Kết thúc hay bắt đầu (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim líu lo ngoài sân , những ánh nắng đang chen vào khung cửa sổ, một ngày đẹp trời cầu mong không gặp chuyện gì nữa, khổ.

lại cảm giác nặng nặng, 2 cái người này vết thương của mình chưa hẳn là bình phục mà nằm kiểu này chắc chết thật quá.

-"Này Natsumi tôi đã nói là đừng có qua bên đây rồi mà" tôi vừa nói vừa kéo chăn ra.

"ũa" , không phải Natsumi, củng không phải Iki, mà đó là Sakura.

 "này Sakura" tôi vừa gọi vừa lây cô ấy dậy.

"Chào buổi sáng" cô ấy vừa nói vừa dụi dụi mắt.

"sau cô vào đây được" .

"Em thấy cửa không khóa nên vào luôn, thấy anh còn ngủ nên em vào ngủ cùng luôn". Thiệt là 2 cái người kia đi ra mà không chịu khóa cửa " tôi nghĩ thầm.

"mà bây giờ là mấy giờ rồi" vừa nói vừa quay sang đồng hồ.

"A...â.a.a.a.a., 8 giờ rồi tránh ra nào trễ học rồi". tôi vừa nói vừa chạy nhanh khỏi giường.

"khoan chờ đã , anh không cần phải đi học hôm nay mà. hôm nay anh được nghĩ mà".

"hã, sao được nghĩ" tôi ngu ngơ hỏi.

"Nhà trường đã biết việc anh bị tấn công rồi, nên họ cho anh nghĩ thêm buổi hôm nay để dưỡng thương".

-tôi ra vẻ hiểu vấn đề rồi đi đánh răng rửa mặt, hôm nay được nghĩ ukm mà thôi chắt không sao được nghĩ thì đỡ được một ngày đến trường gặp cái tên dị hôm khóa trên hôm trước.

"mà này Sakura, sau cô cũng ở đây vậy". tôi nghi ngờ hỏi.

 "Chồng em bị thương em phải ở bên chăm sóc chứ,Cười".

"Hôm này mình đi chơi đi"Sakura đề nghị .

"Thôi, đi ra ngoài lại gặp chuyện, với tình trạng hiện tại chẳng thể nào chống lại 1 người thường nói chi là một pháp sư" tôi từ chối."mà cô nên đi học đi".

tôi nói xong thì kéo Sakura ra khỏi phòng , đi về hướng công viên của trường , ngồi tại một băng đá mà nghỉ .

"mày đây rồi, mày định trốn à , mấy ngày nay chẳng thấy mày đi học" một giọng quen quen lạ lạ vang lên làm tôi hơi lạnh xương sống. lại là hắn à , gặp chuyện nữa rồi.

"Hôm nay tao với mày sẽ quyết đấu một trận, nếu mày thắng tao chắc chắn bị đuổi học , còn tao thắng thì mày tự biết kết cục của mình" hắn ra vẻ hâm dọa tôi.

Với tình trạng hiện tại, không thể nào mà tôi đánh lại hắn, nhưng đành liều thôi trốn tránh mãi củng không được.

" được thôi, mấy giờ ở đâu".

" ngay bây giờ, ở đây"

Căng thẳng " được "

Chúng tôi đi ra khoảng trống tôi triệu hồi thanh "Hắc Kiếm" của mình, còn hắn vũ khí là một thanh "Lục Thương".

"tao là Tanata Goro" Hắn tự giới thiệu.

"Tôi là Katahashi Hou". 

"được bắt đầu nào"

Tôi và hắn bắt đầu thủ thế , có vẻ hắn e dè tôi, khá là cẩn trọng, tôi củng vậy tôi và hắn đứng nhìn nhau cả mấy phút, không có sơ hở , hắn không hề có một chút sơ hở.

Đột nhiên hắn ta lao lên một chọt bên sườn phải lôi né sang. hắn quay 360 độ quất một thương bên sườn trái , tôi đưa kiếm lên đỡ.

"A". dù đã đỡ nhưng với vết thương hiện tại đòn đó là khá mạnh, tôi văng 5-6m .

"Chỉ thế thôi à" hắn vừa nói vừa nhảy tới.

Lần này tôi né và vung một kiếm sớt bụng hắn ta. "khá đấy" hắn nói rồi lại tiếp tục tấn công.

Trận đấu diễn ra khoảng 10p thì vết thương cũ của tôi lại chảy máu. phải kết thúc trận đấu nhanh, tôi vừa nghĩ vừa thở hắn củng chẳng khác gì tôi nhưng hắn còn sung sức lắm.

Tôi tiến tới , lần này tôi chủ động tấn công ,"Bí kỹ vô ảnh kiếm", tôi chém liên hoàn , làm hắn lui mấy bước  tay chảy máu.

tôi lại tiếp tục tấn công "Tuyệt kỹ, Liên hoàn vô ảnh Song kiếm" , ấy chết Iki không ở đây tôi dành liều tấn công , biến mất khỏi tầm nhìn hằn rồi xuất hiện nhanh với nhiều phân thân và tấn công liên hoàn hắn đỡ được khá nhiều đoàn chí tử nhưng vẫn trúng kiếm,

Đột nhiên hắn hét lên , chấn động tôi bị hất văng ra, tôi tiếp tục bay vào chúng tôi đánh kịch liệt rồi tôi trúng một thương chí từ , thôi xong rồi, lúc bị văng ra tôi dùng hết khả năng Phóng Kiếm về chổ Hắn Vừa thấy Thanh kiếm vừa tới chổ hắn thì tôi chạm đất và bất tỉnh.

Trong tiềm thức" vậy là xong rồi, mình đã thua. Việc phải rời khỏi học viện là không thể tránh khỏi , có thể mình sẽ được đưa đến ngôi trường khác. hình như đang có người đến . rồi mọi thứ dần biến mất.

Tôi tỉnh dậy. Thấy Iki đang ngồi bên cạnh 

"A......, chủ nhân, ngày tỉnh rồi, em cứ ngỡ " con bé rưng rưng nước mắt.

"không sao , anh đâu có bỏ em lại được con chăm sóc em nữa mà " tôi định ngồi dậy nhưng không nổi .

đúng lúc đó Sakura, Aoi, Yuki, Hado bọn họ vào, Aoi lên tiếng " công cứ nằm nghĩ đi, đừng có ngồi dậy".

"Đúng đấy, anh nên nằm nghĩ đi" Sakura nói theo.

"tao không ngờ là mày lại dám đánh với Goro trong tình trạng chưa bình phục chấn thương đấy".

"đánh liều thôi đâu tránh khỏi được" tôi trả lời với giọng gượm buồn, tôi đã thua có lẽ tôi sẽ chẳng còn cơ hội ở đây với mọi người.

"xin lỗi" tôi nói và mọi người giật mình "Thành thật xin lỗi mọi người".

"sao cậu lại xin lỗi" Aoi hỏi tôi.

"tôi thua rồi có lẽ tôi không còn được học ở dây nữa" tôi nói với giọng nghẹn .

"Anh đâu có thua" Sakura nói.

"vậy là sao" tôi thắc mắc "rõ ràng là tôi thua rồi mà".

"không mày chưa thua , kết quả trận đấu được xác định là hòa" Hado  nói.

"yay vậy là chủ nhân không bị đuổi rồi" Iki lên tiếng.

"nhưng sao lại như vậy được" tôi vẫn thắc mắc.

"thanh kiếm của mày đâm trúng Goro hắn ta bị thương củng chẳng kém gì mày , nên trận này được sác định là hòa"Hado giải thích thêm.

"vậy giờ Goro như thế nào rồi" tôi hỏi.

"anh ấy tỉnh dậy lâu rồi, tuy vết thương có hơi nặng, giờ anh ấy đang đợi bên ngoài".

"Chi vậy" 

"để xin lỗi" giọng của Goro vang lên ngoài cửa.

"Xin lỗi cậu, tôi không biết là cậu bị thương từ trước , thành thật xin lỗi"

" không sao, tôi vẫn ổn"

"Cậu thật sự rất khá, nếu là lúc cậu khỏe nhất sợ là tôi không thể là đánh thắng cậu , nhiều khi là không thể đánh ngang cậu được".

"nhà trường có yêu cầu tôi và cậu phải làm hòa"

"nếu anh không muốn không cần xin lỗi đâu"

"không, họ không yêu cầu tôi cũng sẽ làm vậy, thành thật xin lỗi"

"không sau, vậy chúng ta làm hòa" tôi đưa tay ra ,

"Chúng ta sẻ là bạn" cậu ta bắt tay tôi.

"Ui da, đau".

"ồ xin lỗi" 

Rồi chúng tôi cười ồ lên. 

mọi người đi hết chỉ còn Iki ở lại với tôi. 

"này Iki" tôi gọi Iki 

"dạ "

"anh bất tỉnh bao lâu rồi" tôi hỏi.

"dạ 10 ngày "

"cái gì, lâu giữ vậy".

con bé cười , còn tôi thì đang lo bài vở mười ngày nay . sao chép kịp đây.

"chủ nhân đang lo về bài vở à"

"ukm, mười ngày nhiều bài sao anh chép nổi đây"

"anh yên tâm ngày nào em cũng chép cho anh mà"

"thật không, cảm ơn em" tôi kéo con bé lại gần mà nựng.

tôi nghĩ thầm" có con bé cũng tốt ghê,"

"em xin lỗi, lúc đó em không ở bên anh " con bé cuối đầu nói.

"không sao, lúc đó có em anh sợ Goro thua thì sẽ bị đuổi học"

"Anh tốt ghê" .

"tốt gì đâu" tôi nói nhỏ

-Tôi không muốn vì tôi mà mọi người gặp chuyện , tôi lại nhớ đến cô em gái, không hẳn là do học cấp ba không có thời gian cho con bé , mà thật sự có một chuyện tôi không muốn nói ra.

Lúc đánh với Goro tôi có cậu ta vẫn cho tôi thời gian để gọi con bé , nhưng tôi không tìm con bé, tôi sợ , sợ làm cô bé bị thương vì tôi, như em tôi ngày xưa.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro