Chap 1: Tôi và em không là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tất cả tỉnh dậy sau vụ cháy hôm qua, ai cũng vui vẻ.
- Anh có sao không - Liên Thanh hỏi Thụy Du.
- Không, ó - Thanh dí tay vào đầu Du
- Kêu mà không sao
- Ê đang ở nơi phát từ thiện à mà rải cơm tró thế!- Tinh Lâm mắng
- Để cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người vì tui, tối nay ăn nhậu nha!- Lâm mừng rỡ.
- Mắt thế thì làm sao mà nấu ăn - Nhi bước tới cạnh Lập xoa vết thương cậu- anh còn đau không.
- Tui không có sao, Nhi tối cũng đến nha.
Nguyệt Minh từ góc phòng nhìn với ánh mắt tức giận.
Lúc xuất viện, có vẻ như Thanh đã nhìn ra gì đó ở Minh chạy đến hỏi:
- Chị có nặng không em xách bớt đồ cho, mà sao vừa nãy em thấy chị hơi giận khi thấy Nhi.
- Không có gì đâu
-  Chị yêu Tinh Lâm rồi đúng không?
- Đâu, đi nhanh lên, Thụy Du chờ kìa.
- Chỉ giỏi đánh trống lảng.
Tối đến, ai nấy đều giúp nhau chuẩn bị đồ ăn, thắp nhang cho ông vú. Mọi người cười nói vui vẻ nhậu nhẹt tới đêm đến lúc ai cũng trong tình trạng say khướt.
- Bây giờ tui nói cho mọi người, tui thề tui nhất định phải sáng mắt để còn ngắm vẻ đẹp của Nhi- Tinh Lâm say sẩm nói hết rồi ngất đi.
- Thôi Thụy Du đưa Liên Thanh và bác sĩ Nhi về đi nhớ đi an toàn nha - Ông vú nói rồi dùng phép thuật đưa Minh và Lâm vào phòng giường như có âm mưu gì đó.
Sáng đến,  Nguyệt Minh Minh bất ngờ khi thấy ở trên  giường của Tinh Lâm.
- Ủa
- Ủa
Hau người quay sang nhau ngạc nhiên
- Hình như hôm qua say quá nên ngủ như chết ở đây, đau đầu quá
- Để em đi pha nước chanh cho chị tỉnh rượu
- Đồ ăn đến rồi- Tinh Lâm tiện thể nấu ăn cho Minh luôn nhưng chưa đặt được xuống bàn thì ngã xuống đè Minh xuống đất.
- Che mắt đi anh- Liên Thanh giật áo Thụy Du
- Hình như bọn tui đến không đúng
Lâm đứng dậy kéo Minh lên rồi kéo eo cô lại
- Chị có sao không? Em xin lỗi.
Hai người họ thể hiện tình cảm trước mắt Nhi, cô đánh rơi đồ làm Lâm tỉnh giấc rồi bỏ chạy.
- Ê tui với chị Minh không có gì hết trơn á, tui coi chị ấy là chị gái thôi, không như bà nhìn đâuu
- Tôi có nói gì đâu mà anh giải thích.- cười tủm tỉm
Nguyệt Minh nghe thấy hết lời Lâm nói, từng lời như cứa vào tim cô. Liên Thanh ra vỗ vai:
- Đời người nó thế không nhanh tay lấy miếng thịt ngon sẽ bị cướp mất.
- Tôi với em ấy không là gì hết- cô đau đớn dối lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro