Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đến công ty, đầu tiên La Duật nhận được tin tức của Thẩm Tề Âm, Thẩm Tề Âm gọi điện thoại chào buổi sáng, thông báo anh ta đã biết người ở sau lưng Khương Kỳ, là một vị bộ trưởng mới nhận chức.

La Duật nói: “Làm sao biết được ?”

“Tôi đã hỏi lão nhân gia nhà tôi, cũng không còn ai biết được” Thẩm Tề Âm nói “Cậu hành sự phải cẩn thận, để cho ba cậu đi hỏi lại”

La Duật trầm giọng nói đã biết, hắn vừa định ngắt điện thoại, Thẩm Tề Âm không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, Tô Gia Văn… Cậu còn chưa chơi chán?’

La Duật nghe thấy Thẩm Tề Âm đề cập đến Tô Gia Văn liền thấy đau đầu, Thẩm Tề Âm không chịu buông tha hắn, tiếp tục hỏi: “Tôi nghe nói Khương Kỳ ra giá năm triệu với cậu?”

“Ngược lại tin tức của cậu thật là linh thông.” Giọng La Duật lạnh như băng.

Quan hệ của Thẩm Tề Âm và Chu Tử Hào không tệ, nhận được tin tức cũng chẳng có gì lạ, La Duật không muốn cùng anh ta nói nhảm nhiều, vừa định mắng anh ta, thì Hình Lập Thành gọi điện thoại đến.

La Duật cắt điện thoại, thanh âm Hình Lập Thành ở đầu bên kia nghiêm túc dị thường: “La tiên sinh, bến tàu Thanh Sâm xảy ra vấn đề rồi.”

Bến tàu Thanh Sâm là một trong những sản nghiệp của La Duật, bến tàu cũng không lớn, nhưng lại ở gần phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật Hoàn Vũ, phòng thí nghiệm này có một hạng mục sinh hóa, cũng bởi ở gần bến tàu, nên thường cất giữ một số thứ nhạy cảm, bởi vậy bến tàu Thanh Sâm có sự cố khác với những bến tàu khác.

La Duật cúp điện thoại xong, gọi tài xế quay đầu xe, đi đến bến tàu Thanh Sâm.

“Bên trong có một cái container bốc cháy” Hình Lập Thành hình như đang ở trong phòng thí nghiệm, âm thanh bên người có chút ầm ĩ, “Bên trong container là đồ vật của A.L gửi đến”

Sau khi A.L về nước A, cha của hắn đã thương lượng với La Duật vài lần, nhưng không có nói gì về lộ trình.

Một thời gian trước, A.L liên hệ với La Duật và nói muốn tặng cho hắn một món quà, sắp đến bến cảng của hắn.

La Duật muốn biết hắn có ý đồ gì, nên đã đáp ứng.

Ngồi ở ghế cạnh tài xế là Lục Dịch, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn bắt máy, nhẹ giọng cùng đối phương trò chuyện vài câu, xoay đầu lại cắt ngang suy nghĩ La Duật: “La tiên sinh, là Khương Kỳ của Chấn Đình.”

La Duật nhíu mày, mọi việc đều đến cùng một lúc.

“Hắn nói…” Lục Dịch do dự một chút, mới nói, “Container ở Thanh Sâm không phải Chấn Đình đốt, hắn muốn trao đổi với ngài qua điện thoại.”

La Duật nhếch miệng, nhận lấy điện thoại di động nghiêm giọng nói, ở đầu bên kia Khương Kỳ chào hỏi với hắn.

“La tiên sinh” Khương Kỳ nói, “Xin chào, tôi là Khương Kỳ của Chấn Đình.”

La Duật không lên tiếng, chờ Khương Kỳ nói tiếp.

“Thật ra là tôi vì việc riêng, “ Khương Kỳ nói thẳng, “Xin hỏi về chuyện của Gia Văn, ngài suy tính thế nào?”

Hiện tại La Duật cảm thấy được Khương Kỳ thú vị, nên đáp: “Không có cân nhắc.”

Khương Kỳ tiếp tục tranh thủ: “Nếu như ngài thả Tô Gia Văn đi, tôi có thể bảo đảm, sau này Chấn Đình sẽ không động đến kinh doanh của Hoàn Vũ.”

“Ồ? Cậu tính là thứ gì?” ngữ khí La Duật lạnh xuống, “Chấn Đình hiện tại đổi họ rồi?”

“Tôi nói như vậy, A Tranh hiển nhiên là đồng ý” Khương Kỳ nói, “Tôi còn có thể cung cấp một ít thông tin liên quan đến A.L cho ngài.”

“Không cần, cảm ơn” La Duật cúp điện thoại trả lại cho Lục Dịch, Thẩm Tề Âm lại gọi đến.

La Duật hít thở sâu mấy lần, mới nhận.

“Cậu cúp điện thoại của tôi!” Thẩm Tề Âm chỉ trích, “Chỉ vì Tô Gia Văn?”

La Duật đem điện thoại đặt xa lỗ tai một chút: “Tôi có chính sự.”

Từ nhỏ Thẩm Tề Âm đã có cái tính cách không lấy được thứ gì thì nhất định không bỏ qua, khi trở về thủ đô, đầu tiên nhìn thấy mấy tiểu tình nhân thì lập tức nghĩ ngay đến Tô Gia Văn, nên mặt nghiêm lại thảo luận với La Duật: “Vậy không bằng cậu bán cho tôi đi”

“Cậu sẽ không ngại bẩn?” La Duật không nhẫn nại nói.

Thẩm Tề Âm ngẩn người, trả lời: “Ngủ một giấc thôi, cũng không phải đòi về nhà làm vợ.”

“Việc này cũng không đến phiên cậu” La Duật nghĩ đến việc Thẩm Tề Âm có ý đồ xấu với Tô Gia Văn, ngay lập tức cảm thấy bực bội, ý nghĩ lóe lên trong lòng, nói với Thẩm Tề Âm “Khương Kỳ muốn dùng đồ vật A.L trao đổi với tôi”

“Cậu đồng ý?” Thẩm Tề Âm nghe ra được ý tứ cảu hắn, hơi kinh ngạc.

Trước giờ La Duật rất ghét bị uy hiếp, muốn đồ vật gì nhất định phải trắng trợn cướp lấy, không bao giờ trao đổi, nhưng lần này có chút thỏa hiệp, nghĩ đến việc Tô Gia Văn chỉ là chơi đùa, mới tùy tiện xem như là đồ vật đem nhét vào trong nhà.

“Đồ chơi thôi, có cái gì không nỡ?” La Duật trào phúng hắn, “Chẳng lẽ tôi còn muốn cùng cậu ta rơi vào bể tình?”

Thẩm Tề Âm cảm thấy mất hứng: “Có lợi ích cho cậu là được”.

Đến phòng thí nghiệm, La Duật và người phụ trách xem xét một vòng hệ thống an ninh, phòng thí nghiệm không có bị ảnh hưởng gì hết, sau đó đi bến tàu nhìn cái container cháy đến độ không còn nhìn ra hình thù gì.”

Đứng ở một bên, Hình Lập Thành nói: “Than tro có mùi vị kỳ quái, tôi đã đưa đi kiểm tra.”

Bọn họ đi vài bước quanh bến tàu, nhìn thấy con tàu của Thẩm Tề Âm ở đằng kia, La Duật đi đến, càng nhìn cái chữ đỏ tươi “Thẩm Tề Âm” càng không vừa mắt, dặn dò Lục Dịch: “Đem chữ kia xóa cho ta”

“Thuyền này…” Lục Dịch muốn nói đây là thuyền của Thẩm tiên sinh, bị Hình Lập Thành đá một cước, lập tức gật đầu nói dạ.

“Cây cọ trên đó cũng dời đi” La Duật chỉ vào cây cảnh rất lớn trang trí trên thuyền “Đem dời đến vườn hoa nhỏ ở nhà”

Bận rộn cả ngày, về đến nhà, La Duật nghe thấy âm thanh binh lách cách bang ở phòng ăn, không thấy Tô Gia Văn.

Hắn đi vào nhà bếp, Tô Gia Văn vừa đem một khối không biết là cái gì bỏ vào lò nướng.

Đầu bếp nữ đứng ở một bên muốn giúp đỡ nhưng không được, nhìn thấy La Duật trở về, như nhìn thấy cứu tinh: “La tiên sinh.”

Tô Gia Văn điều chỉnh thời gian xong, quay đầu cười híp mắt với La Duật.

“Đang làm cái gì?” La Duật đi tới hỏi cậu.

“Nướng bánh ngọt.” Tô Gia Văn trả lời hắn.

La Duật không có biểu tình gì mà gật đầu, nói: “Xong rồi thì đi ăn cơm thôi”

Tô Gia Văn và đầu bếp nữ nhìn nhau, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

“Trong nhà vừa đưa đến một cái cây” lúc ăn cơm, Tô Gia Văn nói với La Duật “Buổi chiều Lục Dịch mang đến”

La Duật liếc nhìn Tô Gia Văn đang nói với mình, “Ừ” một tiếng.

“Nhìn giống cái cây trên chiếc thuyền kia” Tô Gia Văn còn nói

La Duật ăn xong rồi, để đũa xuống đứng lên, mặt không thay đổi nhìn xuống Tô Gia Văn vài giây, rồi đi thư phòng.

Đến tám giờ, cửa thư phòng bị gõ vang.

La Duật đi ra mở cửa, Tô Gia Văn bưng một cái đĩa nhỏ đứng ở cửa, trên đó có một cái bánh cupcake.

Dưới ánh mắt mong đợi của Tô Gia Văn, một người có địa vị cao lại đầu hàng trước người có địa vị thấp, ăn thử một miếng bánh ngọt, sau đó nhổ ra khăn giấy.

“Khó ăn quá” La Duật không chừa một chút mặt mũi nào cho Tô Gia Văn, hắn đẩy cái đĩa nhỏ ra, đi đến phòng tắm súc miệng.

Tô Gia Văn đứng ở bên cạnh bàn vươn tay cầm lấy một cái, La Duật đi ra, cậu hoàn toàn không phục: “Tôi lại cảm thấy ăn rất ngon”

“Cậu giống như đem chỗ này biến thành nhà của mình” La Duật cúi đầu nhìn Tô Gia Văn, lưng hắn thẳng tấp, mặt ẩn trong tối nên không nhìn được biểu tình, chỉ cho người khác một cảm giác lạnh nhạt mà uy nghiêm.

Tô Gia Văn trừng La Duật, mím chặt miệng, lui về sau một bước.

La Duật giơ tay giúp Tô Gia Văn sửa sang lại cổ áo, tiếp tục nói: “Hay là xem tôi thành bạn trai?”

“Không có…” Tô Gia Văn hoảng sợ biện giải.

La Duật nhìn cậu một hồi, sắc mặt Tô Gia Văn càng ngày càng khó coi, cơ hồ muốn đứng không vững, La Duật mới cười cười với cậu, hỏi cậu: “Gia Văn, cậu rất thích tôi?”

Môi Tô Gia Văn động mấy lần, vừa giống do dự, vừa giống như là lúng túng.

“Đúng hay không?” La Duật từng bước dụ dỗ.

“Vâng” cuối cùng Tô Gia Văn cũng thừa nhận, cậu nhớ vào tối hôm qua bản thân đã lớn mật thổ lộ, thế nhưng lúc tình trạng đang tỉnh táo mà nói “thích” với La Duật thì vẫn có chút khó khăn.

Dù sao La Duật cũng không thích cậu.

La Duật nghe Tô Gia Văn nói thích, tâm lý liền rất hài lòng, sờ tóc Tô Gia Văn, Tô Gia Văn dịu ngoan hơn Abel rất nhiều, yên lặng đứng đó cho La Duật sờ, tay La Duật vừa đặt xuống, Tô Gia Văn đột nhiên hỏi La Duật: “Thật sự là khó ăn sao?”

“… Ăn không ngon.” La Duật đả kích cậu.

Tô Gia Văn bĩu môi, bưng bánh ngọt đi ra ngoài.

Hình Lập Thành nói cho La Duật, Khương Kỳ lại đến tìm hắn, nói rằng giá cả còn có thể bàn lại, thế nhưng muốn Tô Gia Văn hoàn hảo còn nguyên vẹn.

“Còn nguyên vẹn?” La Duật cười nhạo, “Sợ ta giết Tô Gia Văn hay sao?”

Hình Lập Thành cũng cảm thấy tâm tình của La Duật không tốt, không dám lên tiếng, La Duật nói: “Ngươi giúp ta truyền tin, nói cho Khương Kỳ cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới định giá”

La Duật ngồi ở thư phòng một lúc, rồi mới trở về phòng ngủ, Tô Gia Văn đưa lưng về phía hắn quỳ ngồi ở trên giường đọc sách, La Duật đến xem, thì ra là công thức nấu ăn.

“Định học nấu ăn?” La Duật hỏi cậu.

Tô Gia Văn đóng sách lại, xấu hổ quay đầu lại: “Chỉ tùy tiện xem, cũng không học được gì”

Dung mạo Tô Gia Văn rất tinh khiết, nhưng lại có chút gợi cảm, mặt bộ áo ngủ thùng thình, lộ ra lồng ngực trắng nõn, La Duật nhìn cậu, cậu chủ động tháo dây lưng áo tắm, bò quỳ đến trước mặt La Duật, đặt tay lên eo La Duật, nhẹ giọng nói: “La tiên sinh muốn làm không?”

La Duật khịt mũi một cái, Tô Gia Văn hôn lên, từ môi La Duật dần chuyển qua hầu kết, đưa tay mở ra dây lưng, an ủi tính khí đang nửa cứng lên.

Tối hôm đó, La Duật không có tỏ ra một chút thương tiếc đối với Tô Gia Văn, không có sử dụng bất kì chất bôi trơn nào đã lập tức tiến vào, Tô gia Văn đau đến âm thanh cũng bị biến đổi, chân vô lực buông xuống bên người La Duật, theo động tác của hắn mà run rẩy.

La Duật cười bộ dáng nửa sống nửa chết của Tô Gia Văn khó coi, đem cậu lật qua rồi từ phía sau tiến vào, lưng của Tô Gia Văn trơn bóng, đường cong xương bướm kéo dài xuống thắt lưng hoàn mỹ, hậu huyệt bị làm đến đỏ sẫm, phun ra nuốt vào tính khí của La Duật.

La Duật thả chậm tốc độ, đỉnh vào chỗ sâu nhất, Tô Gia Văn ngậm chặt miệng, nửa người La Duật áp sát vào lưng cậu, động tác chậm mà hung mãnh, so với làm tình, càng giống tuyên cáo chủ quyền, muốn từ trên người của Tô Gia Văn lưu lại dấu vết không thể xóa bỏ.

Sau cuộc làm tình, Tô Gia Văn xụi lơ nằm ở một bên.

La duật ở bên trong cơ thể cậu phát tiết mấy lần rồi mới đi phòng tắm, lúc đi ra Tô Gia Văn vẫn chưa có hoàn hồn, La Duật nắm cằm của Tô Gia Văn, Tô Gia Văn nhẹ nhàng nhìn hắn, gọi: “La tiên sinh”

Một bộ dáng bất cần, sinh ra tâm trạng phụ thuộc, La Duật nghe tiếng kêu trong lòng cũng mềm nhũn, lần đầu tiên cảm thấy có người có thể gần gũi mình đến vậy.

Nhưng nó vẫn còn chưa đủ gần.

La Duật vỗ vỗ mặt Tô Gia Văn: “Nghỉ ngơi đủ rồi thì xuống dưới lầu ngủ.”

Tô Gia Văn ngây ra, qua mấy phút, cậu mới đứng lên.

Cậu đứng không vững lắm, giống như lần mới quen với La Duật, chân run lẩy bẩy, đem áo ngủ mặc vào, liếc nhìn La Duật một cái, thấp giọng nói: “Tôi đi xuống đây”

La Duật lấy một quyển sách trên kệ trong phòng ngủ, đeo kính lên đọc, không có nhìn Tô Gia Văn lấy một cái.

Tô Gia Văn thấy La Duật bận, liền rời khỏi phòng ngủ chính, cẩn thận đóng cửa lại, La Duật mới phát hiện cái gì cũng đọc không vô, đem sách ném sang một bên, buồn bực mà tắt đèn.

Sáng hôm sau, Hình Lập Thành đi đến nhà La Duật để lấy một phần văn kiện để lại trong phòng làm việc ngày hôm qua, bắt gặp Tô Gia Văn đang dẫn chó đi về.

Cậu dắt Abel đi rất chậm, nhìn thấy Hình Lập Thành thì dừng lại, vẫy tay chào hỏi.

Abel không sợ Hình Lập Thành, lông trên lưng đều dựng lên, không dám động đậy vì bị Tô Gia Văn dắt, phát ra ra âm thanh gầm gừ.

“Abel, đừng sủa” Tô Gia Văn ngồi chồm hỗm sờ lên lông của Abel, Abel nghiêng đầu chạm vào mặt Tô Gia Văn mới yên tĩnh lại.

Cậu đi bên cạnh của Hình Lập Thành, hai người trầm mặt đi vào trong. Khi sắp đến cửa, Tô Gia Văn đột nhiên hỏi Hình Lập Thành: “Tôi có thể hỏi anh một việc không?”

Hình Lập Thành dừng chân, nhìn Tô Gia Văn, không nói có thể hay không thể.

Tô Gia Văn liền hỏi : “Có phải La tiên sinh định đem tôi đưa đi không?”

Đây là câu hỏi Hình Lập Thành không thể trả lời, hắn dè dặt mà nói: “Tôi không rõ ràng lắm.”

“Giao cho Khương Kỳ?” khớp tay của Tô Gia Văn nắm chặt dây thừng đến trắng bệch.

Hình Lập Thành lại lập lại một lần: “Tôi thật sự không rõ ràng.”

“Ồ” Tô Gia Văn đột nhiên quay mặt lại, tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Hình Lập Thành, Hình Lập Thành nhìn xuống Abel đang ngửi chân hắn, đến khi hắn nhìn về phía Tô Gia Văn, thì Tô Gia Văn đã đến trước mặt, cậu kéo dây thừng “Abel về thôi”

Nói xong ngay lập tức dẫn Abel chuyển hướng đi hoa viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro