Chương II: Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Asaki vẫn đứng ì một chỗ, khuôn mặt đơ ra như một pho tượng...

-Anh ta nói mình giả tạo sao? Còn nói sẽ có nguy hiểm cận kề?? Còn...còn cái điệu cười đó
là sao??? Đúng là phiền phức-

"Nhưng chắc...có lẽ anh ta nói đúng."

Asaki lẩm bẩm một mình, rồi chợt nhớ ra một điều..., cô vội mang đồ vào một cái túi, mở tủ, lấy ra bộ váy hoàng gia rồi mặc vào.

"Haizz.Phải rời xa một thời gian rồi, ngôi nhà gỗ thân yêu."

Khi cô vừa dứt lời thì chiếc cung đang nằm dưới đất đột nhiên phát sáng...

- Rõ ràng anh ta muốn ám mình-

"Em sẽ cần nó, mang đi!"

Một giọng nói nhẹ nhàng bên tai, khiến cô rùng mình, tay day day huyệt thái dương.
- hừ-
...

Asaki chần chừ một lúc lâu, mới cầm chiếc cung đeo lên vai. Đứng trước cửa, cô nhìn ngắm mọi người xung quanh, ngôi làng nhỏ này có khá nhiều kỉ niệm đối với cô...

"A, pháp sư Asaki, chị đi đâu vậy ạ??"

"Ôi, pháp sư mặc váy hoàng gia trông đẹp quá."

"hihi, mình rất thích mái tóc của chị ấy, quả thực hiếm hoi nha!"

...

Bọn trẻ con trong làng nhìn thấy cô vội chạy ra hỏi thăm. Tuy Asaki là người trông có vẻ khó gần nhưng thực ra sự lạnh lùng ấy chỉ là vỏ bọc xung quanh cô. Thực chất cô là một người rất tốt bụng. Nhưng...

" Đi luyện ma pháp." Asaki quay người đối diện ngôi nhà.

"pháp sư à. Khoan đi đã,"

"chờ chúng tôi với."
...

Mọi người trong làng chạy lại, trên tay vẫn còn cầm đồ nề. Họ hỏi thăm và gửi cho cô những lời an ủi chân thành. Còn bố mẹ chàn trai kia cũng đến và cho cô một chiếc bánh mứt.

"Pháp sư, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô, tối qua nhất thời kích động, mong cô hãy nhận lấy. Coi như tấm lòng thành nhỏ nhoi"
"Ừm...a cảm ơn."

Trước khi để họ thấy những giọt nước mắt, cô vội quay người lại, vụt biến mất.

...
"xẹt"

"Cạch" Tiếng guốc chạm đất.

"..."

"Cô ta đã xuất phát rồi thưa ngài"

"Cho người chuẩn bị"

"Dạ rõ"

...

Loáng sau, cô đã xuất hiện ngay tại cửa cung điện Clow... Cánh cửa to đùng vẫn đóng im ỉm như không có ý định chào đón cô.

- hừ.-

Asaki lại dùng phép đi vào tận trong lâu đài. Nhưng bên trong tối om, không một bóng người.

"haha, hoan nghênh pháp sư Aki hahaha."

Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng kèm theo đó là điệu cười đáng ghét.

-hừ, tên tướng quân thối tha.-

Asaki khá giỏi trong việc xác định phương hướng. Và đặc biệt là đôi mắt của cô có khả năng nhìn được trong bóng tối. Cô quay lại đối diện với tên kia.

"đừng bao giờ gọi tôi là Aki, tôi cảnh cáo ông đấy" Asaki nói với giọng lạnh tanh không cảm xúc.

"ồ, không phải đó là..."

Tên tể tướng chưa kịp nói hết câu thì Asaki lao tới, hắn chỉ có cảm giác một làn gió khẽ lướt qua. Nhưng lại cảm thấy thứ chất lỏng gì đó đang từ từ chảy xuống cổ.

"A...Con...c...con ranh. Ngươi...ngươi dám..."

Tên kia sau khi nhận ra nhát dao của Asaki lền tiến tới, giơ cánh tay to khoẻ ra bóp cổ cô...

"Rye.! Ngươi đang làm gì?"

Một giọng nói ồm ồm vang lên, chặn ngang hành động của tên tướng quân ngu ngốc.

"Hơ...hơ. Lão tiền bối"

Đột nhiên cả căn phòng bừng sáng. Asaki quay lại, ánh mắt càng lạnh lùng hơn...

"Rye, ngươi lui ra đi."

"Hừ."

Rye tức muốn hộc máu mồm, như vì hắn là cấp dưới của lão già nên đành nghe theo.

Vị lão trưởng kia là người quyền lực đứng thứ hai trong cung điện. Không những thế, sức mạnh đã gần như là sánh ngang với hoàng hậu.

Asaki lạnh lùng hỏi:" Ông gọi tôi đến làm gì?"

"Đi theo ta!" Lão trưởng quay ra vỗ vai cô, rồi chậm rãi đi vào căn phòng to đùng phía đối diện.

- ông ta đúng thật chẳng thay đổi gì-

Asaki đi đằng sau, nhưng trong thân tâm cực kì khó chịu.

...

"Ngồi đi"

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Mau nói nhanh lên, tôi còn phải trở về" Asaki mặt không cảm xúc.

...

Choang

Choang

Một lúc sau, từ căn phòng đó phát ra hàng loạt những tiến đổ vỡ.

"Các người điên hết rồi, tại sao tôi phải một thân một mình mạo hiểm tính mạng để đến nơi nguy hiểm đó chứ?"
Asaki đứng phắt dậy, đá bay cái ghế sang một bên, rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa mới bước được một bước đã cảm thấy có cái gì đó giữ mình lại.

-Hừ, lão già đó ra tay rồi-

"Nghe cho rõ đây, tất cả những pháp sư tối cao trong hội đồng đều đến đó, nhưng... không ai có thể bước chân vào vùng đất đó. Đã có rất nhiều người cố gắng nhưng cuối cùng kết quả là nhận lấy cái chết thảm khốc..."

"Nực cười, nếu các người đã không thể làm được. Thì ta làm sao có thể"
Asaki đã thoát ra khỏi phép thuật khống chế của lão già, lại tiếp tục bước đi, đôi mắt sắc lạnh như ẩn chứa một mối thù lớn.

"Haha, vậy ngươi không muốn biết, ai đã giết cha mẹ ngươi!" Tên Rye ở đâu xuất hiện.

"Hừ. Ý gì"

"..."

"HAHAHAHA, chính là ma vương của vùng đất chết, và hắn bây giờ chỉ cho phép một người, là một người có thể bước chân vào trong đó thôi..."

"..."

"CHÍNH LÀ NGƯƠI ĐÓ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro