chương 1 : bùa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minh lên trên miền ngược , ở vùng phiềng xa người mèo để làm công tác thiện nguyện theo sự chỉ đạo của hiệu trưởng của ngôi trường nơi anh đang làm việc . mới tới đó thôi anh đã được lòng người dân ở đó vì vẻ ngoài ưa nhìn , tính cách chân chất , thật thà của người miền quê .ở đó quãng 1 tháng minh có yêu 1 cô gái người mèo rất sinh đẹp tên là hoa , 2 người yêu nhau 1 cách tình cờ khi gặp nhau ở suối lúc cô hoa đi lấy nước về cho gia đình . 

     Minh lên đây là thầy giáo , đúng như sự phân công của hiệu trưởng . ban đầu anh chỉ nghĩ dây đúng là một công việc mình làm vì lòng nhiệt huyết với nghề nghiệp không hề toan tính . ngày đầu tiên đến đây . anh cảm nhận được sự lam lũ của người dân . sự cực nhọc quanh năm ngày tháng . anh cảm nhận được sự hiếu học trong mắt của những đức trẻ nơi đây . anh tự nhủ rằng trong 1 tháng làm thiện nguyện , anh sẽ không để phí hoài cơ hội mang con chữ đến cho trẻ em và con người nơi đây . 

       Vậy là ban ngày anh giúp họ công việc đồng áng . buổi tối thì dạy học cho học . ai cũng quý mến cậu thanh niên trẻ tài năng và đầy nhiệt huyết . và ngày hôm đó trong khi đi xuống suối rửa măng để về nấu thức ăn cho nhà bà cụ hòa nơi anh xin ở nhờ . anh nhìn thấy cô cô gái thanh tú như hoa đang cặm cụi lấy nước ở suối . anh chợi ngẩn ngơ khi nhìn về nơi ấy . một cô gái tinh khôi như sương mai , thuần khiết như những bông hoa rực rỡ trên cánh rừng kia khiến anh sao suyến . cô gái lúc ấy như phát hiện ra điều gì đó kì lạ từ bên kia thì quay sang , phát hiện ra chằng trai mà cô thầm ngưỡng mộ . như cố luồng điện chạy trong cô , và có thể ngay trong lúc này minh cũng cảm thấy thế một nhịp tim như bị mất đi . 

     Cô gái ngại ngùn đỏ mặt , liền tức tốc thu dọn đồ của mình rồi chạy mất rạng về con đường hướng đến giữa làng ,  để lại mình minh thẫn thờ nơi con suối ấy . cậu đi về mà chợi bâng khuâng , rằng đó là ai , là ai . đêm đó là 1 đêm mất ngủ với minh . chỉ ngay ngày hôm sau anh đã tìm hiểu về cô thì anh biết rằng cô là con của một nhà khá giả trong thôn . nếu mà nói về học vấn thì cô là người duy nhất trong làng học hết lớp 3 cũng như là qua đại học .
     nhưng vì lúc này bố minh mất , anh phải về lo tang lễ cho bố . nhưng minh rất khổ tâm không lỡ về , vì 2 người đã trót nhỡ vào 1 đêm thanh vắng . vì không kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt của tình yêu , nên 2 người đã ăn nằm với nhau tại căn nhà 2 người hay gặp . mịch giờ đã có thai mất rồi cô dù không muốn để minh về , vì sợ minh 1 ra đi sẽ không bao giờ trở lại nữa . nên mịch nhân lúc nằm cạnh minh đang ngủ mà lén nhổ 1 sợi tóc của minh .
     
    sáng hôm sau khi anh về miền suôi , 2 tuần vì phải lo tang lễ cho bố nên minh chưa trở lại được . mẹ anh cũng cấm cản không cho anh trở lại miền ngược ấy nữa , vì rừng sâu nước độc mẹ anh không muốn a ấy khổ . chịu sự quản thúc của mẹ , minh không thể trở lại để gặp người yêu  ngay được , nên đành ở lại 1 thời gian .
     còn cô gái a ấy yêu ngày đêm thấp thỏm chờ đợi minh . chỉ cần nghe 1 tiếng động gần nhà thôi , là chị ấy đã đi ra xem ngay là ai tới rồi . vì lâu quá mà anh k quay trở lại trong khi cái bụng thì càng ngày càng lớn . mịch vì thương nhớ quá , mà sang nhờ 1 lão mo già làm bùa yêu giúp đỡ . lão chỉ mịch làm loại bùa yêu mạnh nhất.
   
     Đầu tiên lão bảo mịch ngồi vào 1 gái vòng bát quái , được lão vẽ bằng mực đỏ trộn máu khỉ .dùng thịt nam nhân đã chết , cũng không biết lão lấy ở đâu ra và bằng cách nào . miếng thịt hôi thối ấy được lão nhét vào 1 cái túi đỏ đốt thành tro hòa vào trong 1 cái bát nước , bảo mịch uống mịch nhắm mắt nhắm mũi cuối cùng thì cũng hết . sau đó lão đưa cho mịch 1 miếng thịt nhỏ lão đã cắt ra , bảo người nhận bùa phải ăn 1 miếng thịt nam nhân kia để luyện . dùng máu người nam nhân vô danh ấy làm huyết dẫn thuật để luyện chỉ khoảng 1 ngày sau cái bùa được hoàn thành . mịch nhận bùa ra về mà long chua sót thương cho minh và thương cho mình , nếu như mình quay lại sớm hơn thì cô đã không phải làm thế này .

    Sau đó khoảng 3 tuần minh  bắt đầu gặp hiện tượng lạ . cứ mỗi đêm minh nằm ngủ , là lại thấy 1 cô gái tóc xõa ngang vai đi tới gần giường xung quanh bao phủ là làn xương khói . cô gái ấy liên tục nói anh là kẻ phụ tình , tên bạc bẽo nỡ bỏ lại người thương nhớ anh mà đi không trở lại . liên tục như thế trong vòng 1 tháng sự kiện ấy luôn lặp đi lặp lại  hằng đêm , làm không 1 giây phút nào chợp mắt mà minh không thức dậy giữ đêm với tình trạng ướt đẫm mồ hôi .
   
     mẹ minh khá lo lắng nên đã nhờ 1 thầy pháp khá cao tay tới xem xét tình hình anh .việc này tới tai thành phiên thư . cậu được mời đến .  mới chỉ 20 tuổi , được biết là có đạo hạnh cao thâm . vừa nhìn thấy minh vị thầy pháp tá hỏa ông quả quyết ngay .
- " thôi chết rồi có phải cậu đã gây ra chuyện gì trên bản mèo rồi đúng không . nói tôi nghe không thì  nhìn mày thầy nghĩ mày không cầm cự nổi  2 tuần nữa mày sẽ suy kiệt mà chết mày dính bùa yêu rồi con ạ "
    
     mẹ và anh thì sững sờ không tin vào tai mình nữa , mẹ anh thì khóc lóc cầu xin .
- " thầy ơi thầy đại ân đại đức cứu giúp con tôi với nó mà có mệnh hệ gì thì tôi chết mất hic hic hic ". Ông thầy đáp .
- " yên tâm tôi hứa sẽ giúp gia đình hết mình chỉ cần cậu nhà hợp tác là được " . Minh lúc ấy mới bồi hồi kể lại câu truyện với cô gái người mèo kia thầy pháp nghe xong gật đầu nói .
- " ngay ngày mai cả 2 người cùng tôi  đi lên đó ngay , phải gặp cô gái đã yểm bùa cậu ngay . để nói cô ấy giải bùa chứ không cậu sống không quá 2 tuần nữa đâu , đây là bùa yêu dương tâm tử đấy . nó là dạng bùa thời hạn ngắn , nó hút dương khí của cậu để duy trì bùa như 1 bản hợp đồng . nó sẽ tồn tại tới khi dương khí của cậu  bị hút hết nghĩa là tơi khi cậu chết đấy hiểu không . người phiềng xa làm bùa không có sự kiên nhẫn đâu ngay ngày mai cậu đi với tôi " .
    
     Anh gật đầu lia lịa đồng ý ngay vì minh cũng rất nhớ người con gái anh yêu . lại nói về mịch , vì nhớ thương trong sự chờ đợi mỏi mòn từ ngày anh đi đã hơn 3 tháng rồi . cô dần tuyệt vọng và rồi chuyện gì đến cũng đến ,  cô quyết định 1 phương án vô cùng  dại dội .
       9h sáng  vào cái ngày định mệnh ấy chiếc xe đỗ đến đầu ngôi làng quen thuộc . mẹ của anh khẽ bật khóc bà dặn
- " con ơi đi vào trong ấy phải cẩn thận , phải theo sát thầy con nhé không họ làm hại mình đó "
      a gật đầu cho qua chuyện không  đáp , vì trong lòng minh đang rất thương nhớ người anh yêu . anh chạy 1 mạch , chạy như bay tới căn nhà quen thuộc , nơi mà mỗi đêm anh và mịch ân ái rồi ngủ cùng nhau .
    
      nhưng giờ căn nhà đìu hiu yên lặng , 1 cái im lặng ghê người u ám . anh tiến vào thì thấy mẹ của mịch đang khóc , khi nhìn thấy anh thì chạy lại túm cổ áo minh mà đay nghiến
-" thằng khốn nạn mày đi đâu mà giờ mày mới quay lại , mày có biết vì chờ mày mà giờ con tao thế nào không . nó tự tử r nó nhảy vực tự tử vì mày rồi tao hận mày tao thề tao k để mày yên đâu "
     bà rời cổ áo anh mà khóc anh lúc này cũng k đứng nổi nữa chân tay bủn rủn . trong đầu anh lúc này lóe lên 1 lời nói
- " anh biết không nếu sau này anh phục bạc em thì em sẽ nhả xuống vực chân trời để tự tử em sẽ thành ma về ám anh đấy cho anh chết vì cái tội phục bạc " .
   Nhớ tới đây nước mắt anh tuôn rơi 2 hàng anh 1 mạch qua màn sương để tới nơi cần tới ......
  
    Lúc này vị thầy pháp đã tiến tới trước cửa nhà của tên thầy pháp theo lời chỉ dẫn của người địa phương . trong làng lão cũng không phải là người tốt nên cũng không ai thích lão , thấy thế lão thầy pháp tiến ra nói .
-" thằng ranh mày là ai tới đây làm gì".
    Vị thầy thấy thế nhếch miệng cười .
-" tôi cũng như ông thôi cũng chỉ làm việc tâm linh tôi hỏi công có phải ông làm bùa cô gái tên mịch ấy đúng không . bùa ấy không những hút sinh mệnh của người con trai mà con hút luôn của cả cô gái ấy nữa bùa ấy thực chất là ' song nhân tử ' tại sao ông làm thế ".
  
     Lão thầy mo tức giận nhìn vị thầy pháp lão nói .
- " không ngờ mày còn trẻ mà cũng am hiểu phết là tao làm ấy con nhỏ đó ngu dại nên mới bị tao lừa thôi tao làm vậy vì tại sao , tại sao ai cũng hạnh phúc trừ tao tao hận , tao hận những ai hạnh phúc tao hận những ai có gia định con trai và vợ tao bỏ đi rồi tao không muốn ai hạnh phúc hết . tao sẽ giết hết , cái làng này tao sẽ cho tất cả đi đời nhà ma " .
     Lão thầy mo gằn lên mắt hằn lên những tia máu . vị pháp sư đứng đó nhìn lão thầy mo điên dại gào thét , ngài nói .
- " nhà ngươi u mê bất ngộ ngươi sống nữ chỉ làm hại thế gian mà thôi người như ngươi đáng phải chịu tội ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo "
     
    Lão thầy mo thấy vậy thì vừa cười vừa nói .
- " mày cũng to mồm quá nhỉ thế thì tới đây mà trừng phạt tao này "
     Vị thầy pháp niệm hồi chú 1 con rồng ngũ sắc suất hiện . con rồng mình phát hào quang , mặt mày dũng mãnh nhìn thằng lão thầy mo , lão thầy mo cũng không vừa . lão lấy trong túi ra 2 miếng phù đốt lên 1 con bướm đen cách đỏ xuất hiện mồm nó phun ra 1 loại bụi phấn đen làm mù trời , vị thầy pháp cũng lấy ra 1 miến phù trên viết mực đỏ bắt đầu niệm trú . chữ màu đỏ trên lá bùa sáng lên , vị thầy pháp liền dán ngay và thân mình khiến lớp bụi phấn rẽ ra 2 bên không dính vào người thầy pháp nữa . ngay sau đó 1 con tắc kè xanh mắt đỏ cũng tới , nó thè lưỡi ra phun 1 loại những thức nước đỏ vị thầy pháp lấy 1 miếng gỗ để chắn thứ nước đó . miếng chỗ dính nước liền sủi lên như bị axit ăn mòn .
   vị thầy pháp gằn giọng . - " không ngờ nhà ngươi giết hại người trong thôn để nuôi mấy cái thứ này thật là mất hết nhân tính ta sẽ tiêu diệt ngươi , ma ni hô mô ma hô ni sa cô hô ....... " . 1 hồi chú tiếng phạn vang lên con rồng ngũ sắc cũng phát ra hào quang làm dịu đi đợt tấn công của 2 con vật hung ác lão thầy pháp cười như khinh bỉ vị pháp sư trẻ tuổi.
- " hahahahahaha nhà ngươi nghĩ làm thế ngăn được ta sao đường hòng mấy cái thuật trẻ con ấy mà ... Hả " .
  
   Lão bất ngờ rồi sợ hãi khi nhận ra bài chú mà vị pháp sư vừa niệm ngay khi lời chú dừng , tức khắc con rồng phun ra 1 dọc hào quang tỏa sát thương kinh hồn . lão thầy mo kêu lên đầy đau đớn khi da thịt như bị ngọn lửa thiêu đốt , lão bị hất văng ra 1 quãng tới gần 30m . 2 con vật thì mới chạm vào luồng ánh sáng đã lập tức ta biến thành 1 làn khói đen . thu hồi phép thuật vị pháp sư tiến tới gần lão thầy mo thì lão nói trong đau đớn .
- " rốt cuộc thì mày là ai còn trẻ mà sao đã tinh thông thuật pháp như vậy . nếu tao nhớ không sai thì đây là sát long thuật của phật sơn đúng không , tại sao mày biết thuật này ai dạy cho mày thằng khốn " . vị thầy pháp cười nói .
-" nói cho ngươi cũng không sao đằng nào mà ngươi chả phải chết . ta tên thành phiên thư , ta là người gốc hoa quả đúng thuật này là sát long thuật ta được cửu huyền chân nhân dạy đấy ". Lão thầy mo mặt biến sắc lão nói .
- " cái gì cửu huyền chân nhân ngươi mà cũng biết cửu huyền chân nhân ư vô lý ta không tin " .

    Vị pháp sư nheo mắt nói . -" ngươi cũng biết sư phụ ta à mà chắc chắc cũng lâu rồi nhỉ . thôi im mồm đi ngươi tội ác tày trời giết người vô số lại nhẫn tâm lừa gạt hại chết cô gái trẻ ấy ngươi không đáng sống ta sẽ thay trời hành đạo chết điiiiiii ". Lão thầy mo sợ hãi kêu lên . - " xin đừng , xin hãy rủ lòng thương á á á á á ".
      Sau câu nói ấy vị thầy pháp niệm lôi ảnh thuật , một tia sét đánh mạnh xuống người tên thầy mo ngay lập tức hắn ta thành cát bụt . vị thầy pháp nhìn chỗ bị sét đánh ấy 1 chút rồi rời đi trong khi không gian xung quanh bụi mù trời .
    
    Lại nói tới minh anh lúc này chạy ngay tới vực nơi cô gái reo mình mà khóc . hóa ra cô gái mà về đầu giường trách móc anh phụ tình lại là cô ,  người anh yêu nhất đời người mà anh quý trọng hơn cả tính mạng . anh khóc , mẹ và vị thầy pháp đã đuổi kịp tới chỗ vực thẳm nơi danh đang khóc , anh nói trong nước mắt .
- " anh xin lỗi em , anh là thằng khốn nạn là thằng tồi . anh đã hứa sẽ trở về nhưng rồi anh lại không làm được anh đã bỏ lại em bỏ lại con của chúng mình . nhưng điều đó là điều anh không muốn e ạ . anh xin lỗi , không biết nói gì ngoài xin lỗi cả . anh có tội với em anh sai rồi anh thật vô dụng mà " .
   
      anh gục xuống khóc mẹ a cũng khóc nhìn con bà như vậy bà đau lòng lắm , vị thầy pháp cũng lên tiếng .
- " ân tình thâm sâu , bạc đầu khó trả cậu cũng không nên tự trách mình hãy sống cho tốt để chuộc lỗi làm đã gây ra chỉ có như vậy cậu mới có thể thanh thản ".
      bất ngờ anh đứng phắt dậy tiến ngay tới mép vực quay người lại anh mỉm cười nói với mẹ trong nước mắt " con xin lỗi mẹ con có tội , tội lỗi của con phản bội . con đã không gần gũi cô ấy lúc cô ấy cần con nhất , con đã không lắng nghe khi cô ấy nhớ con nhất . để rồi con mất người yêu mất cả đứa con của mình , con là đứa con bất hiếu không báo đáp gì được cho mẹ mà con lại làm điều này . con phải đền tội của con mẹ ạ , con xin lỗi mẹ nhiều lắm .  nếu còn kiếp sau đức con bất hiếu này nguyện làm con ngoan của mẹ để phụng dưỡng mẹ , làm đứa con ngoan của mẹ con xin lỗi tạm biệt mẹ con đi ".
     
     nói rồi anh gieo mình xuống vực trong nước mắt trước sự ngỡ ngàng của mọi người . vị thầy pháp cũng vận khi công công bay tới nhưng không kịp , mẹ anh cũng chạy tới mép vực nhưng bà chỉ biết kêu tên anh trong vô vọng - " minh ơi đừng bỏ mẹ con ơi ".  Nhưng bà chỉ còn biết nhìn khi con mình mờ dần mờ dần rồi biến mất trong làn xương mù dày đặc dưới dốc núi anh nhảy xuống núi , như người yêu của mình mang theo nỗi niềm của mình chôn xâu và đáy vực , kết thúc 1 mối tình đẹp đầy oan nghiệt . đám tang của anh được tổ chức thành phiên thư cũng tới niệm chú cầu siêu cho anh lần đâu tiên trong đời , thành phiên thư không cứu được người đã nhờ mình , thanh phiên thư ra về mà cảm thấy áy náy , tự nhắc với mình phải cố gắng hơn anh thở dài và bắt đầu suy nghĩ về  những chuyển đi mới dấn thân vào những vụ việc tâm linh khác những sự việc bất Ngờ còn đang chờ đợi .
    
     * nói tới miền Trên miền phiềng xa , từ sau vụ việc của minh và mịch . thỉnh thoảng đi qua dốc núi đó người dân nơi đây  lại thấy có bóng 2 người 1 nam 1 nữ ngồi đang ngồi ở mỏm núi ấy trong 1 bầu trời đầy sao . cô gái dựa đầu nên vai người con trai mà ngắm trăng trong hạnh phúc sau cùng thì cả 2 vẫn được ở bên nhau , và có 1 tiểu bảo bối nữa đó không phải là ma . mà đó là chấp niệm . con người ai mà chẳng có chấp niệm có đôi khó chết đi rồi họ mới biết quý trọng những thứ đã từng thuộc và mình , chấp niệm được yêu , chấp niệm được hạnh phúc , chấp niệm có một mái nhà đầm ấm để mãi mãi bên nhau không chia lìa , " hỏi thế gian chấp niệm là chi để con người lụy bi , sầu khổ " . không ai biết cũng không ai chả lời được điều này chỉ bản thân chúng ta hiểu mà thôi ............... !

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro