Chương phụ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Tranh đi ra ngoài, những người còn lại đã mặc quần áo bình thường ngồi trong phòng nghỉ nói chuyện phiếm. Cũng chả ai có vẻ mặt tốt khi trông thấy cậu đi đến.

Nguyễn Tranh đã khôi phục thần sắc trấn định như thường, cậu nói với Khương Kỳ: “Cứ chơi tiếp đi, tôi đi trước đây.”

Nói xong cậu cũng bước xuyên qua phòng nghỉ, đi về phía phòng thay quần áo. Cậu vừa đi mất thì La Duật cũng đi tới, anh hỏi Thẩm Tề Âm: “Nguyễn Tranh đâu?”

Thẩm Tề Âm chỉ chỉ về hướng phòng thay đồ: “Đi thay quần áo rồi.”

La Duật vừa định đi, Thẩm Tề Âm lại gọi với qua: “Chúng tôi không chơi nữa mà qua bãi cát nướng thịt, lát nữa hai cậu cũng qua đi.”

“Nói sau.” La Duật không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Phòng thay quần áo rất lớn, còn có cả phòng riêng. Nguyễn Tranh lấy quần áo rồi đi vào phòng riêng, đóng cửa nhưng không khóa lại. Cậu vừa tháo máy cảm ứng trên quần áo thì cửa đã bị người khác mở ra.

La Duật đứng bên cửa nhìn cậu, ánh mắt còn có một tia nguy hiểm: “Còn hờn dỗi với anh?”

Nguyễn Tranh ném máy cảm ứng sang một bên, nhìn thẳng vào anh: “Đúng, em giận vì phải đánh cược với anh.”

La Duật bị cái tính không theo lẽ thường này của cậu chọc tức, đến giờ còn chưa tỉnh táo lại. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Nguyễn Tranh dí súng vào cằm, anh liền muốn phá tung cái chỗ chết tiệt này của Thẩm Tề Âm. Cũng không phải anh thực sự đang giận cậu, điều anh tức chính là việc cậu không hề đề cao bản thân.

Anh bước vào phòng rồi khóa cửa lại, đè Nguyễn Tranh xuống ghế rồi cúi người hôn hôn lên trán cậu một chút. Anh nói: “Bảo bối, thật xin lỗi.”

Nhìn ánh mắt của Nguyễn Tranh, anh cũng biết là cậu đang cảm thấy rằng anh còn chả hiểu mình đang xin lỗi vì điều gì.

“Anh không biết em lại nghiêm túc với trò chơi này như vậy.” La Duật quỳ một chân xuống dỗ cậu, thừa nhận sai lầm.

Gương mặt của La Duật thâm thúy tựa như được khắc ra vậy, nhìn vừa lạnh lùng vừa bạc tình bạc nghĩa. Nhưng dáng vẻ thâm tình của anh đối với Nguyễn Tranh cũng không quá đột ngột, đó là bởi vì La Duật được trời cao chiếu cố, cho nên anh mới may mắn mà có được tất cả.

La Duật ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tranh, lại gần hôn cậu. Nguyễn Tranh cũng ngoan ngoãn nghênh đón anh, giữa nụ hôn này đều là sự yêu thương vô bờ.

Nụ hôn không kéo dài bao lâu La Duật đã rời khỏi Nguyễn Tranh một chút, đối mặt với cậu. Ánh mắt mà cậu nhìn anh lại một lần nữa trở nên mềm mại, cậu nhẹ giọng hỏi: “Không phải anh muốn dò xét em chứ?”

“Anh thực sự không có,” La Duật giơ hai tay lên cam đoan: “Lần sau nhất định anh sẽ chú ý.”

Bên ngoài lại có tiếng người đi qua phòng thay đồ rồi rời đi. La Duật nghiêng tai nghe tiếng họ đi xa, liền nói với Nguyễn Tranh: “Mấy người Thẩm Tề Âm đi nướng thịt rồi đó.”

Nguyễn Tranh nhìn anh, không nói lời nào. Đôi môi vừa bị hôn ánh lên màu hồng nhuận sáng bóng, cậu giả vờ rằng chẳng hiểu anh có ý gì, chỉ dùng giọng mũi ‘Ừ’ một tiếng rồi chờ La Duật nói tiếp.

La Duật đứng lên, bình tĩnh tháo máy cảm ứng trên người mình ra. Nguyễn Tranh vẫn ngồi trên chiếc ghế trong phòng, đưa tay chạm lên phần da thịt hở ra của anh, tiến tới phần đũng quần mà sờ soạng một chút. Cậu vẫn không nói tiếng nào, chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt ướt sũng nhìn anh.

La Duật đưa tay vuốt ve cái cằm nhọn của Nguyễn Tranh, khẽ cười với cậu.

Nguyễn Tranh rất tinh ý, cậu chậm rãi kéo khóa quần của anh xuống, nắm lấy cậu em đã nửa cương cứng mà liếm hôn một chút. Chả mấy chốc La Duật đã bị cậu liếm đến cứng ngắc, Nguyễn Tranh vòng tay tuốt lộng tiểu La Duật, lại ngửa mặt liếm láp cơ bắp trên bụng của anh.

La Duật bị cách lấy lòng của cậu làm ngứa ngáy cả người, anh nắm lấy cánh tay đối phương kéo người lên một chút. Vừa hôn vừa cởi quần của cậu ra rồi nâng một chân của đối phương lên, cậu em liền đỉnh vào mông Nguyễn Tranh.

Nguyễn Tranh đẩy anh ra một chút, trong mắt đều là hơi nước do tình dục khơi dậy, giọng nói vừa nhẹ vừa trêu chọc người ta: “Cứ làm như vậy sao?”

La Duật nắm lấy tay cậu, đặt nó lên bên miệng Nguyễn Tranh: “Tự mình liếm đi.”

Nguyễn Tranh hé miệng ngậm lấy ngón tay của chính mình, ngón tay của cậu vừa thon vừa trắng, bị liếm đến dính đầy ánh nước. Sau đó, cậu liền tự khuếch trương cho mình ngay trước mặt La Duật.

Từ góc độ của anh không thể thấy được dáng vẻ tự mở rộng của cậu, anh liền để Nguyễn Tranh quỳ xuống ghế mà làm.

Nguyễn Tranh nghe lời làm theo, cậu quỳ xuống đó rồi tách hai chân ra, ngón tay nhỏ dài chạm đến cửa vào đóng chặt, dốc sức ra ra vào vào, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng nước.

La Duật nhìn không dời mắt, cũng duỗi tay ra bảo cậu mút cho ẩm ướt rồi cũng chen vào nơi đó.

Nguyễn Tranh cảm thấy có vẻ ổn liền rút ngón tay ra, quay đầu nhìn La Duật, sờ sờ lên cậu em kia: “Được rồi.”

La Duật thấy cửa huyệt ướt át đang khẽ đóng mở chờ đón, liền thuận thế mà chậm rãi chen vào. Không có dầu bôi trơn, anh tiến vào khó khăn hơn bình thường nhiều, chưa vào được phân nửa đã dùng sức đỉnh mạnh một cái. Nguyễn Tranh đau đến mức phải kêu lên một tiếng, La Duật lập tức dừng lại lo lắng hỏi: “Đau sao?”

“Vẫn ổn.” Nguyễn Tranh trả lời rất nhanh, giống như đang cố gắng tỏ ra tỉnh táo. La Duật biết nhất định là cậu bị đau, bèn nhẹ nhàng thả chậm tiết tấu va chạm. Chờ tiếng hít thở của Nguyễn Tranh thay đổi, ẩn chứa chút khó nhịn và triền miên thì anh mới nhanh chóng di chuyển.

La Duật ở bên Nguyễn Tranh lâu như vậy, đương nhiên là biết làm sao mới có thể ép cậu lộ ra vẻ dâm đãng nhất. Anh lật người Nguyễn Tranh lại, dùng tay nâng mông cậu lên rồi đè người lên tường mà làm.

Lưng cậu dán lên tấm vách ngăn, nơi đó thì bị La Duật nhét cho tràn đầy, không ngừng bị đụng vào chỗ sâu nhất. Cậu cảm thấy gần như không thở nổi.

Tấm ngăn bằng gỗ bị bọn họ làm cho phát ra tiếng vang kẽo kẹt, Nguyễn Tranh vừa sợ tấm ván này không đủ chắc, còn cảm thấy động tĩnh của quá lớn. Cậu cố vịn chặt lấy vai La Duật, đu người lên người anh, ai ngờ động tác này càng khiến La Duật đi vào thêm sâu.

La Duật dùng sức đỡ lấy cậu, Nguyễn Tranh thì nỗ lực khống chế tiếng rên rỉ của chính mình, dùng giọng mũi mềm nhẹ cầu xin anh nhẹ một chút.

La Duật lại không dễ dàng nghe theo như vậy, anh liên tiếp dồn sức đỉnh lên. Trong phòng thay đồ toàn là âm thanh thân thể va chạm, cùng với tiếng than nhẹ chả rõ hình dáng của Nguyễn Tranh. Rốt cuộc lúc La Duật dừng lại, Nguyễn Tranh đã gần như thất thần, nghỉ ngơi một lúc cậu mới thều thào nói: “Thả em xuống…”

La Duật cúi đầu hôn Nguyễn Tranh, hỏi cậu: “Còn hờn dỗi không?”

Vừa nói vừa dùng sức đẩy mạnh lên, Nguyễn Tranh hoàn toàn mất sạch khí lực, chỉ biết khóc cầu anh: “Không giận hờn… Không giận hờn…”

Cuối cùng, La Duật làm đến khi Nguyễn Tranh bắn ra mới dừng lại. Cậu tựa lưng vào tường, tinh dịch chậm rãi chảy theo cơ bắp xuống đến bụng dưới rồi nhỏ giọt xuống sàn nhà. La Duật buông Nguyễn Tranh ra bảo cậu quay lưng về phía mình, anh để cậu quỳ xuống ghế, nắm lấy một bên chân của cậu rồi tiếp tục chen vào thân thể đối phương, nắm lấy vòng eo của cậu mà làm tiếp.

Phòng thay quần áo không có chỗ để tắm rửa nên La Duật không dám bắn bên trong Nguyễn Tranh. Sau khi cậu cao trào, anh lùi ra khỏi cơ thể cậu, tay trái ấn lên lưng đối phương còn tay phải thì tự an ủi chính mình.

Áo sơ mi ngụy trang của Nguyễn Tranh bị La Duật vén lên tận lưng, vòng eo của cậu vừa mảnh khảnh vừa trắng trẻo, khe mông thì kẹp lấy cậu em thô to của La Duật. Cửa huyệt bị làm đến đỏ bừng và ướt át, lại vì cao trào mà hơi co rút, nhìn cực kỳ dâm đãng. Cậu đang chống tường thở dốc, một chân quỳ trên ghế, vùng bẹn và đùi đều mềm nhũn cả ra. Cơ bắp trên bắp đùi của La Duật chạm lên bờ mông vểnh của Nguyễn Tranh, di chuyển rất có quy luật. Nguyễn Tranh biết anh đang làm gì, cảm thấy cơ thể càng thêm bỏng rẫy, bị La Duật đồn ép hồi lâu mới thấy anh bắn lên lưng mình.

La Duật chậm rãi rút mấy tờ khăn giấy giúp Nguyễn Tranh lau sạch lưng, lại ôm cậu lên ghế ngồi để thay quần áo.

Nguyễn Tranh nhấc chân lên để La Duật mặc quần cho mình, mặc xong anh còn thay cậu cài kín cúc áo sơ mi, che khuất dấu hôn trên làn da của cậu.

Lúc cài đến cúc thứ hai ở trên cùng, đột nhiên La Duật lại gọi cậu: “Nguyễn Tranh.”

“Ừm.” Nguyễn Tranh mềm mại đáp lời, giọng nói có vẻ rất ỷ lại.

“Cho dù em thực sự nổ súng với anh,” La Duật tiến lại gần cậu: “Anh cũng sẽ không tức giận. Mạng của anh ở đây, em muốn lấy thì cứ lấy đi.”

Nguyễn Tranh nhìn anh một lúc rồi vòng tay ôm lấy anh, giọng nói buồn buồn truyền đến từ lồng ngực của anh: “Em không muốn.”

“Vậy giữ lại cho em.” La Duật mở cửa phòng thay quần áo ra, bế Nguyễn Tranh lên.

Thể lực của Nguyễn Tranh cũng đã khôi phục kha khá, nhưng cậu rất thích cảm giác được toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh, cho nên vẫn tựa mình vào ngực đối phương để La Duật đưa mình đi.

“Anh ôm em đi ăn thịt nướng sao?” Nguyễn Tranh hỏi La Duật.

La Duật nói với cậu: “Về nhà.”

=== KẾT THÚC===

.

.

Cuối cùng cũng về nhà rồi. Với La Duật và Nguyễn Tranh mà nói, tuy nơi nào có đối phương cũng đều là nhà hết, thế nhưng một câu về nhà này vẫn chứa đựng cảm giác thân thương vô cùng.

Em bé Nguyễn Tranh đã phải chịu khổ nhiều rồi, từ nay hãy sống thật hạnh phúc bên người em yêu đi nha.

Cảm ơn tác giả và sự đồng hành của xị em bấy lâu nay.

Mãi yêu ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro