HỒI 6: HỒI KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại về tôi, bây giờ tôi không biết mình đang ở đâu, đây là nơi nào, nơi tôi đang đứng là một nơi có cảnh vật rất đẹp nơi này như là những cái dinh thự của các vua chúa ngày xưa vậy, ở đây có cả đồi núi và sông suối cảnh vật vô cùng tuyệt mĩ, sao lưng tôi bỗng cất lên một giọng nói :

- Cuối cùng, ngươi cũng đến đây
Tôi thật sự bất ngờ, người này mang trên người một bộ Hán phục xanh trắng tay cầm một cây quạt đang phẫy phẫy, da trắng tựa bạch ngọc, đôi mắt sắc bén, sóng mũi cao, đôi tay săn chắc thon gọn đầy gân tay, thân hình cao gầy, chiều cao tôi đoán chừng 1m80, nhưng điều đặt biệt là hắn rất giống tôi nhìn hắn tôi cứ liên tưởng đến các thiếu gia trong phim cổ trang Hoa Ngữ vậy , tôi bất giác hỏi :

- Anh....anh là ai?

Hắn ta gấp cây quạt lại nhẹ nhàn trả lời

- Ta là ngươi và ngươi là ta

- Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?

Hắn ta tiến gần lại phía tôi :

Đừng hoảng sợ đây là mộng cảnh mà ta tạo ra và bây giờ nguyên thần của ngươi đang ở đây, nói cách khác trong thân xác của ngươi có hai linh hồn, là nguyên thần của ta và của ngươi

Tôi bất ngờ, thốt lên:

- Cái gì 2 linh hồn ư, sao lại ông tôi bảo một con người chỉ có nhất xác hồn nhất xác thôi mà, sao lại chuyện này được, anh lừa tôi để chiếm xác tôi phải không?!

- Bình tỉnh ngồi xuống đây ta sẽ kể cho ngươi nghe việc này

Hắn ta búng tay một tiếng, tạo ra một bộ bàn ghế bằng đá:

- Ngồi xuống đi

Tôi e dè một lát rồi ngồi xuống, hắn ta tạo ra một bộ chén nước cái bình nước tự động bay lên không trung rồi gót ra một cái ly, hắn chóng càm nói :

- Uống đi

Tôi cầm ly nước lên xem một lát, rồi ực một tiếng, thật kì lạ rõ ràng đây chỉ là ảo ảnh tại sau lại có cảm giác như đang uống nước thật như vậy, hắn nhìn tôi hỏi :

- Ngươi có biết Tề Thiên Đại Thánh không?

- Tất nhiên là biết! ngài là người có 72 phép thần thông, cả Thiên Đình không ai là đối thủ của ngài, chỉ có Phật tổ Như Lai mới có áp chế được ngài ấy

- Đúng vậy và ta là một trong các hảo bàn hữu của hắn

Tôi đang nhâm nhi ly trà suýt phu ra ngoài :

- Cái gì!! Bàn Hữu?????

- Hắn ta rót ra một ly nước rồi lại ực một cái :

- Đúng vậy ta chính là bàn hữu của tên Bậc Mã Ôn đó, vậy ngươi có biết vụ nổi loạn ở thiên đình hàng ngàn năm trước không??

- Tất nhiên là biết, truyền thuyết đó ai mà không biết.

- Ta có tham gia vào cuộc nổi loạn đó.

Tôi nghe đến đây Suýt té ghế :

- Anh........anh cũng có trong số đó?!

- Đúng vậy, hắn thì bị nhốt dới Ngũ Hành Sơn 500 năm, ta thì lại bị đày xuống trần giang chịu luân hồi tu đạo 10 kiếp và đây là kiếp cuối cùng

- Nhưng tại sao anh và tôi lại chung xác với nhau

Hắn quật cây quạt phẫy phẫy vài cái :

Ta sẽ nói với biết ngươi sau giờ thì trở về thực tại đi.

Nói rồi hắn búng trán tôi một cái, thế giới đó bỗng biến mất trước mắt tôi, lúc này lại là một nơi tối tâm, quan xác kĩ một lúc tôi pháp hiện ra mình đã trong một ngôi miếu hoang, và tôi đang bị trối vào một cái ghế, tôi sực nhớ mình đã bị một cái bóng đen đánh ngất rồi........không còn nhớ gì cả, tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở đây, bỗng từ trong hư không tích tụ thành một loạt khói đen tụ thành một cái bóng khổng lồ toàn thân đen kịt chỉ có một đôi mắt đỏ sáng quẳt, tiếng cười từ cái bóng phát ra, tôi hung hăng quát lớn :

- Cười cái mẹ gì! Ngươi là ai?! Thả ta ra, không ta bảo ông ta "một chưởng hồn phi phác táng"  ngươi bây giờ

Hắn cười nham hiểm, kinh miệt quát :

- Hahaha! Ông ngươi chẳng là cái đách gì với ta?! Ta một tay có thể trực tiếp đánh bay cả nguyên thần của hắn! Để xem hắn giết ta hay ta giết hắn! Bây giờ ta sẽ không để ngươi chết ngay, đợi ta trả thù xong thì ta sẽ tiễn ngươi đi xuống âm phủ!

Tôi tức giận chửi bới :

- Ông ta mà lại sợ ngươi sao, còn lâu!

Thấy hắn không quan tâm tôi tức điên lên tiếp tục buôn những lời thô tục chửi mắng, hắn ta mất kiên nhẫn hâm dọa :

- Câm mồm! Không thì tao sẽ giết mày ngay bây giờ!

Nghe hắn hâm dọa tôi cũng hơi ớn ớn nên nhắm mắt giả vờ để hắn không để ý. Bên phía của ông bây giờ :

- Này! mày chuẩn bị xong chưa?

- Dạ, bác chờ cháu chút.

Ông tôi ôn tồn bảo :

- Lẹ lên không kịp đâu.

- Vâng!

Chú Tư xoay vào nhà hỏi bà :

- Bác gái, con Tư nó ngủ chưa.

- Rồi rồi! Con Linh đang ru nó ngủ đấy, đi nhanh đi không nó thức bây giờ!

Chú khỏe gật đầu chào bà rồi mang cái tay nảy lên, ông tôi hỏi :

- Xong rồi chứ

- Vâng, xong rồi bác, chúng ta đi được rồi

Chú Tư và Ông tôi bắt đầu rời đi chính xác là chạy trong hai người có vẻ rất vội

Về phía tôi, lúc này trước mắt tôi không phải là mộng cảnh lúc nãy mà là một thảm cảnh một người đàn ông nhìn có vẻ ngoài 60 đang ôm người đàn ông trung niên mà gào khóc, hình ảnh càng ngày càng rõ, đó là ông tôi và Chú Tư, ông tôi đang ôm chú, ông khóc rất to, bất giác đão mắt xuống chú, tôi bất ngờ hoảng hốt, Chú Tư mặt mày tím tái dưới bụng lại đầy máu, trên má tôi bắt đầu chảy những dòng nước mắt, bất giác tôi chạy đến nhưng tôi càng chạy đến thì mọi thứ càng lùi xa khỏi tôi hơn. Tôi giật mình thức dậy thì ra mọi thứ chỉ là một giất mơ, không thể tin nó y như thật vậy, từ xa xa bóng dáng của ông và Chú Tư hai người ấy đang chạy đến, tôi vui mừng kêu lớn :

- Ông ơi! Cháu ở đây này! Cứu cháu.

Tên ma đầu cười nham nhở, ông nghiêm mặt quát  :

- Thả cháu ta ra, thứ ngươi đang cần đang ở đây.

Ông móc trong tay nảy ra một quyển sách, quát lớn :

- Một tay giao vật, một tay giao người! Thả cháu ta ra mau lên!

- Tốt tốt, cháu ngươi đây,

Bỗng cái ghế tôi đang ngồi bị nhất bổng lên bay về phía ông. Tôi càng lúc càng tiến gần ông tôi. Ông cầm cuốn sách ném về phía tên ma đầu, hắn chụp lấy, ông đón lấy tôi cởi trối, tôi uất ức mách ông :

- Ông! Ông! Chính tên cờ lơ phất phơ này bắt cháu đấy , xử hắn đi ông !

Ông vội bịnh miệng tôi :

- Này đừng nói bậy hắn còn mạnh hơn cả ông đấy!

Tôi há hóc mồm kinh ngạc. Xẹt một cái tên ma đầu xét toạt quyển sách quăng ra một bênh cười lớn :

- Hahaha, ngươi tưởng ta cần cuốn sách này sao? Sai rồi mục đích của ta là dụ các ngươi đến, ta chỉ cần giết các ngươi hấp thụ hồn lực và linh lực cường đại của các ngươi một bước có thể trở thành Thiên ma cùng với đó ta có thể trả thù luôn một thể.

Ông gượng cười kinh miệt :

- Vậy thì ta cũng cho ngươi biết ngoài mục đích đến đây cứu cháu, thì ta còn một mục đích nữa là đến đây tiêu diêt ngươi.

Tên ma đầu nhết mép :

- Tiêu diệt ta? Chỉ dựa vào một mình ngươi?

- Một mình hay hai mình thì ngươi cứ chờ đi.

Chú Tư bỗng gụt mặt xuống, Ông cười hề hề hào sản nói :

- khỏe không bạn già

Chú Tư ngướt mặt lên, cất giọng nói, nhưng kì lạ là đây không phải là giọng của chú mà đây là giọng của một người cao tuổi :

- Tất nhiên là khỏe, ông chưa xuống lỗ sao ta xuống được hêhê

Ông híp mắt :

- Hừ, 35 năm rồi mà vẫn cà khịa vậy à!

- Tất nhiên! Chừng nào ông xuống lỗ trước tôi, tôi mới hết

Ông chóng kiếm xuống đất hỏi :

- Ông dùng khiển xác thuật đúng không?

- Đúng vậy! Tôi pha khiển ngãi vào trà cho nó uống, để khiển ngãi phát huy tác dụng kết hợp với khiển xác thuật rồi bây giờ mới có thể nói chuyện với ông này

Ông quơ quơ thanh kiếm :

- Vẫn cao tay như ngày nào nhở?

- Tất nhiên

Cả hai đang vui vẻ đàm đạo, tên Ma Đầu ngắt ngang :

- Hàn quyên tâm sự xong chưa, để ta cho hai ngươi cùng xuống lỗ hết.

Nói xong tên ma đầu nâng tay lên, từ mặt đất mộc lên trăm cái quan tài, từ trong quan tài bước ra trăm con cương thi đang hung hăng nhe nanh, hai người thủ thế, cầm chặt kiếm trong tay ông khinh miệt nói :

- Lần này ông lại đoán đúng nữa

- Còn phải nói

- Loại này là Hắc Thi, được rồi.

Trong tam giới cương thi có nhiều cấp bận và phân ra nhiều loại và các cấp bậc :
- Các cấp bật theo thứ tự yếu, trung, khá, mạnh gồm: Bạch Thi, Hắc Thi, Thi Ma, Thi Vương,
- Các giống loại cương thi: Hành thi, Thi sống, Thi khô, Địa thi, Nhục thi, Huyết thi, Hạn thi, Phi thi, Chí thi, Đồng giáp thi.
Loại mà hai người đang chuẩn bị đối phó là Hắc Thi thuộc tầm trung, loại này với tu vi của hai người có thể đánh cả chục con Hắc Thi một cách dễ dàng, nhưng trường hợp đánh cả trăm con như vậy thì khá là gắt rối. Ông Năm móc trong tay nãy ra thanh Đào Mộc, hai người cắn ngón tay bật máu quẹt lên thanh kiếm, hùng hồ quát lớn :

- Lên!!!

Hai thanh kiếm lóe lên một ánh sáng vàng kim, cả hai nhảy bật lên vào giữa đám cương thi thừa lúc cả hai lấy ra hai cái gương bát quái dùng ánh trăng phản chiếu ra hai luồn ánh sáng trắng chiếu thẳng vào đám cương thi, làm chúng hoa mắt mất phương hướng, nắm bắt cơ hội song kiếm chém đức đầu 20 con cương thi, cả hai liền đáp xuống áp lưng vào nhau bàn bạc:

- Chiến thuật cũ chia hai nhóm ra mà xử, tôi 40 ông 40

Nói xong cả hai nhảy ra hai bên vào đám cương thi, ông tôi lấy ra một sắp bùa nhanh nhẹn dán lên mười con cương thi đầu kết ấn, mười con cương thi chuyển hường quay lại bám chặt vào 10 con kế mà tự phát nổ, đây gọi là lấy độc trị độc, ông dùng khiển thi phù dán lên 10 con đầu dùng chúng đối phó chính đồng loại của chúng, tiếp theo, ông lấy ra 1 cái hủ gốm đặt xuống đất, kết ấn hô pháp lệ:
- Âm khiển trùng binh, âm binh khẩm lệnh, Triển!!
Trong hủ gốm vọt ra một đám bóng đen, tạo thành một đạo âm binh gồm 20 tên, ông cầm cờ giơ thẳng về phía đám cương thi, trong chóc lát cả đạo âm binh đã diệt sạch 20 con cương thi. Phía ông Năm, ông ta thoang thoắt lợi dụng địa hình luồn lắch qua từng con cương thi dùng dây thường tẩm chu sa giăng ra một kết giới nhốt trọn 40 con cương thi vào trong, sau đó ông ta bố trí ra 7 cái bát quái đặt ra 7 góc, kết ấn ngắn gọn đọc pháp lệnh

- Thất Tinh Trận, Hỏa diệt thi, Khai

Bảy chòm sao trên bầu trời tỏa sáng phát ra một luồn hồng quan chiếu xuống thất bát quái tạo ra một tia hỏa lực cực đại trực tiếp thiêu chết 40 con cương thi cùng một lúc, cả hai quay lại chổ cũ vắt kiếm trở lại sau lưng, Ông Năm đắt ý :

- Lần này tôi lại phá kỷ luật nhé, hahaha

Ông tôi dựa vào thân cây gần đó híp mắt, mắng :

- Đang nghiêm túc, phá phá cái cù loi.

Cả hai cùng cười hề hề với nhau, người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ rằng đây là hai đạo sĩ đang đối đầu với một tà vật vô cùng nguy hiểm đối với tu vi của họ bây giờ, tôi há hóc mồn kinh ngạc vì vừa chứng kiến một màn kết hợp hết sức đẹp mắt như vậy. Tôi kéo kéo tay ông :

- Đỉnh! Quả thực là đỉnh, giết cương thi giống như giết gà vậy, đúng là không giống trong phim mà!

Ông gõ vào đầu tôi cái cốc, ôn tồn bảo :

- Trên phim là trên phim đây là thực tiển!, ta và lão Năm đã đạt tới bài vị thiên sư, bọn này chỉ là chuyện mũi hạ bọn chúng rất dễ dàng, mắc quá bọn chúng đông như vậy thì chỉ hơi mất thời gian thôi.

Tôi như hiểu ra điều gì, hỏi ông :

- Thiên Sư là gì ông?

Ông đặt tay lên vai tôi, nói

- Sau này ta sẽ giải thích cho cháu nghe

Ầm một cái, tên ma đầu lôi ra một cái quan tài vô cùng lớn cười gian xảo :

- Haha, trò chơi chỉ mới bắt đầu, các ngươi xem đây là cái gì.

Hắn một cước đá bay nấp quan tài, ông tôi và ông Năm kinh ngạc há mồm, ông cắm kiếm xuống đất, mồ hôi vả ra như tắm run giọng nói :

- Là...là Thi Vương!!!

Cương thi có bồn bước tiến hóa : Bạch Thi, Hắc Thi, Thi Ma cuối cùng là Thi Vương, sao khi trải qua ngàn năm hấp thụ linh khí của nhân gian Thi Ma tiến hóa trở thành Thi Vương, loại này lúc này đã trở thành một đại quỷ thi, sức mạnh cường đại, chỉ có bài vị thiên sư trở lên mới có thể đánh ngang tay nó hoặc xui xẻ có thể bị nó giết ngay hiệp đầu. Ông và ông Năm mặt đầy mồ hôi sợ sệch bảo nhau :

- Sẳn sàng chưa !

- Rồi..rồi lần này tôi và ông cùng lên không đùa nữa

Cả hay lấy ra mực chu sa, chấp bút vẽ lên bàn tay một kí tự. Đây là Đả Quỷ Ấn, dùng thủ ấn này có thể đánh quỷ đả tà mà không cần dùng pháp khí, một chưởng của thủ ấn có thể đánh liệt một nửa hồn phách của Lệ Quỷ, nếu dùng nó kết hợp pháp khí có thể tăng uy lực của pháp khí lên trăm lần. Cả hai nắm chặt thanh kiếm phi thân phía trước, liên tục chém tới tấp vào con Thi Vương, chém đến mỏi tay con Thi Vương vẫn không hề hấn gì, một chưởng hất bay cả hai người ra xa, Con Thi Vương bắt đầu di chuyển, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, gió từ đâu ù ù kéo đến làm cho cả các cây đại thụ xung quanh bật góc bay thẳng lên trời, Ông Năm xông đến lấy ra 5 cây đinh đống vào 5 huyệt đạo của con thi rồi bay ra dùng dây chu sa tạo ra các đường hồng tuyến trối chặc Thi Vương, Ông Năm bài ra 5 cây lệnh kỳ cấm ở 5 góc bắt pháp quyết đọc pháp lệnh :

- Ngũ Lôi Đả Tà Ma Khu Tà Tróc Quỷ, Ngũ Kỳ Lôi Trận. Khai!

Trên trời bỗng mây đen kéo đến tụ thành một điểm xoắn tròn ngay trên đỉnh đầu con Thi Vương. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Đoàn! Đoàn! Trong nháy mắt năm Tia sét từ trên trời giáng thẳng xuống đầu con Thi Vương khói xung quanh bóc lên nghi ngút, Ông Năm hồi hộp thì thầm trong miệng :

-Nó....nó chết chưa

Luồn khói từ từ tan dần, ông Năm thất kinh, con thi vương không bị sức mẻ một tí gì, xèo một tiếng, những đường hồng tuyến bắt đầu đỏ lên nhiệt độ tăng vọt nhằm khống chế thi vương, con thi bỗng gào lên vận lực, phá tan đường hồng tuyến, trong mắt thi vương lóe ra một tia hung tợn, tiến nhanh đến phía chúng tôi. Ông tôi phóng lên phía trước một cước đá con Thi Vương ra một bên, nghiêm mặt nhắm mắt lại đọc pháp lệnh

- THIÊN TRI KHAI THỨC, THIÊN NHẪN KHAI THÔNG!!!

Ông bắt đầu mở mắt, đôi mắt của ông phát ra một ánh sáng vàng, rồi lấy ra trong tay 5 cái bát quái rồi quẳng tay nải ra một bển, Ông Năm kinh ngạc :

- Ông...ông thật sự muốn dùng nó à

Ông gượng cười nói :

- Thà mất 10 năm tuổi thọ 100 năm âm đức bị phế cả hai tay còn hơn là để cho tất cả mọi người cùng chết

- Mất 10 năm tuổi thọ 100 năm âm đức?? Bị phế cả hai tay?? Là sao??

Ông Năm quay sang tôi mà nói :

- Ông của nhà ngươi, vì cứu mọi người mà dùng đến một trong những Đại Pháp Cấm Thuật của Triệu Gia nhà ngươi, đây là Ngũ Hỗ Tướng Bát Quái Ngũ Hành Pháp thuộc Tiên Pháp, người thi triển thuật này sẽ phải đánh đổi 10 năm tuổi thọ 100 năm âm đức và bị phế cả hai tay, thật sự rất nguy hiểm. Đúng là đồ ngốc mà!

Tôi lo lắng hét lớn :

- Ônggg! Đừng mạo hiểm như vậy!

Ông như không nghe thấy, nhanh chóng đọc pháp lệnh:

- TIÊN PHÁP, BÁT QUÁI NGŨ HÀNH KHÍ, TỤ HÌNH NGŨ LINH HỖ

5 cái bát quái tỏa ra ngũ sắt khác nhau: vàng, xanh, trắng, đỏ, đen. Tượng trưng cho Ngũ Hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Môi trường xung quanh bỗng tỏa ra năm luồn khí ngũ sắc bay đến 5 cái bát quái tụ hình tạo ra 5 con hổ đó là: Hoàng Hổ, Lục Hổ, Bạch Hổ, Hồng Hổ, Hăc Hổ, Ông bắt pháp huyết chỉ về con thi vương đọc pháp lệnh :

- NGŨ HỔ KHẪM LỆNH, VỒ TÀ CẮN QUỶ, TRIỂN!!!

Năm con hổ vồ đến con thi vương Hoàng Hổ dẫn đầu vồ đến cắn vào cổ con thi hút cương khí trong người nó, tiếp đó Lục Hổ và Hồng Hổ phóng đến cắn vào hai chân bắt đầu hút cương khí, Bạch Hổ và Hắc Hổ cũng lao đến cắn vào hai bênh hong thi vương tiếp tục hút hút cương khí, con Thi Vương gào lên đau đớn hất mạnh ngũ hổ ra một bênh, từ những vết cắn bóc lên những luồn cương khí, một lúc sau những vết thương tự động kép lại. Ông đưa tay thu lại 5 cái bát quái đọc pháp lệnh:

- NGŨ HỔ HÓA NGŨ KHÍ NHẬP LINH THÂN

Năm con hổ biến thành 5 luồn khí bay đến sao lưng ông tạo thành một đường vòng tròn, từ chính giữa vòng tròn tạo ra một cái bát quái, lúc này ông chính thức đang ở trạng thái tiên nhân, ánh sáng ngũ sắc sao lưng ông phát ra liên tục. Con Thi Vương bị khí tức của ông làm cho điên lên mà gào lớn, tiếng gào làm người ta vô cùng chói tay, nó lao đến phía ông, ông rút ra thanh Hắc Minh Kiếm cắn ngón tay quét lên lưởi kiếm, thanh kiếm pháp lên một ánh sáng vàng rực vì thanh kiếm được hưởng sức mạnh từ Đả Quỷ Ấn và cả tiên nhân khí của ông đang tỏa ra lúc này nên đã mạnh càng mạnh hơn. Cầm chặt kiếm trong tay phóng đến con Thi Vương, con thi đưa tay đâm thẳng đến, ông liền né nhanh qua một bên, tụ tiên nhân khí vào chân rồi một cước đá văng con thi ra phía trước, bị dính một cước con thi bị văng ra trải dài xuống đất, ông phóng lên định gâm kiếm vào tim nó, con thi phản ứng nhanh nhẹn lăng ra một bênh né tránh, thanh khiếm bị gâm xuống đất con thi nắm bắt thời cơ bật dậy định vồ tới cắm vào cổ ông trong chớp mắt ông nhanh nhẹn rút thanh kiếm ra nhảy lên ngồi trên lưng con thi đâm một nhát vào tử huyệt con thi, bị đâm một nhát chí tử con thi kêu lên đau đớn vùng vẩy hất ông ra, luồn thi nguy ngút bóc lên từ vết thương của con thi. Ông đáp xuống đất cắn tay bật máu quẹt lên trán mắt ông phát lên một đoạn kim quang sắc mặt nghiêm lại đọc pháp lệnh:

- NGŨ HÀNH CHÂN KHÍ ÂM DƯƠNG TỤ TÍCH ĐẠI CHÂN KHÍ!!

Nói xong vòng tròn sau lưng ông biến thành luồn khí ngũ sắc tụ lại vào thanh Hắc Minh Kiếm tạo thành một luồn ngũ quang quanh lưỡi kiếm, ông phóng đến vận hết lực một đừng chém đôi con thi ra, luồn ngũ quang xuất ra thâm nhập vào hai nữa của Thi Vương, Đùng một tiếng hai nữa của con Thi nổ tung chỉ còn lại một luồn hỗn độn khí, do lúc nãy ngũ hành khí và tiên khí cùng luồn ngũ quang xâm nhập vào cơ thể của con thi đụng mặt với thi khí cương khí làm nó phát nổ tạo ra hỗn độn khí. Ông Năm chạy đến dùng một cái bình thu hỗn độn khí vào trong, cuời gian xảo nói :

- Haiz za không được lãng phí

Tiên khí biến mất ông ngã gụt xuống thở hỗn hễnh, Ông Năm chạy đến đỡ ông, lo lắng hỏi :

- Có sao không? Haizz ông đúng là đồ ngốc giờ bị phế luôn hai tay rồi này!

Ông gượng nói :

- Hừm, tôi mà không làm vậy thì ai làm.

Bỗng một tảng đá bay đến, Ông Năm cỗng ông phóng ra một bênh, Tên Ma đầu cười lạnh :

- Trò chơi kết thúc, chuẩn bị chết đi !

Hắn hua tay một cái một luồn bạo phong nổi lên thổi bay Ông Năm ra. Phía Ông Năm bỗng sợi chỉ kết nói tâm thức của của Ông Năm bị đứt, Ông năm hoảng hốt:

- Trời! chết thật !

Ông Năm vội vã kêu thằng nhóc :

- Mau lên! Lấy cho ông cái thao nước mau lên

Một lúc sao thằng nhóc bưng ra một thao nước, Ông Năm vội lấy ra một lá bùa đót thành tro rồi pha cùng với nước bỗng trong thao hiện ra quang cảnh chổ tôi bấy giờ. Quay lại phía tôi, Chú Tư như bừng tỉnh ngơ ngốc hỏi :

- Ủa? chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tên ma đầu lao đến bóp cổ ông nâng lên, cười sản khoái :

- Hahaha đã đến lúc rồi hahaha, tiểu đệ à ngươi nhìn cháu ngươi xem, ta cho ngươi xem ta hành hạ nó như thế nào.

Hắn thẩy ông xuống chà đạp ông, Tôi tức giận hét lên :

- Khốn nạn! thả ông tao ra!

Không đợi lâu tôi lao đến bước được vài bước bỗng dây xích từ dưới đất phóng lên trói chặc tôi lại. Chà đạp một hồi lâu hắn nhất ông lên giơ tay định đâm chết ông, hắn cười gian xảo :

- Xuống địa phủ đi!

- Nguy hiểm!!!

Xoạt một tiếng Chú Tư hứng trọn một đòn, tay tên ma đầu đâm xuyên bụng chú Tư tên ma đầu rút tay ra máu phu ra tung tóe, Ông đoán lấy chú rơi lệ gào lên :

- Tư!!!!

Ông ôm chú gụt mặt khóc, tên ma đầu khinh miệt lau tay :

- Hừm! tên cản đường!!

Tôi thất thần bất giác nghĩ đến cơ ác mộng kia nó..nó đã thành hiện thực, cơn thịnh nộ như chiếm trọn tôi, khí tức dân trào mất kiểm soát. Tôi bất ngờ trở lại mộng cảnh kia, lại là hắn ta khuôn mặt toát lên một tia sắc lạnh kèm theo đó là một sự nông nóng đặt tay lên vai tôi lạnh lùng nói:

- Tiểu tử đổi chổ cho ta

Chưa kiệp phản kháng hắn ấn nhẹ vào trán tôi rồi dần dần biến mất bỗng từ hư không mở ra một cái gương, phản chiếu lại khung cảnh ở ngoài. (Nam Thiên Triều – Lôi Công Phủ) Lôi Công và Điện Mẫu nhìn nhau nói :

- Phu Nhân đã đến lúc rồi nhỉ?

Điện mẫu gật đầu, Điện Mẫu và Lôi Công tạo ra một cây lệnh kỳ phòng thẳng xuống nhân gian lao đến tôi, cơ thể tôi phản ứng cực nhanh bắt lấy thanh lệnh kỳ rồi hấp thụ vào cơ thể, vùng lên phá ta xiền xích. Tên ma đầu giơ chân định đá cả hai bỗng hắn khựng lại thấn kinh thốt lên.

- Chờ đã! cái gì vậy là Thần khí

- Này tên kia

Tên ma đầu  bất giác quay lại hắn thất kinh vì luồn Thần khí phát ra từ cơ thể tôi, Cơ thể tôi không tự chủ như có ai đó đang điều khiển nói :

- Hmm là ngươi đã gây ra chuyện này à

- Ngươi..ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại có Thần khí
(khi này tôi không còn là tôi nên ta đổi sang cách gọi khác nhé) Hắn ta cười lại nói ra một câu khiến tên ma đầu thần kinh

- Nhớ cho kĩ, ta là LÔI ĐÌNH CHẤN TỬ PHỦ LÔI CÔNG

- Không....không thể nào, là là Lôi Đình thiếu gia

Lôi Đình cười lớn đắt ý nhìn đôi tay :

- Haha đã 15 năm, 15 năm ta đã không ra nhân gian, cảm ơn ngươi, để đa tạ ngươi sẽ là vật đầu tiên để ta động tay chân

Tên ma đầu ú ớ, bừng một tiếng, hai đôi mắt của Lôi Đình chuyển sang màu xanh lam trong đôi mắt bừng lên một ngọn lửa xanh một đạo thần khí màu bao quanh thân thể tạo ra một bao quanh thân thế sao đó tụ lại thành một thanh kiếm. Tên ma đầu biết là mình sắp chết nên liều mạng bay lên động thủ , hắn ta vận hết tu vi tạo thành một con Hắc Long bay đến, Lôi Đinh nhết mép kinh bỉ :

- Ngu Mụi

Phóng thẳng lên trong tức khắc một chém đứt đôi con Hắc Long, chỉ lên trời hô lớn

- LÔI PHỦ LỆNH, NGŨ LÔI CHI THẦN, TRẢM!

Từ trên trời đánh xuống năm tia sét cực lớn hợp thành một tia đại Lôi đánh thẳng xuống thẳng đến tên ma đầu trực tiếp đánh hắn hồn phi phách lạc, Lôi Đình trở lại trạng thái ban đầu xì một tiếng nói :

- Hừm, không đã tay gì cả

Hắn ta bước đến, tạo ra một lực cầu truyền cho ông, là cho hai tay ông trở lại bình thường và trả lại cho 10 năm tuổi thọ nhưng còn 100 năm tu vị thì không thể khôi phục lại được, ông không quan tâm ôm lấy chú tư mà khóc. Bỗng  Dức lời cơ thể tôi trởi lại như cũ, tôi bừng tỉnh, lao đến Ông và Chú Tư òa lên khóc như đứa trẻ. Ông sụt xùi lây lây Chú Tư :

- Tư! Tư! Mày dậy đi, mày định bỏ con mày lại à.

Bỗng vết thương của Chú Tư bắt đầu kép lại như chư từng bị gì, con hình nhân trong túi chú cũng vỡ tan ra. Ông lao nước mắt, vả vô mặt Chú:

- Khốn nạn, thằng chó dậy mau lên.

Chú Tư bừng tỉnh, ngơ ngốc :

- Ủa Ủa, Chuyện gì vậy sao bác đánh cháu?

Tôi nước mắt nước mũi chảy lòng thồng, đánh đánh Chú :

- Huhu trả nước mắt lại cho cháuu

Chú Tư quơ quơ tay đỡ:

- Ấy, sao mày đánh chú.

Ông đứng dậy nhặc lấy cái tay nãy lụm cái lọ đựng hỗn độn khí, rồi xoay qua tôi và Chú Tư bảo :

- Hết chuyện rồi về, còn thằng Tư về tắm lẹ thay đồ không con Tư nó thấy nó sợ đấy

Về đến nhà ông thuật lại tất cả sự việc, mẹ ôm tôi khóc. Đêm đó như một đêm ăn mừng chiến thắng của chúng tôi vậy, sao bữa tiệt, khi ngủ tôi lại đến mộng cảnh đó, Lôi Đình hắn ta đã bày bàn ghế ra sẳn mà đợi tôi từ bao giờ, tôi bước đến kéo ghế ngồi xuống, nâng ly trà ực một tiếng, Lôi Đình chóng càm nói :

- Lúc nãy ở trận chiến ngươi nghe ta giới thiệu rồi phải không

Tôi gật đầu lia lịa :

- À.. À là Lôi Đình gì đó phải không?

Lôi Đình nhíu mài :

- Là Lôi Đình Chấn TỬ!!

- À vâng vâng

Tôi định mở miệng nói, Lôi Đình ngắc ngang.

- Ngươi tên là Triệu Vũ Thiên chứ gì

Tôi hơi mất ngờ rồi vội nói:

- Vậy tôi gọi ngài là Lôi Đình Công Tử nhé

Lôi Đình xu tay:
- Cứ gọi ta là Lôi Ca là được về xưng hô cứ gọi huynh đệ là được rồi.

Tôi gật đầu, vội nói :

- Mà đệ có nghe lúc đánh vế tên Lạc Thống huynh có nói Lôi Công Phủ gì gì đó là sao?

Lôi Ca cười nhàn nhạt nói một câu là tôi giật mình:

- Ta là hài tử của Lôi Công và Điện Mẫu, nên mới xưng là ở Lôi Công Phủ>

Tôi há mồm kinh ngạc :

- Thần tiên mà cũng có con sao?

Lôi Ca nhăn mắt khó chịu :

- Thì đã sao. ngươi chưa nghe truyền thuyết Lôi Công sao?

Tôi gật gật, tiếp tục hỏi :

- Rồi sao huynh lại cùng sống trong thân thể của đệ

Lôi Ca xoa xoa đầu, khổ sở nói:

- Chuyện là lúc ta tiến vào âm ty tiếp tục luân hồi cho kiếp sau, đang định bước vào giếng thì ngươi từ đâu đụng chúng ta cả hai dính nhau mà té xuống giếng, thật mất mặt mà!

Tôi cười cười, đặt tay lên vai Lôi Ca giễu cợt nói:

- Ấy, huynh đừng buồn, cuộc sống mà

Lôi Đình hất tay ra mà chửi:

- Cuộc sống con mẹ nhà ngươi! Tại sao ta một thượng tiên như ta mà lại sống kép cơ thể với ngươi chú, đúng là càng nghĩ càng tức mà.

Tôi cười hề hề gãi đầu nói:

- Haiz ya đừng giận, đệ giỡn

Sau đó tôi và Lôi Ca ngồi ở mộng cảnh mà đàm đạo, nhờ đó mà những khuất mắt của tôi được giải đáp. Sáng hôm sao tôi và mẹ đang dọn đồ lên xe để trở về thành phố, vỗ vai cầm quyển sách mà đưa cho tôi :

- Này! mày bây giờ không phải bình thường nữa đâu, bên trong mày chứa đựng một nguồn sức mạnh vô cùng cường đại, mày phải tập luyện để mà điều khiển sức mạnh đó. Cầm lấy quyển sách này mà học tập, tao sẽ lên mỗi tháng để kiểm tra, nhớ đó.

Tôi lễ phép đón lấy quyển sách, từ biệt ông bà mà lên xe. bánh xe chuyển bánh lăn đều bây giờ không phải chỉ bánh xe này lăn mà có cả bánh xe của cuộc đời trải đầy màu sắc tâm linh đầy sóng gió của tôi, cùng lúc đó ở một thế giới hư ảo một có một vị nam nhân chấp tay sau lưng cùng gió cùng gió mà hướng nhìn về một nơi xa xăm.........một nơi xa xăm.....

Lão Thiên đóng xằm quyển sách, ôn tồn nói:

- Hôm nay tới đây thôi, các cháu ai về nhà nấy nhá!

Cả đám đám trẻ nháu nhào mè nheo Lão Thiên, bỗng từ trong đám trẻ, một thằng nhóc dõng dạc hỏi :

- Vậy truyện này có thật không ông?

Lão Thiên vuốt râu cười cười nói:

- Truyện ma thì là gì có thật.

Từ bên ngoài một nam nhân hớt hải kêu :

- Lão Thiên! Lão Thiên ở nhà Tuệ Thẩm có người bị ma nhập kìa!
Lão Thiên ung dung nói :

- Nhà Tuệ Thẩm phải không? Rồi chờ tôi một tí.

Lão Thiên cầm tay nảy rồi kêu mấy đứa nhóc:

- Các cháu về nhà đi, Ông có Chuyện

Lão Thiên đẩy cửa ung dung bước chân trên người toác lên một vẻ đạo mạo của một người trải qua một cuộc đời đầy sống gió........... 

------------------------------------------------------------Hết----------------------------------------------------------






  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro