôi bất cứ nơi nào tôi đến, chư vị sẽ không có thời gian để tu luyện, chư vị cũng không có môi trường ổn định để tu luyện; làm thế thì không mang ích lợi cho sự tu luyện của chư vị. Cho nên tôi không muốn nhiều người hơn nữa chạy khắp nơi. Ðương nhiên, tất cả chư vị cũng đều hiểu ý này, nhưng cứ vẫn muốn gặp Sư Phụ. Tôi hiểu cảm tưởng này. Kỳ thực nếu chư vị tu luyện tốt thì gặp tôi còn dễ dàng hơn nữa.

Vì chư vị đã đến rồi, với tâm tỉnh lặng, tất cả hãy lắng nghe và quan sát sự thăng tiến và kinh nghiệm trong sự tu luyện của các học viên ở miền Tây duyên hải [West Coast] trong thời gian vừa qua. Từ các bài diễn văn và chia xẽ kinh nghiệm chúng ta có thể tìm ra chỗ nào chúng ta thiếu sót, để giúp cho cá nhân chúng ta thăng tiến khá hơn trong tu luyện. Mọi người cũng phải tự mình kiểm điểm lấy mình, tìm ra thiếu sốt của chính mình và giúp lẫn nhau để thăng tiến. Ðây là mục tiêu của Pháp Hội của chúng ta. Nếu Pháp Hội không đáp ứng mục tiêu này thì đừng nên tổ chức; sẽ không có ích lợi gì và cũng mất đi ý nghĩa của nó. Hình thức tu luyện của Ðại Pháp, lẫn cả tất cả sự việc mà tôi làm, đều là với mục đích giúp mọi người thăng tiến càng nhanh càng tốt. Nếu không phải là mục đích này và mục đích không đạt được, thì tôi cũng không làm những sự việc này. Ðương nhiên, qua các hình thức tu luyện trong hiện tại, thêm vào phần luyện Công thì có một hình thức phổ biến Pháp. Ðây là điều mà tôi lưu lại từ khi tôi bắt đầu truyền Pháp và đã được duy trì như thế cho đến ngày nay; nó cũng rất là quan trọng và thật sự mang đến kết quả rất tốt. Thể theo đó, chư vị nên tiếp tục tổ chức các Pháp Hội của chư vị ở các vùng khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng tổ chức các Pháp Hội địa phương và trên diện hẹp trong các vùng địa phương của chư vị thì tốt hơn. Còn về các Pháp Hội trên diện rộng, tôi nghĩ rằng tổ chức một hay hai lần trong năm là đủ rồi. Ðừng tổ chức quá thường và cũng không nên để cho sự việc trở thành một nghi thức. Chỉ khi nào đạt được mục tiêu chân chánh và nhất trí giúp mọi người thăng tiến thì mới tốt.

Cũng như chư vị biết, tôi đã giảng Pháp này đến một tầng thứ rất cao rồi. Tương đối qua [đọc] sách, Chuyển Pháp Luân, thì dễ cho chư vị hiểu hơn. Còn về Pháp mà tôi giảng sau này, nếu chư vị chưa đọc sách Chuyển Pháp Luân mà lại trực tiếp đọc các bài giảng ở các vùng khác nhau, mặc dù chư vị có thể hiểu nhưng các bài này không thể chỉ đạo chư vị tu luyện một cách mạch lạc. Bởi vì Pháp bao hàm tất cả và liên kết toàn bộ, không kể là chư vị đọc Pháp thế nào, Pháp đều có thể giải đáp. Nhìn từ phía trước, phía sau, hay chính giữa, không kể là chư vị đọc [sách] Ðại Pháp này như thế nào, tất cả đều liên kết chặc chẽ, các phần khác nhau đều có thể tự giải đáp cho nhau, có tác dụng nối liền với nhau. Ðây chính là yếu tố phía sau của Ðại Pháp bao hàm tất cả và không phá hoại được. Còn về Pháp mà tôi giảng trong các vùng khác, kỳ thực là được giảng đặc biệt cho các vùng khác và giảng cho các hoàn cảnh khác nhau. Tôi có giảng rất nhiều về cấu trúc của vũ trụ nhất là ở Mỹ Quốc và một số quốc gia ở Âu Châu; đương nhiên đó là không rời xa sự tu luyện của chư vị. Mục đích của chư vị tu luyện là gì? Sau khi Viên Mãn, bảo đảm chư vị sẽ không còn ở trong không gian này; hiễn nhiên là có liên hệ với các không gian khác lẫn cả cấu trúc của vũ trụ. Ðó là tại sao tôi giảng về những điều này. Nhưng, đối với các học viên trong các vùng khác và cũng tùy vào các hoàn cảnh khác nhau, tôi luôn luôn giảng Pháp từ các gốc độ khác nhau và giảng theo các cách khác nhau. Ðây là một đặc tính của sự truyền Pháp của tôi.

Bởi vì mọi người đều có những thứ mà họ bị ràng buộc chấp chước vào, cái chân lý mà họ nhận thức ra là từ xã hội người thường đó, họ ôm giữ để mà sống trong cuộc đời của họ. Trên thực tế, tôi cho chư vị biết rằng: không kể là nguyên lý nào chư đã ngộ được nơi người thường, trong ánh mắt của các sinh mệnh ở các tầng thứ cao hơn tầng của nhân loại đây, đối với họ đều là sai, bởi vì toàn bộ xã hội nhân loại là ngược lại [với các cảnh giới cao hơn]. Cho nên, để phá vỡ chướng ngại này của chư vị, tức là các khái niệm mà đã hình thành [trong] chư vị - chúng đang can nhiễu nghiêm trọng đến việc chư vị thọ Pháp, tôi đã dùng các phương pháp khác nhau để giảng Pháp trong các vùng khác nhau cho những [loại] người khác nhau, [mục đích là] để phá vỡ các chướng ngại trong tâm của chư vị, những chướng ngại mà ngăn chặn chư vị thọ Pháp. Nhiều người từ Trung Quốc đến Mỹ Quốc họ rất thành công và có học vấn cao. Nhiều người có bằng cấp và tất cả đều cảm thấy tương đối họ hiểu khá rõ khoa học hiện đại. Nhưng trên thực tế, những điều mà chư vị tin vào đó chính là chướng ngại. Cũng như trong nhiều cơ hội tôi cũng có giảng, nguyên nhân là: cái khoa học này thật sự không phải là khoa học; nó chỉ là những thứ do bọn người hành tinh dùng để lợi dụng con người, nó đã thâm nhập vào toàn bộ xã hội và tràn ngập khắp nơi trong mọi phương diện. Bởi vì chư vị đang ở chính giữa, bảo đảm chư vị không thể nhận ra. Vậy thì tại sao tôi lại phối hợp khoa học hiện đại vào khi tôi truyền Pháp? Bởi vì khoa học đã biến đổi khái niệm và tư cách của nhân loại. Môi trường sống của nhân loại biến đổi kết quả là tư cách nhân loại biến đổi, tất cả văn hóa của nhân loại cũng đã biến đổi. Còn về các văn hóa bên ngoài của khoa học, lẫn cả văn hóa của các sắc dân khác, con người hiện nay không hiểu. Chỉ có dùng phương thức khoa học để giảng về các tình huống của vũ trụ này thì con người hiện đại mới có thể hiểu được và biết được nguyên nhân căn bản về vật chất thật sự trong vũ trụ, biết được nguyên nhân căn bản về sinh mệnh và biết được nguyên nhân căn bản về vũ trụ. Theo cách này, cái gọi là chân lý đó, chân lý mà chư vị nghĩ rằng chư vị đã tìm ra nơi người thường đó sẽ bị phá vỡ và bị hủy diệt, phá vỡ nó đi thì sẽ giúp chư vị thọ được Pháp, Pháp mới là chân lý chân chánh. Khi chư vị phát hiện rằng sự việc không thật sự là đúng nữa, thì dễ cho chư vị thọ Pháp hơn. Cho nên đây là một trong những đặc điểm của sự truyền Pháp của tôi thể theo đủ loại người khác nhau, thể theo các tình huống khác nhau, và thể theo các vùng khác nhau - tức là tôi kết hợp khái niệm sai lệch của con người hiện đại trong khi tôi giảng Pháp. Ðương nhiên, nhiều người trong chư vị, nhất là những người tương đối có học vấn cao, qua một thời gian lâu dài đã hình thành một thói quen và cách suy nghĩ tò mò về khoa học về kiến thức. Một khi họ chạm trán với những điều này, họ thích khảo sát tỉ mỉ và muốn tìm hiểu thêm. Bởi vì họ đã quen truy cầu kiến thức, có thái độ là không bao giờ thỏa mãn, muốn khảo sát tỉ mỉ hơn nữa. Trên thực tế, dùng tư tưởng của con người, khái niệm của con người, thành tích ở trình độ hiện tại của con người, hay là thành tích ở trình độ tương lai, vĩnh viễn chư vị cũng sẽ không nhận thức được vũ trụ tối thượng là gì, không thể nhận thức được. Ðó là vì tư tưởng của nhân loại và ngôn ngữ của nhân loại chỉ có thể diễn giải được những gì trong một ranh giới đặc định mà thôi. Vượt qua ranh giới đó, nhân loại không có đủ ngôn ngữ cần thiết để diễn giải. Không những không đủ ngôn ngữ để diễn giải, mà còn thiếu cả loại ngữ vựng ấy, bởi vì loại ngữ vựng này [ở đây thì] không xứng. Không kể là cách thế nào, cũng đều không diễn tả được. Ðây là tại sao đôi khi giảng Pháp mà tôi truyền thì không dễ dàng.

Một điểm nữa là tư tưởng của nhân loại thể theo một chương trình đặc định. Bởi vì chương trình này không còn tác dụng nữa, cho nên chư vị không thể giảng về vũ trụ một cách rõ ràng được. Có nhiều lần, luôn cả khi đọc Pháp, tâm thì hiểu Pháp nhưng không thể diễn tả thành lời. Tất cả học viên đều có cảm tưởng này: hiểu Pháp nhưng không thể diễn tả ra một cách rõ ràng được. Tức là, với tư tưởng hay là với ngôn ngữ của người thường, thì không thể diễn tả Pháp một cách rõ ràng được. Tuy thế, với ngôn ngữ của nhân loại, tôi cố gắng hết sức để truyền Pháp, và để giúp cho mọi người lĩnh hội được Pháp. Lần trước khi tôi truyền Pháp ở Geneva, tôi cũng phát hiện hơi khó khăn; tôi cảm tưởng rằng, về phần của tôi, tôi không giảng rõ ràng.

Tôi vừa xuất bản sáu quyển sách. Các quyển sách đó là các bài giảng Pháp của năm vừa qua ở Singapore, Genera, Frankfurt, Pháp Hội đầu tiên ở Bắc Mỹ, và Pháp Hội cho các phụ đạo viên ở Trường Xuân. Một quyển nữa là tổng hợp các câu ghi tặng bốn vòng thơ mà tôi viết cho các học viên, được gọi là thơ, loại sách đó. Tất cả là sáu quyển sách, đều được xuất bản. Mục đích là gì? Tại các vùng khác nhau, những gì tôi giảng chỉ phù hợp cho các tình huống đặc định ở đó thôi. Nếu những lời ấy mà áp dụng ngoài vấn đề và trong hoàn cảnh khác mà nghe những lời ấy, dù rằng vẫn có tác dụng bởi vì đó cũng là Pháp, nhưng không nhằm mục đích nữa và khiến cho những người chưa nghe giảng Pháp một cách có hệ thống, sẽ dễ dàng bị nhầm lẫn. Vì tình huống này, mà tôi đã biên soạn các bài giảng đó để bổ túc cho đầy đủ, và bây giờ thì tất cả đều được xuất bản. Cho nên khi chư vị có các sách này rồi, các băng thu hình mà chư vị chuyển đi các vùng khác, phải hủy bỏ ngay. Chư vị cũng biết, các băng thu hình có một đặc tính quan trọng khác nữa: Khi chư vị nghe tôi trả lời các câu hỏi của người khác, câu trả lời của tôi thường thường không trả lời câu hỏi ấy. Tại sao thế? Ðó là vì thời gian của chúng ta rất giới hạn, vừa khi tôi đọc các câu hỏi của một số người hỏi trong giấy thì chư vị đã hiểu rồi, cho nên tôi dùng cơ hội đó để giảng vấn đề khác. Nếu một băng ghi âm, mà câu trả lời không giải đáp câu hỏi đó, được chuyển đi khắp nơi thì người khác sẽ không hiểu. Chúng tôi muốn giải quyết tất cả các vấn đề này, cho nên chúng tôi xuất bản các quyển sách. Ðiều mà tôi vừa nói là trong các vùng đó tôi giảng về những gì xảy ra trong các tình huống trong [phạm vi] của các vùng đặc định đó.

Lần trước tôi về Trung Quốc, một thời gian khá lâu trước khi qua Mỹ, tôi bảo [các học viên] là nên mang những người tu luyện [từ bên] đó, các giáo sư đại học và các khoa học gia trong cộng đồng khoa học ở Bắc Kinh, cùng với một số phụ đạo của Ðại Pháp, để tôi có thể giảng cho họ chi tiết về đề tài khoa học. Cuối cùng, ý tôi muốn nhưng không đạt được kết quả, bởi vì rất nhiều học viên khác đến tham dự và hỏi những câu không nhằm vào đề tài mà tôi muốn giảng. Cho nên tôi giảng rất là khó khăn. Tôi không phản đối ai muốn nghe Pháp hay muốn gặp tôi, nhưng các vùng khác nhau đều có các tình huống khác nhau. Hôm nay tôi không muốn giảng nhiều, dù sau thì đây cũng là Pháp Hội, và chư vị sẽ được phát cho giấy. Ngày mai tôi sẽ trả lời các câu hỏi của chư vị.

Vì chúng tại đang ngồi đây, tiện đây tôi sẽ dùng cơ hội này để giảng cho chư vị vài vấn đề.

Ðể tôi giảng về vấn đề phổ biến Pháp. Kỳ thực là chư vị đã bỏ ra rất nhiều nổ lực, nhưng có một vấn đề là: Chư vị đã phát hiện rằng trong thời gian vừa qua, có rất ít học viên mới. Tại sao thế? Tại vì từ ban đầu sự việc này toàn bộ là đã được an bài một cách có hệ thống. Tuy nhiên, sự ban bài này không được tôi chấp nhận, là do thế lực cũ trong vũ trụ an bài, dưới tình huống mà tôi không biết và tôi không chấp thuận. Tôi chỉ có thể giảng tóm tắc điều này như thế này. Bởi vì Chính Pháp, điều gì được chính [chỉnh sửa lại]? Là chỉnh sửa tất cả những gì cũ mà đã sai lệch tách rời khỏi Pháp. Những thứ sai lệch đó trong quá khứ đã trở thành một thế lực và hình thành một hệ thống, chúng đóng một vai trò âm diện từ trên xuống dưới. Tôi muốn nhiều người nữa thọ Pháp trong khi tôi truyền Pháp. Nhưng vì thế lực cũ đã phân chia sự việc này ra thành từng giai đoạn khác nhau và đối với sự việc này chúng nghĩ rằng con số người đã đủ rồi, cho nên bây giờ chúng kiềm chế [ngăn chặn]. Khởi đầu tôi dự định là có 200 triệu người được nghe Pháp, nhưng cuối cùng thế lực cũ giới hạn lại còn có 100 triệu người. Ðó là tại sao khi chư vị phổ biến Pháp thì bị khó khăn không xúc tiến được. Nhưng đây không phải nói rằng người trong tương lai sẽ không được thọ Pháp; dần dần họ sẽ biết và thọ Pháp. Chư vị phải tiếp tục làm những gì chư vị cần làm. Tức là chư vị không cần lôi người ta vào để thọ Pháp. Tu luyện là phải tự nguyện. Nếu một người không muốn tu, thì thế thôi. Chúng ta không nên thay đổi bất cứ điều gì chỉ vì thế lực cũ can nhiễu vào. Nếu chư vị có thể cho phép người không nhận thức được Pháp mà nhận thức được Pháp, và người không biết Pháp mà biết Pháp, thì chư vị đã cố gắng hết sức rồi, đó là đủ rồi. Ðiều tôi vừa giảng là: có một yếu tố tồn tại và nó đã tạo ra tình huống này. Nhưng chư vị không nên hiểu sai điều tôi giảng, như thể là chư vị ngộ được điều gì mới, ngoài phạm vi mà thảo luận điều tôi giảng, trong khi chư vị vẫn còn ôm giữ những khái niệm và những tâm ràng buộc chấp chước của chính mình, thì không tốt. Phải có lý trí. Tôi chỉ giảng cho chư vị loại tình huống này.

Một mặt khác thì, trong quá trình xúc tiến sự việc này hôm nay, tôi liên kết chư vị vào với Pháp. Tại sao chư vị tu luyện tiến bộ một cách nhanh chóng như thế? Có nhiều, rất nhiều yếu tố ở phía sau sự việc này; đây là nguyên nhân chủ yếu. Trong khi tôi truyền Pháp này và quá trình Chính Pháp toàn bộ đang xúc tiến, các sinh mệnh trong các tầng thứ khác nhau cũng đang nghe Pháp; người tu luyện trong thế giới con người mà nghe Pháp ở tầng thứ thấp nhất là chư vị, cho nên chư vị được nối kết với Ðại Pháp này. Mặc dù chư vị là người nghe Pháp ở tầng thứ thấp nhất, nhưng chư vị sẽ không mãi mãi ở lại tầng thứ thấp nhất này. Chư vị sẽ đạt Viên Mãn và sẽ đạt đến các cảnh giới khác nhau và đạt đến các tầng thứ khác nhau, toàn bộ nối kết từ trên xuống dưới. Trong tương lai khi sự việc này kết thúc, lúc ấy người mà đến tu luyện sẽ không có liên hệ gì với quá trình Chính Pháp hôm nay cả. Họ sẽ tu luyện theo cách bình thường.

Ðại Pháp này của vũ trụ mà tôi truyền dạy hôm nay cũng là một cơ hội lớn nhất được trao truyền cho nhân loại, bởi vì tu luyện với một Pháp vĩ đại thế này, trong quá khứ thì không tưởng tượng nổi. Bây giờ chư vị có thể thọ Pháp, chư vị có thể nghe tôi hiện diện truyền dạy Pháp, hơn nữa chư vị lại còn được nối kết với sự việc này của Chính Pháp, chư vị chưa nhận thức ra tầm quan trọng của sự việc này đâu! Ðôi khi có một số học viên không kiên trì, trong trường hợp đó thì chính họ thiếu trách nhiệm với chính cá nhân họ! Dù sao thì họ cũng là con người, có tư tưởng của con người, không thể nhận thức ra điều này, cho nên họ chỉ có thể như thế thôi. Trên thực tế, tất cả là vượt qua khỏi lời nói, trong tương lai chư vị sẽ phát hiện rằng chư vị may mắn như thế nào! (Vỗ tay)

Hơn nữa, trong quá trình tu luyện chư vị dần dần phát hiện rằng môi trường [tu luyện] của chúng ta rất tốt. Ở các nơi luyện Công mọi người có thể cởi mở, tự do muốn nói thì nói; trong bất cứ nơi nào của xã hội con người thì không có chuyện này. Ðó là tại sao mỗi một học viên mỗi khi đến nơi luyện công đều cảm thấy là họ tiến nhập vào một nơi trong sạch, một nơi thiêng liêng nhất. Mọi người đều săn sóc cho nhau theo cách "anh/chị lo cho tôi và tôi lo cho anh/chị." Trong xã hội con người thì không được như thế. Tại sao mà được như thế? Ðơn thuần là chính vì mỗi một đệ tử Ðại Pháp là đang tu luyện chính mình. Một khi rắc rối hay mâu thuẫn xảy ra, mọi người đều tìm thiếu sót của cá nhân mình, tìm xem có phải vì thiếu sót của chính mà gây ra sự việc đó. Mọi người đều biết phải làm như thế, nhưng có một số cá nhân vì không liên tục học Pháp nên không làm được. Bởi vì tôi đã nêu lên vấn đề cá nhân này, tôi cần phải nói ra, và đương nhiên tôi cũng đã nêu lên vấn đề này với chư vị rất nhiều lần, rằng khi gặp mâu thuẫn mọi người phải tìm bên trong chính mình. Vậy mà cũng có một số người khi gặp mâu thuẩn cũng vẫn không tìm bên trong chính mình. Một số người thì nhận ra ngay lập tức, trong khi đó một số người cũng vẫn không quan tâm, lại còn quên hẳn rằng chính mình là người tu luyện. Tôi nói rằng: đó là không làm tốt đủ. Không kể là sự việc xảy ra giữa chư vị và một học viên khác, hay xảy ra ở sở làm, hay xảy ra trong tình huống nào trong xã hội con người, các mâu thuẫn giữa các học viên với nhau hay mâu thuẩn giữa một học viên và một người phụ đạo, về việc tìm nguyên nhân trong chính mình, những người này họ không nghĩ đến.

Tôi thường giảng cho chư vị các tình huống cũng giống như thế này: Khi hai người có mâu thuẫn, cả hai đều phải nhìn bên trong chính mình để tìm ra nguyên nhân, tự hỏi rằng "Tôi có rắc rối gì đây?" Mỗi cá nhân đều nên tìm cho ra cái rắc rối của chính mình. Còn nếu một người thứ ba chứng kiến hai người có mâu thuẫn, tôi nói rằng đó không phải là ngẫu nhiên mà cá nhân thứ ba này nhìn thấy, và chính cá nhân này cũng phải suy nghĩ "Tại sao tôi nhìn thấy mâu thuẫn này của họ? Chẳng phải là vì tôi cũng có thiếu sót hay sao?" Làm được theo cách này thì mới là tốt. Vậy mà mỗi khi chư vị gặp mâu thuẫn, chư vị luôn đẩy nó qua người khác, lại còn tìm khuyết điểm và thiếu sót của người khác. Làm thế là không đúng. Có thể chư vị gây thiệt hại cho việc của Ðại Pháp và khiến cho Ðại Pháp bị thiệt hại. Chư vị chưa nhận thức ra rằng: tất cả chư vị đều dùng Ðại Pháp và công việc của Ðại Pháp để bào chữa cho sự thiếu sót của chính mình, hay là viện cớ để che đậy các tâm ràng buộc chấp chước của chính mình. Khi chư vị nghĩ người khác không làm tốt, tâm của chư vị không ngừng suy nghĩ về việc đó, chư vị nên suy nghĩ thế này: "Tại sao vấn đề này làm tâm tôi bất an? Người kia thật sự có vấn đề gì hay không? Hay là chính trong tôi có điều gì sai?" Chư vị nên suy nghĩ về vấn đề đó một cách cẩn thận. Nếu thật sự chư vị không có vấn đề gì và điều mà người kia làm là có rắc rối, với lòng tốt mà chư vị nói cho họ biết, thì sẽ không đưa đến mâu thuẫn. Bảo đảm là như vậy. Nếu người kia không hiểu, thì đó chính là rắc rối của cá nhân họ. Ðiều chư vị nói thì cũng đã nói rồi.

Không có mâu thuẫn thì sẽ không đề cao thăng tiến được. Một số người cảm thấy hoàn cảnh của họ rất thoải mái, mọi người đều nghĩ rằng sự tu luyện của họ tiến triển khá tốt. Trên thực tế, để tôi cho chư vị biết: là không tốt. Ðiều tôi mong muốn, chính là tạo ra một số mâu thuẫn cho chư vị, không có mâu thuẫn thì không có ích lợi cho chư vị. Ðó là vì chỉ ở trong mâu thuẫn, thì các tâm ràng buộc chấp chước của chư vị mới bộc lộ ra, để cho chư vị và người khác nhìn thấy, lúc ấy các loại tâm này mới loại bỏ được. Nếu không có mâu thuẫn như thế, thì chư vị không thể buông bỏ được các tâm ràng buộc chấp chước người thường của chư vị. Cho nên, phải chú ý điều này: Trong bất cứ tình huống nào, nhất là khi chư vị tu luyện nơi người thường, hiển nhiên là chỉ khi nào chư vị qua trải qua mâu thuẫn và trải qua can nhiễu về tâm tính thì tâm tính của chư vị mới đề cao lên được. Mỗi lần tôi thuyết giảng, tôi đều giảng về vấn đề này. Lúc ấy chư vị ngồi nơi đó nghe Pháp, tất cả đều hiểu rõ. Nhưng một khi bước ra khỏi cửa, chư vị không còn tốt nữa và lại còn quên hẳn đi.

Trong thời gian vừa qua, nhất là hai năm vừa qua, các học viên thăng tiến phi thường, lĩnh hội về Pháp càng chín chắn hơn. Xuất sắc vô cùng. Từ khi Ðại Pháp được phổ truyền ra công chúng, tôi đưa chư vị đi trên con đường tu luyện chân chánh nhất. Từ cách truyền giảng Pháp, cho đến cách truyền bá Pháp trong xã hội, hay là truyền dạy mọi người tu luyện ra sao, tất cả đang xúc tiến trên con đường chân chánh nhất. Bởi vì chúng ta chân chánh, [cho nên] những người khác sẽ có ý kiến về chúng ta, những người không chân chánh họ sẽ bộc lộ ra trước Ðại Pháp. Cho nên họ có tác dụng chống đối Ðại Pháp và phê bình không tốt về Ðại Pháp. Bảo đảm là thế.

Mặt khác, giả thử nếu không có các yếu tố âm diện và Ðại Pháp này được truyền ra một cách êm ả và thanh thản, tôi nói rằng: đó chính là vì tiêu chuẩn của Ðại Pháp trùng hợp với tiêu chuẩn đạo đức của con người hiện đại, cho nên họ không có ý kiến [chống đối] về Ðại Pháp. Nhưng chính vì chúng ta đang đi trên con đường rất chân chánh, cho nên người không chân chánh sẽ bộc lộ ra, những gì không chân chánh trong chư vị sẽ bị loại đi, và những yếu tố không chân chánh trong xã hội người thường sẽ được chỉnh lại. Chư vị không nên cố ý và tham gia vào sự việc trong xã hội, bởi vì khi điều gì xấu bộc lộ ra thì người thường tự họ sẽ chú ý. Nhân loại vẫn còn tâm thiện vẫn còn nhân từ, khi tìm ra thiếu sót và sai lầm thì họ tự biết phải làm gì, yếu tố này hiển nhiên sẽ chỉnh sửa tâm của họ. Trong sự tu luyện của chư vị, chủ yếu là chư vị phải siêng năng, cố gắng siêng năng hơn, thay vì quan tâm vào việc xã hội người thường ra sao hay là quan tâm vào việc phải làm gì cho xã hội; chư vị không có sứ mạng này, cũng không [ai] bảo chư vị làm điều này. Chư vị là người tu luyện, câu hỏi là làm sao đề cao tâm tính của chính mình mới là căn bản cho tu luyện.

Chư vị biết rằng hiện nay có 100 triệu người học và tu luyện trong Ðại Pháp. Hiển nhiên số người này đã khởi tác dụng thay đổi tâm người trong xã hội rồi. Tuy thế đây không phải là tôi cố ý; nhất là trong quá trình phổ truyền, Ðại Pháp cũng trải thống khổ và cũng bị người thường phê phán chống đối Ðại Pháp. Phải đương đầu với các rắc rối này như thế nào đây? Các học viên chúng ta không hành động hung bạo như người thường, cũng không theo cách của người thường "anh đối xử với tôi thế này, tôi trả đủa lại thế kia", hay xử tệ hơn nữa. Chưa vị không hành động như thế; với lòng thiện mà chư vị xử lý. Ðây là một yếu tố giúp Ðại Pháp phát triển một cách lành mạnh. Ðương nhiên, mỗi một thử thách chư vị gặp cũng là gầy dựng uy đức cho chư vị và cho Ðại Pháp.

Cũng như chư vị đã thấy, trong tương lai rất nhiều người sẽ đạt Viên Mãn, sẽ tu Viên Mãn. Chư Thần trên thiên đàng sẽ hỏi: "Chư vị Viên Mãn thế nào đây? Làm sao chư vị tu lên được đến đây? Với Pháp nào mà chư vị tu lên đến đây?" Ðương nhiên, chư vị cũng biết rằng các đường lối tu theo thế gian tiểu Ðạo không thể cứu độ con người, và các đường lối thông thường cũng không cứu độ một vị Thần ở ngoài Tam Giới được. Pháp vĩ đại chừng nào và Pháp cao chừng nào, thì vị thần đó càng vĩ đại chứng nấy, vì cứu độ người mà gầy dựng uy đức và tầng thứ mà người được cứu độ đó đạt đến cao thế nào. Trong tương lai, khi họ muốn nhìn xem làm sao mà chư vị thăng hoa lên đến đó được, họ sẽ phát hiện rằng chư vị thật sự xứng đáng là một người đã thăng hoa qua tu luyện từ Ðại Pháp. Chính cái uy dức do Ðại Pháp gầy dựng mới là cực kỳ quan trọng. Nếu một trong chư vị làm tốt, thì đó là vấn đề tu luyện cá nhân của chư vị; nếu người trong vùng làm tốt, tức là các học viên trong vùng đó làm tốt; nếu chúng ta cùng làm tốt thì khắp nơi trên toàn bộ thế giới hay là trong tất cả các vùng nơi nào mà có đệ tử Ðại Pháp, thì không còn vấn đề một vùng hay là một cá nhân, mà là toàn bộ Ðại Pháp làm tốt và đang xúc tiến trong tiến trình chân chánh.

Kế tiếp tôi sẽ bàn về một vấn đề nữa. Thật sự có một số học viên loại này ở Mỹ, nhưng có rất ít; tương đối là có nhiều hơn ở Trung Hoa Lục Ðịa. Tức là, có một số đã từng là cư sĩ bên Phật Giáo, tin vào Phật Giáo hay tin vào các tôn giáo khác. Qua công năng hay nghe người khác, một số có thể nhìn thấy, hay qua lời truyền miệng, họ biết rằng Ðại Pháp có thể cứu độ con người và trong hiện tại chỉ có Ðại Pháp này mới có thể cứu độ con người. Cho nên họ biết và hiểu tình huống xảy ra trong các tôn giáo. Họ phát hiện rằng tôn giáo không thể cứu độ con người nữa. Bởi vì chư thần không còn trông nom con người nữa, kinh sách [của tôn giáo] mất đi hàm nghĩa phía sau các văn tự, cho nên không còn hữu hiệu trong việc cứu độ con người. Vì thế sao khi họ hiểu được điều này, họ đến để học Ðại Pháp. Nhưng trên tầng thứ căn bản, những gì của họ trước đây và cái tâm ràng buộc chấp chước vào tôn giáo họ chưa buông bỏ được. Họ vẫn còn ôm giữ những điều cũ xưa đó của họ và lại còn muốn đạt được mục đích cá nhân bằng cách lợi dụng Ðại Pháp và dùng Ðại Pháp. Ý đồ đó quá xấu. Ðương nhiên, một số thì cố ý làm, một số thì biết rõ là họ sẽ làm như thế; tôi đã ngăn chặn họ lại và tuyệt đối không cho phép họ đạt được điều gì cả. Vì họ mưu đồ lợi dụng Ðại Pháp, đối với con người điều đó là quá sai và là một ý đồ quá tệ. Nếu họ không biết - tức là tầng bề mặt này của con người không hiểu và u mê - thì tôi sẽ cố gắng hết sức để chỉnh sửa họ, để cho họ hiểu. Tôi nêu lên điều này hôm nay là để cho chư vị biết rằng: điều đó tuyệt đối bị cấm ngặt.

Chư vị cũng biết, là tôi truyền Pháp của vũ trụ, mỗi một đường lối tu luyện và mỗi một trường phái là ở trong [phạm vị] vũ trụ này và bao gồm trong Pháp này. Các sinh mệnh ở mỗi một tầng thừ đều do Ðại Pháp của vũ trụ tạo ra. Mỗi một thiên giới, mỗi một thiên giới của Thần hay mỗi một thiên giới của Phật, vũ trụ của mỗi một tầng thứ, và các thiên thể ở mỗi một tầng thứ đều là do Ðại Pháp này tạo ra. Chẳng phải là Ðại Pháp bao gồm tất cả hay sao? Nhiều người trong Ðại Pháp này là các sinh mệnh thuộc về thế giới của Phật; nhiều sinh mệnh là Ðạo; nhiều sinh mệnh là Thần của người Tây Phương hay là các sinh mệnh thuộc về thiên giới của họ. Còn nhiều sinh mệnh hơn nữa, họ đến từ rất nhiều thiên giới của chư thần khác nhau, cả chư vị và nhân loại cũng không biết được, họ đến đây để thọ Ðại Pháp. Tại sao Ðại Pháp có thể giúp họ trở về? Nguyên nhân mà tôi có thể chân chánh giúp họ trở về, là vì điều tôi truyền là Ðại Pháp căn bản của vũ trụ, ngược lại Pháp của mỗi một thiên giới chỉ là các nguyên lý mà họ lĩnh hội và ngộ ra từ các tầng thứ khác nhau của vũ trụ. Không một nguyên lý nào có thể so sánh với Ðại Pháp.

Tại sao tôi không chấp thuận cho chư vị cùng một lúc mà tu các thứ khác và bảo chư vị chỉ tu luyện Ðại Pháp mà thôi? Bởi vì Ðại Pháp phối hợp và liên kết các tình huống ở các tầng thứ khác nhau lẫn cả các sinh mệnh khác nhau, chỉ có theo cách này thì chư vị mới có thể quay trở về. Ðại Pháp không sửa động phần bẩm sinh của chư vị đã có trước đây, đồng thời lại còn có thể chỉ đạo chư vị quay trở về. Chư vị biết rằng nhiều học viên chúng ta đã nhìn thấy họ là Ðạo, một số thì thấy họ có hình dáng của các vị thần Tây Phương, một số thì có hình tượng thuộc về Phật Gia. Họ đều đang tu luyện trong Ðại Pháp, tuy vậy tôi cũng không làm cho những gì của họ bị mất hay bị hỏng đi. Không kể là họ đã tu luyện theo đường lối nào trước đây, tôi có khả năng chỉ đạo cho họ quay trở về, và đây là con đường duy nhất. Chỉ với Pháp của vũ trụ mới có thể thực hiện được điều này. Ðây là sự khác biệt to lớn nhất giữa Ðại Pháp và các đường lối tu luyện hay tôn giáo khác trước đây.

Trên thực tế không ai biết mặc dù nhiều người cho rằng họ tin Phật hay tin thần linh, sự thật là: nếu chư vị không phải là người từ thế giới của vị thần đó thì ngài sẽ không cứu độ chư vị. Có lần tôi giảng rằng không kể là Cơ Ðốc Giáo hay Thiên Chúa Giáo, trong thế giới của các ngài không có người Á Ðông. Ðây là một chân lý tuyệt đối mà con người không hiểu. Tuy thế các tôn giáo Tây Phương lại sang phương Ðông cứu độ người, khởi đầu cách họ truyền cũng không tốt, bởi vì Chúa Jêsu và Yahweh cả hai đều cấm ngặt các đệ tử truyền bá lời giáo huấn của ngài về phương Ðông. Ðó là để ngăn chặn các sắc dân trộn lẫn nhau, nhưng họ không hiểu điều này. Tôi có lần giảng rằng Chúa Jêsus có nhiều hình ảnh đáng tôn kính nhưng chư vị không dùng. Tuy thế chư vị lại dùng hình ảnh của ngài đang bị đống đinh vào thập tự giá làm biểu tượng. Chẳng phải làm thế là con người muốn Chúa Jêsu bị đóng trên thập tự giá vĩnh viễn hay sao? Nhân loại vẫn nghĩ rằng họ làm điều tốt. Kỳ thực, điều mà con người muốn làm và điều mà họ làm không hẳn là tốt. Tại sao chư thần vẫn còn trông nom con người? Bởi vì con người vẫn còn tin vào thượng đế. Con người đang bị lạc trong mê ão, họ biết gì?

Ðại Pháp có khả năng giúp cho tất cả sinh mệnh quay trở về nơi chốn của họ, nơi mà họ được tạo ra. Ðó là điều mà chắc chắn là tôi làm được. Trong quá tình xúc tiến của Chính Pháp, đã thực hiện điều này cho các sinh mệnh của tầng thứ cao, không kể là tầng thứ cao thế nào. Trong rất nhiều, nhiều đệ tử của tôi, trong vài năm vừa qua có một số đã tu thành; một số thì đạt Viên Mãn, một số đang tiến đến Viên Mãn thì khá đông. Bởi vì sự việc này toàn bộ là chưa kết thúc cho nên họ bị giữ lại. Họ có thể biết tất cả và thấy tất cả, nhưng công năng và huyền năng của họ không được phép xử dụng, bởi vì quả địa cầu này cũng không thể chịu nổi. Ðương nhiên, qua bàn thảo và chia xẽ kinh nghiệm với nhau các học viên dần dần hiểu ra những điều này; rất nhiều điều trở nên rõ ràng hơn. Ðó là tại tôi tôi giảng cho chư vị những điều này. Có nghĩa là, nếu chư vị không thuộc vào sắc dân đó hay chư vị không đến từ thiên giới của vị thần đó, ngài sẽ không nhận chư vị.

Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng con số Phật Như Lai nhiều như con số các hạt cát trong sông Hằng. Khi các sinh mệnh trong các thiên giới khác nhau trở thành xấu họ bị rơi xuống. Họ rơi xuống nơi nào? Họ rơi vào trung tâm của vũ trụ, là nơi thấp nhất. Trung tâm là quả địa cầu và là một nơi rất đặc biệt. Họ rơi xuống đây, cho nên họ đã bị rơi xuống. Bởi vị Phật từ bi và muốn cứu độ các sinh mệnh từ thế giới của ngài mà đã rơi xuống, họ không thể bỏ các sinh mệnh này. Cho nên các sinh mệnh mà chư thần muốn cứu độ đó, tức là người từ thế giới của các ngài, tuyệt đối họ không thể đụng đến các sinh mệnh từ các thế giới khác. Tại sao thế? Bởi vì tất cả yếu tố mà cấu kết một sinh mệnh đặc định là các yếu tố từ thế giới của vị thần đó. Một khi các yếu tố đó bị loại đi, thì sinh mệnh đó sẽ bị hủy diệt. Không phải là điều mà một sinh mệnh có thể tùy tiện làm. Trong quá khứ, người ta tin Phật, sùng bái Phật hay sùng bái chư thần. Kỳ thực thì đó chỉ là một loại chánh niệm về tin tưởng vào thần linh. Vị Phật đó cũng không thể trông nom ai cả, dù cho ngài muốn. Ðương nhiên chư thần như Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Jêsu xuống để cứu độ con người là những trường hợp đặc biệt. Bảo đảm là có liên hệ với nhiều vấn đề và chúng tôi cũng không bàn nơi đây. Ðiều tôi giảng là: Ðại Pháp có khả năng làm được điều này [trông nom các sinh mệnh của các chư thần khác]. Còn các sinh mệnh, tận bên trong, vẫn chưa buông bỏ được những gì của quá khứ của họ, tôi nêu lên vấn đề này hôm nay là để cho họ có một cơ hội. Nếu họ vẫn chưa buông bỏ được những thứ đó, thì họ sẽ bỏ mất đi cơ hội này. Ðại Pháp là uy nghi và tu luyện là nghiêm túc.

Kế tiếp, tôi sẽ giảng cho chư vị một đề tài nữa, trong tu luyệu điều mà các học viên không diễn tả được rõ ràng là "thiên đàng". Thể theo khoa học tân thời, các đĩa bay bay ra ngoài không gian và bay đến các hành tinh khác, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nhân loại nào [khác] hay nhìn thấy thế giới của chư thần, cũng không nhìn thấy cảnh tượng của các thiên đàng khác trong Tam Giới mà người ta thường nói đến. Cho nên người hiện đại dùng cái lô gic này để chối bỏ tôn giáo, phủ nhận truyền thuyết quá khứ, và phủ nhận đặc tính cần thiết nhất của nhân loại. Kỳ thực "thiên đàng" mà chư thần nói đến không giống như khái niệm về thiên đàng mà nhân loại nhìn thấy. Tôi thường giảng rằng tất cả những gì trong không gian vật chất của nhân loại này là do các phân tử cấu thành, trong khi đó vật chất vi mô là do các phân tử cấu thành, và các lớp vật chất vi mô hơn nữa là do các lớp của hạt phân tử ở các tầng thứ khác nhau cấu thành. Chư thần thì ở trong các thế giới cực kỳ vi mô, đó là thế giới cực kỳ mênh mông và là các không gian cực kỳ bao la. Thế giới vi mô và các không gian được tạo ra trong thế giới vi mô mà tôi giảng cho chư vị trong mỗi khóa giảng là nơi mà chư thần ở. Hãy suy nghĩ: Chư thần ... mà tôi giảng trước đây chỉ là ở trong không gian nhân loại đây, như là không khí, vật chất, đất, đá, sắt và thép, tất cả đều ở trong không gian này, lẫn cả thân thể của chư vị, đều là do các phân tử cấu thành. Tuy thế trong vũ trụ, phân tử là thô nhất, ở phần mặt ngoài nhất, và nhơ nhớp nhất. Các phân tử này, kỳ thực trong ánh mắt của chư thần, tất cả phân tử chỉ là đất là bùn trong vũ trụ, đơn thuần đây là hiểu biết ở tầng thứ Như Lai. Ðó là tại sao câu nói, Yahweh và Nu Wa lấy bùn tạo ra con người, là thật. Bởi vì đến cả cái nhục thể này của chư vị cũng là do các phân tử cấu thành, và trong ánh mắt của chư thần nó là bùn, là đất và là cái gì thô nhất. Mọi người hãy suy nghĩ: Không kể là cái đĩa bay có bay bao xa, nó có bay ra khỏi cảnh giới này của phân tử không? Như là máy bay bay trên bầu trời và chư vị đi máy bay từ Á Châu đến Mỹ. Chư vị cảm thấy là nó bay khá cao và khá xa, trên thực tế thì chư vị chỉ đơn thuần di chuyển bên trong cái đống phân tử và chư vị chỉ di chuyển trên mặt đất mà thôi, không nói là thiên đàng được. Trong ánh mắt của chư thần, đó chỉ là vật chất của một khoảng cách dài ngắn khác nhau trong phạm vi vật chất của cùng một tầng thứ. Các không gian mà do các thế giới vi mô cấu thành mới chính là thiên đàng mà chư thần nói đến. Vật chất càng mịn và càng vi tế thì tạo ra bề mặt càng tinh chất và càng tin khiết.

Năng lượng tồn tại trong tất cả vật chất, lẫn cả phân tử. Ðó là vì thân thể con người và tất cả những gì chung quanh chư vị là do các phân tử cấu thành, đến cả máy móc mà chư vị dùng để đo năng lượng cũng là do các phân tử cấu thành, đó là nguyên nhân tại sao chư vị không thể do được năng lượng của phân tử. Vật chất càng vi mô, thì năng lượng càng nhiều và sức mạnh kích hoạt phóng xạ [radioactive] càng mạnh, càng vi mô thì sức mạnh càng to. Ðó là tại sao năng lượng của chư thần và hình thức hiện hữu là như thế. Ðể tôi giảng thêm cho rõ một chút: Con người trên quả địa cầu nhìn thấy mặt trăng, mặt trời, Venus, Mars, lẫn cả Hệ Ngân Hà, không gian bên ngoài, các thiên thể xa xôi, v..v. tất cả đều ở trong thiên đàng. Nhưng nếu từ Mars mà nhìn quả địa cầu, chẳng phải chư vị cũng gọi đó là thiên đàng phải không? Nó cũng ở trong thiên đàng. Hiểu biết này vượt xa sự suy nghĩ của người thường.

Nhưng hiểu biết từ tầng thứ thâm xâu hơn, hãy suy nghĩ, thiên đàng là gì? Một khi chư vị tiến nhập vào một không gian vi mô, thì đó là thiên đàng. Ðể tôi cho một ví dụ giản dị nhất và kể một câu chuyện thế này. Trong quá khứ, có một người tu Ðạo; thình thình vị ấy thấy một người; là người mà vị ấy đang tìm, một người có thể tu Ðạo. Cho nên vị ấy muốn cứu độ người này và nhận làm đệ tử. Vị ấy hỏi: "Con muốn theo ta tu Ðạo hay không?" Căn cơ và ngộ tính của người này khá tốt, anh ta bảo "Con muốn." Người tu Ðạo hỏi: "Con dám theo ta không?" Người kia trả lời "Dạ, con dám!" "Con dám theo ta đi bất cứ nơi nào không?"; trả lời "Dạ," Người tu luyện bảo "Ðược. Bây giờ con theo ta!" Nói xong vị ấy đặt cái bầu đựng rượu cở lòng bàn tay xuống đất, mở nắp ra, nhảy vào trong bầu đựng rượu. Người kia thấy Sư Phụ mình nhảy vào, anh cũng bắt chước Sư Phụ và nhảy vào trong bầu đựng rượu. Người đứng ngoài xem nghiên vào mà nhìn vào trong bầu đựng rượu. "Ô" họ trầm trồ. Trong bầu đựng rượu đó có một thế giới to lớn, thật là to lớn. Từ sự suy nghĩ của nhân loại mà xét, một người to lớn như thế mà nhảy vào trong bầu đựng rượu nhỏ như thế? Ðó là vì khi chư vị muốn tiến nhập vào không gian đó, tất cả những gì của thân thể của chư vị là phải phù hợp với trạng thái của không gian đó trước khi chư vị có thể tiến nhập vào. Khi chư vị xuyên qua các lỗ trống giữa các không gian khác nhau, hiển nhiên thân thể của chư vị tiến nhập vào trạng thái tồn tại đó. Ðây là vì hạt phân tử của vật chất càng vi mô, ở các tầng thứ của chúng mặt phẳng càng mênh mông và to lớn. Ở các tầng thứ phân tử vi mô, cái bầu rượu biểu hiện khác với hình thức mà nhân loại thấy; tất cả phân tử liên kết với nhau. Thể hiện to hay nhỏ đối với nhân loại chỉ là hình thức biểu hiện trong không gian-thời gian của các phân tử giống nhau tạo thành. Ðó là nói rằng, bề mặt của bầu đựng rượu cấu thành bằng phân tử, đó là hình dáng mà chư vị thấy, nhưng bầu đựng rượu trong thế giới vi mô không phải như thế; nó nối kết với vũ trụ ở cảnh giới đó. Chư vị hiểu tôi nói gì không? (Vỗ tay) Tôi chỉ giảng một loại khái niệm thôi. Ðây là điều mà con người không thể hiểu được và cũng không thể hiểu được qua khái niệm của con người.

Cho nên, nói về một người lên thiên đàng, tôi có thể nói rằng nếu đột nhiên chư vị tiến nhập vào một hòn đá, chẳng phải đó là lên thiên đàng hay sao? Nếu chư vị tiến nhập vào bề mặt mà do vật chất của hòn đá đó cấu thành thì không được. Chư vị tiến nhập vào các cảnh giới của các phân tử vi mô mà cấu thành các hạt phân tử của phân tử của nó, chẳng phải chư vị đang lên thiên đàng hay sao? Nếu chư vị thu nhỏ vào các tầng thứ vi mô của thân thể của chư vị, chẳng phải chư vị ở trong thiên đàng hay sao? Khi chư vị tiến nhập vào các không gian của phân tử bề ngoài của phân tử vi mô ở bất cứ tầng thứ nào, nói một cách khác, là tiến nhập vào lớp phân tử nhỏ hơn phân tử đó, thì chư vị đã vào thiên đàng rồi. Chỉ có là các tầng thứ của thiên đàng thì khác nhau, và mức độ vi tế thì khác nhau. Sau khi chư vị tiến nhập vào thế giới vi mô, mặc dù chư vị thấy rằng mình tiến nhập vào hòn đá, tiến nhập vào thân thể của chính chư vị, hay nhập vào cái gì đó, kỳ thực thì chư vị đã tiến nhập vào vũ trụ to lớn, vũ trụ mà nối kết với không gian đó. Nói một cách khác, đây không phải là cách suy nghĩ của con người. Tôi thường nói rằng người ta cho rằng đông, tây, nam, bắc, ở trên, ở dưới, bên trong, bên ngoài không tồn tại trong vũ trụ, khác với sự suy nghĩ và khái niệm của con người. Sau khi tôi diễn giải theo cách này thì chư vị sẽ hiểu "Ô, dùng tư tưởng con người để dự đoán thì không giống." Khoa học hiện đại vô cùng nông cạn; nó không thể xác định được hay biết được thiên đàng thật sự là gì, bởi vì nó chỉ bò quanh quẩn trong không gian vật chất hiện tại mà thôi và nó bị giới hạn. Và khoa học mà bọn hành tinh dùng để đánh lừa con người cũng bị giới hạn trong đó. Người hành tinh cũng là các sinh mệnh sống trong không gian này và họ cũng không có khả năng biết được chân lý của vũ trụ.

Con người không tin tưởng thần linh và đây cũng không phải là một vấn đề giản dị; mà chính là con người phá hủy đạo đức của nhân loại. Khi con người tin nghiệp báo, tin rằng làm việc thiện được tưởng thưởng và làm việc xấu sẽ bị trả báo, rằng bất cứ điều gì con người làm chư thần đều theo dõi, con người không dám làm điều xấu ác. Con người biết rằng làm việc thiện sẽ tích đức và được tưởng thưởng với phúc lành, đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng con người không còn tin tưởng những điều này nữa; khoa học hiện nay không tin vào những điều này, còn xem là mê tín. Ðây chính là vung cây gậy khoa học để đập vào chánh niệm của con người. Chẳng phải nó đập vào đặc tính căn bản cần thiết nhất của nhân loại hay sao? Khi đạo đức, niềm tin chân chính, và chánh niệm của con người bị phá hủy đến mức độ mà không còn tồn tại nữa, con người sẽ liều lỉnh táo bạo, họ làm bất cứ điều gì họ muốn, còn dám dùng bất cứ thủ đoạn để đạt được mục đích của họ. Ðây là một trong các nguyên nhân căn bản mà xã hội nhân loại bị suy đồi. Người trong xã hội Tây Phương biểu hiện rằng họ tin vào thần linh, nhưng kỳ thực thì họ không tin vào thần linh: Ðiều mà họ thật sự tin tưởng là khoa học. Thượng đế không phải như họ tưởng tượng, tức là, các sinh mệnh với xúc cảm của con người. Vừa qua tôi chỉnh sửa một khái niệm then chốt cho chư vị, tức là, hiểu như thế nào là "thiên đàng". Ý về "thiên đàng" của chư thần và nhân loại là hai điều khác nhau.

Trong quá trình tu luyện, đôi lúc nhiều người nhìn thấy dường như họ tiến nhập vào thân thể của họ. Thân thể của họ như là một bầu trời to lớn, họ di chuyển trong bầu trời, và đi trong các thiên thể, từng cửa từng cửa mở ra trong khi họ xông tới phía trước. Khi nhìn gần hơn hay mở tâm rộng ra một bước nữa để nhìn, họ phát hiện "Ô, các thông đạo năng lượng trong thân thể của tôi đang khai mở." Hãy suy nghĩ: Khi chư vị đang tu luyện, thân thể đang được cải biến từ thế giới vi mô nhất lên đến trên; cho nên thế giới vi mô nhất là gì? Chẳng phải các thân thể khác của chư vị chính là ở trong thiên đàng và ở trong các cảnh giới đó hay sao? Chỉ có là chư vị, một con người, đã rơi xuống nơi người thường đây, hơn nữa chư vị lại còn rơi xuống nơi người thường ở; đến cả phần vi mô nhất của chư vị cũng đã rơi xuống đến tầng thứ của người thường. Tuy nhiên, nếu chư vị có thể qua tu luyện mà quay trở về, tất cả sẽ được chỉnh sửa lại cho chư vị, cho nên chư vị sẽ phải trải qua kinh nghiệm đó. Nhiều người tu luyện trong lịch sử đã nhìn thấy những hiện tượng đó [giống như tôi vừa diễn tả], nhưng họ không diễn tả được. Ðôi khi có người trong Phật Giáo cho rằng Phật trong tâm người, người trong Ðạo Gia cho rằng thân thể con người là một tiểu vũ trụ v..v, đó là vì họ đã nhìn thấy những điều này.

Khi tôi giảng về khoa học tôi giảng rằng khoa học không đóng một vai trò tốt. Không những chỉ nó làm ô nhiễm môi trường của nhân loại mà còn tiêu hủy vô số tế bào trong thân thể con người, và người hành tinh cuối cùng sẽ thay thế nhân loại. Những điều của chúng đã xâm nhập vào mỗi một [khối] trường trong xã hội nhân loại, nhân loại không thể thoát khỏi khoa học, và tất cả những gì hiện nay là do khoa học tạo ra. Vì tình huống này, là đệ tử Ðại Pháp, không kể là ngành nghề của chư vị là gì, chư vị cứ làm việc làm của chư vị và làm cho giỏi, là đủ rồi. Còn về những gì đang xảy ra, đừng quan tâm đến. Tôi không bảo chư vị chống đối khoa học này, cũng không dạy chư vị thoát ly khỏi khoa học. Không phải là cái ý đó. Tôi chỉ cho chư vị biết khoa học là gì. Hiểu biết của khoa học về nhiều sự việc là cực kỳ nông cạn; đến cả sự hiểu biết của nó về vật chất trong không gian tồn tại này cũng không hợp thức. [Vì] không có khả năng nhận thức về sự tồn tại của thần linh mà đã giới hạn sự phát triển của nó. Ví dụ, khoa học gia thời nay cho rằng ô nhiễm kỹ nghệ của nhân loại là khá nghiêm trọng rồi, một trong những ví dụ là chất freon [chất làm lạnh] và các vật chất khác dùng trong chất lỏng làm cho nguội đã phá hủy lớp khí quyển. Họ nói rằng lớp khí quyển ở Nam Cực bị thiệt hại, nơi ấy có một cái lỗ thủng. Thực tế thì, khoa học không có khả năng nhận thức vai trò đảm trách của chư thần, cho nên người ta nói rằng cái lỗ đó làm thiệt hại cho lớp khí quyển. Sự thật thì kỹ nghệ tân thời làm ô nhiễm không khí của nhân loại đến mức độ kinh hoàng.

Tuy thế bao nhiêu sinh mệnh vô kể trong các thế giới vi mô của vũ trụ bao la, không kể là hữu hình hay vô hình, tất cả chư thần đều tồn tại trong các thế giới vi mô mà nhân loại không thể nhìn thấy được. Không khí là do các hạt phân tử của phân tử cấu thành, trong khi các hạt phân tử của phân tử thì là do các phân tử vi mô hơn nữa cấu thành. Trong không khí có từng lớp vô số vô kể, lớp này đến lớp khác, tiến đến thế giới vi mô, và tất cả [tồn tại trong đó] chính là chư thần. Khi các ngài nhìn thấy môi trường của con người trở nên như thế, họ mở một khung cửa, mở một cánh cửa, để cho các chất khí từ trong quả địa cầu thoát ra. Ðiều này là do chư thần làm. Họ cố ý mở ra và sau đó đóng lại. Nếu chư thần không bảo hộ nhân loại, nhân loại sẽ không còn tồn tại. Con người không những chỉ không tin chư thần, mà còn dám vô lể với chư thần. Ðể dẫn với một ví dụ giản dị nhất. Chư vị có biết rằng những nơi mà bị kỹ nghệ ô nhiễm nghiêm trọng nhất là nơi đông dân cư nhất, là các đô thị. Tại sao ở phía trên các nơi đó lớp khí quyển không có lỗ thủng? Ðó là vì chư thần nghĩ rằng mở một lỗ thủng ở vùng Nam Cực thì an toàn cho con người. Nơi nào có nhiều khí thừa thải hơn thì nơi đó trong lớp khí quyển có một lỗ thủng, đúng không, nhưng tại sao lại không phải như thế? Không như con người tưởng tượng. Có một lỗ thủng ở phía trên vùng Qinzhang cao nguyên ở Trung Quốc, các lỗ thủng lớn luôn luôn xuất hiện trong các vùng gầy gò không có dân cư. Không những chỉ giới hạn cho các lớp khí quyển mà chúng ta có thể nhìn thấy, đối với các vật chất vi mô bao gồm trong vật chất là khá nhiều, các ngài phải tìm cách để cho các khí ô nhiễm đó thoát ra. Ðương nhiên, đây là điều mà chư thần đã làm cho con người.

Ô nhiễm của nhân loại đã tạo ra các vấn đề nghiêm trọng hơn nữa. Chư vị biết rằng hầu như không còn nước tươi tinh khiết trong thế giới nữa. Không kể là nước ở trong lòng đất hay ở trên mặt đất, dù cho người ta lọc hay tin chế ra sao, thực chất tinh khiết của nước không còn nữa. Hơn nữa, còn lại dùng đi dùng lại liên tục và nước càng ngày cảng trở nên ô nhiễm hơn nữa bởi vì nước của nhân loại luân chuyển, nước tươi là một loại vật chất luân chuyển. Nước tươi không trộn lẫn vào với nước biển bởi vì chúng không cùng loại. Sinh mệnh thì tồn tại trong bất cứ vật chất nào và trong bất cứ vật thể nào. Chư vị thấy bề mặt nó là nước, nhưng ở bên kia thì đầy dẫy sinh mệnh. Khi đất, nước, không khí và các chất khác càng bi ô nhiễm thêm nữa, nhân loại sẽ bị thiệt hại càng to lớn hơn nữa. Phát triển của xã hội nhân loại ngày nay là phát triển của xã hội nhân loại kỳ vừa qua lặp lại; chu kỳ vừa qua là một cuộc thử nghiệm cho kỳ này. Nếu nó cứ phát triển theo con đường này, nhân loại sẽ bị biến dạng. Khí [ô nhiễm] thừa thải và nước thừa thải từ kỹ nghệ sẽ làm cho nhân loại trở nên biến dạng và trông rất ghê tởm, nửa quỷ nửa người. Nếu phát triển thêm nữa thì sẽ ra như thế. Hơn nữa, thái độ tà ác của con người là kết quả từ yếu tố đạo đức bị suy đồi.

Tới đây tôi muốn dùng cơ hội này để giảng về một vấn đề nữa. Cũng như chư vị biết, khoa học hiện đại là do người hành tin mang đến. Chúng mang vào lúc Cách Mạng Kỹ Nghệ bắt đầu từ phương Tây. Chúng bắt đầu với môn toán và hóa học, bắt đầu từ nông cạn, từ kiến thức giản dị thời xa xưa nhất, và xâm nhập qua các máy móc tân thời, cuối cùng phát triển đến các máy điện toán ngày nay. Khi liên tục phát triển xa hơn nữa, mục tiêu cuối cùng của chúng là thay thế nhân loại. Thay thế như thế nào? Cũng như tôi đã giảng, trong thân thể của nhân loại ngày nay, hầu hết mọi người đều có một lớp trong thân thể là do người hành tinh tạo ra. Tại sao tôi nói thế? Là vì tất cả khoa học, mà đã thấm nhuần trong chư vị, đã tạo ra một cơ cấu tư tưởng của nhân loại mà đã bị biến dạng trong tâm của chư vị rồi. Trong bất cứ nền văn minh tiền sử nhân loại nào trước đây, chưa bao giờ có một loại nhân loại thế này. Khi tâm trở nên như thế này, thì thân thể cũng vậy. Chư vị cũng biết, mỗi một tế bào trong thân thể của chư vị và bộ não của chư vị đều nối kết với bộ não trong mỗi một tế bào. Trong trường hợp nàỳ, tư tưởng hoạt động trong vô số tế bào trong thân thể của chư vị, tất cả đều là loại tư tưởng của nhân loại đã bị biến dạng rồi, và toàn bộ thân thể đã trở nên như thế. Ðiều này có liên quan đến vấn đề tại sao chư thần không xem con người là nhân loại nữa. Khi nhân loại không còn là nhân loại nữa, chư thần cứu độ để làm gì?

Chư vị biết rằng khi một người chết đi, kỳ thực họ không chết. Lớp võ bên ngoài của các hạt phân tử thì lột ra, còn phần mà thân thể được cấu thành, từ các hạt phân tử vi mô, phía dưới của các phân tử, thì chưa chết. Nó bị tách rời ra giống như một người cởi quần áo ra. Kỳ thực thì nó không chết. Tuy thế người ấy trong không gian này thì biến mất, bởi vì thân thể cần phải bị hỏa tán hay cần phải chôn cất đi, cuối cùng sẽ bị mục rữa và tan rã ra. Cái lớp đó đã rời khỏi không gian này; tức là cái lớp này của các hạt phân tử biến mất. Thế thì, còn về văn hóa của người hành tinh mà tôi vừa giảng qua, chính là họ sử dụng tư tưởng của chính con người để tạo ra cái lớp thân thể mà họ cần, họ làm thế mà con người không biết. Cuối cùng họ thay thế nhân loại thế nào? Chư vị biết rằng họ cũng vẫn tìm cách để thay thế cái võ bên ngoài của nhân loại. Ðây là phương thức gọi là "cloning" [họ chế tạo ra một người giống như con người], phương thức mà con người ngày nay muốn sử dụng. Chư thần bảo hộ con người, khi các ngài không còn bảo hộ một người, cái ngài sẽ không ban cho người ấy sự sống nữa.

Ðây là nói rằng, nguyên nhân mà chư vị còn sống trong thế giới này không phải là chư vị chỉ có cái nhục thể này thôi, cũng không phải mẹ đẽ chư vị ban cho chư vị cái thân thể này mà chư vị sống đâu. Mà vì chư vị có chủ nguyên thần và có tất cả các linh hồn khác tồn tại cho nên chư vị mới có thể sống. Tại sao một người không còn sống nữa sau khi chết và thân thể nằm nơi đó, nó cũng cùng là thân thể? Bởi vì tất cả các linh hồn chánh đã đi rồi. Tức là, nếu một người không được ban cho một linh hồn và không được phép tái sinh lúc được sinh ra, thì họ cũng vẫn còn chết sau khi được sinh ra. Ðiều gì sẽ xảy ra? Người hành tinh sẽ nhập vào. Ðây là phương pháp cuối cùng mà người hành tinh sử dụng để thay thế nhân loại, đó tức là tạo nhân loại giống như thế [cloning]. Nhân loại bị người hành tinh lợi dụng để tiêu diệt nhân loại, tuy thế nhân loại đã không những không biết mà lại còn bảo vệ khoa học, cái khoa học mà đang tiêu diệt loài người. Trong tương lai, nếu toàn thể nhân loại bị tạo ra giống như thế [cloned], các sinh mệnh đó sẽ trở thành người hành tinh tái sinh trong thân thể con người, và loài người sẽ không còn nữa. Ðương nhiên, sự thật mà tôi có thể giảng về điều này hôm nay có nghĩa là tất cả các vấn đề này đang được xử lý; đã được giải quyết rất nhiều rồi. Tôi tiết lộ điều này ra hôm nay là để giảng cho chư vị một số thực tế liên quan đến phát triển mới đây của nhân loại.

Sự hình thành của quả địa cầu cũng không giống như nhân loại chúng ta tưởng tượng, lý thuyết "Vụ Nỗ Lớn" tạo ra các tinh cầu. Không phải như thế. Nó tạo ra thế nào? Cũng như chư vị biết, quả địa cầu đã được tái tạo nhiều lần. Ðề tài về tai biến đã được bàn thảo trong mỗi một vùng. Nếu quả địa cầu này mà bị tai biến, khi nhân loại suy đồi thì quả địa cầu sẽ bị hủy diệt, nhân loại sẽ bị hủy diệt trên quả địa cầu này, là một thiên tai to lớn. Còn các thiên tai to lớn hơn nữa xảy ra, thì toàn bộ quả địa cầu bị hủy diệt. Bởi vì qua quá trình luân hồi một người mang theo nghiệp, càng làm việc xấu ác thì càng tạo thêm nhiều nghiệp. Khi tái sinh thành một cái cây, thì cái cây ấy cũng sẽ bị che phủ với nghiệp. Mắt của con người không thể nhìn thấy được, bởi vì nghiệp tồn tại trong một không gian thấp hơn lớp phân tử to nhất. Con người tái sinh thành cây, thành vật, thành các con thú, tái sinh thành đất hay hòn đá, cho nên có nghiệp khắp nơi. Thế thì quả địa cầu này là gì đây? Nó trông như là một hành tinh đầy nghiệp. Ðó là hàm nghĩa phía sau của ý nghĩa "quả táo thối rữa" mà tôi đã giảng; nó trở thành thối rữa quá rồi, "Giữ nó trong một vũ trụ tinh khiết và thiêng liêng này có ít lợi gì? Vứt nó đi!" Thế thì có thể nó sẽ bị đào thải.

Khi nói rằng chư Phật từ bi với nhân loại, đó là liên quan đến chư Phật tồn tại gần quả địa cầu, bởi vì các ngài tin từ bi. Chư thần ở các tầng thứ cực kỳ cao hỏi "Từ bi là gì?". Ðến cả từ bi mà các ngài cũng cho là một loại tâm ràng buộc chấp chước. Các ngài có từ bi không? Chính các ngài cũng từ bi. Nhưng cảnh giới và khái niệm về từ bi của các ngài là khác. Cũng như tôi đã giảng: Tư tưởng là khác nhau. Các ngài từ bi đối với chúng sinh gần với các ngài nhất, và các ngài xem chư thần ở các tầng thứ rất thấp cũng là người thường. Còn về nhân loại, có ra gì? Nhân loại còn thấp hơn cả vi sinh vật và vi khuẩn nữa. Khi đang bước đi một người giết các vi khuẩn, ai xem đó là giết, đúng không? Các sinh mệnh đã trở nên xấu ác, cũng giống như phân hay một miếng phân bón, thì phải vứt nó đi. Cho nên trong ý nghĩa này khái niệm về từ bi hay không từ bi là đâu? Không có. Con người nghĩ rằng họ xuất sắc lắm, trong ánh mắt của chư thần cao hơn thì con người không là gì cả. Trong vũ trụ bao la này, có rất nhiều sự khác biệt giữa các sinh mệnh sống trong các cảnh giới khác nhau thể theo hình thức tồn tại và sự hiểu biết của các sinh mệnh đó. Khi tôi giảng cho chư vị về cảnh giới rất bao la và rất cao, nếu chư vị nhớ lại, một tầng thứ to lớn của vũ trụ cũng chỉ là một hạt cát trong thiên thể bao la này, thế thì quả địa cầu có ra gì không? Nhân loại có ra gì, đúng không? Chỉ có một mình nhân loại là nghĩ rằng mình xuất sắc và vĩ đại mà thôi. Quả địa cầu này đã bị thay thế nhiều lần, tình huống là như thế.

Trong lịch sử của vũ trụ bao la, quả địa cầu này đã bị thay thế nhiều lần rồi. Bị thay thế như thế nào? Bởi vì cái lớp chót bên ngoài của quả địa cầu được cấu thành bằng các vật chất của tầng này, nó cấu thành bằng một loại vật chất, mà loại vật chất ấy được cấu thành bằng các phân tử của không gian này, quả địa cầu phải được cấu thành bằng loại vật chất của không gian này. Các thiên thể khác của không gian này trong vũ trụ đều phải trải qua đổi mới và phải trải qua trạng thái phục hồi đổi mới để thay thế cái cũ. Các chư thần to lớn trong vũ trụ góp nhặt và phân loại bụi hay các mảnh vụn từ các thiên thể đã bị phân hủy và tạo ra một quả địa cầu mới. Ðó là tại sao khi các khoa học gia nghiên cứu về lịch sử học và địa chất học cho rằng loại vật chất nào đó đã được hình thành trên quả địa cầu bao lâu hay là lịch sử của quả địa cầu là bao lâu, cách nghiên cứu của họ vĩnh viễn không tìm ra được sự thật. Nguyên nhân là, một số vật chất đó là các tảng đá to lớn hay các vật thể của vũ trụ đã hình thành trước khi quả địa cầu được tạo ra; nó đã được mang tới đây, và đã tồn tại trước khi quả địa cầu được tạo ra. Cho nên qua các cuộc nghiên cứu chư vị không biết được lịch sử của quả địa cầu là bao lâu. Có nhiều điều khi nói đến thì nghe như là hoang đường. Tôi giảng Pháp cho người tu luyện [đệ tử] của tôi và chư vị có thể chấp nhận những gì tôi giảng, bởi vì [tôi không giảng] Pháp cho người bình thường hay giảng cho xã hội bình thường.

Khi tôi giảng về nước tôi nói về biển. Kỳ thực biển là gì? Nước biển và nước, tuyệt đối không phải là cùng một thứ. Chỉ có nước tươi thì mới thật sự là nước, trong khi đó nước biển thì con người gọi là "nước", trên thực tế thì nó là một loại vật chất khác. Nước là yếu tố tạo sinh mệnh. Chư vị cũng biết, trong vũ trụ khi nhìn từ một tầng thứ cực kỳ thấp, quả địa cầu cũng giống như một hạt cát. Một vị thần thì vô cùng to lớn, và trọng lượng của thân thể của ngài khá to. Giả thử mà ngài rơi một giọt nước mắt thì quả địa cầu sẽ bị ngập. Trên thực tế, nước biển là giọt nước mắt của một vị thần. Ðiều tôi giảng nghe như là chuyện thần tiên. Chư vị cứ thử và xem, cấu kết của nước biển cũng giống như nước mắt của con người; đều giống nhau. Nếu nước mắt của chư vị mà có thể phóng đại đến bằng trọng lượng của nước biển và giả thử chư vị nhìn được, chư vị sẽ thấy các loại sinh vật gì trong đó? Có lẽ cũng có cá voi trong đó. Nghe thì tựa như tôi đang nói đùa nhưng trên thực tế đó là sự thật. Tôi có thể diễn giải nguồn gốc của tất cả vật chất trên quả địa cầu lẫn cả nguồn gốc của nhân loại. Nhưng bởi vì chúng không có liên quan gì đến sự tu luyện của chư vị, cho nên tôi không muốn giảng. Trên thực tế, tất cả [những gì] trên quả địa cầu đều có nguồn gốc của nó.

Chư vị có biết lớp đất vàng bao phủ bề mặt của quả địa cầu là gì không? Kỳ thực nó là phân của các sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn không gian nhân loại đây. Ðó là tại sao trong quá khứ chư thần nói rằng nhân loại sống trong một thế giới bẩn thỉu, ý nghĩa là thế. Bởi vì vật chất từ các sinh mệnh cao tầng là trong sạch và tinh khiết, phân của họ đối với con người dường như là trong sạch. Chỉ có những gì thấp hơn nhân loại thì nhân loại mới cảm thấy nó bẩn thỉu, đó là chất [ở tầng] cao hơn nhân loại, cho nên con người xem là sạch. Nhưng trong các vật chất cao hơn không gian nhân loại đây thì không có chất dinh dưỡng, bởi vì nếu không bẩn thỉu thì sẽ không có chất dinh dưỡng. Cho nên trong loại đất vàng đó khó mà trồng trọt được gì cả. Ðất đen là do các cây cối phân bón trộn vào, cho nên trồng trọt được. Các cây cối thối rữa làm cho màu của đất vàng trở thành đen, có dinh dưỡng và có tính chất hữu cơ, con người dùng đó để trồng trọt. Các vật chất [ở tầng] cao hơn nhân loại không có dinh dưỡng cho cây cối.

Kỳ thực thì nhiều loại đá cũng giống như đất. Thông thường mà nói, trong quá trình quả địa cầu thành tựu, nếu nó bị ép thật chặt thì sẽ thành đá, nếu không bị ép chặt thì sẽ thành đất. Nhưng không hẳn là thế. Ðất đỏ và đá đỏ kỳ thực là máu của các sinh mệnh khỗng lồ. Nhiều người có mặt tại đây hôm nay ở trong ngành vật lý và hóa học. Nếu chư vị không tin tôi, chư vị có thể thí nghiệm và nghiên cứu xem. Bảo đảm các yếu tố bao gồm trong đó cũng giống như các yếu tố trong máu, ngoại trừ máu đã đặc một thời gian lâu. Máu đỏ chứa đựng một lượng lớn chất sắt và máu của con người cũng thế. Cho nên tôi muốn cho chư vị biết rằng trong vũ trụ, máu đỏ thông thường là máu của các sinh mệnh chân chánh. Máu quỷ thì trắng, cho nên đá vôi kỳ thực là máu của quỷ. Ðương nhiên, nó là vật chất đã chết rồi và trơ, nó không có tác dụng trong không gian này. Sau khi bị nỗ tung ra hay bị hủy diệt, thì sẽ trở thành đá, cát, đất v..v, cho nên chúng không còn ma tính nữa. Ðó là tại sao khi người ta dùng đó để sơn tường hay làm màu thì không sao cả.

Các khoa học gia biết rằng than đá được tạo ra từ một số lượng lớn của cây cối. Ðó là những gì khoa học ngày nay có khả năng biết được. Nhưng làm thế nào mà có nhiều cây cối để biến thành nhiều than đá như thế? Ðây là điều mà họ không biết. Các khoa học gia biết rằng dầu hỏa tạo thành từ các thân thể của sinh vật còn lại, họ biết điều này. Nhưng làm sao mà có nhiều để tạo ra quá nhiều dầu như thế? Họ cũng không biết điều này và cũng không thể tìm ra, dù cố gắng bao nhiêu. Cho nên có một số người muốn bác bỏ lý thuyết này bằng câu hỏi: làm sao mà có quá nhiều thú vật còn lại và làm sao mà có quá nhiều sinh vật còn lại như thế. Ðơn thuần là có quá nhiều dầu hỏa. Trên thực tế, trong vũ trụ khỗng lồ và qua lịch sử lâu dài, sinh mệnh trải qua từ chu kỳ này đến chu kỳ khác. Khi quả địa cầu được kiến trúc, những thứ này từ vũ trụ đã được cố ý kiến trúc vào quả địa cầu mới để sau này dùng làm năng lượng. Ðó là tại sao mà có quá nhiều; nó không phải là từ các sinh mệnh còn sống của một chu kỳ mà thôi. Ðến cả các sinh mệnh trên quả địa cầu cũng đã trải chu kỳ này đến chu kỳ khác và cũng không phải là cùng một thời kỳ. Nghiên cứu khoa học hiện đại không vượt quá lịch sử mà con người được biết hiện nay, nhiều hiểu biết khoa học về lịch sử hiện đại cũng sai. Họ tin rằng dù nếu con người từ thời kỳ đồ Ðá [thời sơ khai của lịch sử loài người] cho đến bây giờ mà đã giết tất cả thú vật, thì cũng không có nhiều dầu hỏa đến như thế! Còn điều gì khác nữa, có rất nhiều than đá và rất nhiều cây cối. Các thứ đó cũng không phải là từ một chu kỳ mà có, các thứ đó cũng không phải là từ các sinh mệnh của chỉ một thời kỳ. Ðương nhiên, còn nhiều loại khác nữa, quá nhiều không giảng hết.

Còn những thứ như là kim cương, vàng, bạc, v..v. Các nguyên tố kim loại là những yếu tố đòi hỏi để tạo thành vũ trụ ở các tầng thứ khác nhau. Các chất này khác với các nguyên tố cấu tạo vũ trụ ở các tầng thứ khác nhau. Các chất này khác với các nguyên tố cấu tạo vũ trụ mà tôi giảng. Nhưng vàng và bạc thì không phải là nguyên tố kim loại từ vũ trụ này. Còn về vàng, chư vị biết rằng thân thể của một vị Phật được cấu thành bằng vàng; các thân thể của tất cả chư thần mà đã đạt đến cảnh giới của Phật Như Lai là vàng. Nói một cách khác, vàng là những gì còn lại của thân thể của các sinh mệnh chân chánh khỗng lồ. Khi một vũ trụ mênh mông bị giải thể, tức thì tất cả sẽ bị đập tan ra thành từng mảnh. Tôi cũng có giảng về vàng của các tầng thứ khác nhau và giảng về vàng của các hạt phân tử đủ loại kích thước thế nào rồi, tôi cũng có giảng về đề tài này trước đây. Còn về bạc, bạc là phần còn lại của thân thể của các sinh mệnh thấp hơi tầng thứ của Phật, các sinh mệnh ở tầng thứ Bồ Tát.

Nhiều người biết rằng kim cương có sức mạnh đặc định, và những thứ tà thì sợ kim cương. Tức là, những thứ có âm [tính] với năng lượng nhỏ thì sợ kim cương, bởi vì kim cương có thể thu hút lấy năng lượng của chúng. Ðó là tại sao có người nói rằng kim cương có thể đuổi tà ma. Không hẳn là kim cương có thể đuổi tà ma, mà kim cương là từ năng lượng bị đập vỡ và nỗ tung, tựa như Công. Ðương nhiên, chất này cũng đã chết và trơ rồi, không có tác dụng gì cả. Nhưng vì nó có loại đặc tính đó, cho nên mới có sức mạnh.

Bây giờ chư vi không nên khởi tâm ràng buộc chấp chước vào điều mà tôi vừa giảng qua, đi mua kim cương sau khi về nhà. Ðiều tôi giảng là Pháp. Không có gì từ không gian này là có thể mang theo, hơn nữa không hữu ích cho người tu luyện. Tại sao những chất đó bị hủy diệt nỗ tung ra? Cũng như tôi giảng trước đây, mặc dù nó là vàng, nhưng không phải là vàng tinh khiết nữa, cho nên mới bị nỗ tung ra. Tại sao Công lại bị nỗ tung? Là vì không còn tinh khiết nữa. Bề ngoài nhìn thì rất tinh khiết; nhưng nếu từ thế giới vi mô hay là là thế giới cực kỳ vi mô mà nhìn, thì nó không còn tinh khiết nữa. Hôm nay tôi sẽ không giảng thêm nữa. Hãy lắng nghe các bài diễn văn của các học viên.

Ngày mai chư vị có thể đưa lên các câu hỏi và tôi sẽ trả lời các câu hỏi của chư vị. Nhưng các học viên mới, tốt hơn là chư vị đừng đưa lên câu hỏi, bởi vì thời gian quý báu và tôi sẽ không thể trả lời nếu mỗi một người cùng đưa lên một câu hỏi. Nhiều người trong chư vị đây đã tu luyện đạt đến các tầng thứ đặc định rồi, cho nên các câu hỏi của họ nêu lên rất quan trọng cho sự thăng tiến trong tu luyện, và đó là mục đích của Pháp Hội của chúng ta. Các loại câu hỏi của các học viên mới nêu lên, chư vị không cần hỏi tôi, từ các cựu học viên và từ người ngồi kế bên chư vị họ có thể giải đáp cho chư vị. Cho nên đừng phí thì giờ. Ðó là một điểm. Một điểm nữa là hãy cố gắng đừng hỏi những câu không có liên hệ gì đến tu luyện hay các câu hỏi về tìm hiểu v..v. Ðừng hiểu lầm điều tôi giải thích: Không phải tôi giảng có ý để mỡ mang kiến thức của chư vị, mà tôi giảng vì có liên hệ đến sự tu luyện của chư vị. Ðược rồi, tôi chỉ giảng tất cả những gì tôi cần giảng. (Vỗ tay) Hãy ngồi im lặng và lắng nghe các bài diễn văn của các học viên. Tôi cũng sẽ không rời đi và cũng sẽ lắng nghe. Nhưng chư vị đừng tìm tôi, chư vị tìm không được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro