Quyển 05 - Chương 220-222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 220: Kịch bản của Hàn Gia Công Tử.

Trong kênh chat của Công Tử tinh anh đoàn, ba người Cố Phi, Kiếm Quỷ và Ngự Thiên Thần Minh đều bất ngờ về việc ba người kia bị nốc ao nhanh chóng như vậy. Bị nốc-ao ra ngoài dồn dập ngắn gọn như thế, ba người họ liên tục hỏi, khi trả lời thì ba người kia đã ở bên ngoài rồi.

"Chán thật! Bị đánh lén!" Chiến Vô Thương nói.

"Ba người các cậu cố gắng lên đi!" Hàn Gia Công Tử ung dung nói, dựa theo suy nghĩ của hắn, lúc này Cố Phi đã đạt được sự tín nhiệm chắc nịch của đối phương, vì để đạt được ấn tượng tốt với hắn, e sẽ cố tiếp xúc gần với hắn trong trận đấu này nhiều hơn.

Khụ, tiếp xúc gần với Cố Phi... Chậc chậc, từ thiên đường rơi xuống địa ngục chính là đơn giản như vậy.

"Chúng tôi đánh làm sao?" Ngự Thiên Thần Minh đặt vấn đề.

"Giống hôm qua thôi, Ngự Thiên Thần Minh từ xa thu hút một phần hỏa lực, Kiếm Quỷ Tiềm Hành áp sát, Thiên Lý thừa cơ xông lên." Hàn Gia Công Tử có chút hả hê với bố trí của mình.

Ba người này đều theo sự phân bố của Hàn Gia Công Tử mà điều chỉnh hướng đi, không chạm trán với phân đội đánh lén nhỏ của Tứ Hải, lúc này đã cố thụ tại phương hướng bao quanh 20 người trong im lặng.

Ngự Thiên Thần Minh núp sau một sườn núi nhỏ, Kiếm Quỷ ở giữa một vùng đất trũng, Cố Phi thì tiếp cận bọn họ gần nhất, ở trong một rừng cây nhỏ.

"Tôi ra tay nhé?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi hai người kia.

"Ra tay!" Kiếm Quỷ và Cố Phi cùng đáp lại.

Một chiêu Thư Kích phóng ra từ sau sườn núi.

Các thành viên của dong binh đoàn Tứ Hải dù là tinh, anh nhưng cũng không chịu nổi Ngự Thiên Thần Minh là tinh anh trong tinh anh. Hơn nữa Ngự Thiên Thần Minh hiểu rõ đám người này lắm, người nào máu ít hay máu nhiều, ai có phòng ngự cao ai phòng ngự thấp cậu ta đều biết. Chọn một người ở trong có lòng tin dễ bắt nạt nhất, phóng ra chiêu Thư Kích, nhân phẩm lại bạo phát xuất hiện trí mạng, giết người tại chỗ trong nháy mắt.

Đây mới thực sự là biết người biết ta.

Mấy người bên Tứ Hải nháy mắt ồ lên, bọn họ cũng biết cung tiễn thủ bên đối địch chính là Ngự Thiên Thần Minh. Giống như Ngự Thiên Thần Minh biết rõ lai lịch của bọn họ vậy, bọn họ cũng hiểu biết đủ với cách điểm, trang bị của Ngự Thiên Thần Minh đấy. Chỉ có điều không ai trong số này biết hai ngày nay Ngự Thiên Thần Minh đã đổi trang bị mới. Một mũi tên giết chết một người, điều này làm bọn họ kinh ngạc không ngớt.

"Chuyện gì xảy ra?" Đảo Ảnh Niên Hoa đang mang theo tiểu đội đánh lén trở về hội họp với đại bộ đội sau khi giải quyết xong ba người bên Hàn Gia Công Tử, trên đường nhận được thông báo của hệ thống nói phe mình ngỏm một người, vội vàng hỏi.

"Một Thư Kích của Ngự Thiên Thần Minh xử đẹp một người!" Có người trả lời.

"Sao có thể!" Đảo Ảnh Niên Hoa cũng giật mình, khi biết Ngự Thiên Thần Minh là một thành viên của Công Tử tinh anh đoàn, hắn đã cố ý nhìn lại thực lực của thằng nhóc xấu xa này một phen. Kỹ thuật rất tốt, nhưng lực công kích làm gì đạt được trình độ cao như vậy chứ!

Bên này còn đang hoảng sợ, Ngự Thiên Thần Minh ở bên kia lại thả ra mấy mũi tên, đáng tiếc trừ Thư Kích ra, sát thương của những đòn công kích khác đều không có sát thương cao giết ngay lập tức được.

Thành viên của dong binh đoàn Tứ Hải không có khả năng dễ dàng trở nên hỗn loạn như đám Vân Tương. Toàn bộ mục sư đều tập trung tình thần chuẩn bị hồi phục, cung tiễn thủ cũng bắn trả, đạo tặc Tiềm Hành rồi lặng lẽ đi đường vòng, chuẩn bị chạy qua đánh lén.

Nhưng Ngự Thiên Thần Minh là người có kinh nghiệm chiến đấu nhường nào? Đôi Mắt Ưng chớp chớp đang đếm nhân số của đối phương rồi! Đột nhiên pháp hiện 19 người biến thành 17 người, mặc dù không biết hai gã đạo tặc là biến mất trong đám đông vào lúc nào, nhưng cũng biết được là đang len lén mò tới bên mình rồi.

Vì vậy hắn lập tức triển khai phương thức đánh du kích, phóng ra một mũi tên rồi nhanh chóng đổi qua chỗ khác, làm cho đối phương khó lòng tiếp cận được mình. Bởi vì là trong thi đấu, Tiềm Hành có hạn chế thời gian, không cần kéo dài lâu đối phương cũng sẽ tự động hiện hình.

Trong khoảng thời gian Ngự Thiên Thần Minh hấp dẫn đa số sự chú ý của đối phương, Kiếm Quỷ cũng đã Tiềm Hành yên lặng tiếp cận sang đó. Phía trước Ngự Thiên Thần Minh công kích liên tục chừa cho hắn phục bút [1], khi điên cuồng tập trung xạ kích người khác, đồng thời cũng thường bắn một mũi tên lên những người bên cạnh, giống như là không cẩn thận bắn lệch một mũi vậy. Lực chú ý của mục sư phe Tứ Hải đều dán chặt trên người Ngự Thiên Thần Minh mãnh liệt xạ kích, nên trong lúc đó có đồng bạn ăn một mũi tên cũng không có làm hắn cảnh giác.

[1] 伏笔 - phục bút: đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau. điên cuồng tập trung Xạ Kích lại đối phương.

Lúc này Kiếm Quỷ không chút tiếng động lặng lẽ đến gần, đột ngột hiện thân, chuỷ thủ nhắm thẳng mục tiêu chính là gã này!

Mà một chiêu Bối Thứ này của Kiếm Quỷ cố ý thả chậm lại nửa nhịp, không đâm ra trước khi mọi người kinh hô. Nửa nhịp ấy, chính là chuyên lưu lại cho Ngự Thiên Thần Minh.

Ngay khi nhìn thấy Kiếm Quỷ hiện thân, Ngự Thiên Thần Minh lập tức cũng bắn ra môt mũi tên nhanh vọt thẳng về phía người này. Mà chiêu Bối Thứ chậm nửa nhịp kia cũng kịp lúc tung ra, chuỷ thủ cùng mũi tên cuối cùng gần như chẳng phân biệt được trước sau cắm trúng người nọ.

Kỹ thuật của mục sư ấy hiển nhiên chưa cao siêu đến mức có thể nắm bắt chút xíu thời gian sai lệch giữa giờ, lúc Hồi Phục Thuật của hắn vội vàng bay xuống, người nọ đã bị hai người hợp lực xử xong.

Kiếm Quỷ tấn công một chiêu xong lập tức lùi về. Khi mọi người bắt đầu tiến hành bao vây, hắn đã thi triển Tật Hành chạy ra khỏi đám đông. Cung tiễn thủ trong trận địa của dong binh đoàn Tứ Hải vội vàng bắn mấy Truy Tung Tiễn, nhưng với kinh nghiệm phong phú của mình, Kiếm Quỷ đã đổi hướng, đi vòng qua trận hình của đối phương đến một cánh khác.

Lúc nhóm cung tiễn thủ vốn vẫn nhằm vào Ngự Thiên Thần Minh đuổi theo hướng Kiếm Quỷ đã đổi, lập tức phát hiện mũi tên của mình nhắm ngay cái mông của người một nhà hết cả. Chờ bọn họ vội vàng điều chỉnh lấp lỗ hổng mói lộ ra, lại thấy Kiếm Quỷ chạy về phía rừng cây, Cố Phi đang sải bước nhanh vọt ra.

Cố Phi và Kiếm Quỷ chạy ra giáp mặt, hai người đều cảm thấy ngoài ý muốn.

Cố Phi thấy Kiếm Quỷ một kích đắc thủ rồi lui liền, lập tức lao ra từ trong rừng. Hắn lại không nghĩ rằng Kiếm Quỷ cư nhiên sẽ chạy tới hướng bên này. Hiện giờ Kiếm Quỷ đang dẫn ánh mắt của đối thủ, như vậy khiến Cố Phi bại lộ trước thời gian.

Mà Kiếm Quỷ, hắn cũng không nghĩ tới Cố Phi lại là ở trong rừng cây chỗ này mà. Bởi vì Hàn Gia Công Tử ở trong kênh dong binh đoàn phát chỉ lệnh di chuyển vị trí cuối cùng kia, vị trí của Cố Phi không phải là nơi đây. Nếu không phải vậy thì hắn đương nhiên sẽ không chạy tới chỗ khiến bại lộ vị trí của Cố Phi rồi.

Kiếm Quỷ đương nhiên sẽ không biết, mệnh lệnh chuyển vị trí cuối cùng Cố Phi nhận được, là do Hàn Gia Công Tử nhắn riêng cho hắn.

Hàn Gia Công Tử vốn rất quen thuộc với phương thức tác chiến của Kiếm Quỷ, ngay khi chọn chỗ đứng xong cho Kiếm Quỷ, thấy rõ tình hình quân địch, rồi Hàn Gia Công Tử có thể dự kiến đường lui mà Kiếm Quỷ sẽ chọn sau khi đắc thủ một kích. Vì vậy, hắn âm thầm chỉ thị Cố Phi tới tuyến đường này, thiết kế ra một tiết mục vừa lao ra sẽ chạm mặt như vầy.

Chiếu theo bố trí của hắn, nếu như đều giống hệt tất cả điều hắn dự đoán trước, thì Đảo Ảnh Niên Hoa lúc này nhất định đã nói cho mọi người không cần đề phòng pháp sư. Tuy là như thế, Cố Phi đằng đằng sát khí xách kiếm nhào về phía bọn họ mà nói, là người thì cũng sẽ nhận ra được việc này có chút không ổn đi?

Vì vậy, hiện tại xuất hiện một tràng diện đâm đầu nhau như thế này.

Cố Phi vọt ra, nhưng thoạt nhìn càng giống là nhắm vào Kiếm Quỷ.

Trong mắt mọi người của dong binh đoàn Tứ Hải đã được cho biết Cố Phi bị xúi giục, thì nhất định sẽ cảm thấy Cố Phi đang muốn giúp bọn họ bắt Kiếm Quỷ lại. Vì vậy, các chức nghiệp công kích tầm xa như cung tiễn thủ và pháp sư vốn có đủ thời gian để phối hợp công kích hai người này, đều vui vẻ hớn hở dừng tay lại, muốn nhìn xem một màn tự giết lẫn nhau này, thuận tiện thưởng thức thử xem cao thủ mới xuất thế tại Thế giới Song Song so với Kiếm Quỷ trứ danh là cao thủ lâu đời của giới game online thì ai hung hãn hơn ai.

Trước mặt không có công kích, phía sau lại không có tập kích.

Cố Phi và Kiếm Quỷ đều cảm thấy hết sức kì lạ, nhưng lúc này không rảnh suy nghĩ nhiều, hai người tiếp tục chạy đường riêng của mình, nháy mắt đã gặp thoáng qua nhau, Cố Phi cực kì hung hãn tiếp tục cầm kiếm vọt tới chỗ mọi người, bọn họ cùng nhau nhận ra được chuyện không ổn. Nhưng hiện tại e là đã muộn, trong kịch bản của Hàn Gia Công Tử viết lên như vậy, bởi vì...

"Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!" Trong nháy mắt Cố Phi hoàn thành ngâm xướng, lần nữa hiện hình vào giữa trận địa đối phương.

Đừng nói đến chuyện Cố Phi đến đã có chuẩn bị trước, dù cho song phương đột nhiên bị ném vào loại cục diện đột ngột đụng nhau, người tập võ như Cố Phi phản ứng còn nhanh hơn bọn họ không ít đâu.

"Song Viêm Thiểm, thiểm!" Cố Phi hét lớn, một kiếm toàn lực chém ra, có rất ít cơ hội để hắn cần dùng 'Song Viêm Thiểm' quay lại 360 độ chém ngang.

Ánh lửa Song Viêm Thiểm từ thân kiếm tung ra, giống một con rồng lửaa lượn quanh người Cố Phi xông ra, tổng cộng có sáu người bị tang mệnh dưới kiếm tại chỗ.

Theo một chiêu "Sớm ba chiều bốn" trong kiếm pháp Cố Gia, bóng kiếm đen nhánh không hề rực rỡ, nhưng lại phóng khoáng chỉ về bốn hướng. Chỉ tính mấy người liên tiếp ăn trúng kiếm, thương tổn mặc dù không cao lắm, nhưng lại khiến đối phương bị đánh đến mức không kịp trở tay.

Ở các cuộc đoàn chiến, Cố Phi rất ít khi chủ động đi tìm ngươi khác phối hợp với mình, đây chính là điều khiếm khuyết của hắn so với những cao thủ như Kiếm Quỷ và cả Ngự Thiên Thần Minh: Ý thức.

Thế nhưng, Cố Phi quá mạnh đã có một tác dụng cực lớn khác, nó có thể chia tách đội hình của đối phương trong một lần hành động. Hắn ra tay liền giết ngay, xuất kiếm tức trúng, sát thương lại biến thái, luôn chém phá người khác thành từng mảnh nhỏ.

Hơn nữa ảnh hưởng tâm lý đối thủ vô cùng nghiêm trọng, dùng thuật ngữ trong game để nói, thì đã tạo thành hiệu quá cứng ngắc tại chỗ với tâm lý của đối phương.

Đoàn thể nhỏ gồm hai mươi người trước mắt phối hợp ăn ý, bởi vì đạp vào tròng của Hàn Gia Công Tử, mà bị Cố Phi sải bước nhanh chạy lấy đà, cất cánh, đáp thẳng vào trong trận hình bọn họ như thế. Đã trúng một kiếm của Cố Phi, cộng thêm tổn thương phải chịu khi Ngự Thiên Thần Minh và Kiếm Quỷ công kích trước đó, lúc này người chết đạt tới con số 8.

Ngự Thiên Thần Minh âm hiểm cay nghiệt thừa cơ hội này phóng tới một Thư Kích, lần thứ hai bắn phát chết luôn một người. Kiếm Quỷ ở bên kia cũng chạy một vòng xong Tật Hành tới, 11 người bị ba người trong ngoài giáp công, nhất thời không biết làm sao.

Cố Phi ở trong trận chém trái bổ phải, trong miệng hắn thường la lên "Song Viêm Thiểm, thiểm!". Tất cả mọi người đều phát hiện chỉ cần kiếm Cố Phi xẹt qua, bọn họ không ai có thể tránh được. Trong lúc nhất thời đều hoang mang lo sợ, không dám tiến lên chống đỡ. Lẽ ra Song Viêm Thiểm lúc này còn chưa CD xong, ngâm xướng pháp thuật đều thất bại. Nhưng trên người Cố Phi còn có vật phẩm trang sức vật phẩm trang sức bổ sung pháp thuật, tuy là tỷ lệ không cao, nhưng ở dưới tiết tấu Cố Phi xuất thủ cao, thì thoáng chốc lại hiện một lần. Ánh lửa từ pháp thuật bổ sung này rất tương tự với Song Viêm Thiểm, lúc nhất thời mọi người cũng không phân biệt nổi, chỉ coi là một chiêu Song Viêm Thiểm xử sáu người của Cố Phi nhiều lần xuất hiện, muốn tránh còn không kịp nữa là.

Ba đại cao thủ nắm lấy cơ hội, đánh loạn cầu thắng. Không mất bao lâu, đội hình 20 người chỉ còn lại hai gã đạo tặc. Hai đạo tắc ấy cũng có tốc độ vô cùng nổi bật, khiến cho sử dụng Tật Hành chạy ra như bay, ba người đều đuổi không kịp.

Ngự Thiên Thần Minh từ đằng xa chạy tới họp mặt với hai người, trận này giết quá đã, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy hình như quá đơn giản rồi. Dong binh đoàn Tứ Hải đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, là đoàn đội phối hợp chặt chẽ, làm sao lại dễ dàng bị giết tan như vậy được nhỉ?

Ba người họ vẫn còn chưa biết, hết thảy mọi thứ, đều chỉ là diễn xuất theo kịch bản của Hàn Gia Công Tử.

Chương 221: Bằng chứng phạm tội biến mất.

Cố Phi là loại người hung hãn giết trong nháy mắt, mà hắn xuất thủ với tần số cao cùng tiết tấu cao đấy, khi miêu tả lại những trình tự phức tạp giết địch, trên thực tế chỉ là giây lát ngắn ngủi mà thôi.

Ngắn đến mức khi Đảo Ảnh Niên Hoa chạy về đây đột nhiên thu được thông báo phe mình không ngừng chết trận, gửi tin nhắn hỏi, lúc có được câu trả lời thuyết phục, đã là thời điểm chỉ còn lại hai gã đạo tặc chật vật chạy thục mạng.

Mấy người đã bị tống ra ngoài sân đấu đang ở trong kênh chat phàn nàn, dáng vẻ hung hãn khi Cố Phi chém người bị bọn họ miêu tả triệt đầu triệt để một lần. Biểu hiện như vậy, rốt cuộc là bị Đảo Ảnh Niên Hoa xúi giục hay là được hắn cổ vũ? Mỗi người đều sinh ra nghi vấn thế này.

Đảo Ảnh Niên Hoa nghe kể lại tự nhiên là giận tím mặt. Đến tận đây hắn đương nhiên sẽ không ôm bất kỳ huyễn tưởng nào với Cố Phi, hiển nhiên là mình đã mắc bẫy.

Thế nhưng, tình cảm của mình chân thành dạt dào, đối phương không cảm động thì thôi đi, lại còn mượn đà chơi hắn một vố, nhân phẩm kiểu này làm Đảo Ảnh Niên Hoa rất khinh bỉ một hồi lâu.

Sau khi lửa giận nguôi ngoai tỉnh táo lại, tính rõ tình thế hiện nay một chút. Điểm số hiện là 3 vs 21, dong binh đoàn Tứ Hải đã bị rớt lại nghiêm trọng. Đã vậy lúc này chín người phe mình, theo thứ tự là 5 tên cung tiễn thủ và 4 gã đạo tặc. Bên đối phương thì có ba người, một cung tiễn thủ, một gã đạo tặc và một pháp Sư.

Nói theo phương diện tốc độ, dong binh đoàn Tứ Hải còn sống chín người xác thực không yếu. Đảo Ảnh Niên Hoa chọn người đi đánh lén, vốn là người nổi bật về tốc độ trong 30 người, mà hai đạo tặc kia là thành công chạy trốn từ dưới tay ba người, cũng không thể chậm đi đâu được.

Chiến thuật diều gió lớn? Đảo Ảnh Niên Hoa không sợ nó, so chạy với nhau, chín người bọn họ không thể nào chịu thiệt. Ngược lại hắn sợ là đánh chính diện. Đã thấy Ngự Thiên Thần Minh có công kích cao rồi, Cố Phi giết người trong nháy mắt thì lại chẳng nương tay chút nào, Kiếm Quỷ lại tinh thông các kỹ thuật trong game như quấy rối, kiềm chế, chủ công, phụ công, các loại phối hợp khi tiến công.

Nên ứng đối ra sao đây? Đảo Ảnh Niên Hoa nhìn tám người đồng bọn trước mắt mình, rơi vào tự hỏi.

Ở bên kia, đám ba người Cố Phi sau khi chém giết 18 người đối phương đang điều chỉnh trạng thái. Chủ yếu chính là ăn đồ khôi phục máu và pháp lực, cao thủ có trình độ cao tới đâu, cũng không có khả năng không bị thương chút nào.

Vào những lúc bất đắc dĩ, ráng chịu một chút thương tổn từ sát thương không cao đã là phán đoán và sự lựa chọn không thể thiếu. Nhưng Cố Phi đánh xong một trận này, lại thật không có tốn một chút máu nào, Kiếm Quỷ và Ngự Thiên Thần Minh trông thấy mà thán phục một phen.

"Bọn họ chỉ còn chín người." Ba người vừa gặm bánh mì, ăn hoa quả, vừa thảo luận bước tiếp theo.

"Đảo Ảnh Niên Hoa vẫn chưa xuất hiện!" Ngự Thiên Thần Minh lên tiếng.

"Thực lực của người này như thế nào?" Kiếm Quỷ thắc mắc.

"Vẫn chưa thấy hắn ra tay qua bao giờ, nhưng đầu óc khá lắm ý đồ xấu, thuộc về loại nói miệng nhiều hơn động thủ." Ngự Thiên Thần Minh trả lời.

"Chẳng qua chỉ có chín người thôi. Lạii bao vây bọn họ thêm một lần là được." Cố Phi đề nghị.

Kiếm Quỷ và Ngự Thiên Thần Minh liên tục gật đầu. Bọn họ không hề biết việc có thể tiêu diệt 18 người thuận lợi vậy là bởi vì Hàn Gia Công Tử chôn phục bút sẵn. Tự nhiên sẽ cảm thấy xử lý 18 người không tốn sức tí nào, 9 người thì càng đừng nói tới. Hơn nữa nghĩ đến đối phương bây giờ không có mục sư, thậm chí Ngự Thiên Thần Minh cảm thấy dựa vào một mình cậu ta cũng có thể bắn chết từng đối thủ đấy.

"Sao rồi, khôi phục ổn chưa?" Ba người hỏi nhau, xác nhận mọi chuyện đều đã ổn thỏa, bắt đầu hành trình.

Vùng cao! Ba người muốn xác nhận vị trí của đối thủ một chút.

Trùng hợp là ở phía trước không xa có một ngọn núi, ba người đang nghĩ muốn đi tới đấy, lại thấy được trên đỉnh núi có bóng người thấp thoáng. Cho thấy rõ ràng trên đó có người tồn tại.

Đối phương cũng cần vị trí cao để tìm kiếm ba người này, chuyện này không cần nghi ngờ gì, ba người nháy mắt ra dấu, lập tức phân công hành động. Bóng hình của đối phương trên đỉnh núi lóe lên rồi lập tức biến mất, Ngự Thiên Thần Minh cực nhanh lên núi rồi lượn ra đằng sau. Ưu hế về tầm bắn có thể để cậu ta phát động tấn công từ giữa sườn núi. Kiếm Quỷ và Cố Phi chia ra hai bên trái phải, bắt đầu vòng vèo tiến về phía trước, vừa đi vừa chú ý mấy tảng đá hay các loại chỗ có thể che chắn, phòng ngừa việc bị cung tiễn thủ của đối phương bắn chết.

Không nghĩ tới vừa mới tới giữa đường, đã nghe đến tiếng mắng truyền đến từ phía sau núi của Ngự Thiên Thần Minh: "Moá nó!"

Chỉ một tiếng này, tiếp theo chính lá âm thanh thông báo của hệ thống, Ngự Thiên Thần Minh bị nốc-ao.

"Trúng kế!" Ngự thiên Thần Minh tức tối mắng chửi trong kênh, "Phía sau núi có mai phục, hai người các anh phải cẩn thận."

"Yên nào! Hai người chúng ta giết thẳng lên luôn đi!" Cố Phi cười nói.

Cố Phi không coi việc Ngự Thiên Thần Minh hi sinh có gì to tát cả, giống như Ngự Thiên Thần Minh nghĩ hắn có thể một mình bắn lần lượt chín tên chết đi, Cố Phi cũng tin vào việc PK với chín người vẫn nằm trong phạm vi năng lực của hắn, dù cho Kiếm Quỷ bây giờ chết mất cũng không có chuyện gì nữa kìa.

Nghĩ đến Kiếm Quỷ. Hắn liền nghiêng đầu nhìn một chút, Kiếm Quỷ đang phát động Tiềm Hành, bóng người biến mất.

Sau đó, ngay cả Cố Phi cũng không biết Kiếm Quỷ đi nơi nào, bởi vì lực chú ý của Kiếm Quỷ không đặt trên người hắn.

Giữa hai người này đã có sự hiểu lầm nho nhỏ ngay từ đầu, Kiếm Quỷ cho rằng Tiềm Hành hoàn toàn vô hiệu đối với Cố Phi, Cố Phi sẽ biết hành động của hắn, tự nhiên sẽ phối hợp tốc độ với hắn. Vậy mà Cố Phi hoàn toàn không biết gì cả, vẫn dùng tốc độ nhanh nhất xông lên.

Trạng thái Tiềm Hành, tốc độ di chuyển sẽ bị giảm mạnh, lúc này Kiếm Quỷ căn bản không phải đối thủ của Cố Phi về mặt tốc độ. Hắn luyến tiếc phải bỏ qua trạng thái Tiềm Hành, vội vã lên tiếng la to: "Hey, chạy nhanh như vậy làm gì hả?"

Đáng tiếc thời gian hắn hô lên câu ấy, Cố Phi ở bên kia cũng đang thầm đọc đây này! Mà nội dung hắn lẩm bẩm là: Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!

Vì vậy chờ khi hắn nghe được tiếng la của Kiếm Quỷ, quay đầu lại, người đã bay lên đỉnh núi. Ngọn gió thổi qua trên đỉnh núi, Cố Phi quay đầu cũng chỉ phán đoán được đại khái hướng vị trí Kiếm Quỷ đứng, lúc này hắn không có thời gian đi tìm, bởi vì trước người hắn đã có người đang nhìn chằm chú hắn.

Đảo Ảnh Niên Hoa, vẻ mặt chất chứa bao nhiêu sự chất vấn, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Phi.

Khoảng cách giữa hai người không quá năm mét, Cố Phi có thể thấy tay trái của Đảo Ảnh Niên Hoa bóp chặt cung, đột ngột, tay phải Đảo Ảnh Niên Hoa cắm vào trong túi...

"Tới!" Cố Phi thầm kêu trong lòng, lúc này Dịch Chuyển Tức THời vẫn đang CD, Cố Phi chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy bộ tới gần. Vì tránh né đối phương có thể công kích, hắn còn lựa chọn chạy đường xéo, vừa cố gắng khom lưng.

Không cần vài bước, Cố Phi đã xông đến bên cạnh Đảo Ảnh Niên Hoa. Trong giây lát dừng bước, pháp bào màu đen đang tung bay phía sau Cố Phi cũng từ từ bay xuống, thân thể của Cố Phi không thẳng tắp, tay phải khẽ đảo, kiếm từ bên phải hướng về bên trái chém ra, trong miệng gào to: "Song Viêm Thiểm, thiểm!"

Mà lúc này, tay Đảo Ảnh Niên Hoa cũng từ trong túi rút ra, trong tay hình như còn cầm một vật gì đó vẫy vẫy với Cố Phi, trong miệng hắn cũng đang nói: "Cậu làm sao..."

Cố Phi không thể nghe hắn nói xong, bình thường tốc độ xuất thủ bình thường của hắn còn nhanh hơn người khác nói chuyện nhiều.

Bóng kiếm, ánh lửa, còn thêm ánh mắt kinh ngạc của Đảo Ảnh Niên Hoa, hắn biến mất.

Lúc xuất hiện ở truyền tống trận bên ngoài, Đảo Ảnh Niên Hoa thậm chí còn vẫn duy trì tư thế cổ quái như cũ. Nói gì thì nói, tư thế ấy quả thực không giống một tư thế muốn ra tay công kích, ba ngón tay phải giơ cao kẹp không, nhưng giữa ngón tay rõ rõ ràng chẳng có cái gì cả.

"Thư đâu? Sao không thấy thư rồi?" Đảo Ảnh Niên Hoa phản ứng kịp, xát hai ngón tay, sờ túi, nhìn chung quanh, vẫn không tìm thấy lá thư kia đâu. Bức thư này chính là bằng chứng phạm tội vạch trần nhân phẩm khó coi của Cố Phi.

Đảo Ảnh Niên Hoa đã sớm tính toán tốt, trận đấu làm sao cũng không nói đến nữa, nhưng việc của Cố Phi thì quyết không thể bỏ qua. Đảo Ảnh Niên Hoa đào người đích thực cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, những vấn đề là loại chuyện này gần như tất cả hội trưởng đều đang làm, cho nên trong lòng mọi người cũng đã yên lặng tiếp thu.

Mà cử chỉ của Cố Phi lại bất đồng, đào anh, anh có thể từ chối, thế nhưng lại mượn chuyện này để bản thân phát huy, đây quả là việc mà tất cả các hội trưởng đào người đều phỉ nhổ hết sức.

Đảo Ảnh Niên Hoa tin tưởng, chỉ cần bức thư này được công bố, Cố Phi chắc chắn sẽ không còn cái bánh thơm ngon được mọi người muốn mời chào nữa. Chỉ cần hắn đứng một bên tác động, có khi còn tiến hóa thành địa vị của chuột chạy qua đường cũng không phải là không có khả năng.

Một người dù mạnh cỡ mấy, nhưng làm sao có thể đối đầu với tất cả công hội?

Với an bài của mình, Đảo Ảnh Niên Hoa cực kỳ thỏa mãn. Vừa rồi, hắn vốn muốn cầm thư ra, đắc ý hết mức tuyên bố với Cố Phi, xem người kia có hối hận hoặc xấu hổ hay không. Hắn không nghĩ tới Cố Phi lại có thể vô sỉ như vậy, còn chưa thấy được dáng vẻ hắn xấu hổ một chút, thì đã ra tay mau chóng như vậy rồi. Lúc này, Đảo Ảnh Niên Hoa đã quyết định sẽ điên cuồng trả thù một phen, chỉ là hắn lại không tìm được tín vật quan trọng nhất trong kế hoạch của mình: Bức thư trả lời của Thiên Lý Nhất Túy.

Thư đang ở đâu?

Thư đó vẫn ở trong sân đấu!

Chỉ là lúc này nó đã hóa thành tro bụi. Đối mặt với một chiêu Song Viêm Thiểm có thể giết người trong nháy mắt, một bức thư ngoài việc bị hóa thành tro thì còn kết cục khác nữa ư?

Cố Phi bấy giờ cũng thật buồn bực thầm trong bụng. Động tác của hắn quá nhanh, lại có ánh lửa lập lòe trước mắt, trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ Đảo Ảnh Niên Hoa đang quơ quơ thứ gì trong tay, hắn chỉ cảm thấy đó chính là một kiện vũ khí.

Vậy sao nó lại biến thành tro được? Bụi giấy tung bay bị Cố Phi vê trong tay, nghiên cứu tỉ mỉ một phen: Chẳng lẽ lại là một quyển trục pháp thuật có uy lực rất lớn? Cố Phi đang bận nghĩ ngợi, "bằng bằng", vài tiếng dây cung vang lên, mấy mũi tên đã hướng Cố Phi phóng tới.

Đây vốn là kế hoạch của Đảo Ảnh Niên Hoa. Hắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của Cố Phi, những người khác lập tức tập trung hỏa lực lén giết chết Cố Phi.

Nhưng ai ngờ Cố Phi vừa lên đỉnh núi, Đảo Ảnh Niên Hoa đã bị ăn độc thủ trước, những người khác đứng dưới chân núi không biết nên làm thế nào cho phải, lại thấy Cố Phi hình như hơi sững sờ, thì vội vã lộ ra hành tung phát động công kích với Cố Phi.

Truy Tung Tiễn!

Lúc trước Thư Kích đã được dùng để đánh lén Ngự Thiên Thần Minh, còn chưa có CD xong, bốn gã cung tiễn thủ nhất trí lựa chọn kỹ năng này.

Đáng tiếc kỹ năng này đối với Cố Phi mà nói thì quá chậm. Cổ tay của hắn hơi rung lên, bốn mũi Truy Tung Tiễn gần như bắn đến cùng lúc đã mất đi ánh sáng rơi xuống đất.

Nhưng kiếm của Cố Phi vẫn chưa dừng lại, hắn bỗng nhiên xoay người dùng kiếm đâm liên tục, "vù vù vù vù" bốn tiếng nhẹ nhàng vang lên, phía sau Cố Phi hiện ra bốn gã đạo tặc đang nhe nanh múa vuốt.

Lúc này 'Song Viêm Thiểm' đã khôi phục, Cố Phi nhắm chuẩn chỗ đứng của đối phương rồi ngay sau đó tung ra một kiếm, tiêu diệt ba người. Gã đạo tặc cuối cùng làm gì còn ý chí chiến đấu, lập tức quay đầu bỏ chạy. Cố Phi nhân cơ hội này, bước nhanh đuổi theo, nhưng hắn cũng không vội vàng phát động công kích. Mà bốn tên cung tiễn thủ dưới chân núi thấy vậy, cũng khóc không ra nước mắt.

Cố Phi đang theo sát tên đạo tặc này chạy xuống hướng dưới chân núi, bọn họ muốn bắn, tầm mắt lại bị gã đạo tặc kia chắn hết.

 Chương 222: Lại một lần im lặng chịu thiệt.

Cố Phi hô lên lấy tinh thần [1] xông xuống sườn núi. Bốn tên cung tiễn thủ cũng vội chạy tới vị trí có tầm ngắm rồi nhao nhao bắn cung, lại bị Cố Phi lại tránh thoát từng cái.

[1] Nguyên văn 一鼓作气 - nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. "Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Mắt thấy Cố Phi sắp áp sát, bốn tên cung tiễn thủ này làm gì còn ý chí chiến đấu? Cố Phi nhắm về phía người nào, người nấy lập tức quay đầu bỏ chạy. Không ai ngờ đánh bừa thôi cư nhiên kéo chiến cuộc về hướng giằng co như vậy. Tên cung tiễn thủ kia có tốc độ gần như chênh lệch bằng không với Cố Phi, một người chạy trốn, ba người kia quấy rầy, làm cho Cố Phi muốn đuổi theo cũng không dễ dàng.

Chiến thuật diều gió to của Công Tử Tinh Anh Đoàn, là một người chạy, một đống người làm diều; Mà cục diện lúc này, Cố Phi lại thành diều cho bốn người kia thả.

Bốn người kia đều vui mừng quá đỗi, trong thâm tâm họ đều thầm khen sự chọn lựa của Đảo Ảnh Niên Hoa cuối cũng vẫn chính xác. Lợi dụng tốt tốc độ của mình, tên pháp sư này cũng chẳng phải đề mục không giải được gì, cứ kéo dài tình hình này, người ngã xuống nhất định là hắn.

Cố Phi chạy đông đuổi tây, không thu hoạch được gì, nhưng lại bị bốn người vây quanh bốn góc, thần thái dần dần thoải mái hơn. Nhưng thật ra bọn họ đã quên, Cố Phi còn có nghệ thuật Dịch Chuyển Tức Thời nữa.

Thời gian Cooldown của Dịch Chuyển Tức Thời là 1 phút, lúc này đã hoàn toàn khôi phục, Cố Phi lại chậm chạp không dùng là do chưa tìm được cơ hội. Hiện nay cự ly Dịch Chuyển Tức Thời của hắn là năm mét hơn, ít nhất phải lấn đến gần người nào đó trong vòng khoảng cách này mới hữu hiệu.

Kiên trì hồi lâu, Cố Phi rốt cục chịu đựng đến cơ hội xuất hiện. Cố Phi nhìn chòng chọc một tên cung tiễn thủ rồi dí theo, ba người còn lại cũng đuổi theo bắn hắn vù vù.

Chậm chạp không bắn trúng được Cố Phi khiến bọn họ bắt đầu nôn nóng. Khoảng cách càng gần càng dễ bắn trúng mục tiêu, đây chính là chân lý bình thường. Ba người này dưới sự nôn nóng, càng bắn càng ác, càng đuổi càng đuổi gần.

Lúc nào Cố Phi cũng chú ý đến ba tên phía sau, vừa thấy có cơ hội, hắn chợt xoay người, một cái 'Dịch Chuyển Từc Thời' bay đến bên người một tên cung tiễn thủ. Lúc này pháp lực của Cố Phi đã không đủ để thả ra 'Song Viêm Thiểm', hắn không thể làm gì khác ngoài việc tàn khốc vung hết kiếm này đến kiếm khác.

Trong lòng Cố Phi đang âm thầm tán thán sự nhắc nhở của Hồng Trần Nhất Tiếu thực sự quá đúng. Giả sự mình thật chuyển sang pháp sư thuỷ hệ, mặc dù có được kỹ năng khiến kẻ địch chậm lại, nhưng tốc độ không đủ dùng không tới gần được, kỹ năng đánh không đến trên người đối phương, thì làm sao có thể khiến đối phương chậm lại được? Cho nên nói, để đánh thắng kẻ địch, biện pháp đơn giản nhất chính là đề cao năng lực của mình, chứ không phải ảo tưởng tìm cách làm giảm thực lực của đối phương.

Bản thân xuất thân là người tập võ, tại sao nhất thời mình lại bị ma quỷ ám ảnh không để mắt đến đạo lý này đâu? Cố Phi lắc đầu, kiểm điểm sâu sắc bản thân, nhưng hắn cũng không quên việc vung kiếm mài chết tên cung tiễn thủ này từ từ. Tình cảnh này nếu để cho Hồng Trần Nhất Tiếu biết được, không biết hắn sẽ có loại suy nghĩ gì.

Giải quyết tên cung tiễn thủ này, sự đắc ý của ba tên cung tiễn thủ kia đã biến mất sạch sành sanh. Bọn họ đã khắc sâu nhận thức pháp sư có tư duy ngược chiều như Cố Phi đối với bọn họ mà nói thực sự là một nan đề vô giải.

Cách rất gần, đối phương sử dụng thuấn di lao đến, chém chết bạn; Đứng cách xa rồi, mũi tên của mình chỉ có thể mặc hắn chém rớt, căn bản không thể bắn trúng.

Ba gã cung tiễn thủ đứng tương đối xa Cố Phi, đã đánh mất hết dục vọng công kích, chỉ cần Cố Phi khẽ động, ba người lập tức xoay người, vội vã chạy trốn. Tên đạo tặc lúc trước, bây giờ càng không biết tung tích rồi.

Cố Phi bất đắc dĩ ăn trái cây để khôi phục pháp lực, dù vậy thì cũng không dẫn tới thế công nào cả, tất cả mọi người chỉ biết một việc, đó là ngắm nhìn Cố Phi từ xa xa.

"Tôi đến rồi!" Đột nhiên Cố Phi thu được một tin nhắn. Nó đến từ Kiếm Quỷ.

Kiếm Quỷ bây giờ cũng không biết tung tích ở đâu, Lúc trước hắn hủy Tiềm Hành giữa chừng, lúc này cooldown đã xong, hắn lại một lần nữa sử dụng. Bây giờ mọi người không dám đến gần Cố Phi, mọi chuyện chỉ còn trông chờ vào Kiếm Quỷ lặng yên áp sát.

Cố Phi nhàm chán đứng chờ Kiếm Quỷ biểu diễn, ai ngờ đợi không được, hệ thống đột nhiên tuyên bố: Công Tử Tinh Anh Đoàn thắng lợi!

Ba gã cung tiễn thủ và một tên đạo tặc đã mất hết chiến ý, cả đám thương lượng với đồng đội trong kênh chat của dong binh đoàn, sau đó thối lui khỏi trận đấu. Kiếm Quỷ sắp tiếp cận được ba người, bị tiếng thông báo làm cho cụt hứng, dứt khoát hiện thân giang tay nhìn về phía Cố Phi.

Hệ thống nhanh chóng thông báo thành tích, rồi Cố Phi và Kiếm Quỷ cũng được đưa ra khỏi bản đồ chiến đấu.

Cố Phi lập tức cảm thấy một nùi khí tràng cường đại nhắm vào bản thân mình. Vội vàng quay đầu lại, Cố Phi thấy các thành viên của dong binh đoàn Tứ Hải đều đang trợn mắt nhìn mình. Trong số đó có những người tham gia đối chiến vừa nãy, cũng có những người không tham gia. Dẫn đầu bọn họ là đội trưởng Đảo Ảnh Niên Hoa.

Cố Phi cảm thấy ngoài ý muốn, đánh nhiều trận đấu như vậy, cơ bản đều là có thắng có thua, có chơi có chịu. Sau trận đấu hai bên đều được đưa ra ngoài nếu khách khí còn có thể vui vẻ bắt chuyện hai ba câu. Lần ngoại lệ duy nhất, chính là dong binh đoàn Mục Vân bị thả diều gió lớn.

Nhưng lần đó đối phương không phục còn có thể lý giải. Nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay đây là thế nào? Oán niệm của đám người này hình như còn lớn hơn dong binh đoànn Mục Vân lần trước luôn kìa!

Cố Phi quan sát bốn phía một lần, không nhìn thấy hình bóng của đám Hàn Gia Công Tử. Mấy tên Công Tử Tinh Anh Đoàn này không có thói quen tốt đứng chờ người khác ở sân bên ngoài sau khi bản thân bị loại bỏ trước, hoàn toàn dựa theo ý muốn của bản thân. Muốn chờ thì chờ, không muốn thì bỏ đi.

"Tình huống có vẻ không đúng." Cố Phi nói với Kiếm Quỷ đang đứng bên người.

Kiếm Quỷ một bên gật đầu, một bên từ từ biến mất trước mắt Cố Phi. Máu, pháp lực, thời gian CD của kỹ năng, vân vân đều được khôi phục hoàn toàn khi vừa ra khỏi bản đồ chiến đấu, Kiếm Quỷ làm người ta không kịp phản ứng mà sử dụng Tiềm Hành, hắn cũng nhận ra tình huống không bình thường.

"Ơ hay, cậu không cần phải thế đâu!" Cố Phi trò chuyện riêng với Kiếm Quỷ.

"Cậu đi trước, tôi giúp cậu ngăn cản ở phía sau!" Kiếm Quỷ trả lời.

"Ha ha, có lòng là được rồi, nhưng mà không cần, cậu cứ đi đi." Cố Phi cười cười, hắn cũng không có ý muốn đi, cơ hội đánh nhau hả? Cầu còn không được. Nhưng mà đối thủ của hắn ngày hôm nay có vẻ không dễ đối phó.

Lực chú ý của Kiếm Quỷ đã không nằm trên người Cố Phi, Cố Phi không hề biết tên này đi hay chưa, hắn chỉ thấy mấy tên thuộc dong binh đoàn Tứ Hải đều trừng mắt hung ác nhìn Cố Phi vài lần, rồi đồng loạt rời đi.

"Tại sao không diệt thằng kia!" Có người căm giận bất bình hỏi Đảo Ảnh Niên Hoa. Sau khi Đảo Ảnh Niên Hoa bị chém văng ra khỏi chiến trường và không tìm được lá thư kia, hắn đã sớm giống như thím Tường Lâm [2] mà quở trách hành vi đê tiện của Cố Phi cho 99 người còn lại của dong binh đoàn nghe.

[2] Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc 祝福 có tên là "thím Tường Lâm" (Tường Lâm tẩu 祥林嫂), tác giả Lỗ Tấn đã trải qua sự suy nghĩ kĩ lưỡng, mang nội dung xã hội sâu rộng. "Tường Lâm" 祥林 được dùng làm tên người, mang ý nghĩa "cát tường như lâm" 吉祥如林, vận mệnh rất tốt. Cho nên, trong xã hội Trung Quốc cũ, không ít người dùng nó. Nhưng, với thím Tường Lâm, từ ý nghĩa mặt chữ, tác giả đã dùng thủ pháp "phản kì ý nhi dụng chi" 反其意而用之 (dùng với ý nghĩa ngược lại). Những gì mà thím Tường Lâm gặp phải trong cuộc đời hoàn toàn là những nạn tai, bất tường, chẳng phải "cát tường như lâm", "vận khí đặc hảo" gì cả. Vì thế, tên gọi "Tường Lâm tẩu" càng phản ánh một cách sâu sắc tính bi kịch của nhân vật và câu chuyện.

Việc này dẫn đến hai thành viên trung tâm khác của Tung Hoành Tứ Hải là Vô Thệ Chi Kiếm và Phong Hành rất coi trọng.

Thân phận của Cố Phi đã được đưa ra ánh sáng, như vậy nếu lấy thân phận 27149 thì tính ra có chút thù cũ với Tung Hoành Tứ Hải. Chuyện của Bất Tiếu trước đây khiến Tung Hoành Tứ Hải mất mặt nhất. Tuy rằng về sau Tung HoànhTứ Hải vẫn trở thành công hội đệ nhất thành Vân Đoan, nhưng Vô Thệ Chi Kiếm, Phong Hành và các thành viên cao tầng luôn cảm thấy việc này tạo hình tượng xấu nghiêm trọng cho Tung Hoành Tứ Hải.

Nếu không có việc này, thành Vân Đoan có lẽ sẽ không xuất hiện sự tranh luận xem giữa Tung Hoành Tứ Hải và Đối Tửu Đương Ca bên nào mới là công hội số một.

Nhưng nói tới nói lui, nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là do Bất Tiếu không đúng trước, Tung Hoành Tứ Hải dù muốn báo thù, nhưng cũng không dám vứt hết mặt mũi mà nhảy ra nói cái nợ cũ ấy.

Mà hôm nay té ngã thêm một lần trên tay người này, kết quả của việc ấy rốt cuộc lại một lần nữa im lặng chịu thiệt. Đào góc tường nhà người ta vốn là chuyện không phúc hậu rồi, kết quả lại bị người ta tính kế phản đòn, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể trách đối phương không phúc hậu bằng mình.

Việc này có thể lan truyền trong các hội trưởng đang có ý định đào người khiến tất cả đều cộng minh. Nhưng đồng dạng, nếu lấy đề tài này bàn luận công khai giữa bàn dân thiên hạ để làm lý do trả thù, thì lý do ấy đứng không vững nổi.

Mọi người nhất định sẽ nhao nhao lấy nó làm chuyện cười: Tung Hoành Tứ Hải không có phúc hậu muốn đào góc tường nhà người ta, kết quả gặp phải người càng không tốt bụng, tiện tay phản gián ngược lại rồi...

Những lời như vầy, ngược lại cảm thấy Cố Phi như là kiểu anh hùng hắc ám lấy giết chóc để cản chuyện sát sinh, lấy ác chế ác, dùng vô sỉ để diệt vô sỉ vậy.

Thân là cấp cao của công hội, gặp chuyện đều phải nhìn vào đại cục, không được nóng giận mà quyết định. Đảo Ảnh Niên Hoa thật sự là hận Cố Phi đến mức nghiến nát hàm răng nhất đấy, nhưng lúc này không thể không giả vờ thâm trầm, bắt chuyện với mọi người: "Chúng ta rút lui trước, việc này sau hãy nói."

Về sao nói như thế nào? Trên trận hội chiến, ba đầu não của Tung Hoành Tứ Hải đều tụ tập một chỗ thảo luận đề tài này.

"Cái tên kia, lại còn là một thành viên của Trọng Sinh Tử Tinh cơ! Chẹp chẹp!" Thân làm hội trưởng Vô Thệ Chi Kiếm, mới suy nghĩ đã có chút lạc đề rồi.

Dưới ánh mắt soi mói của hai người kia, hắn cấp tốc trở lại quỹ đạo: "Khụ, hai người các cậu có ý kiến gì không?"

"Giết! Đánh lén, mai phục, truy sát!" PK chính là hình thức trực tiếp nhất để giải quyết các vấn đề trong game online, Phong Hành đề xuất cách đơn giản nhất.

Đảo Ảnh Niên Hoa lại nghĩ chỉ có giết cũng không thoải mái. Sau khi đánh mất đi lá thư bằng chứng phạm tội, hắn bắt đầu suy ng4hi xem Ngự Thiên Thần Minh ở trong công hội bọn họ có chỗ nào lợi dụng được gì hay không, hắn muốn gậy ông đập lưng ông cơ. Chỉ là lúc này vẫn chưa có cơ hội để lợi dụng, xem ra việc này chỉ có thể để lại trong lòng, luôn luôn chuẩn bị trước.

"Ừm..." Đảo Ảnh Niên Hoa và Phong Hành, một hy vọng dùng trí, một người lại đề nghị dùng sức, cả hai đều nhìn về phía Vô Thệ Chi Kiếm đợi hắn quyết định.

Vô Thệ Chi Kiếm suy tư một lúc lâu, cuối cùng quyết định: "Vẫn làm theo Đảo Ảnh Niên Hoa đi! Mỗi người trong Công Tử tinh anh đoàn đều là cao thủ, không biết mấy tên này có mưu đồ gì. Tìm cơ hội, thời điểm xử lý tên Thiên Lý Nhất Túy này tiện thể đả kích nhóm cao thủ kia một chút, một công đôi việc!"

Đảo Ảnh Niên Hoa nghe vậy tự nhiên tán thành cả hai tay, Phong Hành siết chặt nắm đấm, nhưng rồi một lời vẫn không nói.

Hội chiến hiện nay đã không có gì bất ngờ nữa, ba hội có khả năng đối đầu với Tung Hoành Tứ Hải đã bị loại hết, nên không thể ngăn cản thế thắng lợi của Tung Hoành Tứ Hải. Trong vòng chưa tới nửa tiếng ngắn ngủi, đối phương đã bị bọn họ tiêu diệt gần như không còn.

Lúc này, trong thời gian diễn ra hội chiến thì Cố Phi cũng không có việc làm, hắn cảm thấy làm nhiệm vụ truy nã giống như giết lũ gà mờ không có tí khiêu chiến gì, khó có dịp ở khu luyện cấp ngoài thành chịu khó đánh quái luyện công.

Bấy giờ hệ thống thông báo đã nhận được một lá thư, Cố Phi cũng lơ đễnh không để ý tới, tiếp tục đắm chìm trong thú vui dùng võ thuật đánh quái.

Mãi đến khi hắn trở về thành để logout, đi ngang qua cửa thành tiện tay lấy lá thư kia, vừa lấy ra nhìn, trên bức thư viết ba chữ lớn: Thư khiêu chiến!

"Á đù!!!" Nhiệt huyết trong người Cố Phi nháy mắt bị nhen nhóm bùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro