Chương 12.2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Tranh cúp điện thoại, thấy La Duật vẫn luôn nhìn theo mình bèn đùa giỡn nói: “Em không có số liên lạc cá nhân của anh mà, có thể cho em một cái không?”

“Ồ?” La Duật buông cằm cậu ra, lùi về sau hai bước: “Vậy em cho tôi cái gì?”

Nguyễn Tranh nhảy xuống khỏi ghế đi tới trước mặt La Duật, quỳ xuống, vừa vặn đối diện với đồ vật giữa hai chân anh. Cậu vươn tay chạm tới dây đeo, thấy La Duật không ngăn cản liền ngẩng đầu hỏi: “Em khẩu giao cho La tiên sinh, có được không?”

La Duật cúi đầu nhìn Nguyễn Tranh, tuy anh không nói gì nhưng thứ đang cương giữa hai chân đã nói ra đáp án.

Cậu cởi đai lưng của La Duật ra, kéo quần xuống rồi không chút e ngại mà ngậm vật kia vào miệng. Khoang miệng ướt át của Nguyễn Tranh rất nóng, cậu ra sức nuốt vào rồi lại nhả ra. La Duật cúi đầu nhìn đôi môi đỏ thắm như cánh hoa của Nguyễn Tranh, đang phun ra nuốt vào thứ đó của mình.

Nguyễn Tranh đưa vào thật sâu, tựa như làm nũng mà phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nhất thời lòng La Duật liền cảm thấy có chút hoảng loạn, anh nắm lấy vai cậu: “Sâu hơn một chút.”

Nguyễn Tranh nghe lời liền ngậm sâu thêm, La Duật đè đầu cậu lại mà đẩy đưa mấy cái như muốn phát tiết.

Cuối cùng, tới khi khoang miệng của Nguyễn Tranh bị La Duật làm cho tê rần, anh mới nắm lấy tóc đối phương mà bắn ra. Nguyễn Tranh có hơi sặc còn ho khan hai tiếng, cậu nhả thứ kia ra, trên khóe miệng còn dính chút chất lỏng màu trắng.

“Nồng thật đó.” Nguyễn Tranh liếm liếm khóe miệng nói.

La Duật không hề xúc động mà kéo dây khóa lên, túm lấy cổ áo Nguyễn Tranh rồi lôi người lên.

Cậu giúp anh làm quá lâu, cổ họng cũng có hơi khàn khàn. Nguyễn Tranh vừa dán vào La Duật vừa cúi đầu giúp anh cài lại dây lưng, còn hỏi: “Điện thoại của La tiên sinh đâu?”

Cậu còn nói thêm một câu: “Đột nhiên nhớ tới, trước đây La tiên sinh nói sẽ mua cho em một lọ hoa, về sau còn chưa mua.”

Mặt La Duật tối sầm, anh lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, là tấm danh thiếp có ghi số điện thoại cá nhân. Anh ôm siết lấy eo Nguyễn Tranh, nhét vào nơi xương hông ẩn giấu sau lớp quần của cậu, để nó dán chặt lấy da thịt của đối phương. Anh hỏi: “Không phải Khương Kỳ mua cho em rồi à?”

“Đó cũng đâu phải là đồ anh mua?” Nguyễn Tranh ngẩng đầu hôn môi với anh, La Duật cũng không từ chối. Tới khi nếm được vị tanh trong miệng cậu thì mới cau mày đẩy người ra.

“Giữ cho tốt,” La Duật nói xong liền giật cà vạt của chính mình ra, cởi áo vest rồi xắn ống tay áo lên, sau đó mới đi ra cửa: “Đợi một lúc rồi hãy ra.”

Anh kéo cửa ra, lại nặng nề đóng sầm lại.

Một lát sau Khương Kỳ mới tiến vào, hắn và người bên ngoài đều cho là Nguyễn Tranh bị đánh. Ai ngờ Nguyễn Tranh vẫn bình chân như vại ngồi trên ghế tựa, thấy Khương Kỳ tiến vào cậu bèn rút tấm danh thiếp bên hông ra khoe khoang với hắn: “Có số liên lạc rồi này!”

Khương Kỳ run run một cái, suýt chút nữa đã học La Duật mà đóng sầm cửa lại.

Lúc trở về trong xe rất yên tĩnh, Nguyễn Tranh không thích nghe âm nhạc, trong xe cũng chỉ có tiếng hít thở và tiếng Khương Kỳ gõ bàn phím máy vi tính.

“Hà Dũng Quý muốn đưa con trai của hắn đi?” Đột nhiên Nguyễn Tranh phá vỡ sự trầm mặc.

Khương Kỳ dừng lại, liếc nhìn Nguyễn Tranh một cái: “Ung thư phổi thời kì cuối, hắn không còn thời gian nữa. Cậu thấy sắc mặt của hắn hôm nay đó… Nghe nói chỉ còn lại hai tháng. Sớm biết như vậy thì hà tất phải gây chuyện lớn thế này, La Duật mà hắn cũng dám động bảo sao chả tổn thọ.”

Nguyễn Tranh nghe đến hai chữ ung thư phổi, đột nhiên cảm thấy ngứa tay, cậu tìm một bao thuốc lá trong xe muốn hút một điếu.

Khương Kỳ giơ tay định châm thuốc nhưng bị Nguyễn Tranh tránh đi.

Nguyễn Tranh mở cửa sổ xe dùng hộp quẹt châm thuốc, rồi quay đầu hỏi Khương Kỳ: “Anh nói xem tôi và La Duật còn có thể không?”

Gương mặt cậu không phù hợp với thuốc lá, thật giống như một cậu học sinh ngoan bị người ta xui khiến rồi đi học thói xấu, khiến ai nhìn vào cũng muốn đoạt lấy điếu thuốc khỏi tay cậu.

“Cậu hỏi tôi?” Khương Kỳ cười lạnh một tiếng: “Làm sao tôi biết được?”

Nguyễn Tranh mỉm cười đầy khả ái: “Người ngoài luôn rõ ràng hơn mà.”

“Không phải hắn đã bị cậu nắm mũi dắt đi rồi à?” Khương Kỳ chuyển ánh mắt về phía màn hình máy tính: “Hôm nay đơ ra như vậy, cũng không biết là đã làm gì.”

Nguyễn Tranh nở một nụ cười ám muội, lấy điện thoại ra gọi vào dãy số cá nhân mà cậu đã lưu từ lâu, vừa tựa lưng vào ghế hút một hơi La Duật đã nghe máy.

Có lẽ vì sự biến đổi thông qua mạng không dây, mà âm thanh của La Duật thậm chí còn có chút ôn nhu.

Cậu hỏi: “La tiên sinh ở đâu thế?”

“Ở nhà.” La Duật trả lời vấn đề của cậu.

“Chuẩn bị ngủ sao?” Nguyễn Tranh lại hỏi, cậu cực kỳ ngoan ngoãn biết điều mà nói: “Em còn chưa về tới nhà.”

La Duật không nói tiếng nào nữa, Nguyễn Tranh liền tự biên tự diễn: Mấy ngày nay Abel có ngoan không?”

La Duật dừng lại một chút mới hỏi cậu: “Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?”

“La tiên sinh có ngoan không?” Nguyễn Tranh nhẹ nhàng hỏi.

La Duật ở bên kia đầu dây hình như vừa khựng lại, trực tiếp tắt máy.

Nhìn Nguyễn Tranh vẫn còn rất vui vẻ, nói với Khương Kỳ: “Nhận điện thoại của tôi rồi nhé.”

Khương Kỳ thầm nghĩ, thằng nhóc này chả khác nào học sinh tiểu học, có gì cũng thích nói ra. Nguyễn Tranh không tính toán với hắn, lấy danh thiếp trong túi ra nhìn.

Một lát sau, không biết tại sao La Duật lại gọi lại, anh nói với cậu: “Tôi giúp cậu hỏi rồi, con chó kia thật biết điều, nếu cậu thích thì đến dắt đi.”

“Tín vật đính ước sao?” Nguyễn Tranh hỏi.

“Lễ vật chia tay.” La Duật lạnh lẽo nói.

Nguyễn Tranh ngẩn người, cảm thấy có chút khó chịu vì mình đã tưởng bở, liền ‘Ồ’ một tiếng, một hồi lâu sau mới nói: “Anh giữ đi.”

Cũng may La Duật không tắt máy, hai người bọn họ đều không tắt máy.

Cuối cùng, điện thoại của Nguyễn Tranh hết pin, nó phát ra một tiếng nhắc nhở rồi sập nguồn.

La Duật đứng bên cửa sổ, trong tay không có Tô Gia Văn, cũng không có Nguyễn Tranh.

Sân trước của ngôi nhà chính rất thoáng đãng, từ phòng của anh có thể nhìn thấy phân nửa cảnh biển và một bên dãy núi. Vừa rồi anh không hỏi quản gia về tình huống của Abel, cũng rất hối hận vì đã ngắt điện thoại của Nguyễn Tranh, anh chỉ muốn nói thêm với cậu mấy câu.

La Duật nhìn lên ánh trăng đang treo trên đỉnh ngọn núi, đột nhiên nhớ ra rằng Khương Kỳ đã từng nói với mình một câu. Hắn nói Nguyễn Tranh đã từng đợi anh cả đêm ở nhà hàng trên đảo kia.

Anh không nhịn được mà gọi ngay cho Hình Lập Thành, hỏi hắn: “Ba năm trước Nguyễn Tranh từng hẹn tôi sao?”

“Ba năm trước?” Hình Lập Thành cấp tốc tìm kiếm tư liệu hành trình trong máy vi tính, hắn nói: “Chấn Đình từng hẹn… không đúng, người kí tên là Nguyễn Tranh.”

“Tại sao tôi không nhớ rõ?” Giọng điệu của La Duật mơ hồ có chút giận chó đánh mèo, cứ như gió lớn đang nổi trước cơn mưa vậy.

Hình Lập Thành suy nghĩ một chút, nói: “Khi đó Chấn Đình tổ chức một bữa tiệc rượu, La tiên sinh lại muốn trở về thủ đô nên tôi đã thay ngài từ chối. Nguyễn Tranh đã gọi điện qua nói rằng sẽ chờ ngài, mấy chuyện không hề khách sáo này tôi cũng không có nói cho ngài. Nhưng mà đúng là Nguyễn Tranh tự mình gọi, tôi đã ghi chép lại tương đối rõ ràng.”

La Duật hiểu rõ, liền dặn Hình Lập Thành cẩn thận điều tra rõ ràng, cuộc hẹn ba năm trước rốt cuộc là tiệc rượu hay là hẹn hò.

Thực ra nào có gì quan trọng nữa, cùng lắm là ma xui quỷ khiến để Nguyễn Tranh hẹn La Duật, mà anh thì không đến chỗ hẹn. Nhưng với La Duật mà nói thì chuyện này không giống như vậy, anh muốn hiểu rõ Nguyễn Tranh hơn nữa.

Việc anh đau lòng vì cậu đã là sự thực, anh muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn, muốn biết vì sao Nguyễn Tranh lại tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro