Đây là đất nước nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mòn nhỏ xinh, có 2 người đàn ông ngồi trên một chiếc xe ngựa đang nói chuyện rôm rả, có vẻ như họ đang đi giao hoa quả cho ai đó. Người đánh tay ngựa ns vs ng bên cạnh:" chán thật, mình phải bán chỗ hoa quả tươi ngon, hoàn hảo này cho lâu đài của một đất nước nghèo kiết xác, ko bt ông chủ nghĩ j nx." Ng bên cạnh vẫn im lặng, rồi ng đánh xe ns tiếp:" trồng đc chỗ này rồi chăm nom nó rõ là vất vả, bán cx phải hời hời tí chứ. Chả bt lũ nghèo kia có đủ tiền để mua ko hay là quỵt đây. Anh nghĩ sao? ". Ng bên cạnh Bh ms mở miệng:" anh đang nói nc nào vậy?". " Đương nhiên là Estria rồi, lúc tôi đi, nc đấy nghèo lắm, nghèo quá, khổ quá nên tôi ms phải đi nơi khác kiếm ăn đây. Ng bên cạnh cười nói:" a ko bt j à?" Người đánh xe ngơ ngác hỏi lại và a bạn ngồi kế kể cho a ta nghe những thay đổi của Estria trên suốt con đường còn lại....
Tại Estria:
Khi đến cổng kiểm tra số 5( có 10 cổng để đi vào Estria từ các hướng) ng đánh xe hỏi ng bên cạnh trg khi anh ta nhảy xuống để đưa giấy tờ kiểm tra cho ng canh cổng:" Ơ, tôi tưởng biên giới của Estria nằm sâu bên trong, cách đây mấy chục dặm cơ mà?". Anh bạn ngồi trên xe bật cười lớn:" anh đúng là cập nhật thông tin chậm thật:))))". Cứ như thế, anh đánh xe ngồi nghe anh bạn mình ns mà đần cả mặt ra.
Khi đang bê đống rau củ vào lâu đài, anh đánh xe vô tình gặp đc người bạn cũ thuở nhỏ, cô ấy đang làm ng hầu trg cung, hai đều rất vui khi gặp nhau, họ kể cho nhau nghe cả đống thứ chuyện sau bao năm xa cách." Nước mình Bh tuyệt lắm, ng dân cứ yên tâm mà sống vui vẻ thôi, hoàng tử, công chúa vs nhà vua thì hiền hậu, anh minh, ko kiêu ngạo tí nào luôn. Hay là anh về đi, mấy bác ở nhà nhớ anh lắm đấy." Đang đi thì hai ng họ gặp công chúa cả, họ chào cô và cô cũng chào lại họ rất thân thiện. Sau đó người đánh xe ra về vs một túi tiền vàng to và những nụ cười tươi rói. Đó là lần đầu anh quay trở về quê hương sau bao năm, anh thăm bố mẹ anh, anh hạnh phúc xiết bao khi thấy quê hương lại đc như xưa và lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua, kể từ ngày hoàng hậu mất, anh mới lại thấy những nụ cười đó trên môi mọi người dân. Quê hương anh đã thực sự thay đổi rồi, ko còn đói khổ, ko còn nợ nần cùng túng, những tiếng khóc than đau đớn, chỉ còn niềm vui và hạnh phúc, sự phồn hoa, mọi thứ quả thật đã quay lại như ban đầu. Mãi đến tận khi đã về nhà anh vẫn còn chưa tin được đấy là quê hương của anh, nó thật khác lạ vs cái ngày anh ra đi. Anh ko còn bt đấy là cái đất nước kia nx, nó có một cú lột xác thật ngoạn mục. Anh thầm cảm ơn bằng cả trái tim ng dẫn đường cho đất nc anh ra khỏi Vũng lầy tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro