chương 10. Ra khỏi học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em, chú ý nào!"-Sau khi giáo viên môn pháp thuật thực hành dẫn cả lớp của Joaquin về(chú ý: Lớp ở đây không có số hay tên, chỉ đứng tên lớp trưởng) và đi khỏi, giáo viên chủ nhiệm Dala vào và gọi cả lớp tập trung.

"Như các em đã biết, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi và mùa đông thì đã tới. Vậy nên như thường lệ, học viên Thiên Pháp chúng ta sẽ được nghỉ trong thời gian tới, tổng cộng vào khoảng hơn 1 tuần lạnh nhất đông này."

Nghe tới đây, cả lớp hào hứng hẳn lên. Đa phần rầm rộ, hào hứng lên vì sắp được có cơ hội về nhà. Tất nhiên trong đó, cũng có người kể khổ rằng họ chỉ còn nước ở lại ký túc xá hết cả thời gian nghỉ. Những học sinh yếu kém thậm chí còn không được nghỉ mà còn bị nhà trường giữ lại học bổ túc. Joaquin may mắn không trong diện này mà còn ở diện được cho nghỉ mạnh vì thành tích của hắn quá tốt.

"Joaquin!!"-Ai đó gọi hắn.

"Hả?"

Người mới gọi hắn, là người tên Càn Hoạ, một nữ quý tộc vô cùng dị hợm.

"Cậu là người có quan hệ với đại quý tộc đúng không? Chúng tôi đến nhà cậu chơi nhá!"-Cô ta vừa hỏi mắt vừa ánh lên những tia hi vọng không ngờ. Joaquin thở dài trả lời.

"Xin lỗi, tôi không có ý định về nhà mặc dù cũng không ở lại."

Vừa nghe vậy, mọi hi vọng của Càn Hoạ như đổ sập. Cô ta tái xanh mặt, xị xuống. Quay ra chỗ bạn mình là Ngoạ Lãm mà than thở.

"Ôi không, tao với mày lại phải chọn về cái xó chợ cũ hoặc ở lại cái ký túc xá địa ngục này rồi!"

Cả hai đều là quý tộc ít danh vọng nên cuộc sống không tốt cho lắm, Joaquin rõ cũng hiểu được vì sao Càn Hoạ lại hi vọng có cơ hội sang nhà hắn chơi tới vậy. Mana và Yutto thấy vậy đành mời họ về dinh thự chơi. Lúc này hắn mới biết đám này thân nhau tới nhường nào. Tuy vậy, hắn lại tự hỏi Yutto sẽ về đâu mà lại mời cả hai đứa kia theo. Một lần nữa Joaquin mập mờ đoán ra gì đó về người này nhưng lại cho rằng đó là suy tư vớ vẩn nên bỏ qua.

"Lũ nhóc này, ngậm lại để cô còn nói hết nào!"-cô Dala thét lên, cả lũ học viên sợ xanh mặt mà câm như hến. Lúc này cô ta lại nói tiếp.

"Những ai trở về nhà thì lập tức đi dọn đồ đạc đi vì viện trưởng không cho để lại đồ, còn những ai ở lại học viện trú đông thì mời ở lại để cô còn ghi danh sách! Nếu giờ có bất cứ đứa nào không ở lại, cô sẽ cho đông này ở..."

Cô Dala chưa nói hết, cả đám đã chạy mất tăm hơi. Cả giảng đường vắng tanh, chỉ còn sót lại 7 người trên tổng số hơn 20 học viên. Điều này nghĩa là chỉ có 5 học viên xấu số phải ở lại ký túc xá vì giáo viên chủ nhiệm Dala và Joaquin thì không tính rồi.

"...ngoài cổng."

"Chào cô, em xin phép về!"-Joaquin cầm sách vở, nói và bước đi trước sự tức giận của cô Dala, hắn dám chắc đến ngày tái ngộ thì bọn học viên mới đổ hết ra ngoài sẽ ăn no hành lá đây.

Vừa đi ra khỏi, hắn bất chợt đâm phải một học viên ở lớp bên cạnh. Cả hai người ngã ra hai phía đối lập. Sách vở của Joaquin rơi tứ tung, đang định quay ra mắng cho người này vì đi đường không cẩn thận thì nhận ra đó là người quen cũ.

"Joaquin, chào...!"

"Dafalani Kimsoji, thì ra cậu. Đi đứng bất cẩn quá!"

Joaquin cúi xuống ngay để nhặt lấy đống sách vở mình mới làm rơi. Thấy vậy, Kimsoji cũng vội vã giúp đỡ, cô ta sợ hình tượng tốt đẹp của mình trước Joaquin sẽ mất, vả lại cũng tại Kimsoji xuất hiện mà Joaquin mới gặp rắc rối này. Nói chung, Kimsoji có cảm tình với Joaquin mặc dù hắn chẳng phải thể hiện gì nhiều trước mặt gái nhà lành.

"Xin lỗi cậu, Joaquin!"-Cuốn sách cuối cùng được nhấc lên và rồi Kimsoji thành thực xin lỗi. Joaquin cũng không rảnh để nán lại nói thêm điều gì, cũng biết rằng Kimsoji đã giúp mình nên nhẹ nhàng nói.

"Không sao, cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi nhặt đống sách này lên. Giờ thì xin phép chào cậu, tôi về trước!"

"Khoan...!"

Nghe thấy Kimsoji gọi, Joaquin lại mệt mỏi quay lại. Hắn đang nóng lòng muốn ra khỏi trường và tận dụng những ngày nghỉ để thực hiện kế hoạch đã đề ra từ trước nên khi nghe thấy người ta bảo "khoan" thì rõ ràng là không thích lắm.

"Có chuyện gì sao?"

"Ừm,cậu cũng không có ý định ở lại ký túc xá,phải chứ?"

"Ừ."

"Thế thì giờ cậu cũng có chút thời gian rảnh đúng không, để tớ mời cậu đi uống trà để tạ lỗi nhé!"

Joaquin đứng suy nghĩ một lúc. Hắn nhớ xem lần cuối mình uống trà là từ bao giờ và rồi đưa ra câu trả lời.

"Được rồi, nếu như cậu mời thì tôi cũng không dám chối từ! Nhưng hãy để tôi đi lấy đồ đạc đã!"

"Tất nhiên rồi, tớ cũng chưa về phòng!"

Và thế là hai người họ bắt đầu thong thả trở về kí túc xá. Kimsoji có mấy lần bắt chuyện trên đường đi nhưng bởi vì Joaquin nói chuyện hợp với không nhiều người nên dù cô ta đang cố gắng gần gũi thì cũng đang rơi vào vô vọng.

Joaquin vừa tới cầu thang dẫn xuống dãy phòng của mình thì đám học viên khi nãy chạy về trước đã ồ hết ra khỏi phòng. Miệng họ hò hét các thứ liên quan đến chơi bời làm ầm ỹ cả một khu ký túc xung quanh. Khi mà đám người ấy đi cả, chỉ còn lại tiêng bước chân của Joaquon và Kimsoji cũng như tiếng khóc lầm than của những kẻ xấu số sẽ phải ở lại học viện.

Mã Long có vẻ đã về trước cả hắn nên Joaquin không cần phải đi gọi làm gì mà chỉ vội vào phòng mình lấy đồ đạc. Công việc của hắn tiến triển rất nhanh vì từ những ngày đầu tới, Joaquin chẳng mang gì nhiều ngoài một cái túi đeo chéo để vài bộ đồ và cuốn sách mẹ trao cho. Và thậm chí tới giờ, ngoài bộ đồ mang dáng dấp quý tộc nhưng có máu đen mà tể tướng tặng cho thì hắn cũng không có gì thay đổi trong hành lý cả.

Để tránh gây ra sự chú ý, Joaquon khoác lên cho mình bộ đồ áo choàng đen cũ bình dân và trở ra ngoài. Cửa về cơ bản là không có khóa nên hắn cứ thế đi ra. Mới đầu tới hắn cứ tưởng đây là bất cập nhưng hóa ra thì cửa cũng có hệ thống bảo vệ để che chắn kẻ lạ vào rồi. Mặc dù hắn vẫn không tin lắm vì đã mấy lần có người vào phòng không xin phép(một ai đó rất quen).

Joaquin vừa mới bước ra thì cũng là lúc Kimsoji xong việc. Cô nay cũng tước xuống bộ đồ quý tộc hay mặc ở trường kia và khoác lên cho mình một bộ váy rất dễ thương và hợp với bản thân. Màu xanh lam của bộ váy ôm sát vào cơ thể khiến các đường nét quyến rũ cứ nổi lên, đã vậy lại tôn lên cả mái tóc óng ả màu nâu của Kimsoji và làn da trắng nõn không tì vết. Joaquin nuốt nước bọt cái ực, hắn không nghĩ rằng cô gái này lại định ăn diện thế.

"Cậu thấy tớ thế nào?"-Kimsoji hí hửng hỏi, hi vọng có được lời khen từ Joaquin.

"À, cũng được đấy!"-Đó là lời khen tuyệt vời nhất mà Joaquin cho rằng mình nên nói mặc dù hắn biết điều này sẽ làm nhiều người khó chịu. Tất nhiên ngay sau đó, Kimsoji đã tỏ ra tí bất mãn thật nhưng rồi cô cố tiết chế và lại tươi cười nói.

"Vậy mình đi chứ?"

"Đi thôi!"

...

Đã bao lâu rồi Joaquin mới ra khỏi cổng học viên Thiên Pháp-hắn tự hỏi. Hít thở không khí chốn thành thị đông nghịt tuy có tí khó ở hơn là không khí của cái nơi tràn ngập giáo dục kia nhưng rõ ràng cảm giác tự do này thì ở ngoài ăn đứt. Khi hắn liếc qua Kimsoji, cũng thấy cô hào hứng hẳn lên.

"Thế giờ cậu muốn uống trà gì? Tớ biết nhiều nơi có vị trà ngon lắm!"

"Tôi thì uống gì cũng được miễn nó là trà,  chỉ sợ cậu ăn mặc thế này lại có bọn đến quẩy rối thôi."

"Hì hì, thế thì cậu bảo vệ tớ như lần trước là được!"

Joaquon nhớ lại cái lần hắn đánh hai lão già dê nào đó. Lúc đầu hắn cũng không định làm anh hùng hay gì mà chỉ thấy ngứa mắt mà vào làm việc nhân nghĩa, nhưng giờ nghĩ lại thấy làm anh hùng cũng không phải lợi lộc. Giờ hắn vừa bị cô gái này cuốn vào, lại vừa có thể sẽ bị đám xã hội đen nào đó hãm hại trả thù.

"Được rồi, thế thì ta đi!"

Joaquin và Kimsoji bắt đầu di chuyển trên mặt đường tuyết. Giờ vẫn chưa quá lạnh, tuyết cũng chưa giày nên đường xá vẫn đông nghịt người. Điều này cũng làm Joaquon an tâm được tí vì nếu có đứa nào đến kiếm chuyện thì còn hô hoán cho nhanh được.

"Ta vào quán này nhé!"

Joaquin liếc nhìn quán nước mà Kimsoji chỉ. Đó là một quán nước khá sang trọng so với mặt bằng chung với chất liệu bàn ghế và có vẻ như là cả phục vụ không hề tầm thường. Joaquin nghĩ ngợi một hồi, và trả lời.

"Cậu nghĩ mình đủ tiền trả chứ?"

"Joaquin, tại sao tớ lại thiếu tiền được kia chứ?"-Nói rồi, móc ra hẳn một đồng bạc. Joaquin lúc ấy nghĩ đây đích thị con nhà giàu.

Cả hai vừa mới vào thì lập tức có ngay một cô phụ vụ ra đón. Cô ta tươi cười hỏi.

"Cô cậu đi hai người phải không ạ?"

"Ừ, cô có thể chuẩn bị bàn cho chúng tôi không?"-Kimsoji chả lời gần như lập tức trong khi Joaquin thì ánh ừ vì không quen với cách phục vụ.

"Vâng, mời cô cậu đi!"

Không ngần ngại, cô phục vụ dẫn hai người đi. Họ leo lên trên tầng hai và được đưa ra ngoài sân ban công.

"Chà, chỗ này đẹp đấy nhỉ! Chúng tôi sẽ ngồi ở đây!"

Sau khi ngồi xuống các kiểu ở một chỗ có góc nhìn khá đẹp cũng như gọi món xong xuôi. Kimsoji lại hỏi.

"Cậu đã bao giờ đi uống nước cùng với một cô gái chưa?"

"Chưa từng, tôi vào những quán như này còn chưa ấy chứ."

Kimsoji che miệng cười.

"Thế à, cứ như hẹn hò lần đầu ấy!"

Joaquin lập tức nghe thấy tiếng thì thẩm của cái người xung quanh. Đa số là về việc Kimsoji bảo họ đang hẹn hò. Có vẻ là cô ta đã lọt vào mắt xanh của nhiều người khi tới đây. Còn về phần Joaquin, hân bị trù dập không thương tiếc vì trông không xứng với Kimsoji ngồi đối diện cho lắm. Và điều không ổn lập tức tới.

"Chà, xem ta có gì ở đây nào!?"-Một giọng nam vang lên sau Joaquin, cùng lúc hắn cảm thấy tay ai đó đặt lên vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro