Quyển 09 - Chương 481

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 481: Con cháu nhà họ Cố.

"Nguy hiểm thật!" Kiếm Quỷ nghe thấy võ gia kia lại đang nhìn mình lẩm bẩm: "Kỹ năng mới rất độc đáo mà! Lại có thể đột nhiên biến mất trong quá trình chạy nước rút, lại gặp một lần không biết có thể cản được hay không nữa!"

Người này... không tranh thủ thời gian trực tiếp ra tay đánh giết mình, mà còn ở đó dài dòng văn tự nói đâu đâu là sao? Trong lòng Kiếm Quỷ khó hiểu, lại không muốn bỏ qua cơ hội như hiện giờ, mau chóng lăn khỏi chỗ này, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn đối phương. Kết quả nhìn thấy đối phương hoàn toàn không có ý tiếp tục đánh, miễn cưỡng dựa lưng vào thân cây đằng sau, nhìn Kiếm Quỷ mà nói: "Chẳng lẽ cậu không chú ý đến, kỹ năng biến mất này của cậu khác với Tiềm Hành, sau khi biến mất vẫn còn cái bóng ư?"

"Cái bóng?" Kiếm Quỷ hơi sững sờ.

Nhưng rất nhanh lại thấy đối phương vỗ ót một cái rồi nói tiếp: "À, tôi quên mất, ở thành này, trừ trong sân này ra, vĩnh viễn không tồn tại bóng đổ."

Kiếm Quỷ rốt cuộc cũng hiểu ra. Hắn vốn còn đang khó hiểu vì sao tên kỹ năng này tên là Bóng Mờ Tập Kích, có vẻ không liên quan thực chất gì với thích khách trong sương mù mà, lúc này nghe, hóa ra nó ở trong thời tiết sương mù sẽ là một kỹ năng không hề có sơ hở. Nhưng ở trong cái sân này... Kiếm Quỷ ngửa đầu nhìn bầu trời, nắng gắt như lửa, bóng đổ dưới mỗi vật thể đều rõ ràng vô cùng. Ra khỏi sân, vào trong khí trời sương mù dày đặc, thì đào đâu ra cái bóng chứ? Bóng Mờ Tập Kích tự nhiên cũng được tự nhiên che đậy, ngay cả Kiếm Quỷ và Cố Phi nghĩ nát óc đều không biết thì ra nó còn có chút nhược điểm.

Nhưng trong giây lát giao thủ ngắn ngủi mà đối phương lại nhận thấy được điểm này, rõ không phải người thường mà!

"Anh là ai?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Tôi tên Phong Huyền." Đối phương trả lời, "Tên đi cùng cậu đâu?"

Phong Huyền... một trong mười võ gia đứng đầu, cũng là người thuộc Ngắm Hoa Trong Màn Sương ư? Hơn nữa, người nọ có vẻ cũng giống Thiên Lý là loại người biết võ công, thế thì hơi khó đối phó rồi... Kiếm Quỷ thầm nghĩ, đã khẩn cấp phát tín hiệu qua cho bên Cố Phi.

"Gặp một võ gia, hình như cũng biết võ công!"

Cố Phi nhận được tin tức này đầu tiên cảm thấy vui vẻ: Rốt cuộc lại có đối tượng để đánh! So ra thì, ám sát Danor George gì đó căn bản là chuyện không đáng nhắc tới nha! Cố Phi lập tức từ bỏ việc lẻn vào phòng chứa củi, hào hứng chạy trên bờ tường đi đến hướng chỗ Kiếm Quỷ, vừa nhắn tin cho Kiếm Quỷ: "Cậu sao rồi?"

"Tôi không sao..." Kiếm Quỷ cũng rất buồn bực tại sao mình không có việc gì, chỉ dựa vào hành động đối phương hóa giải chiêu Bóng Mờ Tập Kích, đã biết đối phương có thân thủ mạnh mẽ ra sao, bản thân đáng lý ra đánh không lại mới đúng. Nhưng vấn đề ở chỗ, lúc này đối phương có vẻ không có ý định đánh nhau, câu hỏi có địch lại nổi không cũng không tồn tại.

Biết rõ không địch lại, Kiếm Quỷ cũng không tùy tiện nhào lên khiêu chiến, nếu kỹ năng Bóng Mờ Tập Kích kết thúc thời gian CD thì còn có thể thử lại một lần, nhưng bấy giờ, vẫn nên chờ Thiên Lý tới đối phó người ta đi! Đối với Cố Phi, Kiếm Quỷ luôn trao lòng tin cao độ.

Hai người cách nhau cũng xa mấy, với tốc độ của Cố Phi thì rất nhanh chạy tới nơi. Hắn liếc mắt liền thấy Kiếm Quỷ đề phòng cao độ dưới sân, cùng với một võ gia đứng dựa vào cây bất động kia.

"Để tôi đối phó gã! Cậu đi kiểm tra thích khách đang ngủ." Cố Phi nhắn cho Kiếm Quỷ một tin, rồi nhảy xuống từ trên tường cao.

"Xem kiếm!" Cố Phi hô to trên không trung. Khó được dịp xuất hiện đối thủ, hắn cũng không muốn vì đánh lén mà giết chết đối phương chớp nhoáng, cho nên chém một kiếm này xuống chẳng những có nhắc nhở cho đối phương, thậm chí còn không dùng Song Viêm Thiểm. Kỳ thực Cố Phi cũng muốn xác nhận thân thủ của người nọ thế nào, dù sao người nói đối phương biết võ công là Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ xác thật là một người chơi game giỏi. Nhưng ánh mắt về võ thuật thì...

Phong Huyền nghe thấy tiếng hô thì ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Cố Phi chém tới trước người mình, nhưng vẫn bình tĩnh như trước. Phần trên cúi xuống gần như đầu chạm đất, đùi phải lại cùng lúc đá ngược lên.

"Chui Tận Trời!!! Sao có thể!!!" Đây là lần duy nhất khiến Cố Phi thấy kinh ngạc nhất, ngạc nhiên đến độ hắn ngập ngừng trong khi giao thủ. Một cú đá này trực tiếp đá trúng cằm của hắn. Cố Phi bay ngược ra ngoài, dán lên tường với tạo dáng hình thánh giá.

Không sai, nó là là Chui Tận Trời!! Cố Phi rất tin tưởng vào ánh mắt của mình. Cũng vì vậy mà khiến hắn giật mình. Bởi vì chiêu Chui Tận Trời này là một trong các chiêu thức của võ thuật nhà họ Cố. Dù ngày nay giới võ thuật đã còn rất ít phái còn giữ điểm đặc trưng riêng, những mỗi nhà vẫn sẽ giữ lại mấy chiêu để làm bí mật bất truyền. Chiêu Chui Tận Trời chính là một trong cách đá nhà họ Cố không truyền ra ngoài, trừ người nhà họ Cố ra, tuyệt đối không có ai sử dụng được.

Người nhà... Còn có người tới chơi chơi game online ư? Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu làm Cố Phi thấy mờ mịt, bởi vì trừ hắn ra, người tập võ trong nhà đa số đều là thế hệ chú bác hết cả. Giống như một quần thể hoàn toàn không có liên quan gì tới game online hết.

Cố Phi rớt từ trên mặt tường xuống, đứng vững thân hình, mà lúc này Phong Huyền cũng đã đứng thẳng người lại xoay mình đối mặt...

"Cố Huyền! ! ! ! !" Cố Phi gọi ra tên thật của đối phương.

Phong Huyền nọ xác thực là người nhà họ Cố đấy, hơn nữa còn cùng thế hệ với Cố Phi. Đây là con trai của bác hai hắn, tên là Cố Huyền. Sinh cùng năm cùng tháng với Cố Phi, nhưng vì sớm bốn ngày, vì vậy liền trở thành anh họ của Cố Phi. Thằng nhóc này bộc lộ thiên phú trên võ thuật còn sớm hơn cả Cố Phi, còn xuất sắc hơn cả. Vốn là nhân vật được kỳ vọng cao nhất trong dòng họ. Đáng tiếc không có ai hoàn hảo trên đời này cả [1]. So sánh với thiên phú, anh ta càng có một tính cách trời sinh đặc biệt. Tóm tắt chỉ bằng một chữ: Lười.

[1] Nguyên văn: 人无完人 nhân vô hoàn nhân: Là người thì không có người hoàn mỹ.

Không có từ ngữ nào có thể hình dung chuẩn xác đến từng milimet như vậy để miêu tả về Cố Huyền, anh ta khẳng định có thể trở thành người đại diện hình tượng cho cái từ trên. Người này lười đến khó thể tin nổi, có thể ngồi thì chắc chắn không đứng, có thể nằm khẳng định không ngồi, vì không phải đi khoảng cách 200 mét, anh ta thậm chí bằng lòng chịu đựng đói bụng cả một ngày trời.

Mà luyện võ phải bắt đầu từ rèn luyện thân thể mạnh mẽ, đây là một quá trình khổ cực và đầy mệt mỏi. Muốn kẻ cảm thấy mệt chỉ vì đi vài bước tham gia hoạt động nhiều như vậy ư, rõ là hi vọng xa vời. Người lớn trong nhà có thể nói là đã dùng hết mọi biện pháp nghĩ r được, cũng không thể xoay chuyển thuộc tính của anh ta, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn một khối ngọc thô chưa mài dũa trở thành một khúc gõ mục, ai ai cũng tức giận đến đấm ngực dậm chân.

Giờ đã trôi qua hơn hai mươi năm, Cố Huyền chiếm cứ vững chãi vị trí số một trong bảng gỗ mục của dòng họ trong thế hệ trẻ. Các anh chị em họ khác của Cố Phi, tuy không phải người tập võ, nhưng ít ra trong xã hội cũng xông pha ra một mảng trời riêng, chỉ có mình người này gì cũng không phải, người lớn nhắc tới đều lắc đầu thở dài, nhất là cha anh ta, cũng chính là bác hai của Cố Phi từng nổi trận lôi đình muốn trục xuất thằng phế vật này ra khỏi dòng họ rất lâu trước đây, sau lại được mấy chú bác khác khuyên can mới thôi đấy. Cố Phi từng lén nghe thấy nhóm chú bác nghị luận rằng, Cố Huyền, đã không đơn thuần là người có thiên phú cực cao trong thế hệ trẻ trong dòng họ nữa, mà là từ xưa tới nay trong cả nhà họ Cố, đồng thời cũng là đứa vô dụng nhất. Sao thằng nhóc này có thể lười đến vậy chứ, rốt cuộc nó đang suy nghĩ cái gì? Đây trở thành điều không tài nào giải thích được trong nhà họ Cố.

Nhà họ Cố có của cải giàu có, không ngại việc nuôi một người ăn không ngồi rồi. Mà anh ta cũng rất yên phận, từ trước giờ không làm việc xấu gì ảnh hưởng tâm trạng của mọi người, anh ta càng ngày càng lười, cuối cùng đã tới cảnh giới nhất định, ngay cả vài thói quen xấu thì anh ta cũng lười có, cả ngày cứ lẳng lặng đóng đô trong chỗ riêng của mình.

Lại nói tiếp thì những người khác thuộc thế hệ trẻ ai cũng đi học xây dựng sự nghiệp, chỉ có mình anh ta và Cố Phi tập võ vẫn ngồi im ở nhà, hai người không xa lạ nhau gì cả, nhưng sau đó Cố Phi cũng rời nhà ra ở riêng, đã thật lâu chưa gặp lại anh ta. Cũng chẳng liên hệ gì, bởi vì tên này là đứa thấy có người gọi điện đều lười nghe máy.

"Pháp sư video à? Quả nhiên là chú mày mà!" Lúc này Cố Huyền cười nhìn Cố Phi.

Cố Huyền có thể nhìn ra pháp sư video chính là mình, Cố Phi chẳng thấy lạ tí nào. Dù sao thì, không thể nào xóa bỏ thiên phú của Cố Huyền. Đến nay Cố Phi vẫn còn nhớ rõ, khi mình tập võ hồi bé, anh ta chỉ lười nhác nằm một bên nhìn coi, liền có thể thường xuyên vạch rõ vấn đề hắn gặp phải chuẩn xác vô cùng, bàn tài hoa, thì người này trên mình tuyệt đối đấy! Nghĩ tới đây, Cố Phi không nhịn được thở dài, giống như đám người lớn trong nhà, hắn cũng tiếc hận không dứt với người anh họ này.

"Hai người quen biết sao?" Kiếm Quỷ nhìn ra đầu mối.

"Đâu chỉ thế, người một nhà." Cố Phi nói.

"À..." Kiếm Quỷ thở dài một hơi, có quan hệ thế này, thảo nào đối phương không hề có ý làm khó mình. Nghĩ vậy, Kiếm Quỷ tiến lên lục soát người thích khách đang ngủ, quả nhiên, Cố Huyền chẳng hề có ý ngăn cản gì hết.

"Sao anh lại chịu khó chạy tới chơi game online rồi?" Cố Phi hỏi.

"Anh mày cũng cần tìm thú vui nha, còn cái nào thích hợp với anh hơn à?" Cố Huyền đáp.

"Ừ thì... bình thường cần chạy tới chạy lui, anh không thấy phiền hả?" Cố Phi hỏi.

"Phiền chứ, cho nên trước giờ anh mày đều cưỡng chế logout." Cố Huyền trả lời.

Kiếm Quỷ vẫn để tâm nghe đối thoại của hai người lấy làm kinh hãi. Cho tới giờ đều cưỡng chế logout, nó có ý nghĩa khá nghiêm trọng đấy, hệ thống rõ ràng đã đề khi cưỡng chế logout thì sẽ có thể mất bất kì thông tin cá nhân nào bao gồm kinh nghiệm, tiền tài, độ thuần thục kỹ năng, trang bị, tất cả những gì người chơi có thể nắm giữ. Người nọ trước nay đều cưỡng chế offline, lại vẫn còn trên bảng mười võ gia đứng đầu, mặc dù chỉ trong bảng, nhưng đã quá thần kỳ rồi.

Cố Phi lại không thấy bất ngờ, với cái tên lười này, mỗi ngày bôn ba chạy đường giữa khu luyện cấp và điểm offline, là chuyện không thể nào có. Nhắm một khu luyện cấp duy nhất, mỗi ngày online cày quái rồi cưỡng chế logout tại chỗ, khả năng cao đây là cách chơi game của anh ta đấy.

"Anh ở đây làm gì?" Cố Phi hỏi.

"Ha hả." Cố Huyền cười, "Bọn họ cố tình tìm tới anh mày muốn đối phó một người, anh vừa nghe là chú, thì đương nhiên chạy đến rồi, chú chẳng lẽ quên mất, bắt nạt chú là một thú vui lớn của anh mày ư?"

Cố Phi nghiến răng... Nghe vậy làm hắn nhớ tới một vài kí ức không vui vẻ gì của mình, thời còn bé, Cố Huyền còn chưa lười đến mức cao nhất, lừa hết đồ ăn đồ uống của hắn là chuyện rất thường gặp. Sau đó, như ban nãy đã nhắc tới, trong quá trình luyện võ bị anh ta gãi đúng chỗ ngứa nói chuẩn xác vấn đề gặp phải, kỳ thực cũng là người này đang muốn chê cười Cố Phi mà thôi.

Hôm nay Cố Phi đã trở thành người được mọi người nâng lên trời trong nhà họ Cố, mà Cố Huyền thuộc về loại đến cả người qua đường cũng không hỏi thăm đến nữa. Nhưng trong lòng Cố Phi rất rõ ràng, nếu như không phải Cố Huyền lười như thế, thì vị trí hiện tại của mình, vốn là thuộc về anh ta...

------------------

Nhắc lại thông báo: Mình tạm thời bảo lưu việc học tuy có thời gian rảnh, nhưng   nên khoảng thời gian này tuy là có chương mới, nhưng dịch siêu chậm.

-----------

Thông báo ngày hôm nay: tối mai 1 chương nha <3 Akiko đang dịch được 1 nửa rồi~

-----------

Ủng hộ tùy tâm giúp mình ra chương mau hơn nè: 

Qua momo, zalopay, viettelpay với số điện thoại: 0399811119.

Qua ngân hàng với tên Trần Thị Phương Thảo:

BIDV: 67 0100 0105 0853

VPBank: 1 8938 3134

Bản Việt (Viet Capital): 8 0070 4108 0850

Hoặc qua paypal: paypal.me/akikosigph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro