Quyển 08 - Chương 414-415

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 414: Chia nhau ra trốn.

"Gì cơ" chỉ là câu trả lời theo tiềm thức, Cố Phi gọi gã, gã tất nhiên nhìn về phía Cố Phi. Sau đó đập vào trong tầm mắt gã chính là Cố Phi bị tấn công nhiều lớp đang luống cuống tay chân.

Cố Phi đương nhiên phải luống cuống rồi, nếu với tình huống này mà hắn vẫn có thể ung dung được thì không đến nỗi chẳng có thời gian xử lý Kiếm Nam Du. Sau đó Bách thế Kinh Luân còn nhìn về phía Kiếm Nam du đang né tránh, lập tức bừng tỉnh, đạp nóc nhà "xẹt xẹt xẹt" đuổi theo.

Điểm nhanh nhẹn của Bách Thế Kinh Luân đúng là không cộng uổng phí, chạy còn nhanh hơn cả đám Kiếm Nam Du, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp, sải bước nhảy lên tạo thành tư thế đại bàng sải cánh bay xuống.

Nhưng Kiếm Nam Du thấy Bách Thế Kinh Luân đuổi kịp, trong đầu đã có tính toán. Chỉ đợi bóng người trên nóc nhà nhảy lên, lúc Bách Thế Kinh Luân chuẩn bị rơi xuống, Kiếm Nam Du cất bước nhào lên, sãi hai cánh tay thi triển đại sát chiêu của chiến sĩ: Toàn Phong Trảm!

Chiêu thức này ngay cả Cố Phi cũng phải chịu thua thiệt. Đặc biệt là sau khi chuyển chức, xuất hiện chiến sĩ cuồng bạo xài cả hai tay, Toàn Phong Trảm do hai tay thi triển ra đồng nghĩa đã biến tướng đề cao tốc độ xoay tròn gấp đôi, Cố Phi không dám nói trăm phần trăm chắc chắn đón được.

Lúc này Bách Thế Kinh Luân đang ở giữa không trung, võ gia tay không vũ khí nên không thể nào sử dụng kỹ xảo như Cố Phi thường dùng được. Cố Phi quay đầu thấy tình cảnh bên này cũng cảm thấy Bách thế Kinh Luân sắp xong đời. Sau đó lại thấy Bách Thế Kinh Luân khép hai bàn tay lại với nhau, hợp thành một nấm đấm thuận gió đập về phía Toàn Phong Trảm.

Chẳng lẽ gã muốn trực tiếp bắt lấy thanh kiếm đang xoáy tròn của Kiếm Nam Du? Cố Phi biết vũ khí của võ gia chính là bao tay, dùng tay trực tiếp đụng vào kiếm của đối phương hình như đúng là chả có vấn đề gì lớn. Nhưng vấn đề là sức mạnh của song phương chênh lệch tuyệt đối luôn. Cho dù là tay gã nắm trúng được kiếm trong lúc nó đang xoáy tròn, nhưng dựa vào sức lực của Bách Thế Kinh Luân thì chẳng thể nào cắt đứt được Toàn Phong Trảm của chiến sĩ, đến lúc đó bị Toàn Phong Trảm hất lên không trung, vậy không phải càng chật vật hơn à?

Cố Phi đang suy nghĩ thì song phương đã hoàn thành cú va chạm rồi.

Bách Thế Kinh Luân vỗ tay, trong nháy mắt tiếp xúc với Toàn Phong Trảm của Kiếm nam Du, đột nhiên lòng bàn tay gã phun ra một thứ như bóng nước lớn chừng chậu rửa mặt. Kiếm phong chém đến, bóng nước lập tức vỡ tan thành một làn sương mù hiện ra trong không khí, cùng lúc đó thân thể của Bách Thế Kinh Luân cũng bị bắn lên, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, xong rồi trực tiếp bay qua nóc nhà rơi qua tận con đường cách vách luôn.

Kiếm Nam Du chỉ hơi sửng sốt, mà giờ quả thực không phải thời gian tốt để nghĩ gì. Gã lập tức thu lại kỹ năng vội vã bỏ chạy với ba người anh em khác, quay đầu nhìn Cố Phi bên kia, thấy hắn bị đảng cướp bóc quấy rầy không rảnh chú ý tới mình, Kiếm Nam du mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, Kiếm Nam Du có thể khẳng định chưởng mà Bách Thế kinh Luân vỗ ra là kỹ năng, kỹ năng này gã chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng đoán được đại khái. Đây chắc là kỹ năng đầu tiên sau khi võ gia cấp 40 chuyển chức thành Nhà Khí Công : Lá Chắn Sóng Khí.

Người chơi võ gia vốn đã ít, đẳng cấp cao thì còn ít hơn nữa, trong đám cấp cao chuyển chức thành Nhà Khí Công thì là ít của ít. Bởi vì nhánh còn lại sau khi chuyển chức là đi theo con đường phát triển liên kích nối liền cũ của chức nghiệp võ gia, dùng thủ đoạn công kích cận chiến với tốc độ nhanh là chính. Rõ ràng kiểu đó đẹp trai hơn, cho nên được ưu ái hơn. Hiện nay con đường Nhà Khí Công chỉ có chút ít tài liệu từ nhà phát hành, Kiếm Nam Du thật sự chưa từng gặp phải trong game. Không ngờ Bách thế Kinh Luân đứng đầu trong đám võ gia lại chuyển chức thành Nhà Khí Công.

Nếu nói vậy, trong Năm Kẻ Mạnh cũ lại có tới tận ba tên đi theo con đường phi chủ lưu.

Tuy rằng nhà phát hành đã tuyên bố các chức nghiệp đều có đặc sắc riêng, tuyệt đối cân bằng. Nhưng cân bằng cũng không thể thay đổi được sở thích của người chơi. Như cung tiễn thủ chuyển chức thành thần tiễn thủ, đạo tặc chuyển chức thành thích khách, chiến sĩ cuồng bạo trong chiến sĩ, thậm chí cả quyền pháp trong võ gia. Phương thức chuyển chức rõ ràng khá có tính công kích, người chơi phần lớn xem trọng nhánh này hơn. Cho nên với tỉ lệ tổng thể thì đi theo hướng này chiếm số đông.

Nhưng trong Năm Kẻ Mạnh cũ, Tế Yêu Vũ chuyển chức thành Thần Thâu, Thủy Thâm chuyển chức thành tiềm phục giả, cộng thêm Nhà Khí Công bây giờ của Bách Thế Kinh Luân, đều cùng đi một con đường khác. Lúc này Kiếm nam Du không nhịn được lại nhớ tới Cố Phi, tên này tuy không ở trong Năm Kẻ Mạnh, nhưng rõ ràng còn trâu bò hơn cả Năm Kẻ Mạnh, cũng đi theo pháp sư hệ lôi khá hiếm gặp trong pháp sư.

Moá! Một đám phi chủ lưu! Kiếm Nam du vừa chạy vừa oán hận mắng một câu. Lúc này gã xem như thoát khỏi khốn cảnh rồi, lập tức gởi tin nhắn cho Hỏa Nhiên Y vừa nãy bị diệt cùng với nhóm Hắc Thủy đã trốn trước.

Tuy rằng bị hai tên kia giết rõ là chật vật, nhưng đến cuối lại chỉ hy sinh một người thì xem như may mắn rồi.

"Nhiên Y, tình huống bên cậu thế nào?" kiếm Nam Du hỏi thăm Hỏa Nhiên Y.

Cuộc chiến vừa rồi tuy phức tạp nhiều biến hóa, thực tế chỉ phát sinh trong hai ba giây ngắn ngủi, giờ Hỏa Nhiên Y vừa mới sống lại trong học viện pháp sư chẳng được bao lâu, xem rõ tình trạng trước mắt xong liền trả lời: "Tôi ở học viện pháp sư. Quả nhiên đối phương có bố trí người canh bên này. có điều không nhiều lắm, em đi ra khỏi điểm sống lại mà cũng chẳng có ai để ý tới tôi."

"Vậy cậu cứ hành động một mình đi, chốc nữa hội hợp tại 'xxx, xxx' ở ngoài thành." Kiếm Nam Du gởi tin nhắn cho Hỏa Nhiên Y xong, tầm mắt quay trở về lại trên người năm tên đồng bạn bên cạnh, "Chúng ta cũng tách nhau ra."

"Tách ra?" Đạo Hương Mục bị dọa giật mình, gã chỉ là một mục sư, hành động một mình sao mà tự bảo vệ được.

Kiếm Nam Du gật đầu: "Mẹ kiếp, sớm nên làm vậy rồi, chúng ta tụ lại hành động với nhau quá hấp dẫn ánh mắt nên mới dễ bị người chú ý vậy đó. Nếu hành động một mình thì mục tiêu sẽ nhỏ đi rất nhiều, cũng dễ tránh được truy sát hơn."

Năm người bừng tỉnh, đúng là đạo lý này, thực ra đối thủ không nhận ra mỗi một người trong nhóm bọn họ, chỉ bởi vì mọi người tụ với nhau mới khiến người ta dễ nhận ra.

"Bây giờ mọi người tách nhau ra tự tìm đường chạy, tóm lại tụ tập tại 'xxx, xxx' ở ngoài thành là được." Kiếm Nam Du nói.

Năm người gật đầu.

"Hai người các cậu phải cẩn thận!" Sau cùng Kiếm Nam Du dặn dò Đạo Hương Mục và một mục sư khác, với thân phận và năng lực của hai người thì hiển nhiên sẽ gánh chịu nguy hiểm lớn hơn, tách nhau ra đối với bọn họ là có áp lực lớn nhất.

Nhưng hai người lại chẳng có bất kỳ ý kiến nào, nhóm bảy người Kiếm Nam Du đều cực kỳ nghĩa khí với nhau, nhưng họ chưa từng vì cần lấy thứ gì mà phải đồng sinh cộng tử. Trong nhóm lợi ích là lớn nhất, hoặc là tổn thất nhỏ nhất, đây mới là thứ bọn họ coi trọng.

"Anh cũng cẩn thận!" Hai mục sư cũng dặn dò Kiếm Nam Du, thực tế nguy hiểm mà kiếm Nam Du phải gánh chịu không hề thấp hơn hai người, gã phải đối mặt với hai tên mạnh nhất trong game hiện nay mà bọn họ từng gặp phải.

Sau đó mọi người nói một câu "chút gặp lại" với nhau, mỗi người tự tìm đường xuất phát.

Đường 14 thành Lâm Thủy, cuộc chiến của Cố Phi vẫn chưa kết thúc.

Đám người Kiếm Nam Du đã thành công chạy thoát, Bách Thế Kinh Luân bị quăng qua con đường khác sống chết không rõ, pháp lực của Cố Phi chẳng còn bao nhiêu, một mình đối mặt với đàn kẻ địch đông đảo, áp lực rất lớn.

Mũi tên đuổi theo, trên trời dưới đất pháp thuật có mặt khắp nơi.

Nếu không phải khoảng cách công kích của pháp sư có hạn, đối phương hận không thể đốt hết cả con đường luôn. Hiện giờ tuy chưa đến được trình độ đó, Cố Phi lại bị đối phương khóa đường lui. Đối thủ có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, pháp thuật được ném tới tấp ra phía sau Cố Phi. Nếu Cố Phi muốn vừa tránh vừa lùi, chỉ sẽ vừa vặn đạp vào khu oanh tạc pháp thuật của đối phương.

Lúc này chỉ có thể tránh pháp thuật, Cố Phi đành phải chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương. Nhưng hắn biết rõ, dù lúc này dưới chân của mình vẫn còn không gian tránh né về phía trước, nhưng lúc khoảng cách được kéo đến đủ gần, pháp thuật phạm vi của đối phương sẽ xếp thành một hàng cùng nện xuống, bản thân sẽ không còn bất kỳ nơi nào để trốn, trừ phi đám người này khống chế pháp thuật phế hệt như mấy cô gái trong Trọng Sinh Tử Tinh. Rõ ràng điều này không hiện thực chút nào, đối phương là giặc cướp đó, cực kỳ hung hãn.

Không thể lùi, không có chỗ để trốn, chủ động xuất kích trở thành đường ra duy nhất, Cố Phi cũng bớt đi phiền não suy nghĩ.

Chợt tiến bước nhanh hơn, quơ kiếm Ám Dạ lưu Quang chém thẳng vào trong trận địa của đối phương.

Đối phương cực kỳ ngoài ý muốn, không ngờ trong cục diện thế này mà đối thủ một thân một mình còn có khí thế như vậy, hơn nữa thân là một pháp sư còn dũng cảm xông thẳng về phía bọn họ.

"Pháp sư chuẩn bị!" Người cầm đầu hét lớn, gã đã sớm chờ cơ hội diệt Cố Phi trong một lần hành động.

Đám pháp sư giơ cao pháp trượng, có người chỉ lên trời có người chỉ dưới đất, Cố Phi lại giống như cũng nghe được mệnh lệnh, giơ kiếm trong tay lên, từng đóa kiếm hoa hiện ra, mũi tên bắn tới đều nối tiếp nhau rơi xuống đất.

"Nhắm chuẩn cự ly! Bắn!" Người cầm đầu hạ lệnh, tất cả ngâm xướng câu khai hỏa pháp thuật. Mà cùng lúc đó Cố Phi cũng triệu hoán một chiêu pháp thuật: Điện Lôi thuật. Một pháp thuật cuối cùng hắn có thể dùng được.

Trên trời vang lên tiếng sấm, pháp thuật hệ lôi đánh đâu thắng đó được triệu hoán. Một ánh sáng xanh chớp nhanh giáng xuống. một pháp sư trong trận đối phương giơ cao pháp trượng, tư thế đó như thể gã đang kêu gọi tia chớp đánh lên đầu của mình.

Một tia sét đánh xuống, pháp sư này đờ người ra, nhưng thế mà không chết. Cố Phi rất bất ngờ, nhưng tiếp đó nhớ lại mình đang mặc pháp bào Thiêu Đốt, chứ không phải mặc Ám Dạ Linh Bào.

Lúc này pháp thuật của mấy pháp sư khác đều đã được phóng thích thành công, trên đường, trên trời đều là ánh lửa, duy chỉ có chỗ của tên pháp sư này là bầu trời vẫn xanh thẳm. Mà Cố Phi đã xuất hiện ở dưới bầu trời xanh thẳm này. Tuy rằng dưới chân còn có một Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, nhưng không nói pháp sư bình thường chẳng có được lực công kích giết ngay cả, dù có thì cũng chưa chắc giết nổi được Cố Phi. Trên cổ Cố Phi có đeo "Phù Hộ Truy Phong", chỉ riêng trang bị này thôi đã khiến lượng máu của hắn gấp hai lần pháp sư bình thường.

Thường ngày Cố Phi cảm thấy lượng máu nhiều cũng chả có tác dụng gì, lúc này đã không nén nổi thấy rằng có thêm trang bị thế này thì vẫn rất có cảm giác an toàn.

Giờ Cố Phi đã áp sát người kẻ địch, hàng trước của đối phương toàn là cung tiễn thủ, nhìn thấy kẻ địch đến gần thì lập tức tránh qua hai bên. Cố Phi trái một kiếm phải một kiếm, có lúc ánh lửa có lúc ánh sét có lúc chỉ có ánh kiếm, cũng không cần chém chết người, mục tiêu trước mắt là thoát khốn cảnh thôi.

Phía sau cung tiễn thủ chính là pháp sư, Cố Phi dựa vào sức mạnh trâu bò hơn pháp sư bình thường của mình, sau khi đến gần người thì xài môn võ Triêm Y Thập Bát Điệt, hai pháp sư đã bị hắn lật ngã trên đất. Pháp sư khác cũng giống với cung tiễn thủ loạn cào cào né qua hai bên, pháp sư bị áp sát người cũng rất hoảng hốt.

Phía sau nữa chính là các chức nghiệp chiến sĩ đạo tặc vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay, cận chiến là chiến trường chính của bọn hắn. Cố Phi biết khó khăn của đột phá vòng vây lúc này mới chính thức bắt đầu.

Một tên đạo tặc chạy tới nghênh chiến, Cố Phi đâm ra một kiếm, trúng kiếm là chắc chắn rồi, nhưng vấn đề là sát thương lại không thể khiến đối thủ cảm nhận được áp lực. Lại nhìn chiến sĩ trọng trang đằng sau ăn mặc uy vũ, Cố Phi cảm thấy muốn đột phá rào cản trên con đường chật hẹp này thì rất khó. Thế là hắn cũng không vùi đầu miễn cưỡng xông pha gì, lùi liền mấy bước quay trở về lại trong đám pháp sư và cung tiễn thủ.

Vẫn nên ức hiếp mấy gã này thôi, về sau hành động tuỳ cơ vậy! Cố Phi nghĩ.

Chương 415: Cho cậu ngầu chút đó.

Tâm trạng của đám cướp cực kỳ phiền muộn. Cục diện trước mắt là điều bọn hắn không kịp chuẩn bị. Người chưa từng chân chính giao thủ chính diện với Cố Phi thì sẽ không thể hiểu được thân thủ của hắn đáng sợ nhường nào. Người thường chỉ cho rằng hắn là pháp sư có pháp thuật giết người ngay trong một chiêu, nhưng chỉ dựa vào điều đó để đánh giá thì có hơi vũ nhục Cố Phi rồi.

Cứ nhìn cảnh trước mắt đi, một tên pháp sư không có pháp lực, có thể giết cho đám người này gà bay chó sủa, tuyệt đối có một không hai.

Cố Phi qua lại trong đám pháp sư và cung tiễn thủ hung hăng ức hiếp bọn hắn, hắn lúc nào cũng khiến khoảng cách của mình và bọn hắn bảo trì trong khoảng nửa mét. Chiến thuật này hơi bỉ ổi, bên đối phương có vài cung tiễn thủ đã chạy rồi, nhưng còn quay người bắn tên, Cố Phi tránh đi thì mũi tên này liền cắm lên người phe mình. Dùng Truy Tung Tiễn à, Cố Phi chỉ tùy tiện đã quất rớt hết, kỹ năng này cooldown không hề ngắn, thật lâu mới có thể dùng một lần.

Lúc đầu Cố Phi ra tay khá là hung ác, công kích duy trì lâu dài còn bào chết một tên pháp sư, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mấy pháp sư này quả là tấm khiên thịt rất tốt. Pháp sư bình thường nhanh nhẹn không cao, Cố Phi dễ dàng lượn quanh bên người bọn hắn, thế là đám chiến sĩ đạo tặc tuy đã chen chúc tới, nhưng vẫn không tìm được cơ hội để ra tay. Đạo tặc muốn vòng ra sau lưng Cố Phi? Sau lưng Cố Phi luôn có một pháp sư; Chiến sĩ muốn dùng Xung Phong hoặc là Toàn Phong Trảm? Có người dùng rồi, kết quả giống hệt tình cảnh của cung tiễn thủ, Cố Phi tránh đi, người phe mình bị húc bay rồi.

"Tránh ra, pháp sư tránh hết ra!!!" Tên cầm đầu bên đối phương giận giữ hét lớn.

Nhưng trong con đường chật hẹp này, trái phải đều là tường, còn có thể tránh đi đâu được chứ? Cố Phi đã sớm nhìn ra được điểm này, lợi dụng đặc điểm địa hình đến cực hạn.

Tuy là như vậy, nhưng dưới sự yểm hộ của các chức nghiệp đạo tặc chiến sĩ, đám pháp sư vẫn dần dần di chuyển ra phía sau. Đám chức nghiệp cận chiến này chơi mèo vờn chuột với Cố Phi cả nửa ngày trời đã sớm không kiềm nén nổi nữa, giờ thấy đã có thể buông tay buông chân rồi, gầm thét xông về phía Cố Phi. Kết quả lúc này Cố Phi đã quay người, chạy rồi!

Phía trước có cung tiễn thủ, nhưng đám cung tiễn thủ này nhìn thấy Cố Phi nghênh diện chạy tới. Thế là tên nào tên nấy chân tay luống cuống không dám bắn tên.

Tại sao? Bởi vì Cố Phi không phải là người bình thường, bọn hắn phát hiện mũi tên bắn ra hầu hết hắn đều tránh được. Lúc trước bắn tên trong không gian rộng rãi cũng thôi, nhưng lúc này phía sau Cố Phi là anh em nhà mình, Cố Phi né cái là bắn hết lên người phe mình.

Nnói cho cùng, nhân lực của đoàn cướp vẫn không đủ lớn, các chức nghiệp cung tiễn thủ, pháp sư đều chỉ lác đác có mười mấy mống, nếu như quy mô đạt đến mấy chục người. Lúc này Cố Phi không phải bị pháp sư đốt thành tro thì cũng là bị cung tiễn thủ bắn thành tổ ong.

"Ngăn lại ngăn lại!!" Lão đại đoàn cướp thấy đám cung tiễn thủ đàn em mình lại phế vật như vậy, giận đến gào lớn.

Cung tiễn thủ thấy lão đại lên tiếng, thầm nghĩ dù có bắn người phe mình cũng có lão đại gánh, lập tức yên lòng lớn mật bắn tên. thế là Cố Phi hoặc tránh hoặc quơ rớt, dù sao trên người hắn không trúng mũi tên nào, đạo tặc đuổi theo sau lưng thì y y a a kêu không dứt, tiếng mắng hết đợt này đến đợt khác.

"Đừng ồn ào!" Lão đại đoàn cướp phát hiện chỉ huy của mình hình như có chút sai lầm nhỏ. Trong lòng cũng rất khó chịu.

"Ôm lấy tên đó!" Lão đại thấy rằng nói "ngăn lại" với đám cung tiễn thủ đó rõ ràng là nói nhảm, dứt khoát nói rõ ràng hơn.

Đường thì chỉ rộng được chừng đó, đám cung tiễn thủ xếp thành một hàng ngang, muốn ôm Cố Phi lại thì vấn đề không lớn. tiếng gào này vừa ra, Cố Phi cũng phải căng thẳng. Vội vàng điều chỉnh bước tiến chạy nghiêng về phía dưới chân tường. Đối phương không hiểu ý đồ của Cố Phi cho lắm, nhưng sau khi Cố Phi chạy sát mép tường thì đám cung tiễn thủ lại lớn mật nhắm ngay hắn bắn tên. Phía sau là tường đó, không sợ ngộ thương.

Kết quả lúc Cố Phi sắp chạm trán với đám cung tiễn thủ. Hai tên bị hắn nhắm vào đang giương nanh múa vuốt vươn hai cánh tay, Cố Phi chợt đạp chân lên tường.

Sức lực của Cố Phi không đủ để chống đỡ cho hắn lên nóc nhà, nhưng lại có thể chống đỡ để hắn nhảy lấy đà cao hơn. Tiếp đó liền thấy hắn một tay vịn tường, chân khác đạp thẳng lên vai của cung tiễn thủ đối diện, cứ vậy nhảy vọt qua khỏi đám cung tiễn thủ.

Đám cung tiễn thủ sợ hãi quay người, Cố Phi đã hạ xuống đất chạy được ba mét rồi, đằng trước lại chẳng có người phe mình nữa, đám cung tiễn thủ không chút kiêng kị bắt đầu giương cung bắn tên. Lão đại thì giận điên đang liều mạng gọi pháp sư.

Nhưng mấy việc chuẩn bị vừa nãy của Cố Phi đều là uổng công cả sao? Giờ pháp sư đã bị đổi ra hết đằng sau đội ngũ, đột nhiên lại muốn đổi lên trước, rối ren đổi lên lại thì Cố Phi đã chạy xa thêm một đoạn nữa rồi, pháp sư có muốn xài pháp thuật thì cũng không thể hoàn mỹ chặn con đường phía trước mặt Cố Phi được nữa.

"Đuổi theo, đuổi theo cho tao!!!" Lão đại gầm thét rít gào.

Cố Phi chạy trốn chẳng hề tiêu sái chút nào. hắn biết đánh lâu khẳng định sẽ không còn mạng, cho nên sau khi đảo loạn trận thế của đối phương thì lập tức bỏ chạy. Lúc này đã là liều mạng rồi, không thể ứng phó chu toàn được mưa tên sau lưng, trên vai đã trúng phải một tên.

Cung tiễn thủ phía sau còn đang vừa đuổi vừa bắn, Cố Phi cũng không biết bản thân cứ tiếp tục như vậy thì có bị bọn hắn bào chết không. Có điều con đường phía trước có chỗ ngoặt. Chỉ cần xông đến được nơi đó thì cơ hội sống sót sẽ lớn hơn. Nhưng vào ngay lúc này Cố Phi thấy ở chỗ ngoặt đó hình như có một cái đầu lò ra rồi lại nhanh chóng thụt vào.

"Chẳng lẽ có mai phục!" Cố Phi căng thẳng, nhất thời lại không dám đến quá gần chỗ kia. Sãi bước lớn chạy ngay chính giữa đường, lúc xông đến chỗ ngoặt kia, Cố Phi nghiêng đầu nhìn, muốn xem rõ mai phục là gì.

Kết quả liếc mắt nhìn qua bèn thấy một đám người cực kỳ bỉ ổi nằm sấp dưới chân tường, tên nào tên nấy lấm la lấm lét. Trong khoảnh khắc Cố Phi xông qua bèn thấy đầu của tất cả mọi người 'xoẹt' cái chuyển qua theo, tiếp đó trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ.

"Túy ca, mau qua đây!" Một người gọi.

Cố Phi thả lỏng, hắn nhận ra đám Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh này.

Vội vàng bước dài tiến vào con đường, Anh trủng Nguyệt Tử bên này đã vẫy tay:

"Các anh em, đến phiên chúng ta ra trận rồi!"

Sau đó liền thấy đám dưới chân tường lười biếng đứng dậy, hi hi ha ha xách cung nhảy ra khỏi con đường.

"Bắn!!" Anh Trủng Nguyệt Tử hét lớn.

"Bắn!!" Tất cả mọi người đều hét theo gã, có người còn huýt sáo một cách hạ lưu, Cố Phi xen lẫn trong đám này cũng cảm thấy ngượng ngùng, lại nhìn cô nàng Mang Mang Mãng Mãng vẻ mặt tự nhiên bên cạnh.

Quen rồi sẽ thành tự nhiên, câu này tuyệt đối đúng, Cố Phi nghĩ.

Đám cung tiễn thủ của đảng cướp bóc hung mãnh xông lên trước hết, giơ cung ngang vai, nhìn tư thế như kiểu bọn hắn tự coi mình là đội cảnh sát đặc biệt đang đi bắt tội phạm ấy. Kết quả một mình Cố Phi xông vào chỗ ngoặt nơi cuối con đường, không ngờ sau khi nhảy ra lại là mười mấy người.

"Có mai phục!!!" Đám cung tiễn thủ hét lớn. Mưa tên đối diện đã hạ xuống.

Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh thuần một chức nghiệp cung tiễn thủ, Hỏa Cầu chen chúc bên trong muốn ném cái pháp thuật, bị đám không tổ chức không kỷ luật này đẩy tới đẩy lui, thế mà một lần ngâm xướng pháp thuật thôi cũng không hoàn thành được.

Ttuy loạn nhưng chiến đấu kiểu đường phố trong con đường chật hẹp, gần bốn mươi cung tiễn thủ cùng bắn thì quả thực rất có uy lực. Cung tiễn thủ đầu trận tuyến của đối phương tạch hết ngay tại chỗ, không một người may mắn thoát khỏi.

Mà theo sát phía sau cung tiễn thủ chính là đạo tặc. Trên đường không có chỗ núp, không có chỗ tránh, một đợt tên cùng bắn tới tấp thì kết cục vẫn giống cung tiễn thủ.

Lớp thứ ba, là đám pháp sư lúc trước từng ném pháp thuật về phía Cố Phi. Thanh máu thấp, phòng ngự yếu, bị một đợt tên cùng bắn, đoàn diệt.

Ba đợt công kích. Với trình tự rõ ràng đã diệt hết ba chức nghiệp lớn của đảng cướp bóc. Tiếp đó nghênh đón khiêu chiến chính là đám chiến sĩ.

"Trọng trang, trọng trang!!" Sau khi người của mình bị tiêu diệt hết ba nhóm thì lão đại đoàn cướp mới phản ứng lại được. Chiến sĩ trọng trang cầm thuẫn xông ra, ngăn cản công kích của cung thủ.

"Lùi, mau lùi!" Lúc này nếu còn liều lĩnh xông về phía trước thì ngu quá rồi.

"Tiến lên, tiến lên!" Anh Trủng Nguyệt Tử chỉ huy mọi người tiến về phía trước, lúc này đến phiên cung tiễn thủ bên này diễu võ giương oai, cũng bày đặt giương cung giả bộ cool ngầu, đều coi mình là đặc công 007.

"Tiếp theo nên tới anh đây ra tay rồi!" Hỏa Cầu giậm chân trong đám người. Lúc này đối phương đều là chiến sĩ phòng ngự, theo lý nên để pháp thuật của gã phát huy.

"Cút cút cút!" Kết quả Hỏa Cầu một mình sức yếu lại lần nữa bị chúng cung tiễn thủ đẩy ra khỏi đám người.

Hỏa Cầu đau thương căm giận! Ngẹo đầu nhìn thì thấy Cố Phi chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh gã, tay trái cầm một quả táo, tay phải móc một chiếc trường bào pháp sư ra khỏi túi, kèm thêm kiếm Ám Dạ Lưu Quang trong tay đưa qua cho Hỏa Cầu: "Nè, cho cậu ngầu chút đó."

Hỏa Cầu mờ mịt nhận lấy, đợi lúc nhìn rõ thuộc tính của hai thứ này xong, hô hấp trở nên dồn dập với biên độ lớn. Nhanh chóng cởi pháp bào của mình mặc Ám Dạ Linh Bào lên, trực tiếp ném pháp trượng của mình qua bên cạnh. Giơ cao kiếm Ám Dạ Lưu Quang chỉ thẳng vào trận địa địch đối diện: "Thiên Hàng Hỏa Luân, hàng!!!"

Hỏa Cầu lớn tiếng ngâm xướng, trên trời chớp hiện ánh lửa, bổ xuống dưới đất. trên đường phố nháy mắt trở nên tĩnh lặng.

Trận địch của đối phương bị khoét đi một vòng tròn trống rỗng.

Hỏa Cầu là một pháp sư bình thường, cộng điểm trí lực là chính, thường ngày đi luyện cấp đều dùng pháp thuật phạm vi, độ thuần thục vượt qua Cố Phi. Lúc này gã mặc Ám dạ Linh Bào sử dụng kiếm Ám Dạ Lưu Quang, pháp thuật được ngâm xướng ra mạnh hơn Cố Phi không biết bao nhiêu lần. Pháp thuật phạm vi của Cố Phi hiện nay chỉ có thể giết ngay chức nghiệp máu mỏng. Mà Hỏa Cầu lại được tăng cường nhờ có hai trang bị này, chiến sĩ ở trong tay gã cũng trở thành tro bụi. Tất nhiên không phải là tuyệt đối, vẫn có một phần nhỏ còn đứng được, nhưng mấu chốt là Hỏa Cầu lại nhanh chóng chêm thêm một chiêu "Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm", vậy nên thế giới mới trở nên tĩnh lặng vậy đấy.

"Quả... quả nhiên là pháp sư giết trong nháy mắt..." Kẻ may mắn sống sót trong đảng cướp bóc lắp bắp lầm bầm, lão đại của bọn hắn cũng đã tử vong trong hai chiêu pháp thuật vừa rồi.

Đám cung tiễn thủ của Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh đã bị màn dũng mãnh này làm chấn kinh rồi. Chiến sĩ máu trâu chịu đánh được nhất, thì ra lại không chịu nổi một kích như vậy? Mọi người theo bản năng nghĩ pháp thuật thế này nện lên đầu của mình thì sẽ có kết quả thế nào, nhất thời cảm giác tim đập thình thịch. Tất cả mọi người đều quên tiếp tục bắn tên, cùng chậm rãi quay đầu lại.

Phía sau bọn hắn, pháp sư toàn thân đen thùi lùi cúi thấp đầu, tay cầm trường kiếm bày một tạo hình cực kỳ hàm súc. Sau khi cảm nhận được bầu không khí hiện nay, pháp sư chậm rãi ngẩng đầu, cười khinh miệt: "Xem như tạm được!"

Yên lặng như chết.

Có điều rất nhanh bị một tiếng "răng rắc" trong trẻo cắt ngang, Cố Phi cắn táo, nói với Hỏa Cầu: "Ngầu đủ rồi chứ, trả trang bị lại cho tôi!"

"Moá!!!" Đám người lúc này mới biết rõ đã xảy ra chuyện gì, bao vây Hỏa Cầu hung hăng đánh đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro