Chương 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tận Thời Không.

Nơi hỗn độn hư vô, vạn năm tĩnh lặng mà giờ đây lại xuất hiện hai đạo thân ảnh.

Chỉ thấy hai người họ lăng không mà đi, toả ra uy áp chấn nhiếp thiên địa, Thời Không cũng vì thế mà liên tục rạn nứt, sụt đổ.

Một bên quang huy chói loà, chiếu sáng vạn cổ, phong bạo tựa vạn vật bất xâm.

Một bên hắc ám vô tận, lăng lệ mà tàn độc, tựa hủy diệt thế gian vạn vật.
...............

-Phong Thần, ngươi tưởng vậy là thắng rồi sao?

Thân ảnh thần thánh kia lẳng lặng hồi lâu, trầm mặc nói.

-Không thắng, nhưng hẳn là cản được ngươi.

" Bất quá là mấy vạn năm mà thôi!"

-Đợi ta Dị Tộc một lần nữa hàng lâm chính là lúc chư tộc các ngươi tuyệt diệt.

-Mà ngươi Chư Thần...

...Đã không còn ở đây để cản ta nữa rồi.

Mấy tức sau thân ảnh hắc ám vỡ nát thành từng mảnh bụi, vung vãi khắp hư không.

Mà quang huy của "Phong Thần" kia cũng dần lụi tàn, chỉ để lại một mảnh hư vô tịch mịch.

-Trời phù hộ ta Chư Tộc a............

Thần hồn vẫn diệt, cơ thể vụn nát, ý thức sẽ trôi về đâu...

Khi nàng ý thức được, xung quanh đã chỉ là một một đen tĩnh mịch, tất cả mọi thứ như đều bị ngưng lại, ngay cả cơ thể của bản thân đều không cảm thấy được.

-Ha, đây là thế giới sau khi chết sao...

"Thật không cam tâm."

Nhắm mắt một lần chính là trải qua vô số năm tháng, nàng để mặc cho mình trôi dạt giữa không gian vô tận này.

Không có khái niệm về thời gian, đến sự tồn tại của bản thân cũng dần rơi vào quên lãng...

Cứ thế này rồi con người ta sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, không chút kháng cự.

-Lẽ nào cứ thế mà hết sao...

Cảm giác được ý chí của mình đang dần bị hao mòn, nàng cũng chỉ có thể thở dài, lộ rõ vẻ không cam tâm.

Nhưng không cam tâm thì thế nào, còn có thể kháng cự nữa sao, đã là tử giới, cho dù nàng là Pháp Thần cũng bất tắc vi lự.

Nếu Sinh Tử có thể dễ dàng vượt qua như thế, nàng cũng đã không bị hủy diệt trong tay hắn!

Chỉ một lát nữa thôi, ngay cả chút ý chỉ này của nàng sẽ bị ma diệt đến tan biến hoàn toàn.

Trong vô tận tuyệt vọng, giữa vô số năm tháng ấy, lần đầu tiên trong vô tận thời không lãnh lẽo, nàng nhìn thấy một tia sáng.

Tia sáng như thần thánh giáng lâm, đem nàng hết thẩy u mê đều gột rửa, thanh tịnh.

Ý thức của nàng dần lịm đi, chỉ nghe trong hư không vang vảng một tiếng nói:

"Haha, ta đột phá hư cảnh trung kỳ rồi."

Có lẽ ông trời cũng nghe được thỉnh cầu của nàng, ban cho nàng một tạo hóa mới.

-Hết thảy đều do thiên mệnh đến định đoạt đi.

Lại một giấc ngủ dài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro