Quyển 06 - Chương 275

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 275: Đại lừa đảo.

Vô Thệ Chi Kiếm ngạo mạn đi tới, lại ngạo mạn đi rồi, tuy rằng để lại hình tượng khiến người ta chán ghét, nhưng cũng lưu lại hấp dẫn cực lớn.

Tung Hoành Tứ Hải biết trả thù lao nhiệm vụ tạm thời không đề cập tới, nếu như đây thật là một chuỗi nhiệm vụ, vậy thì thứ bạo nổ ra trên dọc đường đi thực sự không thể tầm thường hơn, đây mới là điều khiến đám người tự xưng là cao thủ tim đập thình thịch.

Người chơi game online, không có ai không bị các loại trang bị làm mê mẩn. Huống hồ ở Thế giới Song Song xưa nay có lời đồn đãi: Người hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ, liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế không kiếm được trong cả vạn người.

Hiện tại có cơ hội chia một chút lời từ chuỗi nhiệm vụ, cơ hội tốt trời ban mà!

Nghĩ như vậy, đã có không ít bàn người đứng lên ngay sau chân Vô Thệ Chi Kiếm vừa mới đi ra, vội vội vàng vàng đuổi theo.

Còn lại vẫn ngồi ở đây không nhúc nhích, đều đang suy nghĩ tỉ mỉ từ đầu đến cuối chuyện này.

Sáu người Công Tử tinh anh đoàn, lúc này cùng nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Giờ làm sao đây?" Hữu Ca hỏi.

"Tôi nhất định sẽ làm đấy! Đoàn chúng ta không đi, nhưng tôi vẫn là một thành viên công hội nha!" Ngự Thiên Thần Minh thể hiện thái độ đầu tiên. Tuy là thành viên như cậu ta bằng mặt không bằng lòng với tổ chức, nhưng lúc trong tổ chức có chỗ tốt gì thì cậu ta sẽ không để ý dựa dẫm tổ chức một phen.

Cố Phi thì đang nhíu mày: "Cần mấy chục tiếng, vậy làm sao làm?"

Mấy người đều biết Cố Phi mỗi ngày chơi game cũng chẳng dài, đầu tiên quăng ánh mắt khinh bỉ trước rồi Hữu Ca mới nói: "Nhiệm vụ này, không thể nào làm một hơi làm xong đi? Tung Hoành Tứ Hải cũng sẽ xem xét bảng giờ giấc của thành viên công hội bọn họ, cuối cùng chắc chắn sẽ chọn thời gian lúc tất cả mọi người đều rảnh rỗi, chỉ có thể giống với lúc thi đấu, sau bảy giờ tối, như thế thì Thiên Lý cậu hẳn không có vấn đề chứ?"

"Ồ, như vậy thì không sao." Cố Phi thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra Hữu Ca cũng muốn làm rồi?" Hàn Gia Công Tử nhìn phía hắn.

"Hì hì!" Hữu Ca cười gượng, "Cơ hội tham dự làm chuỗi nhiệm vụ khó có được. Nhất định có thể thu được không ít tình báo."

Hàn Gia Công Tử đảo mắt liếc qua bàn người, cuối cùng nói: "Như vậy, liền nhìn xem biểu hiện ra sao đi! Người không muốn làm, mua một chai rượu đắt tiền nhất cho tôi."

"Moá, nhìn cái này tính là gì hả!" Mọi người đều khinh bỉ.

"Nói như vậy là không ai mua à? Toàn bộ thông qua, được rồi." Hàn Gia Công Tử gõ nhịp quyết định.

"Quá ác liệt mà!" Mọi người ồn ào mắng, nhưng không ai đưa ra dị nghị mãnh liệt. Có làm hay không, kỳ thực mọi người đều còn đang do do dự dự đấy. Làm hay không làm, cũng không có lý do chính đáng rõ ràng.

Hành vi của Hàn Gia Công Tử coi như giúp mọi người lấy cớ, tuy rất vô sỉ, rất ác liệt.

Lúc này vài cô gái của Trọng Sinh Tử Tinh cũng lại gần đây, hỏi Cố Phi: "Các anh làm không?"

"À, làm, các cô thì sao?" Cố Phi hỏi.

"Kẻ thần kinh kia, ai giúp hắn chứ! Các anh đừng làm, đây là vẽ đường cho hươu chạy!" Tế Yêu Vũ cất tiếng nói, còn thay Công Tử tinh anh đoàn ra quyết định.

"Tui muốn làm mà, hu..." Lục Nguyệt Vũ rất tủi thân.

Cố Phi hiểu được cô ấy rất nhiệt tình với nhiệm vụ, cũng đồng cảm, liền nói ngay: "Không sao, Tiểu Vũ cô theo chúng tôi cùng đi."

"Có thể chứ?" Lục Nguyệt Vũ hỏi.

"Tôi không có ý kiến mà!" Cố Phi quay đầu nhìn lại người khác, đang muốn Lục Nguyệt Vũ trở thành thành viên trong đoàn lâm thời.

Kẻ làm đoàn trưởng – Hàn Gia Công Tử giữ vẻ mặt lạnh băng, "Ủng hộ, ủng hộ!" Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh bên kia đã hoan hô. Hữu Ca vừa thấy cục diện này, xoay đầu sang một bên: "Bỏ quyền."

"Nhiều người thông qua, được rồi." Cố Phi gõ nhịp tuyên bố, Hàn Gia Công Tử thân làm đoàn trưởng trực tiếp không có cơ hội được mở miệng lên tiếng.

"Như thế không tốt đi!" Thất Nguyệt chứng kiến sắc mặt Hàn Gia Công Tử xấu xí, tính cách của cô ấy lại không muốn khiến bất kì ai bị phiền hà, lập tức nói với Lục Nguyệt Vũ: "Hay là chị đi cùng em thôi!"

"Nha, thật tốt quá." Lục Nguyệt Vũ hoan hô.

"Nói thế thì, cần một mục sư đi?" Lạc Lạc cũng nói thêm vào.

"Tôi thích đánh lộn đó!" Liệt Liệt ồn ào.

"Được rồi, được rồi, trở về hỏi lại xem còn có ai muốn đi không." Thất Nguyệt chào hỏi xong cùng các cô gái rời đi, Tế Yêu Vũ giật mình đuổi theo: "Hey hey, nếu đi thì tui cũng đi nữa!!"

Hữu Ca nhìn các cô gái rời đi, sau một lúc lâu mới nói: "Nói thật thì, tôi cảm thấy Tung Hoành Tứ Hải mời các cô ấy tới đây, chủ yếu là hướng về một mình Tế Yêu Vũ, nếu như Tế Yêu Vũ không đi, những người khác cũng chưa chắc có cơ hội đi."

Mấy người đều không nói chuyện, hiển nhiên ngay cả Cố Phi đều biết rõ đạo lý này. Bằng không hắn vừa rồi không cần phải mời Lục Nguyệt Vũ đi theo đám bọn họ rồi. Hắn cũng hiểu nếu Tế Yêu Vũ không đi, Lục Nguyệt Vũ cũng sẽ không được Tung Hoành Tứ Hải mướn.

Đảo mắt đã có hai đoàn quyết định. Lúc này đám người bên Anh Trủng Nguyệt Tử, Hoả Cầu cũng sáp lại đây, kéo tay Cố Phi hỏi: "Vừa rồi các mỹ nữ nói cái gì với anh thế?"

"Hả? Các cô ấy cũng chuẩn bị tham gia nhiệm vụ này." Cố Phi nói.

Anh Trủng Nguyệt Tử đứng thẳng người, vung tay vỗ phát ra một tiếng bộp: "Ok, đi tìm Vô Thệ Chi Kiếm."

"Nguyệt Tử quá đẹp trai rồi!" Các anh em hoan hô.

"Bản thân có được cũng chưa quên anh em, đủ nghĩa khí." Trong vòng người, đám bỉ ổi này cũng đi rồi.

Sau đấy, Hắc Sắc Thực Chỉ, Phiêu Lưu những người này cũng trước sau rời khỏi, trước khi đi còn chào hỏi một câu với đám Cố Phi, nhưng không có thảo luận gì về việc nhiệm vụ. Một lát sau quán rượu đã không còn bao nhiêu người.

Ngự Thiên Thần Minh đứng dậy nói: "Để tôi đi nói với Vô Thệ Chi Kiếm ha?"

"Đừng!" Hàn Gia Công Tử duỗi tay vẫy cậu ta ngồi xuống, "Chủ động như vậy, làm sao nâng giá trị bản thân lên được? Cậu yên tâm, đừng xem Vô Thệ Chi Kiếm quăng lời rồi đi hào hùng như thế mà tưởng nhầm, nếu thực không có ai đi giúp hắn sẽ sốt ruột hơn bất kì ai khác."

"Phải không, tôi thấy dáng vẻ của hắn không để ý tí nào mà!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

Hàn Gia Công Tử cười cười mà giải thích: "Bây giờ đã qua mấy ngày từ sau khi lấy được phần thưởng từ trận chung kết, tôi dám khẳng định, bọn họ nhất định đã thử qua nhiệm vụ này, phát hiện chỉ dựa vào sức mạnh của công hội quả thực có khó khăn, cho nên mới phải nghĩ tới việc tìm dong binh đoàn đến hỗ trợ. Hoàn toàn không biết nông sâu khó dễ thế nào, nhìn quy tắc nhiệm vụ rồi gấp gáp đi dùng tiền mời người, họ sẽ không đần như vậy đi?"

"Đã làm qua rồi? Sao tôi không biết chứ?" Ngự Thiên Thần Minh rất mù mờ.

"Nhóc con, cậu đã bị cho ra rìa rồi." Chiến Vô Thương lại sờ sờ đầu Ngự Thiên Thần Minh.

"Cái này chưa chắc. Thế nhưng, cậu thân là thành viên công hội, trong danh sách nhiệm vụ của cậu không có tên nhiệm vụ này sao?" Hàn Gia Công Tử hỏi Ngự Thiên Thần Minh.

"Không có gì luôn!" Ngự Thiên Thần Minh lắc đầu.

Hàn Gia Công Tử có chút đăm chiêu suy nghĩ.

"Có phát hiện gì à?" Hữu Ca hỏi.

"Rượu hôm nay có chút chua." Hàn Gia Công Tử nói.

"Moá!" Mọi người lại khinh bỉ.

"Nói chung, các cậu mỗi người đều lo chuyện của mình đi, bàn chuyện với Vô Thệ Chi Kiếm bên kia, để tôi và Hữu Ca làm cho." Hàn Gia Công Tử nói.

Đúng như Hàn Gia Công Tử đoán trước, đám người Vô Thệ Chi Kiếm cũng không phải vô duyên vô cớ đi hành động kiểu coi tiền như rác. Bản thân không có khả năng tự hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ mỗi điều ấy cũng đủ khiến họ căm uất rồi, tìm dong binh đoàn đúng là bị ép, bằng không ai sẽ sẵn lòng tốn tiền chứ?

Ở trong quán rượu Tiểu Lôi cố ý bày ra điệu bộ ấy, nói tất cả đều giống như chuyện thường nhẹ nhàng như mây khói, kì thực là muốn che giấu sự bất đắc dĩ của mình, sợ có người mượn gió bẻ măng, ra giá không hạn độ. Kết quả đâu, vẫn bị những người cực kì cá biệt tinh ranh như Hàn Gia Công Tử xem thấu.

Ba người bọn Vô Thệ Chi Kiếm lúc trước vừa ra cửa, lập tức liền có người đuổi theo tỏ thái độ muốn tham gia nhiệm vụ, lúc đó trong lòng họ còn vui vẻ quá chừng! Thái độ tha thiết của những người này, tự nhiên giúp cho Tung Hoành Tứ Hải chiếm cứ phương chủ động khi bàn điều kiện giá cả.

Thế nhưng rất nhanh liền phát hiện, những kẻ vội vội vàng vàng chừa mặt lên nói, đa số đều không phải loại đoàn rất mạnh. Trong lòng đám người Vô Thệ Chi Kiếm muốn mướn đoàn thế nào ư, ví dụ như bốn dong binh đoàn đứng đầu trong cuộc thi đấu lần này, nhưng họ không có một cái tìm tới.

Rất hiển nhiên những dong binh đoàn này đã khám phá ra kỹ xảo lạt mềm buộc chặt mà đám Vô Thệ Chi Kiếm dùng. Vô Thệ Chi Kiếm cũng đành chịu, chỉ phải treo lên tinh thần mặt dày lén lút đi mời.

Trong đó có Cố Tiểu Thương hệt giống như ngoài xã hội đồn đãi, là có chút quan hệ cá nhân với Vô Thệ Chi Kiếm, lập tức phản ứng là mắng Vô Thệ Chi Kiếm đến mức chó không nâng đầu lên được, nhưng không có vì vậy mà mượn cớ gây khó khăn, hết sức thẳng thắn đồng ý hỗ trợ.

Sau đó Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng đã nói từ chối.

Vô Thệ Chi Kiếm cũng không có dây dưa hắn ta quá nhiều, nói thật thì hắn cũng không muốn Nghịch Lưu Nhi Thượng dẫn người tới hỗ trợ, bởi vì Đối Tửu Đương Ca vốn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tung Hoành Tứ Hải, giờ Tung Hoành Tứ Hải muốn làm chuỗi nhiệm vụ siêu lớn rồi, Nghịch Lưu Nhi Thượng không có giả vờ bình thường ngoài sáng trong tối lại phái người đi tới quấy rối đã không tệ, giúp đỡ? Làm sao có thể? Bọn Vô Thệ Chi Kiếm biết rõ điều ấy, nhưng vẫn để người ta vào trong danh sách mời, muốn nhân cơ hội này xem thái độ của bọn họ, thuận tiện đánh động trrước: Nhiệm vụ của chúng tôi lần này sẽ tìm rất nhiều người ngoài giúp một phen, nếu như muốn quấy rối, sẽ đắc tội rất nhiều người, cho nên tự suy nghĩ cho kĩ.

Nghịch Lưu Nhi Thượng có loại thái độ kia, thì người có thân phận gần giống hắn là Vân Trung Mục Địch, cũng sẽ vì quan hệ cạnh tranh với Tung Hoành Tứ Hải, đã khó chịu khi nhìn Tung Hoành Tứ Hải phát triển lớn mạnh, nên kiên quyết không chịu giúp.

Kể ra thì, từ chối Vô Thệ Chi Kiếm cũng không ít.

Sau đó dong binh đoàn Hắc Thủ và Công Tử tinh anh đoàn, đây mới thực sự là đợi cơ hội ra tay hung ác.

Mà hai đoàn này hết lần này tới lần khác là đoàn chủ yếu mà Vô Thệ Chi Kiếm muốn mời, một nhà dong binh đoàn có đoàn đội lớn nhất, một nhà còn lại thì tụ tập cao thủ xếp hàng đầu so ra trong tất cả dong binh đoàn, có lẽ không chỉ dong binh đoàn, mà trong toàn bộ thành Vân Đoan.

Mà hai đoàn này cứ như bàn trước với nhau sẵn vậy, đối mặt Vô Thệ Chi Kiếm, đều nói nhiệm vụ này nguy hiểm rất lớn, thời gian dài, lợi nhuận lại thuộc về loại không thể thống kê trước, tuỳ tiện nhúng tay rất có thể sẽ mất hết vốn liếng, cái được không bù được cái mất gì gì đó vân vân.

Nói cho đường hoàng vào, nhưng Vô Thệ Chi Kiếm há lại không nghe ra ẩn ý trong câu nói, không phải chỉ có một nội dung chính thôi sao? Đòi giá cao!

Vô Thệ Chi Kiếm cắn răng nghiến lợi ra giá cao, hai thủ lĩnh đoàn chỉ có thể rất tủi thân mà nói có thể suy nghĩ kĩ thêm một chút nữa.

Kết quả sau khi nói suy nghĩ lại thì không có tin tức gì, Vô Thệ Chi Kiếm nổi nóng chết được, lại không thể không nâng giá vốn đã cao lên một chút, hai đoàn này bấy giờ mới chịu gật đầu.

Chờ đấy! Chờ giải quyết nhiệm vụ này rối chúng ta lại tính sổ!! Vô Thệ Chi Kiếm bị móc sạch túi âm thầm ra quyết tâm.

---------

ps: Việt Nam thắng thì tối mai post 3 chương nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro