Quyển 09 - Chương 440

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 440: Mọi người đều tiện đường tạt qua.

Thân thể Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù vờn quanh tia điện ngã ầm xuống trước mặt mọi người, nó vẫn luôn hành tẩu trong làn sương, tiến lùi như gió, sau cú ngã vừa rồi thì mới là lần đầu tiên mọi người nhìn rõ dáng vẻ của con boss này.

Gầy trơ cả xương, trang bị thích khách trên người bụi bẩn, một tay nắm chặt chuỷ thủ, một tay chống mặt đất đứng lên.

Mọi người kinh hãi, nhao nhao lùi về sau một bước. Có điều boss thật đáng sợ, nhưng cái gã còn ở trong sương mù chưa hiện thân còn khiến tất cả mọi người sợ hơn. Người này, chẳng lẽ muốn đánh bại boss sao?

Tâm trạng Hỏa Nhiên Y lúc này như nước thủy triều dâng, đều là pháp sư, sao chênh lệch giữa hai bên lại lớn như thế chứ? Người ta có thể đơn đấu một con boss trâu bò thế kia, còn mình thì sao, lại chỉ có thể đối phó một kỵ sĩ tay mơ quỳ rạp trên mặt đất không đỡ nổi một chiêu thôi ư?

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đương nhiên chưa có chết, cho nên không ai dám cử động xằng bậy gì. Mọi người cách nó quá gần, ai cũng sợ lỡ mình có cử chỉ gì hấp dẫn cừu hận của boss qua đây. Dù hệ thống cừu hận luôn có phương thức tính toán chuẩn xác, nhưng phương thức ấy do hệ thống nắm, lỡ hệ thống cố tình gây sự thì làm sao giờ?

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đứng dậy, chợt nắm chặt hai tay vung ra rồi gầm lên giận dữ, tia điện vờn quanh mình bỗng bị xua tan biến mất, mọi người sợ hãi đều thay đổi sắc mặt: "Mạnh quá, mạnh quá!"

"Làm to chuyện." Hàn Gia Công Tử bây giờ còn có tâm trạng mở miệng khinh bỉ mọi người nữa này, "Chẳng qua chỉ là một loại kỹ năng xua tan thôi."

Mọi người đều là cao thủ có kiến thức rộng rãi, nghe nói vậy cũng phản ứng kịp. Cái gọi là kỹ năng xua tan, chính là kỹ năng giải trừ trạng thái khác thường của thân thể. Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù vung tay ra làm vỡ luồng điện nhìn sơ qua thì rất ngầu, nhưng ý nghĩa của hành động đó chỉ là giải trừ hiệu quả gây tê do luồng điện bám trên người tạo thành thôi.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù giải trừ gây tê, lập tức lại vọt mình chui vào làn sương mù dày đặc. Mọi người bấy giờ mắt to trừng mắt nhỏ. Do boss bất thình lình xuất hiện, động tác của hai phe đều lập tức dừng lại, giống như một bộ phim đang chiếu được bấm nút dừng vậy.

Kết quả còn chưa bấm tới nút tiếp tục phát, thì trong sương mù dày đặc kia lại xuất hiện một bóng hình, lần này là một màu đen tuyền. Không có ánh điện, không phải bay tới, mà là chạy nhanh đến, thậm chí mọi người đều có thể nghe được tiếng bước chân của hắn.

Cố Phi!!

Nhân vật được mọi người thầm nhận định đáng sơ hơn Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trường kiếm vẫn cầm trong tay, áo choàng cũng dính bẩn, đấu tới đấu lui với Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù một phen, Cố Phi không ít lần lăn lộn trên đất, nên hiện giờ dáng vẻ như một ăn mày.

"Boss đâu?" Sau khi chạy ra ngoài Cố Phi hết nhìn đông tới nhìn tây, rồi hỏi Kiếm Quỷ.

"Về bên kia kìa." Kiếm Quỷ chỉ về phương hướng Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù vọt vào.

"Sao các người không công kích nó?" Cố Phi hỏi.

Mọi người xấu hổ cúi đầu, vừa mới nãy boss hiện thân làm mọi người sợ đến mức không dám cử động một tí, e ngại boss để ý mình, giờ đối mặt câu hỏi từ Cố Phi, tất cả mọi người đều cảm thấy nó thật sắc bén, quá sắc bén rồi.

"Khụ..." Kiếm Quỷ cũng hơi xấu hổ, vội vã nói sang chuyện khác: "Sao cậu còn không mau đuổi theo?"

Thật mạnh! ! Tất cả mọi người ghen ghét có thừa. Boss ở trước mặt họ, họ không dám di chuyển, người ta lại đi đuổi giết boss. Chênh lệch quá lớn mà! Mọi người đang nghĩ vậy, Cố Phi lại không vội đuổi theo, ngược lại kinh ngạc nhìn Kiếm Quỷ: "Đùa gì thế, tôi vất vả mới vứt nó qua một bên nghỉ ngơi chút, gấp gáp đuổi theo làm chi?"

Mọi người đần ra. Trong lòng đều nghĩ: Xì, hoá ra chú mày cũng không phải đối thủ của boss mà!

Đám người Kiếm Nam Du vừa cảm thấy có hi vọng loé lên, sau đó lập tức lại thấy trái tim mình băng giá: Gã Cố Phi này không đi dây dưa với boss, khác gì muốn khai đao với bọn họ đâu? Có hắn tham dự vào, bên mình làm sao còn có phần thắng?

Tâm lý bi quan lại lan tràn, nhưng không kéo dài lâu lắm, bóng hình trong sương mù lại tới, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù hung ác giết đến, ai cũng không để ý, chỉ xông về Cố Phi.

Cố Phi từ ánh mắt của mọi người cũng biết phía sau lại có tập kích, thở dài xoay người lại đón đỡ, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lần nữa đánh bay hắn ra ngoài.

Đảo mắt song phương đã biến mất trong sương mù. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra vừa rồi chẳng qua là giao thủ biến ảo cao tốc giữa Cố Phi và Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù vừa vặn xuất hiện ở cạnh họ một lần. Nói cách khác, hai người đó chỉ là tiện đường tạt qua. Điều khác biệt duy nhất ở chỗ, lần giao nhau trước đó của hai bên, Cố Phi rốt cuộc tìm được một cơ hội công kích, tụ Chưởng Tâm Lôi trên bàn tay kết hợp với Dịch Chuyển Tức Thời, Cố Phi chuẩn xác vỗ vào sau lưng Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù xông tới mình, Chưởng Tâm Lôi có hiệu quả đẩy lùi, cộng thêm sức lực Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù xông về phía trước, mới đánh bay nó một lần.

Sau một chiêu này thì pháp lực của Cố Phi đã không còn dư lại mấy. Nhưng hình như không tạo ra chút ảnh hưởng nào đến Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù cả. Khó có được hiệu quả gây tê thuộc hệ Điện trong lúc công kích xuất hiện cũng bị nó vung tay vỗ rớt.

Thanh âm hai bên giao thủ lại vang lên hai tiếng rồi lại mất, đã không biết đánh tới chỗ nào rồi. Mọi người giữa sân bấy giờ mới hồi hồn lại.

"Tiếp tục!" Cũng không biết ai hô một tiếng, giống như bấm nút tiếp tục phát video, mọi người đang chuẩn bị làm gì thì tiếp tục làm cái ấy.

Kiếm Nam Du tiếp tục đuổi chém Hàn Gia Công Tử. Tốc độ giữa hai người họ không chênh lệch bao nhiêu, trong lúc nhất thời Kiếm Nam Du cũng không đuổi kịp đối phương, nhưng chỉ cần thời gian CD của Xung Phong kết thúc, muốn đuổi kịp chỉ là chuyện trong giây lát.

Mà Hữu Ca chưa hết thời gian bị choáng, Hỏa Nhiên Y vẫn như cũ có thể xử anh ta trong vòng một nốt nhạc. Kiếm Quỷ cố sức xông tới cứu viện, nhưng Giao Thuỷ dẫn theo một Kỵ Sĩ và hai Mục Sư cố sống cố chết quấn lấy hắn. Kỵ sĩ đó là Thánh Kỵ Sĩ, hai mục sư đều là Mục Sư Quang Minh, mặc dù không phải chức nghiệp có sát thương ưu việt, nhưng lấy một địch bốn, Kiếm Quỷ lại là chức nghiệp máu bèo bọt, hắn không dám phân tâm sơ ý.

"Liên Châu Hoả Cầu!" Sau khi bị tạm dừng, Hoả Nhiên Y có vẻ tỉnh táo hơn trước đó một chút, nhìn Hữu Ca bên chân đã không còn do dự, vội vàng ngâm xướng pháp thuật.

Nhưng chưa kịp phóng ra, đột nhiên cảm thấy đầu vai mình bị người ta vỗ vỗ. Hoả Nhiên Y giật nảy cả mình, chưa quay đầu lại xem, cổ họng đã bị bóp, bị người từ sau lưng Khoá Hầu, theo sau liền thấy trời đất đảo lộn. Hoả Nhiên Y cảm giác mình bị người ta bóp cổ nhấc lên, lại bị hung hăng quẳng ngã xuống đất.

"Cuối cùng vẫn là... thôi, chết thì chết vậy..." Hỏa Nhiên Y vốn đã sụp đổ tinh thần không còn ý chí chiến đấu, vừa mới có cơ hội giết Hữu Ca để tìm về trạng thái cũ, lại bị đột biến hiện tại cắt đứt, gã nháy mắt trở về trạng thái mất hết can đảm, đã triệt để từ bỏ chống cự.

Sau đó gã đã chuẩn bị chết, rõ ràng bị ném mạnh như vậy mà, nhưng Hỏa Nhiên Y lại phát hiện lượng máu của bản thân không giảm xuống nhiều. Không đợi gã suy xét cẩn thận, bên hông lại bị người đá một cước, Hỏa Nhiên Y trượt trên đất lăn qua một góc. Vẫn chưa chết, thế nhưng, gã đã bị ném ra khỏi chiến trường rồi. Hỏa Nhiên Y lệ rơi đầy mặt.

Đá bay Hỏa Nhiên Y, người đến cũng không có dừng tay lại, cúi người vọt thẳng tới trong trận Kiếm Quỷ dây dưa với bốn người, hai tay chộp trái chộp phải, hai gã mục sư đều bị Khoá Hầu, mượn tư thế vọt tới mà nhấn thẳng về trước, hai gã nọ lập tức bị hắn tóm cổ ngã nhào.

Dưới sự kinh hãi, kỵ sĩ vội vàng vung kiếm chém về lưng người mới tới, thân thể người kia nửa cúi xuống nửa ngồi lại như có mắt đằng sau, xoay người lại đứng thẳng vung tay, bắt chuẩn cổ tay gã kỵ sĩ. Tiếp lấy nhấn khuỷu tay đến trước ngực gã, lại kéo cổ tay gã vòng lại, tay kỵ sĩ cầm kiếm đã bị hắn đẩy về, đặt ngang kiếm trước cổ bản thân người cầm. Ngay sau đó dưới chân kẻ đã mất tự do bị đạp, ngã xuống vẫn duy trì tư thế tự sát.

Chỉ thoáng chốc ba người đã bị khiến ngã ngửa trên đất rồi, Giao Thuỷ bấy giờ mới chạy đến vị trí tốt phóng ra một mũi tên về phía người mới tới. Kết quả bị người đó thuận tay vỗ bay mũi tên luôn. Giao Thuỷ vội vàng xoay người muốn trốn, lại phát hiện đường lui của mình vừa vặn bị Kiếm Quỷ chặn trước, trong thời gian lỡ nhịp ấy, đối phương đã đến trước mình. Quyền đấm cước đá nối liền không dứt, Giao Thuỷ bị đánh bại lui liên tục, chiêu cuối cùng kết thúc chính là nhảy lên đá ra một chân, Giao Thuỷ trực tiếp bị đạp bay vù ra ngoài. So với vị trí của Kiếm Nam Du, thì gã đã biến mất trong làn sương rồi.

Thân thủ có thể lưu loát dứt khoát như vậy, chỉ có thể là Bách Thế Kinh Luân. Đảo mắt đã đánh ngã năm người, cũng không hung ác giết chết. Bách Thế Kinh Luân hài lòng nhìn thành quả bản thân, xoay tay hỏi: "Tên kia đâu? Cậu ta gọi tôi qua mà, nhưng bản thân sao không có ở đây thế?"

"Cậu ấy đang bận." Kiếm Quỷ đáp, ngó năm người nằm rạp trên đất, bản thân hắn hết sức kinh ngạc. Bách Thế Kinh Luân có vẻ mạnh tương tự Cố Phi, "Sao anh lại ở đây?"

"Tạt qua, thật trùng hợp mà!" Bách Thế Kinh Luân cảm khái một phen, nói xong bước về phía Kiếm Nam Du.

Kiếm Nam Du lúc này đã sớm ngừng việc đuổi theo Hàn Gia Công Tử. Bách Thế Kinh Luân đột ngột xuất hiện là điều chẳng ai nghĩ đến, bọn họ vốn đã nắm được ưu thế, vậy mà bị nghịch chuyển dễ dàng như vậy. Nghịch chuyển thẳng thừng, chỉ còn lại một mình Kiếm Nam Du.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự khó hiểu trong lòng gã với Bách Thế Kinh Luân: 'Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?" Trong ấn tượng của Kiếm Nam Du, thì gã không có liên quan miếng nào tới Bách Thế Kinh Luân cả, nếu như bảo hắn ta giúp bạn mình mà ra tay thì còn có thể hiểu. Nhưng rõ ràng ý trong lời hắn ta, mục đích hình như là mình? Mình có thù gì với hắn ta ư? Hay mình bạo qua ai là bạn của hắn? Kiếm Nam Du chỉ có thể nghĩ ra mớ lý do ấy.

Bách Thế Kinh Luân cũng không trả lời gã, trong miệng la "lần này chú đừng nghĩ chạy thoát", rồi sải bước đánh tới.

"Toàn Phong Trảm! ! !" Mắt thấy Bách Thế Kinh Luân tới gần, Kiếm Nam Du chợt vung mạnh hai cánh tay, phát động Toàn Phong Trảm. Gã muốn cố gắng lần cuối cùng. Bách Thế Kinh Luân vội vã chống tay, dùng ra kỹ năng Khiên Sóng Hơi của Khí Công Sư trong trò chơi, gió lốc chém đến, Bách Thế Kinh Luân đã bị đẩy lui. Kiếm Nam Du cất bước về phía trước tiếp tục duy trì gió xoáy, muốn cắn giết Bách Thế Kinh Luân, kết quả liền thấy Bách Thế Kinh Luân chợt nhảy lên, duỗi chân đạp lên thân cây bên cạnh mình, mượn lực hoàn thành nhảy hai đoạn, cứ thế bay lên đỉnh đầu Kiếm Nam Du.

"Phi Yến Trảm! ! !"

Cũng là kỹ năng của Võ Gia, lại được Bách Thế Kinh Luân mượn lực nhảy lên, từ chỗ siêu cao thi triển xuống, một cước bổ tới trên đầu Kiếm Nam Du không hề phòng bị.

Toàn Phong Trảm được xưng là kỹ năng phán định mạnh nhất trong game, nay bị đánh gãy như thế. Kiếm Nam Du trợn mắt há hốc ngừng xoay tròn lại, Bách Thế Kinh Luân nhẹ nhàng tiếp đất, dưa tay trái ra vồ tới đầu vai của Kiếm Nam Du, tay phải tóm bên hông. Thân thể nặng nề của chiến sĩ dễ dàng bị quẳng đi, tự nhiên đây là đang dùng kỹ năng Bão Thân Đầu của võ gia.

Kế đến, Trọng Quyền, Câu Quyền, Đạn Thích, Sách Mã Lưu Tinh... tất cả kỹ năng của võ gia đều được Bách Thế Kinh Luân dung hợp vào trong quyền pháp của mình mà thi triển liền một mạch, Kiếm Nam Du trên không trung ăn trọn một bộ liên kích, không kịp rơi xuống đất đã biến thành luồng ánh sáng trắng tan mất.

---

ps: *siêu chột dạ* Sau hơn 1 tháng treo truyện, từ giờ bắt đầu dịch lại, mai có 3c, còn từ tuần sau thì dự tính khoảng 3-4c/tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro