chương 2: Người áo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt Cố Trì dần trở nên rõ ràng, cậu thấy bản thân mình nhuốm đầy máu, trên tay vẫn cầm con dao, cậu cảm nhận thấy một ánh mắt dừng trên người mình, đầu óc còn mơ hồ, cậu nhìn thấy cha cậu đã chết nằm giữa vũng máu mắt mở trừng trừng nhìn cậu như đã rất bất ngờ trước khi chết.

Cậu ôm đầu sợ hãi, khung cảnh dần biến chuyển, cậu thấy Lý Vị Ương, bà ta vẫn cao quý như thế nở nụ cười hiền hòa như thế ngồi đấy uống trà nhìn cậu, nhưng cậu lại cảm thấy bà ta thật âm hiểm, một sự tức giận lan tràn khắp cơ thể cậu.

Mở choàng mắt ra, mặc kệ mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, trong ánh mắt cậu, sự đau đớn, sự thù hận ngày càng lan tràn.

Đã vài ngày nay cậu liên tục mơ nhưng giấc mơ như vậy, cậu cảm thấy không cam lòng, tại sao mình phải chịu những thứ này, tại mình quá yếu sao, vậy chỉ cần mạnh lên là được rồi, khao khát được mạnh lên trong cậu chưa bao giờ lớn đến thế.

Chỉ cần mạnh hơn cậu không cần phải ở trong đây, tù chung thân sao, đây không phải là thứ cậu phải nhận.

Cố Trì không biết có một tia đỏ lóe lên rồi chợt tắt trong mắt cậu.Giường như có gì đó đang được dỡ bỏ.

Cố Trì dằn vặt mình cả ngày liền, làm sao để thoát ra khỏi đây làm sao để mạnh lên, cậu tự hỏi tại sao Lý Vị Ương có thể thôi miên người khác như vậy, cậu cảm giác cậu còn có quá nhiều điều không biết về thế giới này.

Đêm đến, người mang áo khoác đen xuất hiện, người đó ra vào ngục tù như trốn không người, đến trước cửa ngục giam của Cố Trì.

Cố Trì mở bừng mắt, đôi mắt thanh tỉnh không có chút gì là mới ngủ dậy, mấy ngày gặp ác mộng gần đây khiến cậu trở nên ngày càng mẫn cảm, chắc có lẽ còn có gì đó thúc đẩy.

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, giọng nói nhẹ nhàng sạch sẽ không một chút phù hợp với khung cảnh ngục tù dơ bẩn:

- Cậu muốn mạnh lên sao.

Không để Cố Trì nói tiếp người đó vươn đôi tay trắng nõn tháo mũ áo chùm xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nở một nụ cười :

- Vậy có muốn cùng tôi giao dịch không.

Nhìn nụ cười của cô gái trước mặt, khuôn mặt rất xinh đẹp, nụ cười rất rực rỡ, nhưng Cố Trì lại cảm giác được người trước mặt là một người rất nguy hiểm, nhưng vẫn rất đẹp khiến người khác không tự chủ mà xa vào đôi mắt đó.

Cố Trì vốn là người rất cảnh giác nhưng giọng nói của cô gái như có mê dược, làm Cố Trì bất giác gật đầu.

- Tôi giúp cậu, cậu chỉ cần làm cho tôi một việc.

Cô gái lại cười, nhưng đáy mắt vẫn lạnh lẽo lạ thường.

Cố Trì bỗng thấy đầu óc một trận ong ong, ý thức cậu mất dần, ta sắp chết rồi sao...

Người áo đen lẩm bẩm,nở một nụ cười lạnh lẽo :

- phong ấn sắp được phá giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro