chap1.1:Hachisaku-sama(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 10:30 tối, trên con đường lúc này ngoài những ánh đèn và tiếng xe ô tô của chúng tôi ra, thì không có một bóng người.
Vì đã đi một đoạn đường khá dài nên cả hai cảm thấy rất mệt và buồn ngủ. Chúng tôi quyết định dừng chân tại một ngôi làng cách khá xa thành phố. Ngôi làng khá nhỏ nên không có khách sạn, nhà trọ ở đây thì chật kín, trong lúc cả hai định về lại xe thì có một cặp vợ chồng già tốt bụng đã cho chúng tôi ở nhờ nhà của họ. Vừa vào nhà thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là bức ảnh gia đình của hai ông bà, tôi nhận ra 2 người trong bức ảnh, đó ko ai khác là mẹ và ba của tôi. Ngồi chính giữa hai ông bà có lẽ là con gái của ba mẹ tôi. Mặc tôi tối sầm lại rồi kéo hành lý về phòng , do quá mệt nên Aoi vừa nằm xuống thì ngủ liền ngay lập tức, tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới lầu, tôi ngồi dậy và xuống xem thử, hóa ra là cô cháu gái của bà ấy về quê chơi. Và tôi đã gặp được ba mẹ của mình, họ rất ngạc nhiên khi thấy tôi, tôi chỉ nhìn họ rồi im lặng rời đi. Tôi quay về phòng dọn đồ, cô bạn có vẻ đã thích nơi này nên đã đòi ở lại chơi mấy ngày, lúc đầu tôi không đồng ý vì tôi không muốn đối mặt vs 2 người tôi hận nhất trong cuộc đời, nhưng rồi tôi cũng ở lại. Trưa hôm đó, tôi phụ bà lão và người mẹ lúc trước nấu ăn, còn cô bạn và cô nhóc kia thì chơi với nhau ở sau vườn. Trong lúc nấu, bà ta có hỏi tôi mấy câu, tôi chỉ ừ ờ cho qua chuyện. Sự lạnh nhạt và vô cảm của tôi đã khiến bà ấy phải gằm mặt xuống. Vài phút sau, cơm nước đã xong, cả nhà ngồi vào bàn ăn, mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có tôi ngồi ăn trong im lặng, đang ăn cơm đột nhiên cô bé cứ đọc liên tục từ :" po po po po..." . Tiếng ăn cơm cười nói đột nhiên dừng lại.
Từ khuôn mặt vui vẻ mn chuyển sang khuôn mặt lo sợ, người ông thì vội vả chạy đi đâu đó, còn người bà thì ôm cô cháu gái mà khóc toán lên, người mẹ và ông bố cũng vội chạy đến trấn an co bé. Tôi chỉ cười nhạt rồi ra ngoài, cô bạn thấy tôi rời đi thì cũng vội đi theo:" có phải m nhận ra người phát ra tiếng đó là ai rồi không?.Cô bạn nhìn tôi.
" phải. Tôi bình tĩnh đáp
" người tạo ra âm thanh đó, không ai khác ngoài người phụ nữ cao 8feet. Tôi nhìn chằm chằm vào cái hàng rào lá xanh mươn mướt của người ông.
(Hết phần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro