Quyển 09 - Chương 465-466

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 465: Từ trên trời giáng xuống.

Không ngoài dự đoán của Cố Phi, khi tám người cùng đứng trên bờ tường, chân trời đã xuất hiện tia nắng đầu tiên, ban ngày trong trò chơi đã tới. Cố Phi cầm đại một dây thừng, chậm rãi bước đi, thoáng chốc đã lên trên bờ tường, làm cho tám người đắm chìm trong nắng mai kết thúc sự kích động thắng lợi khi đặt chân lên bờ tường, cảm thấy tự ti mặc cảm một phen.

Đêm tối trong trò chơi mặc dù không hoàn toàn u ám, nhưng sắc trời lúc mặt trời mọc vẫn có biến hóa vô cùng lớn. Cảnh sắc mặt trời mọc xinh đẹp này, cũng không bởi vì màn đêm trong trò chơi mà sáng bao nhiêu. Nhưng với thành Hà Vụ thì khác, Cố Phi đưa mắt nhìn cũng phát hiện sương mù trước mắt ngày càng rõ ràng.

Người chơi có thể vẫn luôn sống ở thành Hà Vụ, nhất định cũng có tính nhẫn nại siêu cấp. Bởi vì làn sương mù này, bọn họ có thể sẽ bỏ lỡ không ít thứ. Cố Phi vừa nghĩ, vừa thu lại toàn bộ dây móc.

"Phía dưới có người không?" Cố Phi quay người lại, nhìn thấy tám người đang cẩn thận từng li từng tí dò đầu ra quan sát cảnh tưởng sân sau tòa thị chính, thuận miệng hỏi thăm.

"Rất nhiều người..." Tám người đáp.

"Thế à?" Cố Phi cũng vội vàng duỗi cổ ra dòm, lấy ra kính viễn vọng, rút ngắn khoảng cách quan sát.

"Là người chơi... quả nhiên Ngắm Hoa Trong Màn Sương đã có phòng bị." Cố Phi xác nhận bọn họ là những người hôm qua không có mặt ở đây, thở dài, nói với tám người còn lại.

Tám người thì đang cùng kinh ngạc nhìn kính viễn vọng trong tay Cố Phi.

"Đây cũng là do cậu tự làm á?" Số 2 cẩn thận hỏi.

"Không có, mượn đấy." Cố Phi vội vàng nói. Hắn nghi tám người này đang coi hắn là Doremon có túi thần kì vạn năng rồi.

"Còn có một tin tức xấu." Cố Phi nói, "Vừa nãy tôi dò đầu ra xem, hình như đúng lúc bị người ta thấy được."

Cố Phi thản nhiên như thế, làm tám người bên cạnh cảm thấy cực kì xấu hổ, sau khi nhìn nhau, tám người chợt bừng tỉnh, cuối cùng đều gật đầu đồng thanh: "Kỳ thực bọn tôi cũng vậy..."

Thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương biết rõ đối thủ sẽ từ tường bay xuống. Đương nhiên rất chú ý giám thị phía trên, đám Cố Phi vừa lộ đầu ra không tránh được sự chú ý của họ. Nhưng tám người kia sau khi bị phát hiện, mỗi người đều lựa chọn giữ kín như bưng, có lẽ là sợ bị người khác chỉ trích sai lầm, kết quả cuối cùng chưa có ai tránh khỏi vận mệnh bị phát hiện cả. Thẳng đến sau cùng Cố Phi bình thản nói mình bị phát hiện, trong lòng tám người có quỷ đối mắt với nhau, lập tức ý thức được hóa ra mọi người đều giống nhau hết.

Quả nhiên là một đoàn đội chẳng ra đâu. Cố Phi thầm nghĩ. Từ một chi tiết nhỏ nhoi ấy liền có thể nói rõ rất nhiều vất đề, tám người này ngoại trừ lợi dụng ra thì không hề tin tưởng lẫn nhau, còn không có tinh thần trách nhiệm, chỉ đi theo đoàn đội để lấy thứ mình cần. Có phải gánh chịu cái gì, có phải thay người khác suy xét một số tình huống hay không, đám đó xem ra đều chưa từng nghĩ tới mà!

"Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Tám người nhìn nhau.

"Hắn sẽ làm như thế nào? Hắn còn trở lại hay không?" Lưu Phong Tam Thán cùng với những đồng bạn của mình hỏi vấn đề này trước khi bố trí canh phòng ở sân sau.

"Bức tường cao hơn mười mét, hắn làm sao vượt qua?" Có người hỏi.

"Hắn tự nhiên có thủ đoạn của mình." Lưu Phong Tam Thán nói, "Chúng ta chỉ cần chuẩn bị canh phòng cho tốt, làm hắn biết khó mà lui là được." Đây thật ra là phương châm Lưu Phong Tam Thán chấp hành từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ của bọn họ, cũng là một trong các lý do chủ yếu mà gã dễ dàng thả Cố Phi rời đi: Gã không muốn phát sinh PK với người chơi trong sân tòa thị chính. Gã lo nó cũng trở thành căn cứ để Danor George trừ độ hoàn thành của bọn họ. Cho nên gã đa số đều bố trí người canh phòng ở ngoài sáng. Hi vọng đám người chơi có ý xấu nhìn thấy bọn họ đã có phòng bị rồi thức thời từ bỏ suy nghĩ trong đầu.

"Như vậy là tốt nhất." Những người khác gật đầu, bọn họ vẫn tán thành phương châm của Lưu Phong Tam Thán.

"Gọi vài anh em đi đóng ở sân sau đi! Gần cuối nhiệm vụ rồi, tất cả mọi người chịu cực một chút." Lưu Phong Tam Thán nói. Bây giờ bọn họ đã không cần tìm cái gì để nâng cao độ hoàn thành nhiệm vụ nữa, vì mỗi một ngày trôi qua yên ổn, độ hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ hơi nâng lên. Giờ Ngắm Hoa Trong Màn Sương cũng hết cách, chỉ có thể dựa vào kéo dài thời gian như thế để độ hoàn thành lên tới 100%.

"Chỉ như thế, e rằng sẽ không khiến cậu ấy biết khó mà lui..." Phiêu Lưu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Tuy Lưu Phong Tam Thán cũng mời hắn tham gia cuộc thảo luận của nhóm nhân vật chủ chốt công hội, nhưng Phiêu Lưu tự hiểu lấy. Đám thành viên công hội này không hề sùng bái mù quáng với cao thủ trong Năm Kẻ Mạnh như hắn. Lúc này hắn ngồi ở đây nghe, trên thực tế không có địa vị tương đương với những người khác. Thấp cổ bé họng, lúc đầu Phiêu Lưu cũng lười nói thêm cái gì, chỉ ngồi nghe mấy người này thảo luận, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Theo hắn thấy, phương án mấy người này nói ra, căn bản không có tí uy hiếp gì với Cố Phi cả, bọn họ đều quá coi thường thực lực của Cố Phi.

"Cậu Phiêu Lưu có ý kiến gì không?" Lưu Phong Tam Thán hỏi.

"Không có gì. Chỉ là không nên đánh giá thấp cậu ta. Cậu ta mạnh hơn tưởng tượng của mọi người nhiều." Phiêu Lưu nói.

Phiêu Lưu biết nhất định có người không thích nghe lời này, quả nhiên, có phân nửa người ngồi đây bĩu môi. Phiêu Lưu bất đắc dĩ cũng chỉ bèn chọn câm miệng.

Hội trưởng Lưu Phong Tam Thán cuối cùng không coi lời nói của Phiêu Lưu làm gió thoảng bên tai, sau hết nói với mọi người: "Vậy phái thêm mấy người này qua nữa ha?"

Phái thêm mấy người này? Thêm là thêm bao nhiêu? Có nhiều bằng một lần số điểm PK cậu ta chất chồng lên không? Phiêu Lưu cười khổ, nhưng chung quy không mở miệng nói gì nữa.

Canh phòng sân sau được giao cho một trong các thành viên trung tâm, sau khi người này sắp xếp thỏa đáng, vô cùng đắc ý giới thiệu cách bố trí của mình: "Tôi kì thực rất chờ mong, gã kia khi đối mặt lượng phòng vệ thế này sẽ làm thế nào?"

"Giết vào..." Phiêu Lưu lần này rất thức thời ngồi một góc, ngó dọc ngó nghiêng quăng qua phía họ một câu.

"Giết vào thôi!!" Lúc tám người hỏi nên làm thế nào, Cố Phi đúng thật đã trả lời như vậy.

"Xông vào?" Tám người kinh ngạc, đánh chính diện với cả hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Bọn họ mới có hết thảy chín người, như thế chẳng phải quá mạo hiểm ư.

"Phòng vệ của bọn họ chỉ nhằm vào một mình tôi, tám người các người là lực lượng ngoài dự đoán của họ, cũng đủ giết bọn họ trở tay không kịp rồi." Cố Phi nói.

"Trở tay không kịp? Dưới đó hình như có hơn hai mươi người đi? Chúng ta chỉ mới có chín người mà!" Số 2 nói, nói xong mới phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Cố Phi: "Vì đối phó một mình anh mà họ vận dụng những hai mươi người? Anh rốt cuộc là ai?"

Mấy người khác cũng ý thức được điểm ấy, nhao nhao nhìn về phía Cố Phi. Cố Phi nhún vai: "Không phải đã nói không hỏi thăm lai lịch của nhau sao?"

"Cơ hội chỉ có vào lúc này!" Cố Phi nói tiếp: "Vừa rồi các người thò đầu ra đều bị phát hiện, giờ đối phương đã biết đối thủ không chỉ có một mình tôi, phòng vệ hai mươi mấy người mỏng manh, trừ lúc này ra sẽ không còn cơ hội nữa."

"Phòng vệ hai mươi mấy người... mỏng manh?" Số 2 lại kinh ngạc.

"Quyết định đi!" Cố Phi nhìn tám người.

Tám người nhìn nhau. Chung quy cảm thấy Cố Phi phân tích có lý đấy, rất nhanh đồng thời gật đầu.

Cố Phi lấy ra dây móc gắn trên tường cực nhanh, nói với tám người rằng: "Tôi đi xuống trước kéo sự chú ý của bọn họ, kế đến các người trượt xuống. Lão Tam, Tiểu Thất, hai người mau tìm ra thứ các người cần trong sân, A Bát, chính anh tìm nơi ẩn thân ở sân sau đi, trong lúc loạn nhất thì tìm cơ hội chạy về sân trước tìm NPC nhiệm vụ của anh, anh có tốc độ di chuyển nhanh nên việc này không khó lắm đâu."

Số 3, số 7, số 8 gật gật đầu.

"Những người khác, nhìn thấy cửa trước mặt không, nếu có quyền hạn, thì có thể vào từ đó, không có quyền hạn thì lập tức trở về leo dây thừng rút lui, chúng ta tính toán lại sau." Cố Phi nói.

"Được!" Mọi người gật đầu.

"Vậy thì tranh thủ thời gian, lập tức hành động! Tôi xuống trước!" Cố Phi vừa dứt lời, giơ tay quăng đầu dây còn lại xuống, một tay nắm lấy nhảy ra, vù một tiếng đã tuột xuống.

"Ở đây này! ! !" Trong sân lập tức vang lên tiếng hò hét. Vị trí Cố Phi lựa chọn, là khoảng cách gần cửa sau nhất, giảm thiểu thời gian mọi người chạy về tòa thị chính, mà ở trong đó vừa lúc có một phần hai lực lượng phòng vệ của đối phương. Nó cũng hợp ý Cố Phi luôn: Tụ chung hết một chỗ, có thể giải quyết hết trong một lần.

Tám người trên bờ tường nghe tiếng la phía dưới, cùng nhau thò đầu ra. Chỉ thấy Cố Phi bắt dây thừng trượt xuống một đoạn rồi đột nhiên đạp chân mượn lực ở bức tường, bay lên giữa không trung vung ra một kiếm. Người vừa rơi, bóng kiếm vừa quay vòng. Ánh lửa như con rồng dạo chơi bay lượn, vờn quanh thân thể hắn.

"Là..." Trong tám người có vẻ có người nhớ ra điều gì đó.

"Còn do dự cái gì, mau xuống!!" Có ba người đã cầm dây thừng móc sẵn, nhảy ra trượt xuống rồi.

Cùng lúc tiếng kêu sợ hãi vang ngập sân. Cố Phi từ trên trời giáng xuống là ra sức đánh đón đầu hàng thật giá thật đấy, một vòng Song Viêm Thiểm chém ra đều trúng đầu đối phương hết. Chết tại chỗ có bốn người, ba người khác trúng kiếm cũng trắng bệch cả mặt, máu đỏ, hoảng hốt chạy bừa muốn né tránh về sau.

Cố Phi xoay người vững vàng tiếp đất. Cất bước, xoay mình, Song Viêm Thiểm xoay vòng 900 độ, hết thảy người chơi bao quanh hắn đều giống như thương lượng trước cùng bị hắn xử xong.

Sau lần xoay tròn này thì không lưu lại một đứa rồi. 900 độ, xoay tròn hai vòng rưỡi, máu dày cỡ nào cũng không chịu nổi hai đòn Song Viêm Thiểm liền tiếp của Cố Phi. Dùng một kỹ năng phân hóa thành hai đoạn đánh trúng người khác, thân thủ của Cố Phi chính là phá vỡ thiết kế của trò chơi ở điểm này.

Sau khi ra oai một trận, thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương ai ai cũng đã thấp thỏm không yên lòng. Bước chân xông lên muốn bao vây đã không còn kiên định nữa. Ba người từ bờ tường trượt xuống đúng chỗ. Có pháp sư, có cung tiễn thủ. Dùng thủ đoạn của mình tiến hành đả kích đối phương.

"Mau chạy lên trước!!" Tiếng hô của Cố Phi vừa dứt liền di chuyển xuất kích, lao thẳng tới cửa sau tòa thị chính. Lúc hắn bay xuống, người chơi Ngắm Hoa Trong Màn Sương đã có mấy người lập tức co rút vòng vây về hướng này, hiển nhiên trước đó đã kế hoạch sẵn. Điểm ấy Cố Phi đã đoán được, sớm giữ lại pháp lực cho mấy người này.

Tám người trên bờ tường lại trượt xuống ba người, chính là số 3, số 7 và số 8. Cố Phi đánh về phía cửa sau tòa thị chính, thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương đều gấp gáp chạy tới hướng này cứu viện. Không ai để ý tới số 3 và số 7, điên cuồng bắt đầu thăm dò ở sân sau. Số 8 thì đã sớm thấy trong sân có một lùm cây trong sân, tiến lên phi thân nhảy vào, ẩn mình trong giữa lùm cây ấy.

Hai người cuối cùng bắt đầu leo dây trượt xuống, hai bên hông sảnh tòa thị chính cũng đã truyền tới tiếng ồn ào. Viện binh của Ngắm Hoa Trong Màn Sương đã mau đến. Từ lúc chín người thò đầu ra, người canh gác phát hiện có chín cái đầu đã sớm báo lại tình huống. Lưu Phong Tam Thán kinh ngạc thế mà có nhiều đối thủ như vậy, tự nhiên điều thêm tay chân chạy về phía này cực nhanh.

Chương 466: Số 9 bị xem nhẹ.

Đến đúng mau!

Cố Phi thở dài, đều do tám vị tổ tông này ban tặng. Nếu như khi người đầu tiên lộ đầu cũng rất thản nhiên thừa nhận "phía dưới rất nhiều người, tôi bị phát hiện", thì mọi người đằng sau tất nhiên sẽ đề phòng không bị bại lộ. Đối phương không biết trên bờ tường có những chín người, sẽ không đến mức điều viện binh qua đây ngay. Đám Cố Phi sẽ có nhiều thời gian tiến hành đột kích hơn. Nhưng bây giờ, khoảng cách hiện tại còn một nửa đường nửa mới tới cửa lận, quân đội của đối phương đã giết tới từ hai bên hông rồi.

Đội nhân mã đông đúc của đối phương xuất hiện nâng cao sĩ khí bảo vệ vốn có, Cố Phi vốn đại sát tứ phương mang đến cảm giác sợ hãi cho bọn họ đã biến mất. Mọi người lần nữa cổ vũ ý chí chiến đấu, xông về hướng đám Cố Phi muốn cản đường.

"Mau! Tiếp tục xông vào!" Cố Phi phát hiện bên mình có mấy kẻ đối mặt trận thế to lớn này có vẻ lung lay, vội vàng rống lên muốn bọn họ tập trung tinh thần lại, đừng nên suy nghĩ lung tung.

Kết quả, số 1 trong chínn người là kẻ đầu tiên chùn bước, trong miệng thì thào: "Không được, như thế này chắc chắn không được. Tôi đã sớm nói như vầy không được mà." Lẩm bẩm hai lần liền lập tức quay người bỏ chạy, muốn xông về chân tường leo dây chạy trốn mất.

Cố Phi hơi cau mày, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nhìn về mấy người khác: "Muốn chạy trốn thì nhân lúc này, có lẽ còn kịp."

Mấy người do dự, chần chừ, nhưng rất mau một tiếng thét sợ hãi giúp họ hạ quyết tâm: "Tiếp tục xông vào! !"

Số 1 quay người muốn trốn khỏi gặp đả kích tính hủy diệt, một số chức nghiệp công kích tầm xa của Ngắm Hoa Trong Màn Sương đột ngột đồng thời quay đầu bắn phá về hướng số 1, trong nháy mắt số 1 đã bị nổ thành ánh sáng trắng.

Mặc dù không muốn tạo ra trận PK, nhưng Ngắm Hoa Trong Màn Sương đã có người bị đối phương xử tử rồi, còn quản phương châm cũ gì nữa. Lưu Phong Tam Thán đã sớm hạ chỉ lệnh: Không thả chạy bất cứ kẻ tiến vào nào hết, ai chạy trốn thì ưu tiên diệt trước.

Nếu tình hình đã đến nước này, vậy tuyệt không thể khoan dung thêm một tia nào nữa, bằng không thì ai muốn xông vào thì xông, muốn lui liền lui sao. Để truyền ra ngoài chỉ dẫn tới nhiều người quấy rối hơn, Lưu Phong Tam Thán vô cùng quyết đoán.

Số 1 không khéo liền dụng phải lỗ châu mai của chỉ lệnh trên, bị đánh giết ưu tiên. Những người khác thì thấy hình như lùi về còn nguy hiểm hơn cả đi tới, cũng chỉ có thể căng da đầu tiếp tục vọt tới.

"Nhất định sẽ được!" Cố Phi cổ vũ mọi người, hắn ưỡn thân thể yếu đuối của pháp sư tiếp tục xông đầu tàu. Đồng chí trong nhóm là chức nghiệp chiến sĩ xấu hổ, cũng bị cuốn hút theo, cất bước đi theo Cố Phi cùng tiến cùng lùi.

"Đừng để bọn họ tới gần cửa! !" Lưu Phong Tam Thán gầm rú ở trong kênh. Trước cửa có vài thành viên đứng đó, lúc này Cố Phi đằng đằng sát khí liều lĩnh vượt mưa bom bão đạn từ đám công kích từ xa vọt tới hướng bọn họ. Bọn họ không kìm lòng được lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh sợ run. Họ đứng thành một vòng vây gần nhau muốn tiếp thêm sức mạnh cho nhau, chức nghiệp viễn trình dẫn đầu công kích, nhưng tấn công kiểu ấy đã bị Cố Phi thuận tay phá giải. Đảo mắt thì Cố Phi đã vọt tới trước mặt, mấy người muốn kéo cung bắn tên. Nhưng không ngờ được, Cố Phi dùng một kiếm, dễ dàng xuyên thấu lưới công kích của họ.

Với Cố Phi mà nói, đám người thường này vung tên nhe nanh múa vuốt, sơ hở toàn thân nhiều đến mức ngay cả Cố Phi liếc mắt đều đếm không hết. Không sử dụng cùng một chiêu xử đẹp bọn họ hết thì thực làm nhục hai mươi năm khổ luyện của mình.

Ánh lửa chợt lóe. Lập tức đánh thủng đoàn người chơi kia.

Luồng sáng rực rỡ như pháo hoa làm cho Lưu Phong Tam Thán ở đằng xa xa muốn véo đùi mình, gã hận không thể chắp cánh bay đến trước mặt con đường Cố Phi đi. Gã bấy giờ mới cảm thấy Phiêu Lưu nói rõ là sai bét nhè, thực lực của người ta gì mà gọi là bị bọn họ coi nhẹ chứ, rõ mồn một là mạnh mẽ không tưởng tượng nổi mới đúng...

Con đường đi tới đã bị quét sạch chướng ngại, nhưng mấy người đi theo Cố Phi có kẻ không có tốc độ như hắn. Có một vài người trên dọc đường gặp phải công kích tầm xa, không né tránh mau lẹ như hắn. Nhưng lúc này nhìn thấy tất cả người cản đằng trước đã bị Cố Phi càn quét, đám người đều có vẻ chẳng đoái hoài đến thứ khác nữa, chỉ lo xông thẳng như điên về hướng đó.

Đấy đã thành lối ra duy nhất của bọn họ.

Lúc này thậm chí không tồn tại thử gì hết. Không có quyền hạn tiến vào tòa thị chính, chỉ có chết. Cho dù thuận lợi vào trong tòa thị chính, thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương sẽ để yên ư? Lòng mấy người họ chẳng yên trí tí nào, Cố Phi lại đã sớm đoán trước, hắn sớm nhìn ra thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương không có quyền hạn tiến vào trong tòa thị chính đấy, bởi vì chỗ đứng của bọn họ, từ đầu đến đuôi chưa từng tiếp cận gần hàng với vệ binh gác cửa.

Chỉ cần vào tòa thị chính, thì khẳng định được an toàn.

"Cố lên! Vào trong liền an toàn rồi!" Cố Phi gào thét. Những thứ hắn có thể làm đều đã làm hết, những người này có thể thuận lợi vào trong sảnh không, chỉ dựa vào chính bọn họ rồi. Dựa vào chức nghiệp, trang bị, phản ứng, còn có độ may mắn của họ nữa.

Đồng thời Cố Phi lại ngó tìm xem bóng hình số 3, số 7 và số 8.

Đám thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương đều đã bị khí thế của nhóm Cố Phi hấp dẫn, liều mạng muốn chạy qua ngăn cản bọn họ. Số 7 đang chạy hối hả ngược xuôi trong sân sau, thỉnh thoảng núp vào sau thứ gì đó, vậy mà không bị người khác nhìn thấy. Mà số 8, lúc này gã đã chui vào bụi cây rậm rạp rồi nhích người trong đó gây nên tiếng xào xạc, nhìn hướng bụi cây lay động thì Cố Phi đoán người này chắc đang bò dọc về hướng sân trước rồi.

Còn về số 3... Cố Phi quét mắt một vòng thật nhanh. Thế mà hắn lại không phát hiện bóng dáng số 3 đâu.

Cố Phi nhớ kỹ ban đầu rơi xuống sân, gã ta sẽ cùng đi mò mẫm cùng số 7 đấy, nhưng bây giờ gã đâu rồi? Ngủm rồi ư? Cố Phi không hề chú ý tới...

Ngay giây phút này, bốn người theo sát Cố Phi rốt cuộc không có ai chết mà vọt tới trước cửa. Trong đó bước chân của số 4 lảo đảo, xem ra đã ở ranh giới sắp ngủm củ tỏi. Cố Phi đón kiếm vung lên, giúp bọn họ đánh bay mấy mũi tên bay đến, quay đầu hô: "Mau vào!"

Cố Phi vẫn không bỏ mặc bọn họ mà vào trước, giờ còn giúp tiếp ứng, làm bọn họ vừa xấu hổ vừa cảm kích. Cả đám vội vàng chui vào trong tòa thị chính, vệ binh gác cổng đứng đực đấy như đầu gỗ không thèm để tâm.

"Có quyền hạn!!" Cố Phi cũng cảm thấy vui mừng thay cho họ.

Mấy người nối tiếp nhau lách vào, đến người cuối cùng thì vệ binh đột nhiên giang cánh tay ra, người nọ căng thẳng vội lùi lại về sau, quay đầu nhìn về phía Cố Phi, vẻ mặt buồn rầu: "Hình như tôi không có..."

Là số 2. Cố Phi câm nín. Muốn cố xông qua trước mặt vệ binh khẳng định không thể, nhưng giờ đã không còn đường lui, ở lại đây, cũng chỉ con đường chết.

Cố Phi nhìn đằng sau, số 7 còn đang tìm đồ vật nhiệm vụ yêu cầu cũng treo vẻ mặt sợ hãi. Bởi vì dựa theo kế hoạch, vào thời điểm mọi người xông lên vào tòa thị chính, dẫn dắt lực chú ý của thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương, là cơ hội duy nhất để gã hoàn thành nhiệm vụ. Bỏ lỡ lúc này, gã sẽ bị thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương dễ dàng phát hiện mất. Mắt thấy tình huống ấy sắp xảy ra ngay trước mắt, gã cuống quít muốn tìm một chỗ ẩn thân gần nhất, nhất thời không biết lựa chỗ nào cho tốt. Càng chết người hơn là, thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương vốn ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tòa thị chính, nhưng giờ ảo não là có người dời mắt đi, không khéo liền phát hiện số 7.

Nhưng mà Cố Phi giờ chợt nảy ra ý nghĩ, đã có tính toán, vỗ vai số 2 mà nói: "Chờ ở đây, lát nữa hai gã vệ binh sẽ rời đi, cậu lập tức vào trong, đừng vội trở ra, đứng nấp sau cửa ấy, nhớ kỹ chưa?"

"Gì cơ?" Số 2 hơi mờ mịt.

"Làm theo lời tôi nói là được rồi!!" Cố Phi không có thời gian giải thích cho gã, đột nhiên xoay người phóng đi.

"Anh đi đâu thế!" Số 2 hét to, nhưng kế đến đã thấy rõ hướng đi của Cố Phi rồi. Hắn phóng về phía chỗ số 7.

"Anh ta là muốn đi giúp số 7 sao..." Số 2 rất cảm động. Gã vốn ôm hi vọng với đoàn thể này, cảm thấy mọi người ôm chung mục đích tụ lại với nhau, mặc trang phục thống nhất cùng nhau thầm cố gắng, thực sự là vừa thần bí vừa thú vị. Thế nhưng rất nhanh sau đó, mọi người không tin tưởng nhau và quan hệ lợi dụng trần trụi làm gã cảm thấy rất khó chịu, đáng sợ hơn là hầu như mỗi người đều thế cả.

Hiện thực, quả nhiên khác biệt với thế giới manga ư? Đang khi gã thở dài chán chường, trong đội chợt có một người là số 9.

Hắn cứ tưởng người mới đến cũng vô tình. Thế nhưng. Cố Phi chí ít biểu hiện chú ý đến cái áo khoác này, vẫn luôn mặc giống như gã, làm số 2 cảm thấy lòng thỏa mái hơn nhiều. Bấy giờ Cố Phi trong chiến đấu không hề có biểu hiện ích kỉ, khiến gã tìm được cảm giác kỳ vọng kia...

Hiện thực, cũng không phải là không thú vị mà!

Lúc này Cố Phi không biết sau lưng đang có người nhắc tới hắn trong lòng, sốt ruột bận bịu chạy tới phía số 7, vừa phất tay hô to: "Đứng ngốc đó làm gì hả!"

Số 7 như trong mộng mới tính, nhưng nhìn thấy xung quanh đều có người nhào tới hướng gã cả. Vẫn không biết nên làm gì mới tốt.

"Tiếp tục tìm nhiệm vụ của cậu!" Cố Phi phun quả táo trong miệng ra. Ban nãy hắn xử đống người cản đường xong, hắn lập tức ăn trái cây để bổ sung pháp lực, mặc dù lúc này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn có thể chống được thêm một hai chiêu.

"Không biết ở đâu mà!" Số 7 hơi phát điên.

"Nói nhảm, biết còn kêu đi tìm sao? Nhiệm vụ của cậu là gì?" Trước đó giới thiệu thì mọi người chỉ nói đơn giản về nội dung nhiệm vụ của bản thân, nói cũng không cụ thể.

"Thích khách ngủ mê mệt." Số 7 trả lời.

"Cái gì?" Cố Phi không biết chủ đề có quan hệ gì với tìm kiếm.

Số 7 cũng lau mồ hôi, giới thiệu cặn kẽ: "Nghĩa là tôi cần tìm một thích khách ngủ mê mệt ở sân sau."

"Tìm người sống sờ sờ? Vậy mà nửa ngày cậu còn chưa tìm được!" Cố Phi hết hồn, mục tiêu này to xác thế mà!

Số 7 xấu hổ.

"Dùng đầu óc chút. Người nào sẽ ngủ ở trên đất bằng chứ? Vả lại nếu là thích khách, thì phải là chỗ bí ẩn đấy! Chú ý mấy nơi như thế!" Cố Phi vừa hô vừa xoay người, đã có vài tên thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương vọt tới trước mặt mình.

Cố Phi bước lên trước chém ra một kiếm. Người kia vội vàng quơ đao ngăn cản, một kiếm này của Cố Phi chỉ là giả, nên xoay ngược lại công kích người khác. Cứ thế mấy người khác trong mấy giây đều bị Cố Phi làm hoang mang, đồng thời vung tên giương cung nhắm Cố Phi. Cố Phi lại lùi hai bước, mấy người kia cất bước xông lên trước, vừa vặn đứng thành một vòng, Cố Phi lại cho một cái Song Viêm Thiểm rung động đến tâm can...

Số 7 đứng xem trợn tròn mắt. Phương thức chiến đấu vừa rồi của Cố Phi, rõ ràng là cách lùa quái, tụ thành nhóm, rồi diệt hết bằng một chiêu mà. Người này, coi người chơi thành quái để giết hả? Số 9 này thực sự quá đáng sợ!

Cố Phi bây giờ lại nhìn về hai tên vệ binh canh cửa tòa thị chính: "Điểm PK đã 20 rồi, hai tên ấy còn chưa qua đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro