Chương 1: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là một pháp sư.

Nói đúng hơn, cả nhà tôi đều là pháp sư.

Vì một lý do nào đó (quy tắc từ thuở xa xưa) mà chúng tôi phải che giấu danh tính và sống ẩn dật, rời xa xã hội loài người.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cha tôi không bắt tôi phải đi học.

Đi học.

Chuyện mà gần như chẳng có những pháp sư nào phải trải qua cả. Chẳng có trường học nào dành cho các pháp sư, vì họ sẽ choảng nhau và phá hủy trường học mất.

Cũng bởi pháp sư là những kẻ nghiện pháp thuật và tự cao, luôn cho rằng pháp thuật của mình là mạnh nhất.

Thay vào đó, chúng ta có phương pháp home schooling.

Sau mười lăm năm trời trải nghiệm home schooling, giờ đây tôi phải trải nghiệm đi học, lại còn là đi học ở một ngôi trường bình thường nữa.

Cha tôi – một trong mười vị pháp sư hùng mạnh nhất lúc bấy giờ đã nói gì đó về việc đã đến lúc pháp sư cùng chung sống hòa bình với người bình thường. Và lý do cho điều này thì là gì gì đó về việc hiện nay số lượng pháp sư càng ngày càng giảm.

Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ!

Nhưng vì là con gái của ông ấy, một công chúa pháp sư, tôi vinh hạnh trở thành chuột bạch đầu tiên cho dự án này và bị gửi đến trường học.

Vậy nên bây giờ tôi đang ngồi trong sân trường đợi được dắt lên lớp.

Các ngôi trường công lập của đất nước này có hơi kỳ lạ.

Ngày đầu tiên sẽ không phải là ngày khai giảng, mà là buổi tập trung sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm và làm quen với lớp.

Cũng chẳng có hội trường gì sất mà học sinh cứ ngồi bệt xuống đất thôi.

Nhưng, một công chúa pháp sư cao quý như tôi sao có thể ngồi đất được. Cha đã dặn rằng tôi không thể để lộ ra mình là pháp sư được, nên tôi chẳng thể mang theo Capy để ngồi lên.

Vậy nên tôi đang ngồi trên một con người bình thường.

Tôi đã ra lệnh cho một con người bằng phép thuật để hắn ta làm ghế cho tôi trong tư thế bò và chắc chắn rằng không ai nhìn thấy điều đó. Nhưng mà sao mấy con người này cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái thế nhỉ...?

"Trời ơi, mới ngày đầu tiên mà đã..."

"Hai người này bị cái gì thế nhỉ..."

Mấy con người bình thường này đang xì xầm cái g---

"HAI EM KIA!"

Tôi bị giật mình bởi tiếng thét của một người đàn ông trong áo sơ mi và quần tây đang xồng xộc chạy tới chỗ tôi. Và trong khoảnh khắc đó, pháp thuật của tôi lên tên con người này bị mất hiệu lực. Hắn ta nhổm dậy một phát, thế là tôi té lăn quay.

*

Tôi nhìn chằm chằm cô bạn đang ngồi kế bên mình trong phòng hiệu trưởng.

Cô ấy khá xinh, với mái tóc hồng bồng bềnh tạo thành hai cái búi tóc, đôi mắt xanh dương như bầu trời và khuôn mặt cũng dễ thương nữa. Nhưng trên đầu cô ấy lại đeo một cái kẹp ngôi sao sáu cánh to tướng ở bên trái, và một cái kẹp thỏ to đùng ở bên phải làm cô ấy trông như bị hâm vậy.

Cô ấy còn đeo một cái cặp thỏ xù nhìn như dành cho trẻ em màu hồng như tóc, lại còn có một ngăn nhỏ bên ngoài trong suốt đựng đầy thú bông thỏ bé xíu xiu nữa.

Về lý do tại sao chúng tôi phải lên phòng hiệu trưởng uống trà ngay buổi đầu tập trung thì tôi cũng chả nhớ gì cả.

Tôi nhớ rằng tôi muốn làm quen với cô bạn ngồi ngay sau mình thì vừa nhìn vào mắt cô ấy là đầu óc trở nên trống rỗng, ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy bị kéo tai lên phòng hiệu trưởng rồi.

Thầy hiệu trưởng với khuôn mặt hiền từ và cái trán bóng loáng thở dài.

"Em Trịnh Anh Minh lớp 10A và Nguyễn Thị Ánh Sao lớp 10A, thầy nghe nói rằng hai em đã có những hành vi không đúng mực."

Thì ra cô ấy tên là Nguyễn Thị Ánh Sao, tên gì mà kỳ cục ghê, lần đầu nghe thấy có người tên Sao ấy. Mà phụ huynh của cô ấy vẫn còn dùng Thị để lót cho tên của con gái nhỉ, có vẻ gia đình của cô ấy là một gia đình truyền thống lâu đời.

"Thầy mong rằng hai em sẽ rút kinh nghiệm cho tương lai. Nay là buổi đầu của các em trong trường nên thầy sẽ không yêu cầu viết bản kiểm điểm. Nếu các em còn tái phạm thì sẽ phải viết bản kiểm điểm."

Thầy hiệu trưởng thật là tốt bụng, dù tôi chẳng nhớ tôi đã làm chuyện gì. Nếu như bị viết bản kiểm điểm ngay ngày đầu, hạnh kiểm sẽ bị giảm, mà hồ sơ của tôi cũng sẽ bị vấy bẩn mất.

Tôi nhìn thầy với đôi mắt tràn ngập sự biết ơn. Nhưng một tiếng động vang lên đánh tan tâm hồn bé bỏng của tôi.

Bép!

Ánh Sao đập một cây búa đồ chơi màu hồng lên trán thầy hiệu trưởng.

"..."

Giờ thì cả hai sẽ phải viết bản kiểm điểm, và tất cả là lỗi của con nhỏ ngu ngốc này!

"Này cậu!"

Tôi đứng lên, tính truyền cho Ánh Sao chút trí thông minh của mình thì thấy cô ấy xông về phía tôi khi giương cao cây búa.

Bốp!

"Tính làm trò hả?"

Tôi không nhịn được cốc đầu Ánh Sao. Thật xui xẻo khi ngày đầu tiên đi học lại gặp một con nhỏ thần kinh. Cô ta nghĩ mình có thể làm gì với cơ thể nhỏ nhắn lùn tịt đó hả.

"Ư..."

Ánh Sao ôm đầu ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanh, khuôn mặt đáng thương. Hình như cái cốc đầu hồi nãy của tôi có hơi quá đáng...

"À... tôi xin—"

Bép!

Chưa đợi tôi nói dứt câu, cây búa đã tiếp xúc với đầu tôi vang ra tiếng bép còn to hơn lúc nó tiếp xúc với thầy hiệu trưởng.

Thôi, dẹp mấy cái ý nghĩ hối lỗi đi, con nhỏ này đúng là ngứa đòn mà!

"Cậu làm cái gì vậy hả!?"

"Ủa sao không hoạt động?"

Bép! Bép! Bép!

Ánh Sao tiếp tục gõ cây búa lên đầu tôi, tuy sức sát thương không bằng cú đầu nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi giật cây búa của Ánh Sao khỏi tay cô nàng rồi gõ nó lên đầu cổ.

"Giỡn mặt hả!"

"Ui da!"

Ánh Sao ngã ngồi xuống ghế cái oạch.

Khò khò.

Lúc này tôi mới thấy thầy hiệu trưởng đang nằm trên bàn ngủ ngáy, nước miếng chảy cả ra bàn.

Tôi nhìn cây búa trong tay một cách hoang mang. Không lẽ do cây búa này thật...

"Ối! Sao ta lại ngủ quên thế này!"

Thầy hiệu trưởng tỉnh giấc, vội vã ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang không khác gì tôi. Khi thấy tôi đang cầm cây búa màu hồng thì hốt hoảng.

"Em... em cũng là pháp sư hả?"

"Hả?"

"Đồ đáng ghét! Trả cây búa lại đây!"

Ánh Sao la lên, đứng dậy khỏi ghế lao về phía tôi. Tôi liền cốc đầu cô ấy và giơ cây búa lên cao. Ánh Sao xoa đầu, mặt giận dỗi, chỉ tay vào mặt tôi.

"Cái đồ đáng ghét! Ông là pháp sư đúng không! Sao có thể chống lại búa ru ngủ được chứ hả!"

"Pháp sư gì chứ! Hai người nói linh tinh cái gì vậy hả!"

"Nói xạo!"

"Tui không có nói xạo gì hết! Chính cậu mới là người quậy nãy giờ ở đây đấy!"

Tôi ấn cái đầu đang ngọ nguậy của Ánh Sao khi cô ấy cứ cố giành lại cây búa trong tay tôi.

"Cái gì! Em không phải pháp sư hả!"

Giọng của thầy hiệu trưởng lạc trôi nghe như đang bị kinh hoảng tột độ. Mà vẻ mặt của thầy ấy cũng bay màu theo cái giọng luôn, trông thầy ấy như bước ra từ bức tranh The Scream vậy.

...Bộ tôi là người duy nhất bình thường trong căn phòng này hả?

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng ba chúng tôi cũng đã bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau.

"Vậy thì... đầu tiên thầy muốn xác nhận một chút. Em Minh không phải là pháp sư đúng không?"

Tôi gật đầu xác nhận.

"Đây là đầu tiên em nghe nói đến mấy thứ như này."

"Nếu em là một người bình thường thì có lẽ em được sinh ra với khả năng kháng ma pháp tuyệt vời, búa ru ngủ hoàn toàn không có tác dụng gì với em."

"Không thể nào! Chắc chắn hắn là một pháp sư!"

Tôi nghe thấy Ánh Sao la lên đầy tức giận. Tự dưng tôi ngứa tay muốn cốc đầu cô ấy thêm một cái, dù bình thường tôi chẳng bao giờ nghĩ tới việc bạo lực với con gái dù chỉ bằng một nhành hoa cả.

Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi túa ra trên trán. Thầy có vẻ e dè trước Ánh Sao làm tôi tự hỏi cô ấy có thân phận gì.

"À ờm... chuyện này... theo ghi chép của thế giới pháp sư thì cũng có những trường hợp rất hiếm người thường được sinh ra với tài năng pháp thuật cao hơn cả những người đến từ gia đình pháp sư đấy ạ."

Trời, không phải thế giới tôi đang sống là một thế giới bình thường hả. Gì mà pháp sư, rồi thế giới pháp sư nữa. Nghe như tôi là nhân vật chính của một bộ truyện siêu nhiên nào đó vậy.

Đùa thôi, chắc không phải đâu nhỉ?

"Thế nên là... thầy xin em!"

Thầy hiệu trưởng chắp tay xin xỏ với giọng điệu đáng thương làm tôi bị sốc.

"Xin hãy giữ bí mật về chuyện pháp sư này với tất cả mọi người!"

"Chờ... chờ đã! Chuyện gì mới được chứ! Em chẳng hiểu gì cả!"

"Pháp sư chúng tôi phải sống ẩn dật và không được để lộ thân phận với người bình thường. Nếu mà có ai biết được chuyện này thì chức vụ hiệu trưởng khó khăn lắm mà tôi mới có được sẽ biến mất, tôi sẽ bị giam giữ ở thế giới phép thuật cả đời mất!"

Tôi có thể nghe được sự tuyệt vọng của thầy. Thầy hiệu trưởng ngã gục trên nền đất, bắt đầu tưởng tượng ra tương lai đen tối của thầy.

"Một kẻ có tài năng phép thuật kém cỏi như thầy lại có thành tựu to lớn trong thế giới con người... nếu thầy trở về đó thì thầy sẽ lại trở lại thành người vô dụng mất! Á á á á!"

"Hừ! Có gì mà phải lo lắng chứ!"

Bốp!

"Không phải cậu là người làm cho mọi chuyện rắc rối ngay từ đầu sao?"

Tôi cốc đầu Ánh Sao thêm cái nữa khi cô ấy nói với giọng kiêu ngạo.

Ánh Sao lườm tôi, rồi lùi ra xa chỉ vào mặt tôi.

"Chỉ cần thay đổi ký ức của tên này là xong mà!"

"Công... công chúa Starlight..."

Công chúa Starlight? Hèn chi tên là Ánh Sao. Mà cô gái này là công chúa của thế giới phép thuật thật hả, giống con dở thì đúng hơn.

"Công chúa có thể thay đổi ký ức của người này hả...?"

"Một công chúa pháp sư như ta thì biết mấy phép cơ bản này là chuyện đương nhiên mà!"

Thật sự thì tôi thấy hơi khó chịu khi nghe hai người này tự ý quyết định như vậy, nhưng mà nếu việc này có thể giúp cho thầy hiệu trưởng thì đành vậy. Tôi cũng không muốn dính líu tới mấy chuyện siêu nhiên này đâu.

"Nhưng... chẳng phải thuật đó yêu cầu người thi triển phải mạnh hơn người chịu ảnh hưởng hay sao? Công chúa đã không thể ru ngủ cậu ta bằng búa ru ngủ mà?"

Ánh Sao sững người. Một khoảng lặng trong phòng xuất hiện. Rồi thầy hiệu trưởng tiếp tục tuyệt vọng, hình như thầy ấy đang khóc.

"Hu hu hu! Vì cô là công chúa nên hình phạt sẽ không nặng như tôi! Cha cô chắc chắn sẽ quậy banh ngôi trường tâm huyết của tôi! Khó khăn lắm tôi mới đưa ngôi trường này trở thành trường điểm trong thành phố! Vậy mà... vậy mà!"

...Bộ pháp sư toàn là mấy người như thế này hả?

Tôi vỗ trán, đảm bảo.

"Thôi được rồi! Em sẽ giữ bí mật!"

Thầy hiệu trưởng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh làm tôi hơi ớn lạnh.

"Thật sao?"

"Vâng! Vâng! Em sẽ giữ bí mật cho đến lúc chết."

"Hứ! Không cần đâu! Ngay tối nay ta sẽ nhờ cha ta giải quyết trí nhớ của tên người thường này!"

"Xin đừng làm thế!"

Thầy hiệu trưởng lao đến chỗ Ánh Sao và chộp hai vai của cô lắc lắc.

"Nếu ngài ấy mà biết tôi để lộ chuyện này thì ngài ấy sẽ giết tôi mất! Tôi xin cô đó công chúa à!"

"A a... Đừng có lắc nữa! Ta đồng ý được chưa!"

Và chúng tôi bị tống tiễn ra khỏi phòng hiệu trưởng.

"Nè!"

"Gì?"

"Trả cây búa đây!"

Ánh Sao xòe tay về phía tôi. Tôi nhận ra tay mình vẫn còn nắm chặt cây búa của Ánh Sao.

"Ờ, nè! Sau này không muốn người ta phát hiện mình là pháp sư thì bớt thể hiện lung tung đi!"

Tôi truyền cho Ánh Sao chút tri thức phổ thông.

"Không phải chuyện của ông! Tui không cần ông phải lo."

Tôi nhận ra Ánh Sao từ nãy tới giờ xưng hô với tôi theo một cách rất thân thiện, ở đất nước chúng tôi thì gọi bạn bè là ông/ bà xưng tui, hay mày tao chỉ giữa những người bạn đồng trang lứa rất thân. Còn bình thường thì khách sáo như cậu tớ hay bạn mình.

Thôi thì theo cậu ấy vậy.

Ánh Sao cầm cây búa để gần cái kẹp tóc sao sáu cánh của mình, cây búa liền bị nó hút vào trong và biến mất. Ánh Sao lườm tôi một phát.

"Nhìn gì mà nhìn?"

Cái... cái con nhỏ này...

Tôi quay đầu đi về lớp, đúng là chỉ tổ phí thời gian khi nói chuyện với thần kinh mà.

"Chờ... chờ đã!"

"Gì?"

"Vì ông đã biết thân phận của tui nên tui cho ông có vinh hạnh được chỉ đường cho công chúa pháp sư đến lớp đấy!"

Tôi quay đầu bỏ đi luôn.

"Chờ đã! Chờ đã! Hông nghe tui nói gì sao! Đồ đáng ghét này!"

"Chúng ta học chung lớp, nếu bà còn lải nhải nữa thì cứ đứng ở đây luôn đi."

Tôi ký đầu Ánh Sao khi nói với cô ấy.

*

Vài phút sau, chúng tôi đã tới lớp 10A. Thông qua cửa sổ, tôi thấy mọi người đã vào lớp hết chỉ chừa lại chúng tôi. Đương nhiên rồi vì chỉ có chúng tôi là hai kẻ bị tóm lên phòng hiệu trưởng ngay ngày đầu nhập học cơ mà.

Nghĩ vậy, tôi hơi ngại ngùng khi bước đến cửa lớp. Một người thầy trẻ tuổi, có vẻ như đây là chủ nhiệm của chúng tôi, đang phổ biến gì đó cho mọi người. Nếu giờ bước vào luôn cắt ngang lời thì có vô lễ quá không?

"Xin chào mọi người! Tui là Nguyễn Thị Ánh Sao! Từ nay tui sẽ học ở lớp này! Đây là lần đầu tui đi học nên mọi thứ mới lạ quá! À mà tui cũng không tính ở đây lâu đâu nên mọi người yên tâm không cần gây dựng mối quan hệ gì với tui đâu nha!"

Tôi còn đang phân vân thì nghe thấy giọng nói oang oang quen thuộc.

Ánh Sao đã bước vào trong lớp, đứng chình ình ngay giữa lớp trước mặt giáo viên chả kiêng nể gì ai quăng một màn giới thiệu đi vào lòng đất. Mọi người trong lớp đều đang ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn cô gái xinh xắn tóc hồng nhưng bị khùng, tất cả đều bị bài diễn văn quái dị chấn động. Ánh Sao vừa xong phần phát biểu hoành tráng của mình thì quay qua tôi. Tôi lập tức cảm thấy không ổn.

"Sao thế Minh? Sao không vào lớp? Đúng lớp 10A rồi nè!"

Đừng có gọi tên tôi! Nhục quá má ơi!

Tôi thật sự muốn chui xuống đất trốn cho rồi!

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã đứng sát cạnh Ánh Sao và cốc đầu cô ấy. Hình như càng ngày tôi càng quen với chuyện này hơn, không ổn tí nào!

"Cái gì chứ! Cái đồ đáng ghét này!"

"Hai em..."

Tôi cảm nhận được ánh nhìn trừng trừng của thầy chủ nhiệm sau lưng.

"Mau về chỗ ngồi!"

"Dạ!"

Tôi vội vàng lôi Ánh Sao về chỗ trống gần nhất ngồi xuống. Ai mà biết đồ điên khùng này có thể làm gì tiếp theo nên thôi cứ lôi theo cho chắc.

"Hầy, vậy là lớp chúng ta đã đủ rồi. Thôi tôi sẽ tiếp tục phần lưu ý sau. Em nam mới vào, sao em không giới thiệu bản thân cho cả lớp."

Nghe vậy, tôi đứng dậy, hít sâu.

"Mình là Trịnh Anh Minh, mình thích chơi thể thao, thích nhất môn vật lý. Mình mong có thể kết bạn với thật nhiều người trong trường."

Tôi trình bày một bài giới thiệu tiêu chuẩn rập khuôn dùng để đối phó rồi ngồi xuống. Ở đất nước này, khi lên cấp ba chúng tôi phải thi một cuộc thi chung, sau đó dựa vào điểm số và nguyện vọng mà tiến vào trường.

Có thể nói bạn bè cấp hai gì đó đều tan đàn xẻ nghé hết. Với những chính sách của đất nước này thì mỗi cấp chia ly một lần là điều hết sức bình thường.

Ờm... vì bài giới thiệu của tôi chẳng đặc sắc lắm nên mọi người chỉ nhìn về cô gái tóc hồng đang giận dỗi ngồi bên cạnh tôi mà thôi.

Công nhận cô ta dù đang giận phồng mang trợn má cũng dễ thương thật. Nhưng dễ thương cũng chẳng thể lấp nổi tính cách dị hợm của cô ta đâu. Mà tôi cũng phải đề phòng việc nhỡ mồm phun ra chuyện cô ta là pháp sư hay đại loại thế nữa.

Đúng là phiền phức mà!

"Cám ơn em. Thầy giới thiệu lại, thầy là Trần Gia Tuấn dạy môn Toán học, thầy sẽ là thầy chủ nhiệm của lớp các em trong năm học này. Vậy thầy sẽ sinh hoạt tiếp, các em nhớ ghi chép lại cẩn thận những điều lưu ý, nội quy trong trường. Sau đó sẽ bầu chọn ra cán bộ lớp và điền sơ yếu lý lịch. Hai bạn mới vào lát mượn ghi chép của các bạn khác để bổ sung nhé!"

Tôi lấy tập vở ra ghi chép những điều thầy nói và viết trên bảng. Lúc này, tôi thấy Ánh Sao nhìn chằm chằm vào vở và bút của tôi. Cô ấy cũng lấy ra một cuốn sổ từ cái cặp con thỏ xù lố bịch làm tôi thở phào, tôi còn đang tưởng ở thế giới phép thuật người ta không dùng giấy bút nữa ấy.

Ánh Sao giơ tay lên gõ nhẹ vào kẹp ngôi sao, trong tay cô ấy liền xuất hiện một cây bút máy trông rất đắt tiền. Sau đó cô ấy đặt nó lên tập và nó tự động viết.

Tôi vội chộp lấy cây bút, cúi sát đầu thì thầm.

"Bà bị điên hả?"

"Hả?"

"Suỵt!!! Nói nhỏ thôi má!"

"Sao? Có chuyện gì?"

"Sao lại dùng mấy đồ kỳ quặc này ở đây! Người khác chắc chắn sẽ phát hiện bà là pháp sư đó!"

"Ở đây không có bút ký âm tự động hả?"

"Đương nhiên là không rồi đồ điên—"

"Hai em kia, đã vào lớp trễ mà còn nói chuyện riêng!"

Một viên phấn bay thẳng về phía tôi đập vào trán. Mấy bạn học xung quanh cười khúc khích nhìn tôi khiến tôi có hơi ngượng.

Trời ơi! Đúng là xui tận mạng mà!

Tôi xoa trán, lấy trong hộp bút mình ra một cây bút bi bình thường mua năm ngàn ngoài chợ để Ánh Sao viết.

Tôi tự nhủ mình đang làm người tốt, đang bảo vệ ngôi trường dấu yêu và chức vụ của thầy hiệu trưởng mà thôi.

Ánh Sao bấm cây viết bi rồi ghi ghi chép chép. Tôi liếc qua, thầm nghĩ chữ cũng đẹp đấy. Hên là cậu ta còn biết chữ chứ mù chữ thì tôi cũng bó tay.

"Được rồi, giờ đến việc bầu chọn cán bộ lớp. Chúng ta sẽ có lớp trưởng phụ trách việc quản lý và đại diện lớp, lớp phó học tập phụ trách sổ đầu bài và liên lạc với thầy cô, lớp phó kỷ luật giữ kỷ luật cho lớp, lớp phó phong trào để thông báo quản lý các hoạt động của trường lớp và thủ quỹ giữ tiền quỹ lớp nhen. Có ai xung phong không?"

Dự cảm không lành của tôi lại trỗi dậy.

"Lớp trưởng? Là thủ lĩnh hả? Nghe ngầu quá—"

Tôi ấn đầu của Ánh Sao xuống khi nhận ra cô nàng này tính ứng cử cho vị trí lớp trưởng. Nghĩ đến việc lớp của tôi sẽ có một lớp trưởng loi choi khùng điên làm tôi không chịu nổi.

Tôi nhìn quanh, bởi vì ngày đầu vào lớp chẳng ai quen ai nên việc ứng cử này mọi người sẽ ngại. Họ sẽ giả làm tượng, im lặng cho đến khi có ai đó xung phong. Bởi vì ai cũng biết làm mấy cái chức vụ này gánh thêm nợ vào người, chỉ có những ai hướng ngoại thích giao thiệp tạo dựng quan hệ thì mới làm.

Hoặc là bị đùn cho cái chức này.

Một cánh tay dũng cảm giơ lên từ đám học sinh.

"Ồ, em là Khôi đúng không?"

"Dạ."

"Còn ai ứng cử cho chức lớp trưởng không?"

Một đám học sinh giả câm.

"Ừm, vậy thì Hoàng Đăng Khôi sẽ làm lớp trưởng."

Tiếp đó là những màn xung phong hy sinh giữa đám tượng người.

"Trần Mai Khanh làm lớp phó học tập."

"Nguyễn Tiến Dũng làm lớp phó kỷ luật."

"Cao Thu Hiền làm thủ quỹ."

"Ai muốn làm lớp phó phong trào?"

Tới rồi tới rồi, cái chức vụ chạy đôn đáo mệt mỏi nhất lớp đây rồi. Nó với chức thủ quỹ một chín một mười, nếu thủ quỹ phải lo về việc làm mất tiền quỹ lớp hay mọi người nghi ngờ việc cắt xén hoặc mấy khứa nhây nhớt không chịu đóng tiền thì lớp phó phong trào phải nhức đầu về việc chỉ tiêu tham gia phong trào của từng lớp.

Vì phong trào là không bắt buộc, ai muốn tham gia thì tham gia. Nhưng điểm phong trào sẽ được tính vào điểm chung của lớp. Mỗi phong trào lại có chỉ tiêu min max cho mỗi lớp nữa mới đau, nếu không ai chịu tham gia thì lớp phó phong trào lo mà è cổ ra làm và đi lạy lục xin xỏ từng người tham gia.

Bạn học Cao Thu Hiền xui xẻo đã nắm chức vụ thủ quỹ, vậy đứa xui thứ hai là...

"Em xung phong!"

Tôi đã lơ là không giữ chặt con điên kế bên.

"Được rồi, Nguyễn Thị Ánh Sao làm lớp phó phong trào."

Thầy Tuấn vội vã ghi vào sổ như sợ Ánh Sao rút lại. Còn mọi người thì đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ, thương hại về đây.

"Chúc mừng nhé..."

"Hê hê, giờ tui cũng có chức vụ rồi đấy! Ông không ngăn được tui đâu!"

Tôi thương hại nhìn Ánh Sao đang khoái chí vì được làm lớp phó phong trào.

"Được rồi! Lớp trưởng phát sơ yếu lý lịch ra cho mọi người điền đi! Cuối giờ nộp lại cho thầy."

Đăng Khôi phát giấy ra cho chúng tôi. Về cơ bản thì sơ yếu lý lịch là điền thông tin của bản thân rồi bố mẹ nơi lưu trú các thứ.

Cha tôi là một đầu bếp, còn mẹ tôi là một giáo viên dạy võ, gia đình không thể bình thường hơn nên chẳng có gì đáng nói.

Tôi nhìn sang Ánh Sao thì thấy cô ấy ghi.

Nghề nghiệp cha: Pháp sư hạng nhất.

Nghề nghiệp mẹ: Pháp sư hạng hai.

Nơi lưu trú: Lâu đài hoa hồng ở thế giới phép thuật.

Ước mơ: Pháp sư hạng nhất.

Tôi lập tức cốc đầu cô ấy.

Cô nàng này chẳng có chút ý thức về việc che giấu bản thân là một pháp sư gì cả!

"Cái... cái gì vậy!"

"Cậu... không hiểu gì nhỉ? Nếu ghi mấy chữ pháp sư lù lù ra đó thì ai mà không biết cậu là pháp sư hả!"

Tôi cố gắng giải thích với âm lượng vừa đủ cho hai đứa nghe. Ánh Sao kinh ngạc nhìn tôi, khuôn mặt hoang mang thấy rõ.

"Không phải tờ giấy này để giữ cho riêng mình hả?"

"Nó sẽ được nộp lại cho giáo viên để nhà trường lưu thông tin thưa bà. Bà mà ghi vậy thì cả trường biết!"

Hoặc là mọi người sẽ nghĩ cô ta bị bệnh hoang tưởng. Nhưng tôi quyết định giấu trong lòng vì có nói thì cô ta cũng không hiểu.

"Vậy giờ... tôi phải điền gì?"

"Sao tôi biết được!"

"Hừm... hừm!"

Ánh Sao suy nghĩ gì đó, rồi lại chạm vào cái ngôi sao lục giác trên đầu tòi ra một cái thẻ làm tôi tò mò.

"Đây là gì?"

"Thân phận giả của tui đó! Ba nói là nếu người ta bắt khai thân phận mà không biết nói thế nào thì chà vào mặt người khác hoặc chà lên cái gì cần khai là sẽ tự động điền cho tui."

Ánh Sao chà cái thẻ này lên tờ sơ yếu lý lịch nhanh chóng làm tôi chưa kịp ngăn.

"Thu giấy đây."

Cậu lớp trưởng tiến đến bàn tôi và thu tờ giấy của hai đứa.

"Khoan!"

Tôi vội giật lại tờ của Ánh Sao để nhìn.

Nghề nghiệp cha: Nhà phiên dịch.

Nghề nghiệp mẹ: Bác sĩ thú y.

Ngay cả nơi lưu trú cũng được điền bằng một địa chỉ rất bình thường. Chỉ có điều...

Ước mơ: Pháp sư hạng nhất.

"Phụt! Ha ha! Bạn hài hước ghê!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng cười của Đăng Khôi. Ánh Sao phồng má tính đứng dậy phản bác thì bị tôi ấn đầu xuống.

Chí ít thì giờ mọi người chỉ nghĩ cô nàng này bị bệnh ảo tưởng sức mạnh thôi.

"Hai cậu thân nhau quá ha, không ngờ mới vào lớp mà đã có một cặp."

Đùng!

Sét đánh ngang tai!

Tôi chết sững khi Đăng Khôi rút tờ giấy sơ yếu lý lịch của Ánh Sao ra khỏi tay tôi.

"Nè, cặp là gì vậy? Ý cậu ta là sao chứ?"

Kế bên, Ánh Sao giựt giựt góc áo của tôi ngây thơ hỏi.

Tôi mỉm cười, mình mà nhìn giống một cặp với con điên này hả? Tôi lặng lẽ hất tay Ánh Sao ra và nói.

"Ý cậu ta là bà bị khùng đấy!"

"Cái gì! Tui sẽ nguyền rủa tên đó ngay giờ luôn!"

"Đừng có nghĩ đến chuyện đó!"

"Trượt chân nè!"

Tôi nghe thấy Ánh Sao hô lên khi chỉ tay về chân cậu bạn lớp trưởng. Một luồng sáng lấp lánh bay vút qua chui vào chân cậu lớp trưởng làm tôi hốt hoảng, cứ đà này thì ai cũng sẽ nhận ra mất!

Cậu ta lảo đảo một cái rồi...

Cô bạn thủ quỹ Cao Thu Hiền trượt chân té khỏi cái ghế dù đang ngồi im. Đăng Khôi vội đỡ cô ấy, dường như cả hai khá thân quen nên tôi nghe cậu ấy trách cứ.

"Bà vẫn hậu đậu như xưa nhỉ."

Chỉ có điều tôi cảm giác Thu Hiền thì không mấy vui vẻ cho lắm khi tiếp xúc với Đăng Khôi, cậu ấy thể hiện sự khó chịu ra mặt dù đang được đỡ.

Còn tôi nghe thấy tiếng léo nhéo ngạc nhiên kế bên.

"Không thể nào, phép của mình không thể ảnh hưởng tới tên đó?"

Ồ, ra cậu là pháp sư dỏm à?

Tôi yên tâm làm lơ cô bạn bên cạnh.

"Hình như vừa nãy có cái gì bay qua đúng không?"

"Kim tuyến? Là kim tuyến à?"

"Chắc là ánh nắng làm chói mắt thôi. Dù gì lớp này cũng không có rèm cửa."

Tôi nghe những người bạn cùng lớp đang tự bịa lý do để lấp liếm cho thứ kỳ lạ vừa xảy ra. Cứ thế này thì chẳng còn gì đáng lo nữa rồi.

"À, này bạn ơi."

Tôi làm quen với hai cậu con trai ngồi phía sau mình.

"Có thể cho mình mượn vở được không? Lúc nãy mình vào trễ nên khúc đầu không biết thầy đã dặn dò gì."

"À, đây. Tụi mình nhận ra cậu. Cậu và cô bạn ngồi cạnh là hai người bị lôi lên phòng hiệu trưởng sáng nay nè."

"Công nhận hai bạn quậy ghê, mới ngày đầu nhập học mà đã quậy banh chành. Nhưng mà vui thật đó, bọn học sinh cười quá trời luôn."

Hả? Sáng nay? Quậy banh chành? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Tôi lấy cuốn vở rồi nhìn sang Ánh Sao, cô ấy quay sang.

"Nhìn cái gì hả?"

"Bà rốt cuộc đã làm gì sáng nay hả?"

"Sáng nay?"

"Ở sân trường ấy! Lúc tập trung cả đám ngồi dưới sân ấy!"

"À, vì cái trường này bắt phải ngồi đất trong khi tui là công chúa pháp sư nên tui phải kiếm ghế cho mình. Mà để tránh gây sự chú ý nên tui đã ra lệnh cho ông là người đã nhìn vào mắt tui làm ghế cho tui ngồi luôn. Chậc, nếu không phải vì cha ra lệnh không được lộ chuyện tui là pháp sư thì tui đã dùng phép thuật lấy ghế từ trong lớp ra rồi."

?

Tránh gây sự chú ý?

Tôi tính cốc đầu cô ta cho đỡ tức nhưng suy nghĩ lại, nếu tôi cứ tác động vật lý lên đầu cô ta thì có khi cô ta ngu đi mất. Tôi mỉm cười hòa ái.

"Tui đã sai khi nghĩ bà bị khùng rồi."

"Hả? Nghĩ tui là cái gì cơ? Nhưng mà cậu sám hối nhanh đấy, vì cậu đã hối lỗi nên ta tha th—"

"Bà là một con ngốc hết thuốc chữa. Bà sẽ không bao giờ trở thành pháp sư hạng nhất được đâu."

"Nói gì đó hả!? Cái đồ đáng ghét này!"

Tôi mặc kệ Ánh Sao nổi đóa quậy loạn xạ bên cạnh rồi tập trung chép nội dung vào vở. Sau khi Đăng Khôi đã thu hết đống giấy sơ yếu lý lịch thì gửi lên cho thầy Tuấn. Thầy ấy gật đầu rồi bảo.

"Vậy thì giờ các em tranh thủ thời gian làm quen với nhau nhé. Khi nào chuông reo thì có thể ra về, còn nửa tiếng nữa. Lớp trưởng và lớp phó kỷ luật trông chừng các bạn cho thầy nhé, lớp phó học tập sau giờ học hôm nay không cần nộp sổ đầu bài vì phòng giám thị đang trong thời gian sửa chữa."

À, ra thế, đó là lý do vì sao chúng tôi du hành đến phòng hiệu trưởng thay vì phòng giám thị.

"Ê này, kết bạn trên Diabook không?"

Hai cậu bạn phía sau hỏi khi tôi trả lại vở cho họ.

"Ừm."

Giờ tôi mới nhận ra một trong hai chính là Nguyễn Tiến Dũng – lớp phó kỷ luật của chúng tôi. Người còn lại tên là Nguyễn Anh Hào, có vẻ như hai cậu bạn này cũng biết nhau từ trước khi họ trò chuyện rất thân thiết như hai người bạn lâu năm.

À, tuy cùng là họ Nguyễn nhưng Ánh Sao, Dũng hay Hào để chẳng có quan hệ bà con gì sất. Bởi vì ở đất nước tôi thì Nguyễn là một họ phổ biến, nếu gặp mười người thì có hết tám người họ Nguyễn rồi. Giờ nghĩ lại thì tôi mới thấy đám ban cán sự chẳng có ai trùng họ nhau hết, chắc là không phải cố ý để chúng tôi dễ phân biệt đâu nhỉ.

"Nick của tớ là..."

"Ồ, cậu có chơi Shadow Leagua à? Tối nay lập team chơi không? Tui chơi giỏi lắm đó, ồ, cậu đã lên rank Kim Cương rồi hả. Hê, cha cậu là chủ quán cà phê Mùa Hè Lãng Mạn à?"

"Ừm, vào những ngày trông quán cà phê mà vắng khách thì mình cũng tranh thủ chơi game."

"Có cả ảnh chơi bóng đá với tập võ nữa này. Chắc cậu chơi bóng giỏi lắm nhỉ, bữa nào lớp mình lập nhóm đá bóng đá với các lớp khác đi? Tui nghe nói sẽ có giải bóng đá dành cho từng khối ấy!"

"Chậc, biết nhiều hoạt động như thế thì đáng lẽ cậu nên làm lớp phó phong trào mới đúng đó Hào như ở trường cũ ấy."

"Hầy, tha cho tui đi, cấp hai làm chức đó mệt quá trời luôn."

"Hai người học cùng trường cấp hai hả?"

"Ừ, cùng lớp nữa. Tụi tui không ngờ là sẽ vào cùng trường cấp ba rồi cùng lớp luôn. Mà nghĩ lại cũng đúng, sức học của hai đứa xêm xêm nhau mà. Không phải cậu cùng với cậu ấy cũng vậy hả? Thế hai cậu đã học trường nào vậy?"

Giờ tôi mới chú ý tới có một cái đầu đang thò vô xem điện thoại của tôi.

"Không, mình chẳng biết bạn ấy là ai cho đến sáng nay. Là lần đầu gặp luôn. Và này,"

Tôi quay sang, đồng thời giơ điện thoại sang chỗ khác.

"Xem điện thoại của người khác là bất lịch sự lắm đấy."

"Cái hộp be bé đó là gì mà có hình ảnh vậy?"

Ánh Sao hỏi tôi đầy tò mò, với tay muốn lấy cái điện thoại của tôi. Nghe vậy, Hào trả lời.

"Cậu không biết sao? Đó là điện thoại thông minh đấy! Thế bình thường nhà cậu dùng gì để liên lạc?"

Tôi tính bịt miệng Ánh Sao, sợ rằng cậu ấy sẽ thốt ra những câu trả lời thành thật về cầu pha lê liên lạc hay thần giao cách cảm gì đó.

"Thì bằng điện thoại đó. Nhưng mà chẳng phải điện thoại là một cái hộp chữ nhận, có một cái tai nghe to như này, có một cái dây, nút bấm số như này hả?"

Theo lời và động tác cô ấy miêu tả thì đó là điện thoại có dây, nhưng thứ đó đã tuyệt chủng tầm mười năm về trước rồi mà!

Dũng và Hào cũng ngạc nhiên không kém.

"Giờ này mà còn có người sử dụng điện thoại có dây...? Rốt cuộc nhà cậu từ thời nào tới vậy..."

Dũng tốt bụng cho cô ấy mượn điện thoại của mình.

"Đây là điện thoại thông minh nè. Chỉ cần chạm tay lên màn hình là có thể tương tác với mấy thứ này. Có thể gọi điện hay nhắn tin với bạn bè ngay lập tức nè. Hay là chơi mấy trò vui nhộn như này."

Tôi thoáng thấy cậu ấy mở Pop Candy, một trò chơi xếp kẹo dành để giết thời gian ra.

"Woa!~~~"

Tôi nghe thấy tiếng cảm thán vui vẻ phát ra từ Ánh Sao, trông cậu ta vui đến mức dường như có đám ánh sáng lấp lánh và mấy bông hoa nở ra trong nền vậy.

"Trò này vui quá! Cám ơn cậu nhe!"

Ánh Sao cười tươi rói, tôi thoáng thấy Dũng và Hào đỏ mặt, thậm chí tim tôi cũng đập chệch nhịp. Không phải bàn cãi khi nói rằng cô ấy trông rất xinh xắn, dễ thương, dường như có một mị lực thần bí, một cảm giác thoải mái tỏa ra khi nhìn thẳng mặt cô ấy. Dũng xua xua tay.

"À, ừm, cậu cứ chơi đi."

"Hê... vậy thì bình thường cậu liên lạc với bạn bè bằng cách gì? Dùng điện thoại bàn để gọi hả?"

Tôi nhận ra đám con gái cũng đã bu về đây do lớp phó học tập Trần Mai Khanh dẫn đầu. Mai Khanh cũng đang cầm một chiếc điện thoại thông minh, có vẻ cô ấy tính xin hết nick Diabook của mọi người trong lớp.

Tôi thấy Ánh Sao dừng lại, thả điện thoại xuống mải suy nghĩ.

Chờ đã, hình như lúc nãy tôi nghe thấy cô ta nói đây là lần đầu tiên cô ta đi học, không lẽ...

Cô nàng này không có một mống bạn nào?

"Tui viết thư á!"

"Viết thư tay á? Như thế chẳng phải mệt lắm sao? Không lẽ mỗi người bạn, bạn đều viết thư tay với họ để liên lạc trò chuyện này nọ?"

"Vì tui có một người bạn thôi nên không mệt đâu! Từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trong nhà nên cũng chẳng kết được nhiều bạn lắm."

Hự!

Tuy không thảm như tôi đã tưởng nhưng vẫn rất thảm.

Tôi có thể thấy Mai Khanh cũng hối hận khi hỏi về chủ đề này, nhưng Ánh Sao cười tự nhiên làm cô ấy giống một thiên thần (tôi đã liên tưởng tới cái quái gì vậy). Tôi lắc đầu để xua hình ảnh thiên thần ra khỏi đầu mình, với tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi thì nhỏ này là một con quỷ mới đúng.

"Mà, chắc một năm sau tôi sẽ chẳng đi học nữa đâu nên không cần lo về vấn đề này."

Hở?

"Dự án cho tui đi học của phụ huynh chỉ là thử nghiệm thôi, nếu thất bại thì tui lại về nhà học ngay ấy mà. Gọi là gì ấy... home schooling thì phải. Vì tui có chút đặc biệt so với mọi người, mọi người đều là người bình thường nên không hiểu được đâu. Dù gì thì tui cũng phải rời xa thế giới này sớm thôi."

Ồ quao.

Nếu không phải tôi biết lý do thật sự thì lời nói của con nhỏ này nghe giống như nhỏ đang nói mình mắc bệnh nan y, thân thể yếu ớt nên phải home schooling, lại còn sắp chết nữa. Chắc hẳn tôi sẽ cảm thông và thấy tội nghiệp cho nhỏ.

Nhưng không, ý cô nàng đang muốn nói vì cổ là pháp sư nên không thể sống ở thế giới loài người được thôi.

"Hức hức..."

Tôi nghe thấy có tiếng nức nở từ đám con gái.

"Bạn Ánh Sao à..."

Mai Khanh túm lấy hai tay của Ánh Sao, nhìn cô ấy bằng một ánh mắt chân thành tha thiết. Còn Dũng và Hào thì quay đầu, làm vẻ mặt đau khổ.

"Xin lỗi... tụi mình đã không biết..."

"Hể? Biết cái gì?"

"Bạn đừng lo lắng! Tụi mình sẽ giúp bạn có những kỷ niệm tốt đẹp trong ngôi trường này! Hãy cùng kết thật nhiều bạn nhé!"

"À... ừm?"

Dũng thậm chí còn nói.

"Bạn cứ dùng điện thoại đi, bất cứ khi nào bạn muốn thì cứ hỏi mình, mình sẽ cho bạn mượn."

"Thiệt hả!? Ông tốt quá!"

Khanh lại nói tiếp, tôi có thể thấy ánh mắt cô ấy long lanh, rực cháy quyết tâm.

"Vậy hãy bắt đầu với một mục tiêu đơn giản, kết 100 người bạn thì thế nào! Mình chắc chắn đây sẽ là một thành tích đáng nhớ đó!"

"Ê... thật ra không cần—"

"Quyết định vậy đi! Chúng tớ sẽ giúp cậu hết mình, từ bây giờ có khó khăn gì thì hãy nói với tụi mình nha!"

Khanh chả để ý đến sự kháng cự của Ánh Sao mà chắc nịch vỗ vai cô ấy.

"Đây là địa chỉ nhà mình, hãy viết thư gửi qua đây nếu cậu thấy cô đơn nhé!"

"Đây là của mình."

"Mình nữa!"

Ánh Sao nhìn những tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà, họ tên và số điện thoại chất thành đống trên bàn rồi quay qua tôi nói.

"Mọi người ở đây đều nồng nhiệt và tốt bụng quá nhỉ?"

"Ờ, mừng cho bà rồi ha."

"Mà tại sao họ lại ghi địa chỉ nhà, họ tên và số điện thoại vậy?"

"Để gửi thư ở đây, bà cần ba thứ này. Bà không biết hả?"

"Ở thế giới phép thuật thì chỉ cần nói tên và địa chỉ cho cú đưa thư thì chúng sẽ tự đưa tới cửa sổ phòng ngủ cho họ. Không biết chúng có giao thư cho người thường không nhỉ?"

"Ồ, ra vậy. Nghe này, họ sẽ rất vui mừng nếu thấy một con cú đưa thư đứng ngay cửa sổ phòng mình, nhưng tui chân thành khuyên bà đừng làm thế nếu không muốn có thêm rắc rối."

Có một cuốn tiểu thuyết nói về một cậu bé mà gia nhập ngôi trường phù thủy dùng cú để vận chuyển thư mời nhập học rất nổi tiếng. Nếu một ngày lũ tuổi teen chúng tôi tỉnh dậy mà thấy con cú ngậm thư ngay cửa sổ thì mừng đến chết mất. Là một người tốt bụng, tôi sẽ nhân từ cho cô ấy biết cô ấy không nên đùa giỡn với cảm xúc của người khác.

Họ sẽ thất vọng đến nhường nào nếu biết pháp sư là những người điên khùng giống cô ấy chứ!

"Vậy thì gửi thư bằng cách nào bây giờ?"

"Sử dụng bưu điện ấy!"

"Bưu điện? Là gì?"

"Là nơi vận chuyển thư đến chỗ."

"Nơi đó tổ chức nuôi cú đưa thư à?"

"Không. Là con người đi vận chuyển thư."

"Vậy sao... tui sẽ thử sử dụng bưu điện vậy. Làm cách nào để sử dụng bưu điện thế? Nó là một pháp cụ à?"

"Không, đó là một nơi thưa bà."

Tôi mệt mỏi với cuộc đối thoại sẽ chẳng đi đến đâu này.

Lúc này, chuông reo báo hiệu sự giải thoát cho tôi. Tôi nhanh chóng dọn đồ vào cặp. Thật may mắn cho tôi khi Ánh Sao có thể hiểu những điều như "đi về" khi cậu ấy cũng làm theo mọi người soạn cặp để đi về. Đống giấy được xếp lại ngay ngắn rồi thả vào cái cặp trống rỗng cẩn thận, tôi còn thấy cô ấy mỉm cười ngu ngốc nữa.

Chà, nếu xét về mặt nào đó thì cô nàng này cũng dễ mến đó chớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro