chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ chiều hôm ấy khi tui đang say giấc nồng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khi tui cầm điện thoại lên thì thấy là số thằng dương tui bắt máy rồi hỏi:
-“Gì mày tự nhiên giờ gọi tao mày có biết là mày đã phá hư giấc ngủ vàng ngọc của tao rồi không.”
-“ Ủa mày hông nhớ hồi sáng tụi mình nói chiều dắt mày đi khai âm dương nhãn à hay là mày sợ nên hông dám đi”.
Khi tui nghe thằng dương nói vậy thì mới nhớ lại cái vụ hồi sáng tui mới nói với nó:“ à nhớ rồi mà đi bây giờ luôn hả.”
“ ờ đi bây giờ luôn”
“ ok vậy mày đợi tao tí tao qua liền”. Nhà của tui và nhà thằng dương thì cũng chỉ cách nhau một con ngõ đi bộ chừng hai ba phút là tới nên chỉ mấy phút sau là tui đã đứng trước cổng nhà nó. Khi tui đi đến nhà nó thì tui đã thấy hai thằng huy và dương đang đứng trước cổng đợi tui. Tui thấy vậy thì hỏi hai thằng:

-Sao hai bây hông dô nhà mà đứng đây chi cho nắng nôi.
-Thằng dương nói:
-- Thôi đứng đợi mày đi luôn cho lẹ còn về. 4 h chiều nay tụi mình hẹn với tụi con trang mày hông nhớ hả?
-“ à à tao nhớ rồi dạo này đầu óc tao cứ hay quên không à
-Nói về tụi con Trang thì tụi nó có 3 đứa là Hồng, Trang Nhung 3 đứa này là ba đứa bạn thân với nhau từ thời lớp 6 cho đến giờ nhưng mà có một điều lạ là ba đứa tụi tui lại đều thích 3 đứa tụi nó mới chết cho nên lúc hẹn nhau là 6 đứa cứ tụm dô một chỗ nên nhiều khi cũng cảm giác không được riêng tư. Đang suy nghĩ thì thằng huy đập tay bốp vào vai tui một cái nó hỏi:
--“ Nghĩ ngợi gì đó mày”?
-“ Đâu có gì đâu tao nhớ lại một số chuyện thôi.Mà giờ tụi mình đi.”
“ ờ đi thôi”
Khi tui đến nhà ông thầy thì thằng dương bấm chuông cửa, một lát sau thì một ông trung niên ra mở cửa, nhìn thấy ông thì tui sững người lại tui lắp bắp hỏi ông:
“ chú chú là chú tư lành phải hông”
2 đứa kia ngạc nhiên nhìn tui, ông thầy nhìn tui một lác rồi ngờ ngợ hỏi:
“ mày là quang cháu ông thành trái cây phải hôn”.
(Ông nội tui hồi xưa ở làng có làm nghề bán trái cây ở chợ nên người làng hay gọi ông là ông thành trái cây).
“ dạ đúng rồi con cháu ông thành đây ạ vậy chú là chú tư lành”
“ ờ tao là tư lành đây. ”
Nghe vậy tui mừng rỡ nói:
“trời ơi mấy năm nay chú ở đâu mà con kiếm   hoài hông thấy bửa con lên xóm cũ hỏi người ta thì họ nói là chú đã bán nhà đi lâu rồi. con hông ngờ là chú ở đây.
“ ờ mấy năm trước thì tao ở chỗ khác tao cũng mới chuyển về đây mấy tháng nay à. Thôi tụi bay dô nhà chơi chứ đứng ngoài đây nắng nôi lắm”.
Nói về ông tư lành thì hồi xưa ông là thầy bùa trong xóm tui vì nhà ông ở sát bên nhà tui nên hai bên cũng thân nhau lắm . Tối nào ông cũng qua nhà nhậu với ông già tui tới khuya mới về. Ông có thằng con trai tên hoàng hồi đó tui với nó chiều nào cũng đi chơi với nhau nên thân lắm nhưng từ ngày nhà tui bán đi thì cũng không còn gặp lại gia đình ông nữa có mấy lần tui về sớm cũ hỏi thăm thì tui mới được biết là ông đã chuyển đi nơi khác nhưng tui hỏi ông chuyển đi đâu thì không ai biết rõ.
khi bước vào nhà ông tui bắt đầu quan sát cách bài trí thì vẫn như ngày xưa trong phòng khách có một bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách , đối diện bộ bàn ghế là một cái tủ thờ được kê sát vách màu đen bóng tui nghe ông nói là nó làm từ gỗ mun. Sau một hồi chào hỏi giới thiệu các thứ thì ông mới bắt đầu hỏi:

-Sao 3 đứa tới đây làm gì?
-thằng dương nói liền:
-‘ dạ thằng quang nó không tin vào âm dương nhãn nên con tới đây nhờ chú khai nhãn cho nó.”
-Nghe thế ông chú tư trầm ngâm một lúc rồi tự niên ông cười lớn:
-- khà khà ý trời là ý trời.
-Tôi không hiểu nên hỏi:
-“ từ từ rồi mày sẽ hiểu  thôi thiên cơ bất khả lậu”
Nói xong ông tằng hắng rồi nói tiếp:
-tao khai âm dương nhãn cho mày thì cũng được nhưng mà sau khi tao khai nhãn xong mày phải nhận tao làm thầy sao  được  hông.

-Lúc đó hông hiểu sao như có ai sai khiến tui đáp liền:
-- dạ được chú.“ Được vậy tao bắt đầu đây một lát nữa mắt mày sẽ cay lắm đó mày ráng chịu nhất định là hông có được la lên -Nói xong ổng bước lại cái tủ thờ ổng rút ra ba cây nhang rồi ổng vẽ cái gì đó trước mắt tui ổng vừa vẽ vừa đọc thần chú nhưng ông đọc nhanh lắm tui không nghe được vừa vẽ vừa đọc một lúc rồi ông thét lên một tiếng: “mau”.
-Sau khi thét xong thì ông thổi khói nhang thẳng vào mắt tui lúc này tui tự nhiên thấy có một luồn điện chạy khắp người hai mắt cay xè đau buốt làm tui phải nhắm mắt lại xém chút nữa là la lên nhưng nhớ lời ông tư dặn nên tui phải ráng lắm mới không bật ra tiếng một lát sau khi tui mở mắt ra thì vẫn chả thấy gì khác lạ tui mới hỏi:
-- Chú ơi con có thấy gì khác lạ đâu ? Hay là chú chọc con chơi chứ thật ra thì chả có âm dương nhãn gì hết.
-Ông chú tư cười rồi nói:
-- Khà khà mày cứ từ từ để tao cho mày coi cái này vui lắm.
-Ông tay vẫn cầm bó nhang khi nảy vừa  khoán bùa vừa đọc thần chú -Khi ông vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh từ đâu ập đến khi  tôi còn đang ngạc nhiên sao đang trưa nắng mà tự nhiên có gió lạnh thì bỗng từ đâu một đội quân lính hông đeo kiếm sắc mình mặc giáp trụ từ từ hiện ra tôi thấy thế thì mặt mày tái mét  tôi lắp bắp hỏi ông:
-chú ơi đám người này là ai vậy hả chú?
-“khà khà đây là binh tổ của bổn môn đó sao chịu tin là có thế giới vô hình chưa con?”
-“ dạ dạ con tin rồi.
-“ nếu tin rồi thì chuẩn bị đi hôm nay  tao làm lễ bái sư cho mày luôn”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro