Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hành trình từ Bình thị đi Châu Âu vốn đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đột nhiên Dư Tâm Tâm lại muốn đến hải đảo ăn tết.

Thế là La Duật đành phải bảo Hình Lập Thành sắp xếp lại lịch trình một lần nữa, sau đó về nhà nói chuyện với Nguyễn Tranh. Cậu cũng rất vui vẻ bởi cậu rất thích hải đảo.

Ngày hai mươi chín bọn họ sẽ phải xuất phát, trước khi rời đi một ngày Nguyễn Tranh còn có vẻ hơi kích động so với bình thường. Cậu ngồi trong nhà kho nho nhỏ chứa đồ quân dụng của La Duật, tháo ra lắp vào mấy khẩu súng mà La Duật cực kỳ thích.

Lúc anh về nhà, tìm thế nào cũng không thấy Nguyễn Tranh, tới khi lên lầu mới phát hiện cậu đang nghịch đồ của mình. Lúc đi vào, anh còn chưa lên tiếng Nguyễn Tranh đã phát hiện ra, cậu vẫn đưa lưng về phía anh, mở miệng hỏi: “Có khi nào cha anh sẽ không thích em không?”

“Ai ông ấy cũng đều không thích.” La Duật nghĩ nghĩ, anh cho rằng dù mình có an ủi cậu thì cũng chẳng có ích lợi gì.

Nguyễn Tranh sắp xếp gọn gàng chỗ súng kia, cũng lắp lại toàn bộ cho chỉnh tề, nhưng cậu không đứng mà chỉ quay đầu hỏi anh: “Thật sao?”

Nhìn qua, Nguyễn Tranh luôn có vẻ đơn thuần và ôn hòa, nhưng La Duật lại nhớ tới mấy lời mà Khương Kỳ đã nói với mình trong căn phòng hôm đó, hắn nói: “Còn phải xem cậu sẽ lựa chọn thế nào.”

Câu nói này rất đúng, nhưng cũng không đúng.

Nguyễn Tranh là bảo bối của La Duật, cậu an vị ngồi trong phòng của anh tựa như một món đồ trân quý mà anh muốn cất giữ. Nhưng đó là bởi vì Nguyễn Tranh tình nguyện ngồi ở đây.

La Duật không có quyền lựa chọn, anh chính là người bị động trong mối quan hệ này. Anh bị động khi chờ đợi Nguyễn Tranh tìm tới yêu mình, bị động khi nắm lấy tay cậu, tê dại khi tự mình nói rằng cậu yêu anh, yêu muốn chết, vĩnh viễn cũng không có khả năng rời khỏi anh.

Nhưng sự thật thế nào, chỉ có Nguyễn Tranh biết.

Tâm trạng của La Duật không ngừng chìm xuống, anh cúi người xuống kéo cậu đứng lên, nói: “Anh thích em là đủ rồi.”

Nguyễn Tranh nhìn anh, khắc chế tâm trạng mà ôm anh một chút rồi lại bị anh siết lấy, đẩy thế nào cũng không ra.

“Nguyễn Tranh,” La Duật thì thầm bên tai cậu: “Em có thể lại yêu anh nhiều hơn một chút không?”

Anh buông cậu ra, chờ cậu trả lời. Nguyễn Tranh lại bình tĩnh nhìn anh, cậu nói: “Không thể.”

La Duật đối mặt với cậu một lát rồi lôi người ra khỏi căn phòng nhỏ bé ấy.

Dư Tâm Tâm muốn tới khách sạn mà La Duật đã mở ở U quốc, bởi vì mẹ của Thẩm Tề Âm là bạn thân của bà, cả nhà bà ấy cũng sẽ qua đó ăn tết. La Duật có chút ám ảnh tâm lý với hòn đảo kia, nhưng anh nghĩ đến việc trước đó đã đáp ứng với Nguyễn Tranh là sẽ đi, vậy nên vẫn gọi người tới thu xếp.

Lúc bọn họ tới đảo, cha mẹ của La Duật còn chưa tới nhưng gia đình Thẩm Tề Âm đã có mặt.

La Duật và Nguyễn Tranh sắp xếp hành lý một hồi liền nhận được lời mời của Thẩm Tề Âm, rủ họ tới câu lạc bộ leo núi mới mở trên đảo.

Câu lạc bộ này cách khách sạn không xa, khi họ đi taxi tới nơi Thẩm Tề Âm đã đeo dây an toàn lên. Thấy La Duật đưa Nguyễn Tranh đến hắn cũng không dám nhìn cậu, chỉ hỏi La Duật: “Đọ sức một lần không?”

La Duật lắc đầu: “So đo với tên ăn hại nhà cậu chẳng có ý nghĩa gì.”

Rốt cuộc Thẩm Tề Âm cũng cố lấy dũng khí mà nhìn Nguyễn Tranh: “Nguyễn tiên sinh có muốn thử không?”

Nguyễn Tranh đáp ứng, lại nói: “Chuyện lần đó Thẩm tiên sinh cưỡi ngựa thua tôi còn chưa tính, lần này cũng có thể giải quyết luôn một thể.”

Thẩm Tề Âm á khẩu không trả lời được, chỉ nói chơi thử đi rồi tính.

La Duật đồng tình quét mắt nhìn Thẩm Tề Âm một cái, nhưng cũng không nói gì.

Trình độ leo núi của Thẩm Tề Âm so với dân chuyên nghiệp cũng có thể xem là khá cao, nhưng hắn đã nhanh chóng phát hiện căn bản việc mình đọ leo núi với Nguyễn Tranh chính là tự rước lấy nhục. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Nguyễn Tranh đã leo cao hơn hắn cả nửa người.

Tốc độ leo núi của cậu rất nhanh, lúc trên tay phát lực rồi cong người leo lên nhìn rất nguy hiểm. Thẩm Tề Âm ngẩn ngơ nhìn, cũng bắt đầu tăng tốc trèo lên, nhưng chỉ một loáng sau hắn đã buộc phải ngẩng đầu nhìn đế giày của cậu.

Thẩm Tề Âm đã chọn mặt leo núi có độ khó lớn nhất trong câu lạc bộ, trên cùng là một dốc đứng khá dài với góc nghiêng bốn mươi lăm độ so với mặt bằng, cần phải tốn rất nhiều sức lực và kiên trì cho đến cùng.

Lúc mà Nguyễn Tranh leo đến điểm xuất phát của dốc đứng đó, đột nhiên cậu dừng lại rồi nhìn thoáng qua Thẩm Tề Âm, mà hắn cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu ngưng lại một lúc rồi buông một tay ra, tựa như muốn vòng ra sau lưng.

La Duật vốn vờ ung dung ngồi bên dưới lại đột nhiên đứng lên, anh lớn tiếng nói với Nguyễn Tranh: “Em dám!”

Thẩm Tề Âm thấy Nguyễn Tranh rụt cổ một cái, liền dừng lại không trèo qua dốc đứng nữa, sau đó cậu buông lỏng tay rồi nhanh chóng hạ dây nhảy xuống bên dưới. Thẩm Tề Âm bị Nguyễn Tranh làm xáo trộn tiết tấu, hắn thất thần nhìn xuống dưới một cái, liền trượt chân thiếu chút nữa là ngã xuống. Cuối cùng hắn cũng leo qua đỉnh, thở hồng hộc thả mình rơi xuống, tựa người cạnh đó nghỉ ngơi một lát rồi mới đi qua.

Nguyễn Tranh đang núp bên cạnh La Duật uống nước, nửa giọt mồ hôi cũng không có, nhìn qua rất ngoan ngoãn.

Thấy hắn đi tới, Nguyễn Tranh bèn để ly xuống rồi tự nhiên hỏi La Duật: “Muốn cái gì? Để hắn tặng cho anh.”

Xém chút nữa Thẩm Tề Âm đã hít thở không thông, nhưng thấy Nguyễn Tranh vẫn có chút rụt rè hắn đành phải nhìn qua chỗ La Duật: “Đúng vậy, cậu muốn cái gì?”

“Đừng bắt nạt người ta,” La Duật sờ sờ lên mái tóc mềm mại của Nguyễn Tranh, lại quay đầu nói với Thẩm Tề Âm: “Sau khi về lại Bình thị, cậu nâng số cổ phần ở cửa hàng cho tôi là được.”

“Nợ nhiều không ép thân, sau này hãy nói đi,” Thẩm Tề Âm tỉnh táo nhìn hai người xấu tính này, giả bộ không chút căng thẳng mà hỏi Nguyễn Tranh: “Vừa rồi cậu dừng lại là muốn làm gì?”

Nguyễn Tranh chỉ cười cười nói với hắn: “Điều chỉnh một chút.”

La Duật liếc nhìn Nguyễn Tranh nhưng không vạch trần cậu.

Nguyễn Tranh thích leo núi, trên tầng thượng của công ty còn làm một phòng leo núi riêng. Tuy nhiên cậu lại có một thói quen rất xấu, ấy là khi leo núi thường không thích đeo dây an toàn.

Có một lần, hai người hẹn đi xem nhạc kịch vào ban đêm. Buổi chiều lại đúng lúc La Duật có việc đi ngang qua tòa nhà của Chấn Đình, cho nên anh liền đi vào đón cậu.

Gọi điện cậu lại không nghe nên anh đành đi tìm Khương Kỳ, hắn cũng không ngờ La Duật lại không biết thói xấu này của Nguyễn Tranh nên cứ vậy dẫn anh vào. Khi nhìn thấy Nguyễn Tranh trèo lên đó mà không có bất cứ biện pháp an toàn nào, thiếu chút nữa anh đã bóp gãy điện thoại trong tay.

Đêm hôm ấy Nguyễn Tranh không xem được nhạc kịch, vì cậu bị La Duật đóng cửa dạy dỗ cả một đêm.

Thẩm Tề Âm không tin, nhưng hắn cũng không đoán được là Nguyễn Tranh ngại chiếc khóa trên eo gây vướng bận, vừa định uống chút nước thì điện thoại di động của La Duật lại kêu lên, là cha mẹ của anh đã tới khách sạn.

Bữa tối, hai nhà Thẩm La cùng ngồi ăn với nhau. Nguyễn Tranh vốn còn lo lắng rằng, khi cùng ngồi ăn với cha mẹ La Duật thì sẽ cảm thấy xấu hổ, cậu không ngờ ngồi ăn được nửa tiếng thì hai vị trưởng bối liền bắt đầu rót rượu cho mình.

Xưa nay cha của La Duật rất nghiêm túc, là ông bắt đầu, lên tiếng nói với cậu: “Tiểu Nguyễn, dì đã từng cứu cháu một mạng, có phải cháu nên kính dì một ly không?”

La Duật biết tửu lượng của Nguyễn Tranh rất kém liền đưa tay ngăn lại, nói anh sẽ kính rượu thay cho cậu, lại bị cha mình vô tình chế giễu: “Ta nói chuyện với tiểu Nguyễn, liên quan gì đến con?”

Nguyễn Tranh đè tay lên mu bàn tay của La Duật, cười cười với cha của anh rồi nâng ly rượu lên, hòa khí kính rượu với Dư Tâm Tâm, sau đó cậu nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch.

Tiếp theo là cha của Thẩm Tề Âm, hắn và vợ lấy bao một phong lì xì nói là quà cho lần đầu gặp mặt, cũng không bắt buộc tuy vẫn có ý để cậu uống.

La Duật lại không thể trở mặt với trưởng bối nhà khác, đành phải thuận theo để cậu uống thêm một ly.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, điện thoại của La Duật lại vang lên, là Hình Lập Thành báo cáo chuyện trong công ty cho anh.

La Duật nghĩ cũng chẳng còn cớ gì để mời rượu nữa, liền nhẫn nại nghe hắn nói chừng mười phút, ai ngờ sau khi anh trở lại đầu Nguyễn Tranh đã gần gục xuống sát cổ. Nhìn thấy La Duật cậu liền dựa người về phía anh, miệng lầu bầu nói: “Uống không xong nữa.”

Nguyễn Tranh đã choáng đầu hoa mắt, nói chuyện cũng nói không ra hồn, trong mắt còn ánh lên chút nước. Cậu cau mày quệt miệng một cái, có vẻ rất không thoải mái.

La Duật đau lòng tới mức suýt chút nữa đã đập bàn, anh đen mặt hỏi cha mình: “Hôm nay cha vẫn muốn gây xung đột với con đúng không?”

Hai người cha kia thấy La Duật đã tức muốn chết, đành phải yên lặng.

Thẩm Tề Âm ngồi một bên thấy cuộc chiến đã hạ màn còn muốn quấy nước đục, hắn nói: “Bảo bối cái gì chứ, uống chút rượu mà cậu cũng giận.”

La Duật không buồn để ý tới Thẩm Tề Âm, anh vòng tay đỡ Nguyễn Tranh, thấp giọng hỏi cậu đã uống bao nhiêu.

“Còn có thể là bao nhiêu chứ, mới có ba chén rượu đế,” Thẩm Tề Âm lại xen vào, vừa nói vừa kính cha của La Duật một chén rượu: “Đúng vậy không chú?”

La Duật ngẩng đầu liếc hắn một cái, Thẩm Tề Âm bị ánh mắt của anh dọa cho rụt cổ.

Cuối cùng vẫn là Dư Tâm Tâm đứng ra giảng hòa, bà nói với La Duật: “Ta đã gọi cháo cho tiểu Nguyễn rồi.”

Nguyễn Tranh nghe được, cậu tựa trên người La Duật, nhỏ giọng nói mình không muốn ăn cháo mà chỉ muốn ngủ. La Duật cảm thấy trong lòng rất khó chịu, anh vuốt ve mặt Nguyễn Tranh bảo cậu ráng đợi một chút.

Cháo được bưng lên, La Duật liền dỗ cậu ăn cỡ non nửa bát. Ăn xong Nguyễn Tranh liền ngủ mất, dựa đầu lên bả vai anh.

La Duật không để ý tới ánh mắt của phụ huynh mà bế cậu lên, lạnh mặt nói với cha mình: “Con đi trước.”

Cha của anh vẫn vậy, tỏ vẻ cũng không quan trọng: “Hóa ra tửu lượng của tiểu Nguyễn cũng chả ra sao.”

Nhìn Nguyễn Tranh nhỏ gầy vậy thôi nhưng dù gì cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành, cân nặng cũng không nhẹ. La Duật bế cậu rời khỏi nhà ăn rồi trở về phòng, cơ bắp trên cánh tay cũng có chút cứng đờ.

Khi Nguyễn Tranh đi ngủ nhiệt độ thân thể thường cao hơn bình thường một chút, La Duật bèn giúp cậu cởi bớt đồ rồi nhét người vào trong chăn, sau đó mới đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro