Chương 23: Đồng quy vu tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lai công chúa sau khi ra khỏi động liền nhìn dáo dác xung quanh như thể tìm kiếm ai đó, khi vừa nhìn thấy tôi mắt của Triệu Lai liền trợn lên, tròng mắt hiện lên vô số gân, tinh thần vô cùng kích động, lao đến tấn công tôi bằng móng tay sắc nhọn của mình. Vừa lao đến cô ấy vừa hét lớn:

- Tên bội bạc này, cuối cùng cũng chịu đến rồi hả, có biết ta phải chờ ngươi rất lâu, rất lâu rồi không?

Mặt dù hơi thẫn thờ bởi lời nói đó nhưng với kinh nghiệm của việc đối phó yêu ma, quỷ quái thì tôi biết mình phải luôn giữ tâm bất biến trước mọi tình huống, vì đây là việc ảnh hưởng đến tính mạng không thể nào lơ là được.

-  Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ hành pháp trận. Khai cho ta!

Dứt lời năm đạo cột sáng trong pháp trận sáng lên vây khốn Triệu Lai ở trong đó, khuôn mặt ả ta có vẻ hơi bất ngờ nên  khựng lại vài giây với trận pháp mà tôi sử dụng, sau đó ả nhếch méch đứng khoanh tay ra vẻ muốn xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Để đáp lại cơ hội mà Triệu Lai tạo ra, tôi nhanh chóng biến đổi thủ pháp với mục đích chuyển khốn trận này thành sát trận để giết ả, Triệu Lai cũng nhận ra sự biến hóa của trận pháp này nhưng vẫn không có hành động gì vẫn cứ cười cười tỏ vẻ không sợ.

Tôi hừ lạnh một tiếng, rồi tăng tốc độ biến đổi thủ pháp để nhanh chóng hoàn thành chuyển trận, hòng cho ả Triệu Lai đổi ý, thầy dạy Toán học từng bảo tôi:"Khinh địch là hử địch", giờ phút này tôi cảm thấy nó vô cùng đúng a. Tôi hét lên:
- Triệu Lai, cám ơn ngươi đã cho ta thời gian hoán trận, ta cứ tưởng sẽ phải hao tốn tinh lực để hoàn thành nó trước sự chống trả của ngươi, nhưng thật không ngờ ngươi lại khinh địch như vậy, ta sẽ cho ngươi hối hận. Ta từng dùng trận này để giết một con lệ quỷ tu vi trăm năm, nó chỉ có thể chịu đựng sức mạnh của trận này trong vòng một phút trước khi tan biến, không biết với cấp bậc ngàn năm như ngươi sẽ bao lâu nhỉ, năm phút hay mười phút đây, haha.Ngũ Hành Sát trận! Sát cho ta!

Năm nguồn ánh sáng đại diện cho ngũ hành nguyên tố chiếu thẳng vào người của Triệu Lai, nhành liễu từ thân ả mọc ra quấn chặt lấy ả, trên đó còn có chi chít gai nhọn đâm vào người Triệu Lai trong đó còn mang theo độc tố nhưng thật không ngờ ả ta chỉ lắc nhẹ một cái thì nó đã đứt ra và trên người ả cũng chẳng có dấu hiệu của gai đâm hay là độc tố gì cả, rồi lần lượt Địa Ngục Hỏa của Âm Ty, Nước Cam Lộ của Bồ Tát, Đất Thánh của Tây Thiên, hay ngay cả Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không cũng không làm gì được ả. Triệu Lai vung trảo pháp trận nó đã liền tan vỡ. Khuôn mặt tôi biến sắc vì không thể tin được trận pháp lợi nhất mà mình nhọc lòng bố trí lại có thể không cầm cự nổi một cái vung tay tùy ý của ả ta. 

Cảm giác kinh khủng của ba năm trước một lần nữa lại hiện về, một cảm giác thật bất lực, vô cùng tuyệt vọng, tôi cứ nghĩ sau khi mình trở thành pháp sư với công lực của cậu, thiên phú được thừa hưởng từ huyết mạch của tổ sư thì cái cảm giác kia sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa, nhưng giờ phút này tôi mới hiểu được cái câu thành ngữ mà phim Trung Quốc hay nói:" Đạo cao một thước, ma cao một trượng".

Mã Tuệ Nhi bên cạnh cũng lấy làm hoảng hốt, cô ta cũng không có cách nào di chuyển vì áp lực mà Triệu Lai tỏa ra vô cùng lớn khiến chân cô ta mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

Triệu Lai từng bước, từng bước tiến lại nhìn tôi chăm chú, cơ hồ đang có vẻ suy tư đánh giá cái gì đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không được, nàng tiến sát đến gần dùng tay hất cằm của tôi, xoay qua xoay lại rồi lại quay lưng suy nghĩ gì đó.

Tôi quay sang nhìn Mã Tuệ Nhi nói nhỏ:
- Bà chủ, ta xin lỗi vì học nghệ chưa tinh, không ngờ lần đầu tiên xuống núi lại đụng phải cái khó đối phó như này, pháp lực của ta và ả quá chênh lệch, chạy cũng không được cho nên ta ta...
Mã Tuệ Nhi nhăn nhó, thúc giục:
-  Hừ,đã giờ phút nào rồi có gì thì nói lẹ, ở đó mà còn ấp a ấp úng.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt, cúi xuống nói:
- Ta có cái biện pháp này có thể khiến cho ả Triệu Lai kia chắc chắn trọng thương, còn giết nổi ả hay không thì ta không chắc chắn. Nhưng mà cái giả phải trả cũng khá là đắt.
Mã Tuệ Nhi nghi hoặc nhìn tôi, đôi mắt có chút kích động nhưng rồi lại kiên định nói:
- Ta hiểu rồi có lẽ cái giá sẽ là tính mạng của hai chúng ta đúng không? Nếu không thì cũng không đến nỗi ngươi ấp úng như thế. Ta hiểu được trách nhiệm của pháp sư là bảo vệ nhân gian khỏi bọn yêu ma, quỷ quái mưu mô xảo quyệt, đôi lúc khó tránh khỏi sẽ chết. Khi làm pháp sư ta đã thấu triệt được cái đạo lý này, nhưng mà khi nó xảy đến lại khiến ta hơi lan man. Đúng là những gì chưa từng trải qua thì nghĩ dễ a, nhưng khi chân chính đối diện với cái chết thì lại là một chuyện khác. Ta chỉ tiếc là mình còn là một tiểu cô nương a, thanh xuân đang phơi phới, trai theo nườm nượp ấy thế mà...
Nghe Mã Tuệ Nhi than ngắn thở dài như thế khiến tôi cũng có chút áy náy vì đã liên lụy đến một cô gái chết trẻ theo mình thế này. Đang định nói một tiếng xin lỗi cô ấy thì Triệu Lai bỗng dưng quay lại. Thấy thế tôi hét lên:
- Triệu Lai, ta thân là pháp sư nhân gian, tuy không đánh lại ngươi nhưng ta sẽ cố gắng làm hao tổn tu vi của ngươi để cho các pháp sư khác có thể tiêu diệt được ngươi thì có hi sinh cái mạng này cũng chẳng uổng phí hahaha.
Dứt lời tôi liền lấy một khối thuốc nổ TNT mà tôi đã chuẩn bị sẵn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tôi cũng sẽ chẳng dùng, lượng thuốc nổ này có thể đánh sập cả một tòa nhà cao tầng, tôi đã trù tính nếu như không thắng nổi Triệu Lai thì sẽ dùng nó để làm tan cái xác của ả ta khiến cho ả bị giảm đi một phần sức mạnh và cũng để đề phòng ả có thể nhập hồn mình vào thân thể sẽ trở thành quỷ thi lại càng lợi hại hơn. Tôi dùng hết sức bình sinh ném khối thuốc nổ đã châm ngòi vào trong phòng chứa thi thể của Triệu Lai. Tôi nắm lấy tay Mã Tuệ Nhi cười nói:
- Ta xin lỗi, kiếp sau sẽ bù đắp cho ngươi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro