Quyển 10 - Chương 553

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 553: Thế cục phức tạp.

"Đang ở thành Lâm Ấm hả? Không phải chứ!" Kiếm Nam Du thấy mà tay run run. Bởi vì thật sự không khéo, mấy ngày nay gã đang ở thành Lâm Ấm. Sau lần nữa bị diệt đoàn ở thành Hà Vụ, nhóm Kiếm Nam Du tất nhiên muốn vội vàng rời đi. Quê nhà thành Lâm Thủy bị công hội toàn thành đuổi giết, không dám trở về; thành Lạc Nhật thì kiêng dè dong binh đoàn Bách Chiến của Bách Thế Kinh Luân, không dám đi; từ đó mà chủ thành xung quanh thành Hà Vụ chỉ còn mỗi thành Lâm Ấm. Ai ngờ tới mới đến đây chưa sống được vài ngày đã nghe thấy tin tức này rồi.

"Đừng nói là tới đuổi giết mình nha..." Kiếm Nam Du nghĩ thầm trong lòng, đã cuống cuồng bắt chuyện đám anh em của mình, khoan hãy bàn vụ buôn bán, mau rời thành Lâm Ấm mới là chuẩn xác.

Còn phía Ngân Nguyệt, sau khi bàn giao dịch với Kiếm Nam Du thì cũng thông báo cho Diệp Tiểu Ngũ một tiếng, dĩ nhiên không có nói thật là mình thuê người đánh cướp, chỉ nói đã liên hệ với người bán thỏa đáng, chẳng qua hai bên không phải cùng ở một thành, đối phương tỏ vẻ cần một đoạn thời gian mới đến đây.

"Đám người này quả nhiên đều có chút bản lĩnh..." Diệp Tiểu Ngũ thầm nhủ. Mặc dù gã có kiến thức toàn diện về game mà những người khác không khả năng có, nhưng mạng lưới quan hệ xã hội trong game, là Diệp Tiểu Ngũ không cách nào so sánh được với đám cao thủ này.

Đang tính toán, bỗng dưng Diệp Tiểu Ngũ cảm ứng được cái gì, quay ngoắt nhìn về một hướng khác. Duỗi tay phải ra, chiêu Thuật Hồi Phục đã bay xuống, bóng người vốn mờ nhạt không thấy trong mắt gã, lập tức trở nên rõ ràng.

Bất Tiếu mang vẻ mặt kinh ngạc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nhất thời không biết mình nên nói gì cho phải.

"Anh ở đây làm chi?" Trái lại nét mặt của Diệp Tiểu Ngũ vẫn tự nhiên.

Bất Tiếu muốn nói dối, nhưng lúc này lại không viện cớ nào được. Diệp Tiểu Ngũ kêu gã cầm quyển trục đi dò la xem tình hình phe địch, nhưng gã ta ngoài miệng đồng ý, trong lòng lại không hề tính đi mạo hiểm như vậy. Sau khi biến mất ở một ngã rẽ, lập tức Tiềm Hành quay đầu trở về. Chuyện nguy hiểm như tiếp cận Công Tử tinh anh đoàn, gã không dám làm đâu, nhưng theo chân Diệp Tiểu Ngũ xem xem người này cất giấu bí ẩn gì, gã lại hứng thú vô cùng.

Vơ vét ích lợi từ trên người Diệp Tiểu Ngũ, đây là suy nghĩ chung trong đầu của gã và Ngân Nguyệt. So ra, Bất Tiếu nghĩ có thể theo đuôi Diệp Tiểu Ngũ để xem gã sẽ làm những gì, từ đấy có lẽ có thể phát hiện ra nhiều thứ. Việc này đã được Bất Tiếu suy xét lâu rồi, chẳng qua từ trước tới giờ đều đi cùng Ngân Nguyệt, không có cơ hội thực hiện. Khó được dịp mọi người chia nhau ra làm việc như hiện tại, Bất Tiếu lập tức nắm lấy cơ hội, chuẩn bị bỏ công theo dõi rình rập Diệp Tiểu Ngũ.

Gã chẳng thể ngờ đến, vừa mới tới gần bên người Diệp Tiểu Ngũ, đã bị người ta phát hiện. Một chiêu Thuật Hồi Phục bay tới chính xác trên người gã, cắt đứt Tiềm Hành của gã.

"Kỹ năng Tiềm Hành này vô dụng thế, đúng là đồ bỏ đi..." Bất Tiếu thống khổ nghĩ, một mục sư nho nhỏ cấp 36 cũng phát hiện được mình.

"Anh ở đây làm gì? Sao không đi tìm đám Công Tử tinh anh đoàn." Nãy Diệp Tiểu Ngũ mới hỏi, Bất Tiếu đơ ra không hề có phản ứng như tên ngốc, gã bèn phải hỏi lại thêm một lần.

"À!" Bất Tiếu hoàn hồn, đột nhiên nghĩ ra cái cớ: "Tôi không nhận ra nha!"

"Không nhận ra?" Diệp Tiểu Ngũ khó hiểu.

"Đúng vậy!! Tôi vừa mới đi, được nửa đường thì chợt nghĩ đến, trong đám Công Tử tinh anh đoàn, trừ Thiên Lý Nhất Túy kia ra, tôi đâu có quen biết những người khác đâu, không nhận ra." Bất Tiếu nói nhanh, câu này thật là lời nói thật lòng, trước đây gã rớt mười cấp, hai cấp đầu là cả nhóm ra tay, nhưng đều che mặt, tám cấp sau đều do một mình Cố Phi chém, những người khác không hề tham dự. Về sau Bất Tiếu càng ngày càng khó khăn, không còn cơ hội tiếp xúc với mấy người còn lại nữa. Nói không nhận ra, miễn cưỡng xem thành lý do.

"Phải không? Vậy sao anh phải Tiềm Hành trở về thế?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi, nhìn như có hứng nghe xem Bất Tiếu chuẩn bị giải thích vấn đề này thế nào.

"Khụ... an toàn là số một nha... Tiềm Hành rồi, tương đối an toàn." Bất Tiếu vừa đáp vừa cáu tiết mắng trong lòng 'an toàn con khỉ'. Gã đã quyết định từ nay về sau không tin vào Tiềm Hành nữa.

"Ha hả!" Diệp Tiểu Ngũ nở nụ cười, tiếng cười làm da đầu Bất Tiếu tê dại, tiếp sau liền nghe gã nói: "Vẫn cẩn thận tốt hơn, hiện nay có khi đã có kha khá một nhóm người sở hữu kỹ năng hoặc trang bị chống ẩn thân rồi, cứ tin chắc vào Tiềm Hành, sẽ chịu thiệt đấy."

"Đúng, đúng đó!" Bất Tiếu khóc rưng rưng trong lòng, gã chính là ông tổ bị chịu thiệt trong vấn đề này đây. Nhưng trái lại không thể bỏ qua cơ hội moi móc tình báo, thuận thế hỏi vội: "Cậu làm sao biết tôi ở đâu?"

"Thánh Niệm, kỹ năng bị động nhận biết các loại kỹ năng ẩn dấu như bẫy hay Tiềm Hành." Diệp Tiểu Ngũ đáp.

"Skill này... quá nghịch thiên rồi!" Bất Tiếu há to miệng.

"Không khoa trương như anh nghĩ đâu, phải xem đẳng cấp hai bên thế nào, độ thuần thục kỹ năng ra sao, trên thực tế anh là thích khách cấp 41, bị mục sư cấp 36 như tôi dùng Thánh Niệm phát giác ra, xác suất này nằm khoảng 0.4% thôi." Diệp Tiểu Ngũ nói.

Bất Tiếu cảm giác mình thật sự nên xóa nick cho xong, cái ID này đã xui xẻo không cứu nổi.

"Anh đã không biết bọn họ, vậy đưa quyển trục kia cho tôi đi!" Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Chi bằng như vầy, hai ta cùng đi, cậu dẫn tôi đi nhìn mặt bọn họ, về sau hành động cũng thuận tiện hơn nhiều." Bất Tiếu nói.

"Hửm? Nhưng tôi không thể ẩn thân." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Tiềm Hành tính ra lại không an toàn, đổi thân trang bị với che mặt lại, ngồi bên cạnh họ thì chưa chắc họ đã biết, tôi thấy rất nhiều người trong thành này che mặt." Bất Tiếu nhìn hai Tiềm Phục Giả che mặt đi ngang qua bên người, theo sau bổ sung một câu: "Quần áo cũng rất lố lăng..." Hai người đã đi qua vừa rồi thuộc Cực Độ Thâm Hàn, lười cởi trang phục rằn ri mà cứ thế mặc ra ngoài đường.

"Vậy à! Được thôi!" Diệp Tiểu Ngũ cười, đồng ý đề nghị của Bất Tiếu.

"Tên này, đến cùng đang nghĩ cái gì thế..." Bất Tiếu mặc dù thuyết phục được Diệp Tiểu Ngũ, nhưng trong lòng vẫn đoán già đoán non. Bởi vì gã hoàn toàn không đoán ra Diệp Tiểu Ngũ đang suy nghĩ gì. Mình, còn có Ngân Nguyệt, kỳ thực không che giấu kĩ ý đồ muốn lừa lấy ích lợi trên người gã ta, Bất Tiếu không tin Diệp Tiểu Ngũ không cảm giác được. Giống như vừa nãy, mình Tiềm Hành tiếp cận bị xem thấu, xấu hổ cực kỳ. Tuy cuối cùng bịa ra cái cớ có lý một chút, nhưng Bất Tiếu tự cảm thấy nó không đáng tin mấy, nhưng Diệp Tiểu Ngũ lại không giống như để bụng việc này.

"Cậu ta rốt cuộc đang nghĩ gì nhỉ..." Bất Tiếu nhiều lần xuất hiện lời này trong đầu.

。。。

Quán rượu Phong Diệp. Năm người Công Tử tinh anh đoàn ngồi quanh một bàn, Ngự Thiên Thần Minh rất buồn bực: "Vì sao chúng ta đi từ quán rượu kia ra, trèo tường, đi xa lắc, rồi địa điểm đến cuối cùng vẫn là một quán rượu hả?"

"Bởi vì phong cách quán rượu kia không hợp với tôi." Hàn Gia Công Tử bình tĩnh giải thích.

"Anh không phải nói có kế hoạch gì à? Lẽ nào kế hoạch mà anh nói lại chính là đổi một quán rượu khác tiếp tục uống rượu sao?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

"Tôi từng nói vậy á?" Hàn Gia Công Tử hỏi ngược lại.

"Anh..."

"Thôi, thôi nào!" Hữu Ca vội vàng giảng hòa cắt đứt Ngự Thiên Thần Minh sắp bùng nổ, nói với Hàn Gia Công Tử: "Anh không nói kế hoạch gì, nhưng anh đã từng bảo hết thảy đều trong dự tính của anh."

"Không sai." Hàn Gia Công Tử gật đầu.

"Anh tính toán ra sao, tiết lộ chút xíu cho bọn tôi yên tâm đi!" Hữu Ca nói.

"Có nhớ Kiếm Quỷ bị bọn họ tìm được dễ dàng những hai lần không?" Hàn Gia Công Tử nói.

Mọi người gật đầu.

"Muốn tìm được một người, nào dễ ăn như vậy, lẽ nào Kiếm Quỷ cậu có hẹn với bọn chúng hả?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Đừng đùa." Kiếm Quỷ bất đắc dĩ nói.

"Dường như ban nãy tôi đã từng nói ra kết luận, bọn chúng khẳng định có phương pháp đặc biệt gì đó, có thể theo dõi riêng tọa độ của một người chơi, giống như nhận nhiệm vụ truy nã vậy." Hàn Gia Công Tử nói.

"Ừ, anh đã nói." Hữu Ca đại biểu các đồng chí đáp có lệ cách nói chuyện khoan thai chậm rãi này của Hàn Gia Công Tử.

"Cho nên tôi mới dám khẳng định, cái tên ngu xuẩn kia vừa nãy vào quán rượu không phải là không có ý nghĩa, nhất định là gã đã thầm giở trò gì, tọa độ của một trong chúng ta, đã bị bọn chúng nắm giữ." Hàn Gia Công Tử nói.

"Thế thì sẽ là ai nhỉ?" Mấy người nhìn nhau.

"Có lẽ là tất cả chúng ta." Hữu Ca nói.

"Không đâu, kỹ năng của gã hẳn chỉ có đơn độc một mục tiêu." Hàn Gia Công Tử bác bỏ.

"Làm sao anh có thể khẳng định được?"

"Bởi vì thời điểm lần thứ hai Bình Quả Thố đối phó Kiếm Quỷ, nếu đối phương có biện pháp nắm giữ tọa độ của tất cả mọi người, thì Bình Quả Thố sẽ không đi chọn thời gian ấy ra tay, vì gã sẽ biết chúng ta kỳ thực không cách quá xa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi sắp xếp mọi người canh chừng gần đó, nhằm thăm dò bọn họ có thể nắm giữ vị trí của tất cả bọn mình hay không." Cách đó không xa nói.

"Lúc đó anh có nói đâu." Ngự Thiên Thần Minh bĩu môi, "Anh bây giờ mới nghĩ đến rồi bịa ra chứ gì?"

Hàn Gia Công Tử không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt đã quen tên ngốc xung quanh mình liếc nhìn Ngự Thiên Thần Minh một cái. Chiến Vô Thương ngồi cạnh lắc đầu, đúng là người trẻ tuổi nha, cư nhiên xen mồm vào lúc này, chẳng phải là tự chuốc lấy thiệt thòi sao? Xem ông đây không hề nói một lời. Chiến Vô Thương nghĩ vậy, cắn chặt răng, anh ta kỳ thực nhịn không nói cũng rất khó chịu, bởi vì cái cách Hàn Gia Công Tử nói chuyện, thêm vẻ mặt nữa, từng bước từng bước kích thích bạn muốn nhảy ra phản bác lại, nhưng xong rồi sẽ bị coi khinh ngay lập tức, đủ thấy được dụng tâm hiểm ác.

"Cho nên ý của anh là, người nào bị đối phương nắm giữ tọa độ, chính là mục tiêu kế tiếp họ ra tay. Thế nhưng, đối phương sẽ hành động giống như khi đối phó Kiếm Quỷ, chờ tách ra đi riêng ư?" Hữu Ca nói.

Hàn Gia Công Tử gật đầu.

"Nhưng lần này rắc rối ở chỗ, chúng ta không biết mục tiêu bị đối phương nhắm tới là ai, cho nên không thể áp dụng biện pháp đã dùng ở Kiếm Quỷ lần trước." Hữu Ca nói.

"Hơn nữa, gã giúp Ngân Nguyệt chạy thoát, lại giúp thu mua trang bị, hiển nhiên đang mời gọi thêm người. Hiện nay chúng ta đã biết bọn họ có ba người là Bình Quả Thố, Đoạn Thủy Tiễn, Ngân Nguyệt; nếu như ba người này liên thủ ra tay, tôi nghĩ bất kỳ một người nào trong chúng ta đều khó lấy một chọi ba." Kiếm Quỷ nói.

Ngự Thiên Thần Minh dè dặt hỏi một câu: "Anh nói chúng ta, có bao gồm Thiên Lý chưa?"

"Đừng nói nhảm được không!!!" Đám còn lại cùng quát.

"Ngoại trừ ba người này, tôi dám khẳng định còn có một người nữa." Hàn Gia Công Tử nói.

"Còn một người? Ai thế?" Mọi người hỏi.

"Là ai thì tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn gã tồn tại."

"Vì sao?"

"Lần đầu tiên, lần đầu tiên Kiếm Quỷ bị bọn chúng tìm đến là đã bị giết mất. Tử vong sẽ xóa bỏ toàn bộ trạng thái trên người, đây là thường thức, tin tưởng cái ký hiệu gì đó của bọn chúng cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng, sau đó Kiếm Quỷ vẫn mang theo ký hiệu dẫn bọn chúng tới quán rượu, gã ngu xuẩn kia, Đoạn Thủy Tiễn và Bình Quả Thố đều vẫn còn ở trong rừng lúc đó, cho nên khẳng định còn có một người nữa, đứng ngay trong công hội Đạo Tặc, làm ký hiệu lên người Kiếm Quỷ sau khi sống lại."

------------------------------

ps: Đếm ngược Cố Phi online (1)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro