Chương 1 Lục kiếng trấn quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Khải Phúc và Châu Trọng Nghĩa

Gần đây do chuyện không may của cô em họ Thùy Anh bị tai nạn chết, mà đầu óc tôi cứ rối bời.

Nó vừa được chuyển tới chi nhánh Dương thị chưa lâu, mà chuyện không may đã xảy ra tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, nó bị té lầu, hiện trường vô cùng bi thảm, máu văng tứ tung.

"Kẹt kẹt...".

Cánh cửa sổ gần chỗ tôi ngồi đột ngột vang lên tiếng động, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn, tiện tay, tôi khép nó vào sát hơn.

Bên ngoài phòng làm việc có người bước tới, tôi thậm chí còn không nhận rõ người đó là nam hay nữ, một giây sau có tiếng mở cửa vang lên, một chàng trai tiến vào, sau khi nhìn thấy tôi, anh ta lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu là nhân viên mới tới sao?"

Anh ta mở miệng hỏi, lúc này tôi mới thấy rõ khuôn mặt của anh ta hiện lên trước mắt của mình, anh ta nhìn qua không quá 24 tuổi, tóc có chút chải chuốt, sống mũi cao, lông mày kiếm, khuôn mặt thon ốm, mặc dù có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng đôi mắt lại rất có thần, cả người tỏa ra một loại khí tức kỳ lạ.

"Tôi là nhân viên mới chuyển tới đây, thuộc chỉ định bổ sung nhân lực cho chi nhánh phía Nam khu vực Hàm Võ".

"Nhưng mà tại sao lại xuống vùng Trầm Thủy?"

Trong thanh âm của anh ta có phần khó hiểu, tôi ngẩn người ra, rồi lập tức cười lên "Chẳng qua là như vầy, tổng giám đốc Dương Nghiêm dạo này coi xét mức độ tăng trưởng của chi nhánh Dương thị ở Trầm Thủy, anh ấy nhận thấy càng lúc chi nhánh càng đi xuống, nên trực tiếp điều chuyển một số nhân viên về đây. Đúng vậy, do chi nhánh ở đây quá sức tệ, nên tôi được chuyển tới đây".

Do cảm thấy tên trước mặt cũng chỉ là một nhân viên quèn, nên tôi không vội vạch trần thân phận của mình.

"Nếu cậu muốn biết tình hình của phòng nào thì có thể hỏi, tôi đối với chi nhánh này rất quen thuộc".

Anh ta ra vẻ tự cao tự đại, như thể ở đây là địa bàn của anh ta vậy.

Thấy tôi có chút không tin tưởng, anh ta trầm giọng nói thêm "Ừm... ừ... Nếu cậu không tin, có thể hỏi những người ở đây, danh xưng Tiểu Nghĩa Vương nổi tiếng cỡ nào".

Tôi cố gắng nhịn cười, làm bộ ngốc nghếch.

"Tốt quá, vậy từ đây phải nhờ anh chiếu cố tôi nhiều rồi".

Anh ta nhếch mép đắc ý, nụ cười rạng ngời như nắng ngày xuân.

"Đúng rồi, vừa vặn tôi muốn hỏi anh một chút việc liên quan tới căn phòng nhân sự".

Tôi cũng không biết tại sao hôm nay mình lại làm như vậy, bình thường ở tổng công ty, tôi nổi danh là trầm tánh kiêu ngạo, đột nhiên bị chuyển về đây, lại bắt đầu thích trêu chọc người khác.

Anh chàng gãi gãi đầu, đưa tai lắng nghe, tôi vội ngồi bật dậy, khi tôi và anh ta đứng đối diện nhau, tôi mới phát hiện ra vóc dáng của anh chàng này khá cao, đại khái khoảng một mét tám, anh ta nhìn tôi một chút, rồi khẽ hỏi "Rốt cuộc là có chuyện gì?".

Tôi làm ra bộ dạng sợ sệt, nói "Chuyện này chính là truyện ma của phòng nhân sự đó, tôi vừa vô tình nghe được một cô lau công nói rằng, có một nhân viên nữ đã từng bị ma ám và sau đó không lâu đã nhảy lầu tự sát, đúng không?".

Anh ta nhìn chằm chằm tôi một hồi, rồi mỉm cười, thở dài một hơi "Mấy cái này chỉ là tin đồn thôi".

Sau đó anh ta bước tới bên cửa sổ, nhìn cửa khóa kín, lập tức lấy từ trong túi quần ra một miếng khăn giấy, chậm rãi chùi nhẹ lên trên cửa kiếng, âm thanh cọ xát vang lên khe khẽ.

"Nè, anh định làm gì vậy?" Tôi khó hiểu hỏi.

Anh ta không trả lời tôi, nhẹ tay đem cửa sổ chùi thiệt sạch, ánh nắng màu vàng nhất thời lấp đầy phòng làm việc, cùng lúc đó tôi đột nhiên nghe được một tiếng kêu cực nhỏ, âm thanh cực kỳ nhỏ, còn có chút thê lương.

Nếu không phải cũng trông thấy sắc mặt của anh ta đột nhiên cứng lại, tôi sẽ cho rằng chẳng qua mình nghe nhầm.

Anh ta ngoảnh lại nhìn hướng cạnh cửa, tôi theo tầm mắt của anh ta cũng nhìn về hướng đó.

Cạnh cánh cửa là một cái giá sách, những cuốn sách đã bám đầy bụi, gần đó là một bức tường trắng, thật sự không có chỗ gì đáng nghi ngờ.

Lúc này, anh ta mỉm cười, quay đầu lại nói "Chắc là tiếng con gì kêu thôi... ha ha".

"Tôi cũng nghĩ là vậy, đúng là tự mình hù mình, mà xin hỏi anh tên là gì vậy?"

"À, tôi họ Châu, tên Trọng Nghĩa, nhân viên bảo dưỡng hệ thống, nếu có vấn đề gì về phần mềm vi tính hay thậm chí nó hư, cứ kêu tôi".

"Cảm ơn anh, tôi họ Võ, tên Khải Phúc, là trưởng ban kiểm soát thường niên, được phái tới chi nhánh công tác vào lần này, rất vui được gặp anh".

Tôi vươn tay ra bắt tay Châu Trọng Nghĩa, anh ta lúc này có chút sửng sốt, có lẽ không nghĩ tới chuyện tôi là trưởng ban kiểm soát thường niên, nên có chút ngẩn người, trong nhất thời cũng không biết nói gì.

"Được rồi, từ hôm nay chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau, có gì mong Tiểu Nghĩa Vương giúp đỡ".

Tôi khẽ mỉm cười, cố gắng nói chuyện một cách nghiêm túc, làm ra dáng vẻ của một trưởng ban.

Châu Trọng Nghĩa cười khổ với tôi một cái, rồi chậm rãi đi ra cửa.

Lúc gần tới cửa, anh ta đột nhiên lại đưa tay chạm vào cái giá sách của kệ trên tường, điều này không khỏi khiến tôi có chút lưu tâm, bởi vì có lẽ đây là không phải là một hành động vô tình?

Ánh sáng mặt trời lấp lánh xuyên qua cửa sổ, thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày làm việc đầu tiên cuối cùng cũng đã xong.

Tôi sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, làm việc cật lực như vậy, mà chỉ giải quyết được hơn một phần ba thôi.

Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi tối, toàn bộ nhân viên, lau công trong công ty đều đã về hết, để lại một bầu không khí im lặng tới rợn người.

Tôi vừa đứng lên, thì phát hiện bụng mình đã đói, nó kêu không ngừng.

Gần đây hình như có một cửa hàng đồ ăn nhanh, kinh doanh 24 trên 24. Đồ ăn nơi đó rất ngon và giá tiền cũng rất hợp lý. Tôi sẽ tới đó.

Chỉnh sửa lại quần áo, sau đó đi tới chỗ công tắc, vừa tắt đèn, thì tôi bất giác nhìn thấy một cái bóng trắng lơ lửng giữa không trung ngay ở cái giá sách của kệ bên cạnh tường.

Tôi sợ hãi, vội vàng bật công tắc, đèn huỳnh quang sáng lên, trong không gian có ánh đèn, cái bóng mơ hồ liền lập tức biến mất, không thấy nữa, tôi tới gần giá sách, tỉ mỉ quan sát.

Hiện tại cái giá sách trống trơn, không có thứ gì, chỉ có bụi mờ bám lên trên, hình như bình thường không có người đụng chạm tới.

Tôi rất tin tưởng vào đôi mắt của mình, chỉ số thị lực của tôi là 10 trên 10, sẽ không nhìn lầm.

Vội vàng cẩn thận kiểm tra một lần nữa, lúc này tôi mới phát hiện ra có cái gì đó kỳ quái, hình như bên cạnh cánh cửa có vật gì, đại khái giống như cái kiếng màu lục.

Tôi thường nghe mọi người nói, đây là lục kiếng để trấn giữ các ác quỷ, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, hồi tưởng lại lúc sáng, Châu Trọng Nghĩa cũng một thoáng sờ ngang giá sách này, tại chỗ này, không biết có phải anh ta cũng nhìn thấy cái lục kiếng này không.

Do tôi có chút tò mò, nên nhìn nó một hồi, nhịn không được liền đưa tay chạm lên, ai ngờ cái lục kiếng kia lập tức rớt xuống đất, lưu lại trên giá sách một vòng tròn màu trắng khuyết vào trong.

Bản thân không ngờ tới, mình lại làm cho cái lục kiếng trấn giữ ác quỷ rớt xuống đất, lúc này đột nhiên nhận ra, cái chỗ khuyết tròn kia lại không phải không có tác dụng, mà nơi đó dùng để cân bằng giá sách, hành động vừa nãy của tôi đã làm cho giá sách chầm chậm nghiêng về một bên.

Tôi nhanh tay lụm cái lục kiếng lên, cẩn thận lắp nó vào đúng vị trí trên tường, có điều nó lại không hề ăn nhập, cứ rơi ra, cảm thấy thực sự kỳ lạ.

Nghĩ ngợi vài giây, tôi đành đem nó bỏ vào túi quần, dự định là sáng mai sẽ nhờ người tới lắp lại.

Hành lang hiện giờ chỉ được thắp sáng bởi một vài ngọn đèn huỳnh quang mờ mờ tối tối, mơ hồ giống như những ngọn đèn cầy trong đêm, xa xa xuất hiện biển báo cửa thoát hiểm màu xanh lá.

Trong lòng có chút bất an, hai tay nắm chặt vào nhau, đôi chân không tự chủ được mà bước từng bước dài về phía trước, cảm giác đây hoàn toàn không phải là hành lang của công ty nữa, mà nó đã bất giác trở thành cảnh của một bộ phim kinh dị điển hình.

Nơm nớp lo sợ, tôi quyết định bước thật nhanh tới thang máy.

Nhưng mà cảnh tượng thang máy trước mắt lại làm cho tôi càng hoảng loạn. Sớm không hư, trễ không hư, lại hư vào lúc này.

Hết cách, tôi chỉ có thể sử dụng thang bộ.

Khoảnh khắc đứng trước dãy cầu thang, tôi liền nhận thấy nó tối tăm một cách quái dị, hơn nữa còn im lặng tới rợn người, không thể diễn tả bằng lời như thế nào, những câu chuyện ma thường nhắc tới cầu thang, không biết nơi này có hay không? Trong lòng tôi nổi lên một trận lo sợ, suy nghĩ một hồi, liền hạ quyết tâm bước xuống.

Vừa chạm chân vào bậc thang đầu tiên, mọi thứ đều bình thường không có hiện tượng gì kì quái. Tôi nhẹ thở ra một hơi, từ đây nhìn xuống cũng không quá xa, chỉ là không biết các tầng khác có mở đèn hay không.

Đưa mắt nhìn, đúng thiệt những dãy hành lang khác giờ này cũng chỉ có những ngọn đèn nhỏ mờ tối, cũng vì vậy tôi mơ hồ nhìn thấy cái gì đó là lạ, ở khoảng trống giữa cầu thang kết nối với tầng một, có một cái bóng đen đang nhanh chóng bay lên, mới vài giây mà nó chạm tới nửa cầu thang, tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối không thể là người bình thường có thể làm được.

Tôi sợ hãi lùi về phía sau, hai chân mau lẹ chạy về phòng làm việc nhanh nhất có thể, trong miệng nhắc đi nhắc lại câu "Nam Mô A Di Đà Phật".

Cũng may mắn phòng làm việc ở gần đó, vừa chạy vào trong, tôi ngay lập tức đóng cửa lại.

Chứng kiến cảnh tượng rất kỳ quái vừa rồi, làm cho tôi vô cùng sợ hãi, lắp ba lắp bắp đưa tay bật công tắc.

Ánh sáng huỳnh quang đã được bật, nhưng lại chớp tắt một cách dị thường, trong đầu tôi trống rỗng, nhìn ánh đèn đang chớp tắt theo từng nhịp điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro