Quyển 07 - Chương 346

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 346: Thăm tù.

Bên bìa rừng hoàn toàn yên tĩnh, Tế Yêu Vũ giải quyết Thủy Thâm xong đi ra từ trong rừng, vẫy vẫy tay với Hàn Gia Công Tử, ý bảo đã kết thúc.

Hàn Gia Công Tử gật đầu, nhìn sang ba người kia, họ cũng đang nhìn hắn.

"Nhìn tôi làm cái gì, muốn đi làm gì thì cứ làm đi." Hàn Gia Công Tử xua đuổi.

Mấy người chia nhau ra tự đi đường nấy, Hàn Gia Công Tử sờ túi, vẫn còn mấy bình rượu, lập tức vừa bước về phía nhà tù, vừa gởi tin nhắn cho Vô Thệ Chi Kiếm: "Gọi mọi người, bây giờ lập tức đi trạm tiếp theo."

"Sao thế?" Vô Thệ Chi Kiếm hỏi.

"Lão đại của đối phương phải ngồi tù mười mấy tiếng, không nhân cơ hội này rời đi, ngày mai anh còn muốn tiếp tục ở trong rừng cây dây dưa với bọn chúng à?" Hàn Gia Công Tử nói.

Ánh mắt Vô Thệ Chi Kiếm lập tức sáng lên. Bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng trong game online bởi vì nhân vật không thể nào chết hẳn, hơn nữa lúc nào cũng có thể liên hệ tin nhắn với bạn bè, cho nên chiêu này trở nên không còn thực dụng nữa. Nhưng ném đối phương vào trong tù, vậy thật sự hoàn toàn cắt đứt tin tức, chiến thuật kinh điển này đã lập tức được thành lập.

"Mười giờ lận, không cần vội, đợi người ở thành Bạch Thạch tới đã!" Vô Thệ Chi Kiếm nói. Dọc đường người chơi dong binh đoàn chết về thành Bạch Thạch, có người quyết định rút lui khỏi nhiệm vụ, nhưng vẫn có người quyết định tiếp tục, lúc này đang gấp rút tới thành Lâm Ấm hội hợp với mọi người.

"Tốt hơn vẫn nên tranh thủ thời gian, đừng quên còn có thăm tù đó. Gã vẫn có cách chỉ huy từ xa, tuy rằng có hơi phiền phức." Hàn Gia Công Tử nói.

"Nói rất đúng, nhưng bây giờ người của chúng ta không còn nhiều lắm, dù tính bọn chúng không còn Thủy Thâm..." Vô Thệ Chi Kiếm vẫn có chút kiêng dè.

"Tình huống của hai bên đều giống nhau, chúng ta có thể nghỉ ngơi logout, bọn chúng cũng có. Về mặt nhân số chúng ta sẽ không chênh lệch quá lớn, nắm bắt cơ hội Thủy Thâm không có mặt mới là đều mấu chốt, anh vẫn nên nhanh lên đi, cơ hội thoáng cái sẽ bay mất đó." Hàn Gia Công Tử nói.

Vô Thệ Chi Kiếm tất nhiên cũng biết lề mề là kẻ địch lớn nhất trước trận chiến, dù sao tình huống trước mắt đã rất tệ rồi, còn có thể tệ hơn thế nào được nữa chứ? Vừa nghĩ đến đây, Vô Thệ Chi Kiếm cắn răng quyết tâm ôm lấy cơ hội lần này, lập tức kêu gọi tất cả thành viên công hội còn đang online, cũng thông báo cho các đoàn trưởng dong binh chuẩn bị tập hợp lên đường.

Vô Thệ Chi Kiếm nói thế nào cũng là chủ một hội lớn, xử lý công việc không cần Hàn Gia Công Tử tay nắm tay dạy dỗ, sau khi giúp gã quyết tâm lập tức lên đường xong, Hàn Gia Công Tử đã là người đầu tiên đến ngoài nhà tù. Nộp một khoản phí thăm tù xa xỉ, rồi tiến vào nhà tù.

Đêm khuya vắng người, người chơi còn kiên trì ngồi tù xác thực không nhiều lắm. Hơn nữa đa số đều đang ngủ, đoán chừng muốn bổ sung giấc ngủ ở trong game cho hiện thực, thuận tiện chịu đựng kỳ hạn ngồi tù đau khổ. Cách này bên phía nhà phát hành cũng không đồng ý. Giải thích của bên phía nhà phát hành, tuy có thể ngủ trong trò chơi, hơn nữa đúng thật khiến đại não tiến vào trạng thái ngủ thiếp đi, nhưng chẳng thể khôi phục mệt mỏi trên thân thể đâu. Bởi vì tư thế ngủ trong game là mô phỏng thực tế, tư thế chân chính của thân thể con người được quyết định bởi hiện thực.

Do vậy ngủ trong game thức dậy thường sẽ mỏi eo đau lưng cổ rút gân. Cảm giác này lại không phải mô phỏng, mà là tín hiệu thật đến từ thân thể. Loại cảm giác thân thể chân thực này trong quá trình mô phỏng sẽ không suy giảm đi chút nào. Công ty game cũng không muốn có tình trạng trong nhà người chơi xảy ra hỏa hoạn, kết quả người chơi lại bởi vì được giảm bớt độ đau đớn liền cho rằng bị pháp sư đánh lén cuối cùng dẫn đến người thật bị cháy sém

Vấn đề liên quan tới giấc ngủ, cũng có người từng hỏi liên kết thiết bị sau đó nằm ở trên giường chơi không được sao?

Nhà phát hành trở lời: Việc này thuộc về sử dụng trang bị game không đúng quy tắc, một khi xảy ra hư hại, sẽ không phụ trách. Thế là tất cả người chơi thà mỏi eo đau lưng, cũng không muốn gánh vác nguy hiểm làm hư thiết bị game. Trang bị hiện thực này nhưng mắc hơn trang bị cao cấp nhất trong trò chơi gấp 100 lần lận đó.

Lướt nhìn qua người chơi ngã trái ngã phải trong từng căn phòng giam, cuối cùng Hàn Gia Công Tử thấy được Thủy Thâm trong một căn phòng giam nọ, chỉ có một mình gã, nằm ở góc nhà tù, đưa lưng ra bên ngoài thanh sắt.

"Này, chúc mặt vào tường sám hối đấy hả?" Hàn Gia Công Tử gõ hàng thanh sắt rồi nói.

Thủy Thâm chậm rãi xoay người trở lại, sắc mặt xanh lè, mặt hung dữ nói: "Đồ khốn nạn nhà cậu, cậu còn mặt mũi tới đây nữa."

Hàn Gia Công Tử cười hì hì: "Tại sao không thể chứ? Cậu nên biết tôi thích nhất là trạng thái này của người khác mà."

Thủy Thâm cắn răng, nghiến răng, niết các đốt xương kêu răng rắc: "Cậu đợi đấy, đợi tôi ra ngoài sẽ cho cậu đẹp mặt."

Hàn Gia Công Tử cười, đột nhiên phất tay ném một chai rượu vào.

Hắn ném nhưng rất khéo đấy, nếu Thủy Thâm không tránh, khẳng định sẽ nện lên đầu gã; Nếu gã tránh, chai rượu sẽ đập lên bức tường sau lưng bắn tung tóe cả thân gã, hơn nữa mảnh vỡ bay ra còn có thể nện lên đầu gã. Thế là bất đắc dĩ, gã đành phải vươn tay tiếp lấy.

"Đù, 200, cậu thật có tiền." Thủy Thâm sau khi tiếp lấy là vốn muốn ném xuống đất đấy, kết quả sau khi nhìn rõ khó tránh khỏi gào lên kinh ngạc. Đây là loại rượu mắc tiền nhất trong game, dù là Tế Yêu Vũ cũng chưa chắc sẽ lãng phí tiền vào thứ này. Uống rượu trong game, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt thực chất nào.

Hàn Gia Công Tử không để ý tới phản ứng của gã, nói tiếp: "Qua mười tiếng nữa cậu có thể ra, nhưng đáng tiếc lúc đó tôi không biết ở đâu rồi. Nhắc tới, nhiệm vụ của các cậu chỉ giới hạn ở chỗ thành Lâm Ấm thôi đúng không? Chúng tôi sắp tới chủ thành kế tiếp nào, cậu biết không?"

"Quả nhiên là thế ư? Là do cậu bẫy tôi ngồi tù, sau đó nhân cơ hội này để các cậu thoát thân... "Thủy Thâm nói.

Không ngờ Hàn Gia Công Tử lại thở dài: "Tôi rất hy vọng là vậy. Nếu thật là vậy thì đúng là một bố cục tuyệt diệu. Nhưng mà rất đáng tiếc, lần này là một lần chớp thời cơ thôi. Mấy tên đuổi giết kia, cũng không phải do tôi sắp xếp. Nhưng trong quá trình này, cậu vô cùng vinh hạnh nhận được điểm PK, thế là trong nháy mắt tôi đã có một ý tưởng vĩ đại như vậy. Nào, vì ý tưởng này, cạn một ly nào!"

Thủy Thâm vẫn đen mặt không nói chuyện, phẫn nộ nhưng chỉ có thể phát tiếc trên rượu, giơ lên hung hăng uống một ngụm. Thần thái cử chỉ ngược lại truyền cho Hàn Gia Công Tử một thông điệp rất rõ ràng: Gã chỉ đang tự mình uống rượu, tuyệt đối không phải đang cạn ly gì đó với hắn.

Điểm PK của Thủy Thâm là vì Hàn Gia Công Tử mới dính phải, việc này thì ai cũng biết. Nhưng gã không nói, nói lời này với Hàn Gia Công Tử, bản thân gã đều cảm thấy mình đang già mồm, hơn nữa cũng không khiến Hàn Gia Công Tử sinh ra cảm giác ấy náy gì đó. Khả năng cao sẽ phản ngược lại quở trách gã chẳng phân biệt được công tư, lập trường không rõ, thời khắc mấu chốt còn hồ đồ.

Con mẹ nó, đây là hồ đồ hả? Chỉ trách lương tâm của mình quá tốt, thấy có người muốn giết hắn, hoàn toàn chẳng nghĩ quá nhiều đã ra tay giúp đỡ. Ai lại giống như cái người này chứ, cái gì đều ghi ở trong lòng, vĩnh viễn đều chừa lại một chút suy tính khác.

Thủy Thâm bên này tiến hành mô phỏng đối thoại trong lòng, còn rất có lý có cớ nữa chứ.

"Cậu đừng có mà đắc ý." Thực tế thì Thủy Thâm mở miệng lại là lời này: "Tuy tôi ở trong tù, nhưng mấy anh em kia của tôi cũng không dễ đối phó vậy đâu."

Hàn Gia Công Tử cười: "Anh em nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, bản thân cậu hẳn là rõ ràng nhất."

Thủy Thâm im lặng, bình rượu cầm trong tay không tự chủ được lại đưa lên miệng. Anh em của gã... Nếu có tên nào mạnh hơn gã, vậy gã còn làm lão đại gì chứ.

"Được rồi, đến giờ rồi, tôi đi đây." Hàn Gia Công Tử nói.

"Chân thành chúc anh sớm chết sớm siêu sinh." Thủy Thâm nói.

"Không thể nào, cậu còn chưa chết, chỉ là ngồi tù thôi, tôi làm sao chết được?" Hàn Gia Công Tử cười, "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Đầu có choáng không?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Hửm? Cậu bỏ thuốc trong rượu?" Sau khi nghe Hàn Gia Công Tử nói thế, Thủy Thâm đúng là cảm thấy váng đầu.

"Biết đùa thật, trò chơi làm gì có mấy thứ thuốc này." Hàn Gia Công Tử cười, "Chỉ là rượu này là loại mạnh nhất hiện nay, nói theo cách đặt tên 200 của cậu, cậu nên gọi nó là 170 mới đúng."

"Đây không phải 200?" Thủy Thâm trợn mắt nhìn bình rượu kia.

"Ai nói bình rượu 200 thì nhất định phải đựng rượu 200? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh đi ngủ đi!" Hàn Gia Công Tử xua tay.

"Thằng khốn nhà bay..." Thủy Thâm hàm hồ nói xong lời này, chân mềm nhũn đã nằm ở trên đất. Bình rượu trong tay lăn ra, không bể, rượu ùng ục đổ ra bên ngoài, bên trong ước chừng còn có nửa chai.

"Có thể uống nửa bình cậu đã rất bản lĩnh rồi." Trong mông lung, Thủy Thâm nghe Hàn Gia Công Tử đang tấm tắc kêu kỳ lạ khen gã, tiếp đó lại thấy hắn từ trong túi móc ra một thứ ném vào: "Khoản thu nhập lần này toàn bộ tính cho cậu đó, cất đi, bị người khác vào sau lấy thì tôi cũng mặc kệ."

Nói xong Hàn Gia Công Tử đã nghênh ngang rời đi, trong lúc mê man Thủy Thâm muốn nhìn thử hắn ném thứ gì vào, nhưng bị cồn rượu mô phỏng kích thích đại não lại thực sự mê man, cuối cùng đầu ngả xuống, ngủ mất tiêu.

Lúc Hàn Gia Công Tử ra khỏi nhà tù, nhìn thấy có mấy người vội vàng xông về phía nhà tù, hắn vô tình cố ý đi qua bên nhường đường né tránh chính diện. Ánh sáng trong ngục giam vốn không tốt, mấy người vội vàng cũng không chú ý người thăm tù khác, vội vàng một đường xông thằng vào. Giây phút cuối cùng Hàn Gia Công Tử rời nhà tù, nghe được bên đó truyền tới tiếng cấp bách của mấy người: "Thủy Thâm, đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy, hình như bọn chúng muốn rời đi!"

Thủy Thâm làm gì nghe thấy chứ, cái đám này vươn tay cũng vói không thấu, đành phải móc vài thứ trong túi ra ném, nhưng dù ném thế nào cũng không tỉnh, kêu la gào thét, mấy người chơi khác đang ngủ đều bị đánh thức.

Ngủ trong trò chơi là một chuyện rất khó đấy, mấy người này đều muốn dựa vào cách nhắm mắt mở mắt để vượt qua lao ngục dài đằng đẳng, kết quả bị mấy thắng này đánh thức, tâm trạng tất nhiên khó chịu. Trong nhà tù tiếng mắng khắp nơi, không thể động thủ, hai bên chỉ có thể tiến hành chiến tranh miệng lưỡi.

Ngoài nhà tù, người chơi thành Vân Đoan đang dần tụ tập, Vô Thệ Chi Kiếm thấy Hàn Gia Công Tử từ trong nhà tù đi ra thì rất bất ngờ.

"Nhanh lên đường thôi!" Hàn Gia Công Tử nói.

"Dẫn người đi chắc chắn sẽ bạo lộ." Vô Thệ Chi Kiếm cảnh giác quan sát xung quanh, không biết ở đâu sẽ ẩn núp mắt của phe Thủy Thâm, "Bây giờ có lẽ Thủy Thâm cũng đã biết, hơn phân nữa sẽ lập ra kế hoạch gì đó, nhân dịp gã không tiện truyền lời, chúng ta đi mau."

"Ha hả, cũng không cần gấp vậy nữa, chắc là trong khoảng nửa tiếng, Thủy Thâm chẳng thể hạ được mệnh lệnh gì đâu." Hàn Gia Công Tử nói.

"Sao cơ?" Vô Thệ Chi Kiếm kinh ngạc.

"Cậu ta say quắc cần câu rồi." Hàn Gia Công Tử bình tĩnh nói.

--------------

ps: Vốn dĩ hôm nay 2 chương, nhưng trưa Akiko mới đi từ BV chấn thương chỉnh hình về, xong rồi không ăn uống gì lăn ra ngủ luôn. Nên giờ không kịp edit chương 347.

Vì vậy dời 347 sang ngày mai, đồng thời tối mai cũng post 348 luôn.

Cập nhật lịch post cho những ai không bấm theo dõi mình: Tuần này mỗi ngày 2c, (trừ hôm nay là 1c, và CN không  có).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro