HỒI 4: TÀ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Quỷ đập mạnh vào cây cột phía tôi đang ngồi làm cho cây cột bị gãy đôi ra, tôi rơi từ trên cao xuống bất tỉnh tại chỗ, trong lúc bất tỉnh, trong tiềm thức tôi nhìn thấy một vị tướng mặc thiết giáp màu xanh kim đứng quanh lưng lại với tôi, vị tướng quay đầu lại cười nhẹ với tôi rồi ngài từ từ biến mất. Quay lại thực tại con quỷ đang tiến lại rần, rồi một luồn thiên khí màu xanh phát ra từ cơ thể từ cơ thể tôi, con quỷ bất giác lùi lại. Ông tôi nghe có tiếng động lớn ở ngoài vội chạy ra, luồn thiên khí rút lại vào cơ thể tôi khi ông vừa bước vào phòng, ông hốt hoảng khi thấy tôi đang ngất xỉu và con quỷ đang tiến gần đến tôi ông liền móc trong cái tay nảy ra một lá bùa màu vàng có chữ hỏa, phóng vào nó lá bùa phát nổ con quỷ văng ra xa nhân lúc đó ông bế tôi lên và chạy vút ra ngoài chạy đến cửa ông ra hiệu chú tư rút về. Con quỷ đứng phắc dậy, lá bùa như không có hề hấng gì với nó nó nhảy vọt ra đuổi theo chúng tôi, ông tôi móc trong tay nảy ra lá bùa thảy xuống, từ lá bùa bóc ra làn khói nghi ngút, làm con quỷ hoa mắt mất phương hướng mà không đuổi theo kịp, nhân lúc đó ông tôi và Chú Tư chạy thật nhanh về nhà. Chạy đến nhà, ông hổn hển kêu

-Bà.....bà nó ơi ra mở của cho tôi...mau..mau lên

Bà và mẹ tôi từ trong nhà vội chạy ra mở cửa hỏi

-Có chuyện gì om xòm lên vậy hử. Trời! Thằng Bin nó bị làm sao mà máu me đầy người vậy

Mẹ tôi gục xuống khóc nức nở. Ông tôi bảo :

-Chuyện kể ra dài lắm, vào nhà hết đi và rồi tôi kể cho

Trước khi vào nhà ông lấy ra hai cái bát quái một cái hình bạch hổ ông đặt lên cửa chính và hình hắc hổ đặt lên cửa sau, ông đi vào nhà cẩn thận đóng chặt các cánh cửa lại ông đưa cho mẹ tôi một cái túi thơm và bảo :

- Đem cái túi này ngâm nước nóng rồi tắm cho nó để tẩy âm khí đi

Rồi ông quay ra kể cho mọi người những chuyện vừa xảy ra với chúng tôi. Rồi ông trầm giọng xuống bảo :

- Con quỷ này không phải tự nó xuất hiện mà có người điều khiển nó vì lúc ta dùng lá bùa đẩy nó ra thì ta phát hiện một lá bùa khiển ở sao lưng nó, vì người điều khiển nó dùng thuật ẩn hình nên ta không nhìn ra hắn nhưng ta biết là tên này không dễ xơi đâu

Chú Tư và mọi người trố mắt nhìn có vẻ rất ngạc nhiên rồi mẹ tôi sợ sệt nói :

-Cha...vậy thằng Bin nó có sau không?

Ông ngoại trấn an mẹ tôi bảo :

-Về thằng Bin thì nó không sao hên là tao chạy ra cứu nó kịp không thì......à mà thôi cả nhà vào ngủ hết đi rồi ngày mai tính tiếp, còn thằng Tư tạm thời cứ ở nhà tao vài ngày rồi hắn về

Rồi mọi người lặng lẽ ai về phòng này mà ngủ

Rồi ông đi ra ngoài sân đứng nhìn lên trăng một lúc, rồi ông quay vào nhà ngủ. Trong lúc mơ màng. Bỗng cơ thể tôi nặng lên một cách kì lạ rồi trước mặt tôi một làn khói tụ lại thành một hình người đứng mặt tôi cái bóng đen chỉ có duy nhất một đôi mắt đỏ, tôi định hét lên cho ông nghe thấy nhưng hoàn toàn bất lực. Bỗng luồng thiên khí màu xanh lại xuất hiện nhưng chỉ mới được một chút thì cái bóng dán một lá bùa lên người tôi, luồng thiên khí màu xanh biến mất rồi tôi dần dần chìm vào mơ màng.
Bây giờ đã là 6h sáng ông giật mình vì không thấy tôi đâu :

Thằng Bin....Thằng Bin đâu rồi, nó đâu rồi

Mẹ tôi đổ gục ra mà ngất xỉu, rồi bỗng trong hư không van lên một điệu cười nham nhở :

- Hahahahahahahaha!!! Tiểu tử ngươi đang tìm cháu ngươi sau, đừng tìm nữa nó đang ở chỗ ta này

Ông tôi vẻ mặt nghiêm nghị nói :

- Ngươi là ai ?!!!

Rồi trong hư không lại vọng ra :

Hahahahahah!!! Ta là ai? Ta là ai à? Hahahahahah!!! Tiểu tử ngửa tai lên mà nghe này. Ta là Lạt Thống là đồng môn của ông nội ngươi đấy hahahahahah!!!!

- Còn cháu của ngươi, nếu ngươi muốn cứu nó thì ngươi đến ngôi miếu hoang ở bãi tha ma và đem theo cuốn sách cổ của ngươi mà đổi với nó và nhớ chỉ mình ngươi thôi nhớ chưa! Hahahahahahahah!!!!

Tiếng cười biến mất ông ngập ngừng lo sợ quay lại bảo với bà :

- Đem......đem con Linh vào nghỉ mau lên!

Bà nghe vậy vội dìu mẹ tôi vào phòng, rồi ông lấy cái ghế ở gần đó rồi ngồi lên, vẻ mặt lo âu ông thì thầm trong miệng

-Lạt Thống....Lạt Thống sao hắn còn sống được tới giờ kia chứ! Thôi rồi chết tới nơi rồi !

Chú tư ngạc nhiên hỏi ông :

-Lạc Thống là ai ? Sau bác lại sợ hắn đến vậy

Ông lo sợ bảo :

- Lạt Thống hắn là Đồng môn của ông nội ta, ngày xưa ở vùng Thất Sơn có một vị tổ sư, ngày có hai người đồ đệ là Lạt Thống và Thiên Sơn, người học trò tên Thiên Sơn là ông nội ta.
Rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến, vị tổ sư cho gọi vào hai vị sư môn vào để ra nhiệm vụ cuối cùng ai làm ngài hài lòng nhất thì ngai sẽ truyền lại tất của kiến thức, sức mạnh cho người xứng đáng, ngài cho hai người đi khắp nhân gian để hàn ma phục quỷ trong 3 năm. Thiên Sơn vì tính tình nhân hậu và hiền hòa nên trong 3 năm ông thu nạp rất nhiều âm binh và quỷ binh và được những người dân những vùng ông đi qua quý mến còn Lạt Thống trong lúc thi hành nhiệm vụ vì tính tình hiếu thắng tự cao nên hắn đã bị sa vào tà đạo lúc nào mà hắn không hay không biết, hắn gặp ma giết ma gặp quỷ diệt quỷ không cần biết đúng sai, những nơi mà hắn đi qua đều để lại một nổi sợ và sự âm u. 3 năm trôi qua cả hai người quay về Thiên Sơn thì mang về cả một đội âm binh và quỷ binh họ đều mang trên mình những bộ binh giáp và gương mặt rất tươi tắn không có chút gì giống với ma, quỷ trong người ông tỏ ra hai luồng Âm và Dương khí rất lớn và rất hài hòa còn Lạt Thống hắn đem về hai luồn âm khí và sát khí ngút trời. Sư Tổ biết được và trao lại quyển sách chứa đựng tất cả kiến thức của ngài cho Thiên Sơn, tên Lạt Thống không phục mắt hắn lông lên sồn sọc, một luồn khí đen bao quanh lấy hắn, rồi hắn nhảy lên đưa tay kết ấn, đọc chú lệnh

- HẮT LONG ÂM ĐỊA LỆNH TRIỆU HỒI!

Vừa dứt câu một cái hố đen từ mặt đất mở ra trong cái hố một luồng khí đen khổng lồ rồi từ trong cái hố bóc lên luồn khí đen nó từ từ tích tụ lại và một con Hắc Long xuất hiện đôi mắt của nó đỏ như máu thân hình khổng lồ như 5 cây thông cao lớn cộng lại vậy, con Hắt Long rùng mình phá sặp cả chính điện, nhưng Không biết từ khi nào Thiên Sơn ông đã tạo ra một kết giới đỡ những đóng đất đá, tên Lạt Thống ngạc nhiên vì lần đầu tiên hắn thấy một pháp sư không cần đọc ấn chú và kết ấn lên mà vẫn mở ra được một kết ấn mạnh đến vậy, Thiên sơn ông cười nhạt rồi nói :

-Hừm! ngươi ngạc nhiên lắm à nhưng ta sẽ cho ngươi ngạc nhiên hơn nữa

Rồi ông đưa một tay lên kết ấn rồi hô to chú lệnh

- THIÊN PHỦ THIÊN TƯỚNG, THIÊN LINH LỆNH TRIỆU THỈNH!!

Tiếng chú lệnh van lên van vong cả một vùng trời, rồi bổng mây đen trên trời bị dạt ra mặt trời bắt đầu xuất hiện Thiên Sơn bay lên giữa trời những luồn sáng từ mặt trời bay đến Thiên Sơn rồi tư từ kết lại. Một vị thiên tướng khổng lồ uy nghiêm đã xuất hiện ngài cao gắp đôi con Hắt Long toàn thân vị tướng phát ra ánh kim láp lánh, ngài mặc bộ Thiên Long Giáp oai vệ, một cây Thiên Phủ Kiếm đc vắt ở ngang hông vị tướng. Con Hắt Long bay đến vị tướng nó gào lên nó phun ra một loạt quả cầu hắt hoả, vị thiên tướng nhanh nhẹ né những quả cầu, rồi vị thiên tướng lách ra bên trái con Hắt Long, Thiên Sơn bên trong thiên tướng hô lên một câu chú lệnh

-THIÊN PHỦ KIẾM, THẦN KHÍ TRẢM YÊU TRỪ MA THANH TRỪ TÀ KHÍ, TRẢM!!!!!!!

Vị thiên tướng rút ra thanh Thiên Phủ Kiếm giơ lên chém bay đầu con Hắt Long một tiến nổ vang lên con Hắt Long tang thành khói bụi tên Lạt Thống rơi xuống, Thiên Sơn thu tay lại rồi vị Thiên Tướng biến mất ông từ từ đáp xuống đứng cạnh tên Lạt Thống đang la liệt thôi thóp, ông định rút thanh kiếm bên hông ra mà chém nó nhưng bỗng dừng tay lại rồi ông nói

- Ngươi đi đi, nếu không nễ tình là huynh đệ thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi, nhưng trước khi đi ta phải thu lại một nửa sức mạnh của ngươi vào quyển sách, rồi ngươi đi đâu thì đi

Rồi Thiên Sơn dùng một tay tạo ấn ký chỉ vào bốn huyệt của hắn sau đó ông chỉ vào tràn hắn lặp tức một luồn hắt khí từ nửa người hắn tụ lại thành một viên khí màu đen ông liền mở cuốn sách ra ần viên khí vào quyển sách rồi ông quay ra phía hắn bảo :

-Bây giờ ngươi có thể đi

Ông xua tay một làn gió lớn thổi tên Thiên Thống bay mất. Để không ngăn lại chuyên như vậy sẩy ra lần nữa, nên ông chỉ truyền đạo cho con cháu không truyền cho người ngoài. Ông ngoại thở dài

- Haizzz chuyện là vậy đó, nhưng mà tính ra thì đã đc gần 150 năm sao hắn lại có thể sống đến bây giờ được

Chú Tư ngạc nhiên :

- Không thể như thế đc một người sao có thể sống hơn 150 năm được

Ông tôi tiếp lời :

- Đúng vậy tao cũng đang rất thắc mắc tại sao lại như vậy đc nhưng bây giờ phải nghĩ ra kế cứu thằng Bin mới được

Chú tư đáp :

- Vâng

Bây giờ tao sẽ lên chùa xin ít tàn nhan chùa và gỗ mầy thì đi từng nhà xin một chút tàn nhan bàn thờ và của bàn thổ địa

Đồng hồ chỉ đến 9h Chú Tư và ông đang chuẩn bị cho ngày mai, bỗng từ bên ngoài có tiếng sào soạt và một tiếng gào lên sởn cả gai óc. Một cái Bóng nhảy vào trong sân đó chính là con quỷ hôm qua, Ông vào Chú Tư hốt hoảng chạy ra đóng hết cánh cửa lại dán lá bùa vào bốn góc nhà và tháo hai cái bát quái được gắn vài hai cái cửa trước và sau chạy ra sân ông nghiêm mặt bảo :

- Không ngờ mày dám chạy đến đây, hôm qua chỉ là tao hơi khinh địch thôi, hôm nay thì mày tới số rồi!!!

Con quỷ gào lên một tiếng tính vồ lấy ông nhưng ông kịp rút ra cây kiếm đồng đen chém vào nó con quỷ ngã xuống quằn quại vừa lúc này ông ngồi xếp bằng xuống vẽ ra cái bát quái rồi ông móc trong tay nãy hai cái bát quái hắt hổ và bạch hổ, hắt hổ ông đặt vào phần đen của bát quái và ngược lại rồi ông cắm bốn cái cờ hai cái màu trắng hai cái màu đen cấm vào bốn góc, ông đưa tay ra kết ấn và đọc chú lệnh

- HẮT LINH HỔ, BẠCH LINH HỔ LINH THÚ TRIỆU HÌNH, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH TRIỂN!!

Trong hai cái bát quái bỗng có hai con hổ nhảy ra một con màu lông đen tuyền một con trắng bạch hai con hổ gầm gừ rồi lao tới con quỷ Hắt Hổ thì cắn vào cổ Bạch Hổ thì cắn vào chân con quỷ đau đớn nhưnó nó rùn mình một cái Hắt Hổ và Bạch Hổ nhả ra, lặp tức ông lấy hai lá bùa lá trắng lá đen ra dán vào thanh kiếm đồng đen vừa đốt vừa đọc chú lệnh

- HẮT LINH HỔ, BẠCH LINH HỔ, SONG LINH THÚ, HÓA HÌNH NHÂN, LINH THÚ TƯỚNG, CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH.

Vừa dứt câu chú hai linh hổ bỗng hóa thành hai vị tướng, một vị mặc hắt giáp một vị mặt bạch giáp rồi bỗng hai vị rút ra cây đại đao lao tới con quỷ chém một đường chữ X con quỷ bị thiêu đốt trong hai ngọn hắt hỏa và bạch hỏa con quỷ quằn quại kêu la đau đớn rồi bị thiêu đốt đến không còn gì hai vị tướng chấp tay chào ông rồi biến mất. Ông mỉm cười rồi ngất đi vì tốn quá nhiều dương khí cho có trận này. Chú Tư hốt hoảng đỡ ông dậy rồi la lên:

- Bác Hai!! Bác Hai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro