Quyển 06 - Chương 306

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 306: Dấu Ấn Người Sói.

"Theo lời anh nói, nếu như chúng ta mới vừa rồi có thể ngăn con chim bồ câu lại, khâu sau nhiệm vụ Tung Hoành Tứ Hải sẽ bình yên rồi? "Hữu Ca hỏi.

"Đương nhiên không đến mức đó. Khác ở đối thủ không chuẩn bị hoặc một đối thủ có chuẩn bị, hiển nhiên người thứ hai tương đối khó xử lý mà!" Hàn Gia Công Tử nói.

Mọi người gật đầu nói có lý. Mà thảo luận có quan hệ cái vấn đề này cũng đến đây chấm dứt. Bởi vì nói cho cùng nhiệm vụ là của Tung Hoành Tứ Hải, làm một dong binh không có tố chất vốn có, nhiệm vụ Tung Hoành Tứ Hải tiếp đó sẽ gặp phải gian nan hiểm trở như thế nào không ai để ở trong lòng.

"Giờ xử lý như thế nào? Mang theo thi thể Adrian đi gặp người sói?" Cố Phi cúi đầu liếc nhìn, Adrian nằm dưới đất giống như là đang ngủ, không hề giống một người đã chết.

"Cũng không cần thế, chỉ cần tìm người sói nói sơ qua là được. Bọn họ có hệ thống đứng đằng sau, trên thực tế là không gì không biết. Nhưng vấn đề là không thể đi bây giờ." Hàn Gia Công Tử nói, "Hiện tại không phải trong thời gian làm nhiệm vụ, chúng ta cứ thế cho người sói thôi việc. Đợi đến ngày mai Tung Hoành Tứ Hải tới đây sẽ hưởng lợi không à. Đến lúc đó nói miệng không bằng chứng, họ sẽ tin tưởng là chúng ta giải quyết sao?"

"Vậy ngày mai rồi hãy nói! "Cố Phi nói.

"Ừ, tranh thủ thời gian logout của cậu đi thôi!" Hàn Gia Công Tử đuổi người.

Vì vậy Cố Phi lại đi chào hỏi Lục Nguyệt Vũ, nói cho cô biết Adrian đã không có ở đây, có thể yên tâm mạnh dạn đào tiếp. Lục Nguyệt Vũ hết sức phấn khởi tiếp tục công việc, còn Cố Phi trở lại thành Nguyệt Dạ để logout.

Bốn giờ đồng hồ sau, các người chơi Tung Hoành Tứ Hải như Đảo Ảnh Niên Hoa đã hết hạn tù được thả ra, vừa ra tới dĩ nhiên quan tâm tình huống nhiệm vụ lúc sau đầu tiên. Biết được Công Tử tinh anh đoàn cuối cùng vẫn cắm tay vào, Đảo Ảnh Niên Hoa lập tức liên lạc với Hàn Gia Công Tử.

"À, là Thiên Lý Nhất Túy một mình đi thử, không bao lâu thì cậu ta liền logout mất rồi, tôi cũng không biết tình huống ra sau, ngày mai rồi hãy nói!" Hàn Gia Công Tử qua loa tắc trách.

"Tờ giấy kia đâu?" Đảo Ảnh Niên Hoa truy vấn.

"Anh bây giờ có muốn nó không?"
"Đương nhiên rồi."


Hàn Gia Công Tử chưa nói cho gã biết vấn đề đã giải quyết. Đảo Ảnh Niên Hoa đương nhiên cũng sẽ không hết hy vọng vào lúc này. Gã vẫn muốn dựa vào chính bọn họ giải quyết cửa ải khó khăn. Nếu xét trên mạch suy nghĩ, gã và Tinh Anh đoàn hoàn toàn nhất trí, tin tưởng vững chắc Adrian là kẻ cầm đầu đằng sau, còn việc còn lại là phải tìm chứng cứ chọc thủng sự thật.

Đảo Ảnh Niên Hoa cầm lại tờ giấy lập tức bắt đầu tiếp xúc với Adrian lần nữa, hết lần này đến lần khác đặt nhiều câu hỏi, nhiều lần lục soát, đã thế còn giám thị, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Đảo Ảnh Niên Hoa dùng hết thảy các biện pháp mà gã có thể nghĩ tới. Nhưng Adrian chỉ có một phản ứng đối mặt với chuyện này, đó là: mờ mịt.

Lúc này thực sự là mờ mịt không biết gì, bởi do Adrian này đã là Adrian thứ ba được hệ thống đổi mới rồi. Adrian đe doạ người sói và đối nghịch với Tung Hoành Tứ Hải trên thực tế đã không còn trên nhân thế. Người trước mặt, sẽ tuân theo con đường cũ, có thể sẽ ở trong một nhiệm vụ nào đó đảm đương nhân vật phản diện, nhưng vào giây phút này, ông ta đã không còn quan hệ gì với nhiệm vụ áp giải của Tung Hoành Tứ Hải nữa. Nói với ông ta liên quan đến nhiệm vụ ấy, ông ta đương nhiên sẽ mờ mịt không biết mô tê gì.


Đáng tiếc Đảo Ảnh Niên Hoa không biết, lăn qua lăn lại cả một đêm. Mãi cho đến khi hướng Đông đã sáng bừng, Đảo Ảnh Niên Hoa đã buồn ngủ hết mức, nhưng Adrian vẫn tinh thần phấn chấn mờ mịt ở trước mặt gã như trước. Đảo Ảnh Niên Hoa không thể không thừa nhận, gã thất bại.

Có thể đúng như suy nghĩ đầu tiên, nhiệm vụ này đã bị Thiên Lý Nhất Túy nhận lấy mất rồi, cho nên chỉ có hắn mới hoàn thành được. Đảo Ảnh Niên Hoa nghĩ như vậy, đương nhiên gã không biết, gã giằng co cả đêm không có chút xíu tiến triển, kỳ thực là bởi gã đang gây khó với một nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Như vậy mọi hy vọng đều ở trên người Cố Phi. Tự nhiên là đúng theo ý nguyện của Hàn Gia Công Tử đấy. Chuyện kế tiếp rất đơn giản rồi, thậm chí Hàn Gia Công Tử không cần chủ động liên hệ gì bọn họ, chỉ cần thấy giải quyết được vấn đề, bọn họ sẽ tự nhiên dâng ra thù lao nên trả. Đám người Vô Thệ Chi Kiếm dù sao vẫn rất biết điều.

Ngày tiếp theo, từ trên xuống dưới Tung Hoành Tứ Hải - hơn bảy trăm người chơi đỏ mắt chờ mong suốt một ngày, rốt cuộc thời điểm gần sát bảy giờ tối thấy được ngài Cố Phi login.

Không có nói nhảm thêm lời nào, theo Cố Phi dẫn đầu lên đường. Trước khi đoàn người xuất phát đi tìm thấy người sói. Quả nhiên, Cố Phi khi nói cho bọn họ biết đã giải quyết Adrian rồi, bọn người sói lập tức tin tưởng, thu dọn đồ đạc vui vẻ vô cùng trở về trong thôn. Cố Phi còn đang ngóng trông cho phần thưởng gì đây, kết quả gã người sói cao lớn tên Wilth thậm chí còn không đổi lại hình người, thò móng vuốt vỗ bả vai Cố Phi, "gào gào" lên hai tiếng. Đáng tiếc Cố Phi cũng không hiểu được ngôn ngữ của người sói, vì vậy sau khi người nọ khôi phục lại hình người, trịnh trọng hú lên với Cố Phi một câu: "Chúng tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của ngài."

"Được rồi, đi đi!" Cố Phi phất tay với đám người sói.

"Thứ này xin ngài nhất định phải nhận." Wilth bắt đầu móc túi. Mặc dù Cố Phi không có ưa chuộng gì mấy với trang bị trong trò chơi thì hai mắt cũng phải sáng lên. Có tấm gương kiếm Ám Dạ Lưu Quang mà! Bản thân hắn không coi trọng trang bị cũng không thể không thừa nhận được, bởi vì có kiếm Ám Dạ Lưu Quang nên hắn mới có thể hoành hành trong game như thế.

Đồ từ tay người sói, chắc chắn là đồ ngon.

Cố Phi thầm nghĩ như thế, người sói Wilth đã đưa đồ tới.

Là một sợi dây lưng, nói chuẩn xác, là một đai lưng có bề ngoài vô cùng hèn mọn. Chỗ khoen là hình đầu sói, ánh mắt sắc bén dự tợn thì không nói gì, mấu chốt là sói há nửa miệng được tận lực chế thành kiểu đang chảy nước miếng. Hình tưởng người sói hung hãn bị nó hoàn toàn phá huỷ. Ánh mắt sắc bén nhìn thế nào cũng thấy có gì quái dị, trong đầu Cố Phi không có căn nguyên mà nhảy lên một từ: Sắc lang... (kẻ háo sắc)

"Đai lưng này để chọc cười người ta ư?" Cố Phi lẩm bẩm nhận lấy.

Dấu Ấn Người Sói.

Trừ bỏ các hiệu quả phòng ngự và mở rộng khoảng trống túi đeo mà các đai lưng bình thường đều có ra, thì Dấu Ấn Người Sói đương nhiên còn có thuộc tính đặc biệt.

Người Sói Tự Lành: Sở hữu tánh mạng mạnh mẽ y chang người sói, mỗi giây đều hồi phục 1% lượng máu.

Cố Phi hết chỗ nói rồi, lại liên quan đến máu, thứ hắn cần gấp nhất chính là pháp lực cơ.

Mặc dù không được Cố Phi thích, nhưng trang bị này xác thực là đồ ngon đấy, tên đồ màu tím đã đủ chứng minh điều đó. Chỉ cần so sánh giữa Người Sói Tự Lành và chúc phúc Sinh Mệnh của Kỵ Sĩ, là biết được độ hiếm hoi của nó.

Chúc phúc Sinh Mệnh của Kỵ Sĩ, cũng mang tới hiệu quả khôi phục lượng máu cho người chơi, thế nhưng, khoảng cách thời gian là mỗi 5 giây sẽ tự động hồi phục. Giá trị máu được hồi phục là cố định, mà không phải là tỉ lệ phần trăm.

Trên thị trường, trang bị tăng lượng máu và pháp lực có thể gặp thấy thường xuyên, nhưng có chức năng tự mình khôi phục thì coi như là vậy hiếm có rồi. Ở thế giới Song Song đến nay không có loại thuốc gì có thể bổ sung thêm trong chiến đấu, có thể tưởng tượng được loại trang bị này trân quý đến mức nào. Cái đai lưng này nếu rơi vào trong tay một Trọng Trang Chiến Sĩ, đủ để người đó hưng phấn ba ngày ba đêm. Nhưng lúc này ở trong tay Cố Phi, chỉ thấy hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm đai lưng da trâu mộc mạc trên người mình, do dự có nên thay hay không.

Dù tính thuộc tính bình thường, cũng hơn đai lưng da trâu của mình nhiều lắm. Nhưng vấn đề là, cái tạo hình kia thực sự... Cố Phi lật qua lật lại nhìn khoen hình đầu sói.

Hèn mọn! Hết sức hèn mọn luôn.

Tuyệt đối không thể để lộ ở bên ngoài... Cố Phi nghĩ như thế, thắt Dấu Ấn Người Sói ở trong áo.

Thế này không ảnh hưởng phát huy thuộc tính trang bị, chỉ có điều... áo chùng pháp sư là cần đai lưng buộc mới thấy đẹp được. Lúc này đeo đai lưng ở bên trong, áo chùng rũ xuống thẳng tắp, người nhìn qua đều sẽ thấy giống như một cái lon di động, điểm ấy Cố Phi không rõ lúc này. Sau khi tạm biệt với người sói, hắn giống như một cái lon đứng ở một bên, chờ đoàn người thành Vân Đoan qua đây.

Hắn đã gửi tin nhắn báo về cho bên kia, thông báo nguy cơ đã giải trừ triệt để cho bọn họ.

Không lâu sau, đoàn người chạy tới, đi tuốt đằng trước tự nhiên là Vô Thệ Chi Kiếm, Đảo Ảnh Niên Hoa và Phong Hành - ba thành viên nòng cốt. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn nói cám ơn với Cố Phi về việc đã giải quyết khó khăn. Sau đó, ba người tinh tế quan sát Cố Phi mặc như thế này là có chuyện ảo diệu gì xong, tiếp tục lĩnh đội đi tiếp.

Dong binh đoàn thường đều đi ở đằng sau đội ngũ, Công Tử tinh anh đoàn thường sẽ ở chót nhất. Trong lúc nhất thời, Cố Phi bị tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt quan sát, ở trong nhận thức bình thường của người chơi, quần áo pháp sư mặc thế này tương đương với năm chữ: Y phục không chỉnh tề.

Cục diện này vẫn duy trì đến khi dong binh đoàn Đại Săn Giết của Anh Trủng Nguyệt Tử đi tới gần. Đám người có quen với Cố Phi cũng khó tránh khỏi kinh ngạc với hình tượng của Cố Phi, cuối cùng Hoả Cầu vẫn bu lại, nhỏ giọng nói với Cố Phi rằng: "Tuý ca, làm xong việc thì phải đeo lại thắt lưng chứ!"

"Nói gì đó?" Cố Phi khó hiểu.

Ánh mắt của Hoả Cầu còn hèn mọn hơn cái khoen đầu sói kia: "Khà khà, chơi dã chiến luôn, không hổ là Tuý ca... có phải sau khi xong việc không tìm được thắt lưng rồi? Chỗ tôi còn có cái, anh đeo tạm đi!"

"Cậu nói lung tung gì hả!" Cố Phi gõ đầu Hoả Cầu, cuối cùng cũng hiểu ra người này đang nghĩ bậy bạ gì, "Có đeo đai lưng đây, ở bên trong!" Cố Phi vén vạt áo chùng pháp sư lên cho Hoả Cầu nhìn Dấu Ấn Người Sói ở bên trong.

"Ủa... sao lại đeo bên trong?" Hoả Cầu khó hiểu.

"Quá khó coi." Cố Phi nói.

"Đâu có! Rất cool mà, tôi cảm thấy rất đẹp, thích vô cùng!" Hoả Cầu kìm lòng không đậu sờ sờ cái đầu sói.

Cố Phi hết nói, chỉ tính khí chất, thì khoen đầu sói này đích thực vô cùng hợp với Hoả Cầu.

"Nhưng Tuý ca này." Hoả Cầu nói tiếp, "Anh mặc vậy không được, thắt đai lưng ở bên trong, áo chùng pháp sư sẽ nhìn rất khó coi."

"À, không quan trọng, có thể hèn mọn hơn cái đai lưng này ư?" Cố Phi không để ý.

"Giống như một kẻ mặc áo ngủ cũ lắc lư ngoài đường, như thế còn không hèn mọn?" Hoả Cầu nói.

Cố Phi giật mình.

"Nếu đeo đai lưng ở bên trong, áo chùng pháp sư sẽ thành thế này." Hoả Cầu vừa nói vừa cởi đai lưng của mình ra đeo vào bên trong, theo đó áo chùng hoàn toàn rũ ra làm minh hoạ, sau đó vén một vạt áo qua một bên, tay kia cầm thắt lưng, nửa thân thể hơi khom xuống tạo dáng: "Sở hữu nhiều loại dáng vẻ quần áo thay đổi, đây chính là thứ tốt để tán gái cho một pháp sư!"

----------------

ps: nên để tên thành tiếp theo là "Bạch Thạch" hay "Đá Trắng"/"Đá Vôi"? Mọi người vote nhanh nào~

thành Lâm Ấm/ thành Rừng Rậm/ thành Bóng Rừng? chọn 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro