Chapter 15: Toàn Bộ Cấp Đánh Rớt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau

Tại sườn dốc cách thị trấn không xa, liên tiếp những chiếc xe nối liền nhau chạy lên, bên trong chính là học viên trường Bác Văn. Hôm nay theo lịch trình sẽ là yêu ma ngoại khoá, các học viên sẽ được tiếp xúc trực tiếp với yêu ma để hình thành khả năng xử lí tình huống khi đối mặt với chúng. Đây là nội dung quan trọng nhất, nó ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích tốt nghiệp. Tốt nghiệp là loại gì, thi vào trường thế nào, phải xem này tiết học là kết quả dạng gì.

Địa điểm mà bọn họ tiến hành chính là Thanh Dương Lâm – cánh rừng nằm cạnh trường quân đội và do bọn họ quản lí. Tại đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện yêu ma nguy hiểm, chính vì vậy cần có quân đội đi tiêu diệt bọn chúng để bảo vệ người thường.

Trường Bác Văn lựa chọn Thanh Dương Lâm cho ngoại khoá cũng vì mục đích này, địa điểm mà những chiếc xe này sẽ dừng là trường quân đội sau đó tất cả học viên sẽ nghe theo chỉ thị nhận nhiệm vụ và bắt đầu tiến hành.

"Thiên ca, ngươi nói xem, Lâm thúc đi lâu như vậy sẽ không thực sự bỏ lại ngươi chứ??"Bên trong chiếc xe đang dẫn đầu, hai người ngồi cạnh nhau tại vị trí giữa xe đang trò chuyện. Một trong số đó vừa lên tiếng hỏi là Tử Phong, người còn lại không ai khác là Lâm Nhật Thiên.

"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy, chẳng phải ta đã bảo khi ta vào đại học thì ông ấy sẽ về sao."Nhật Thiên hời hợt nói.

"Nhưng ngươi không thấy thúc ấy hơi vô tâm sao, cứ như vậy rời đi chỉ để lại mảnh giấy. Thực sự không biết thúc ấy làm gì."Tử Phong buồn bực nói.

Nhật Thiên không hề nói gì, hắn cũng không có ý định trách móc gì Lâm Kỳ. Nhật Thiên hiểu cha hắn hơn ai hết, Lâm Kỳ vốn rất yêu thương Nhật Thiên luôn không ngừng lo lắng cho hắn, hiện tại cũng vậy không thay đổi.

Nhật Thiên vẫn nhớ rõ thời điểm hắn bị Lâm gia ruồng bỏ, Lâm Kỳ là người duy nhất đứng về phía hắn chấp nhận rời khỏi Lâm gia sống cùng Nhật Thiên tại Vinh thành nhỏ bé này. Một thiếu gia danh tiếng quyền lực ngút trời ai nghe danh cũng phải sợ hãi hiện tại lại trở thành người bình thường không còn bất cứ thứ gì nhưng Lâm Kỳ không chút nào oán giận Nhật Thiên, thay vào đó lại hảo hảo đối xử rất tốt với hắn.

Vì vậy, Nhật Thiên tuyệt đối tin tưởng Lâm Kỳ sẽ không bỏ rơi hắn, Lâm Kỳ đột ngột rời đi như vậy hẳn là vì lí do gì đó quan trọng. Chỉ cần Lâm Kỳ nhất định trở về, cho dù mất bao lâu hắn cũng không than vãn dù nửa lời.

"Thiên ca, ngươi thực sự không cần ta sống chung sao??"Tử Phong hỏi.

"Không cần thiết. Mình ta nhưng đủ."Nhật Thiên kiên quyết đáp.

Tử Phong nghe thấy một màn này nhất thời không biết nói gì chỉ đành im lặng thở dài. Mà các học viên khác ngược lại đang rất hưng phấn, bọn họ không ngừng trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn đang nói đến sẽ đi đâu làm gì tiếp theo, hoàn toàn quên mất lúc sau sẽ đối diện với nguy hiểm thực sự.

Trương Lộ Lộ ngồi phía trước Nhật Thiên đang nói chuyện với Sở Nguyệt, một nữ tử có khuôn mặt khá xinh đẹp cùng mái tóc đuôi ngựa. Mặc dù không thể so với một trong tứ đại hoa khôi Trương Lộ Lộ hay băng lãnh tiên tử Bạch Tuyết Vũ, nhưng cũng đủ khiến một vài tên nam nhân đồng lứa có chút mê mẫn vì sự thân thiện cá tính cùng khuôn mặt ưa nhìn đó.

Từ lúc bắt đầu, Nhật Thiên vô cùng bất ngờ khi thấy hai người bọn họ đi chung, mới hôm trước còn là người xa lạ nhưng hiện tại lại cười nói vui vẻ như đã quen nhau rất lâu rồi vậy. Tốc độ kết bạn của Trương Lộ Lộ thực sự đáng ngưỡng mộ.

Một bên khác, Bạch Tuấn cùng Lữ Tịnh vẫn ngồi yên ở phía trước. Nhật Thiên cảm thấy rất kì lạ lại vô cùng đáng ngờ, ngoại trừ tên Lữ Tịnh kia vẫn hay tìm Nhật Thiên cùng Tử Phong gây chuyện, tên Bạch Tuấn vẫn như cũ không tham gia thay vào đó lại yên phận đến đáng sợ thậm chí đôi khi lại quát tên Lữ Tịnh. Nhật Thiên không biết hắn đang có suy nghĩ gì nhưng như vậy cũng tốt, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Bạch Tuấn không còn làm phiền Nhật Thiên là sự tình đáng mừng hơn bao giờ hết.

"Đã sắp tới trường quân đội, các ngươi hãy nhớ những gì đã học trên lớp, thành tích như thế nào phụ thuộc vào biểu hiện của các ngươi. Cố gắng phát huy thật tốt."Lúc này Tiêu Nhược Hy tại phía trước lên tiếng dặn dò.

"Lão sư, ta nghe nói yêu ma rất hung tàn, bọn chúng có thể giết người trong chớp nhoáng, thậm chí không ít các cường giả pháp sư đã ngã xuống xuống dưới tay chúng. Chúng ta như vậy khác nào là đi chết???"Một tên học viên bất chợt hỏi. Những tên ngồi cạnh nghe thấy cũng bắt đầu hoang mang nhìn Tiêu Nhược Hy.

"Các ngươi không cần lo, trong quá trình diễn ra sẽ có các quân nhân quan sát các ngươi tại nơi nào đó. Khi các ngươi gặp nguy hiểm thì bọn họ sẽ kịp thời giải cứu. Vì vậy chỉ cần biểu hiện tốt là được."Tiêu Nhược Hy thấy học viên bắt đầu sợ hãi liền nhanh chóng trấn an. Mà những học viên đó nghe được màn này không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngược lại Nhật Thiên vẫn còn sợ hãi sinh vật tại hang động lần trước. Trải qua một khoá học về yêu ma, hiện tại Nhật Thiên đại khái có thể phân loại cấp bậc bọn chúng. Yêu ma phân làm 6 cấp bậc: yêu ma thông thường, nô bộc cấp, chiến tướng cấp, thống lĩnh cấp, quân chủ cấp, đế vương cấp.

Yêu ma thông thường sức chiến đấu không mạnh gần như không thể đe doạ được ma pháp sư, hầu hết làm lá chắn cho những tên cấp cao hơn nhưng nếu lơ là vẫn có thể bị chúng giết chết. Nô bộc cấp có sức chiến đấu cùng tốc độ vượt trội hơn, độ nguy hiểm không hề thấp. Mặc dù không khó để giết chúng nhưng cũng tốn không ít sức lực. Chiến tướng cấp nhưng là sự tồn tại nguy hiểm thực sự, sơ giai pháp sư đứng trước mặt chúng sợ rằng chỉ có con đường chết, cho dù là trung giai pháp sư cũng không dám đơn độc đối mặt với bọn chúng. Một con chiến tướng cấp có thể dễ dàng giết 10 con nô bộc cấp mà không chút tổn hại.

Cự Thạch Ngạc Ngư kia là điển hình về chiến tướng cấp. Luận về sức mạnh, man lực quả thực khủng bố đến cực điểm. Thống lĩnh cấp trở lên đã vượt quá phàm trù hiểu biết của Nhật Thiên, đó là sự tồn tại đáng sợ như thế nào chỉ có thể cảm nhận trực tiếp mới biết được. Nhưng có thể chắc chắn không thể đem số lượng chiến tướng cấp ra so sánh, thống lĩnh cấp cùng chiến tướng cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, sự chênh lệch là rất lớn. Quân chủ cùng đế vương cũng vậy.

Nhật Thiên hi vọng lần này chỉ xuất hiện nô bộc cấp xuống, nếu thực sự gặp cấp bậc như Cự Thạch Ngạc Ngư, vậy chỉ có thể nói mạng sống Nhật Thiên định sẵn nằm trên thớt rồi.

"Hử, Lôi hệ tinh trần đang dao động???"Đang suy nghĩ cái gì đó, bất chợt tinh trần Lôi hệ dao động rất mãnh liệt. Nhật Thiên ngay lập tức dò xét tinh thần phát hiện Lôi hệ đang có dấu hiệu đột phá. Điều này làm hắn thực sự vui mừng khôn xiết. Mấy ngày nay Nhật Thiên hắn vẫn còn buồn bực sự tình này, mặc dù tiểu Bạch Long thăng cấp giúp Hoả hệ cùng Lôi hệ tăng lên không ít nhưng sau đó Lôi hệ vẫn như cũ trì trệ không chút tiến triển chỉ là nửa bước vào cấp thứ hai, tu luyện như thế nào cũng không thể đột phá được.

Hiện tại liền khác, Lôi hệ đã có dấu hiệu đột phá, Nhật Thiên lập tức tiến vào trạng thái minh tu. Hắn hiện tại sảng khoái đến cực điểm, nếu lần này thành công, những học viên đồng lứa này ai còn có thể bắt kịp hắn, hai hệ cấp thứ hai còn phải lo thành tích không tốt sao.

Nửa tiếng sau

Những chiếc xe dừng lại trong trường quân đội, học viên đông đúc lần lượt xuống xe. Trước mắt họ là toà nhà lớn cùng lá cờ treo bên trên. Đây hẳn là nơi làm việc của tổng giáo quan. Hai bên là hai dãy nhà cho các quân nhân. Không thể không nói, nơi này thực sự vô cùng hảo.

Mà Nhật Thiên từ lúc bước xuống tâm trạng tệ đến cực điểm, nguyên nhân là vì Nhật Thiên đã đột phá thất bại. Mặc dù Lôi hệ dao động rất mạnh nhưng hàng rào cấp thứ hai quá vững chắc dù có thử bao nhiêu lần kết quả vẫn là thất bại. Điều đó làm cho Nhật Thiên vô cùng hụt hẫng, xem ra muốn đột phá Lôi hệ cần thiết xúc tác thêm mạnh mẽ.

Sau một lúc, nghe theo chỉ thị của lão sư, toàn bộ học viên đi tới phía sau toà nhà chính diện có treo cờ, đập vào mắt là sân trống rộng rãi đến cực điểm cùng vài quân nhân đang khổ luyện tại đây. Có lẽ nơi này là khu vực tập kết quân nhân. Nhật Thiên nhưng là lần đầu đến nơi như thế này, trên mặt không thể che dấu được sự ngạc nhiên. Mặc dù nói nơi này không là gì so với khuôn viên Lâm gia nhưng nó mang lại cảm giác hưng phấn đến khó tả.

Hơn nữa, phóng tầm mắt tới vài trăm mét phía đối diện là Thanh Dương Lâm, mặc dù Nhật Thiên biết rằng nó rất lớn nhưng không ngờ lại lớn đến trình độ này. Trong bán kính vài cây số hoàn toàn bị màu lục sáng cấp cho bao phủ, khung cảnh thực sự rất mỹ, nếu không được nhắc nhở từ trước, Nhật Thiên thực sự không tin có yêu ma tồn tại.

Ngăn cách giữa tập kết khu vực và Thanh Dương Lâm là một hàng rào thiểm điện bằng sắt kéo dài bọc lấy nơi này, phàm là yêu ma nô bộc cấp trở xuống chạm vào đều sẽ bị giật đến chết. Phía trên có chuông báo động, một khi yêu ma tiến lại gần chuông sẽ phát ra âm thanh cảnh báo, các quân nhân từ nơi này có thể dễ dàng sang đó tiêu diệt chúng.

Vì Thanh Dương Lâm rất nguy hiểm, nên các học viên được chỉ định tới khu vực bên phải gần vách núi. So với những nơi khác, tại đó thực sự an toàn, số lượng yêu ma vô cùng ít, cấp bậc nhưng là thấp nhất. Vì vậy rất thích hợp cho hoạt động ngoại khoá lần này.

"Tập trung!!!!"

Nghe được tiếng la vang lên, các học viên vội vàng thành hàng nghiêm chỉnh vào vị trí. Tại trung tâm phía trước, lần lượt vài người đi tới, trang phục khác biệt so với những quân nhân khác, hơn nữa còn được cung kính chào hỏi, người chính giữa trên ngực đeo một vài huy chương rất hào nhoáng.

"Các ngươi hảo, ta là tổng giáo quan – Tô Hào Kiện, phụ trách các ngươi trong đợt huấn luyện lần này. Không nhiều lời, để tiến hành, ta có một nhiệm vụ treo thưởng, giết một con Sài Lang. Các ngươi ai có thể hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng này sẽ được xếp loại S đồng thời được thưởng một bộ Trảm ma cụ và 5 viên Ma Thạch hạ phẩm."Người tại chính giữa vị trí tự xưng là Tô Hào Kiện nói. Vị tổng giáo quan này mặt rất nghiêm nghị, sở hữu bộ dáng rất to lớn và vững chắc. Khí thế ngút trời, từng lời thả ra mang đến áp bức cho người khác.

Nhật Thiên ngược lại vô cùng bình thường, tuy là nói tên tổng giáo quan này rất khí thế nhưng cũng chỉ như kiến cỏ hoàn toàn không đủ tư cách chèn ép được Nhật Thiên. Tuy nhiên, hắn lại cảm nhận được bộ dáng hiên ngang chính trực không bị tà ác nhúng chàm. Điều này ngược lại làm Nhật Thiên khá hứng thú với người này.

"Nhưng tổng giáo quan, theo ta được biết nhiệm vụ treo thưởng thông thường sẽ do các lão làng pháp sư được huấn luyện 3 đến 5 năm tiếp nhận hoàn thành, hơn nữa nhiệm vụ còn là đối kháng trực tiếp yêu ma, chúng ta là học sinh chưa trải qua thực chiến, tiếp nhận treo thưởng này chẳng khác gì nộp mạng."Bất chợt, một tên trong số học viên đang đứng lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, ta không muốn đi thực hiện cái này đâu."

"Phần thưởng mặc dù hấp dẫn nhưng trả giá bằng mạng thực không đáng."

"Ta không muốn chết, ta muốn về."

Tất cả bắt đầu sôi nổi, sợ hãi không ngừng run rẩy. Cục diện lúc này trở nên dần mất kiểm soát, các lão sư nhất thời cũng không biết làm thế nào. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán, thực chiến yêu ma đối với người mới tới mà nói không khác gì thảm hoạ, trên hết đây vẫn còn là học viên a.

"Câm miệng hết cho lão tử!!!! Một khi bản thân là ma pháp sư thì phải có trách nhiệm bảo vệ tính mạng người khác, dùng ma pháp vào việc chính nghĩa. Không ngại nguy hiểm hy sinh tính mạng thực hiện đúng nghĩa vụ của ma pháp sư. Phải mạnh mẽ đối mặt phá bỏ mọi vật cản trở nên cường đại mới là pháp sư chân chính. Các ngươi nhưng hiện tại lại bày ra bộ dáng này thực sự là đoàn tệ nhất mà lão tử từng phụ trách. Nếu như vậy hiện tại liền cút về làm người bình thường đi, lão tử không bồi dưỡng phế vật. Các ngươi cũng đừng mang danh bản thân là pháp sư đi khoe mẽ làm mất mặt trường Bác Văn. Một lũ hèn nhát không xứng làm ma pháp sư."Tô Hào Kiện tổng giáo quan hào hùng nói.

Nhật Thiên nghe thấy một màn này không khỏi một trận kinh ngạc, hắn không ngờ đến sẽ có người nói ra những lời đó hơn nữa còn là ở cái nơi nhỏ bé này. Nhật Thiên từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường tàn khốc, xung quanh chỉ toàn âm mưu giả dối khiến người khác không khỏi buồn nôn.

Cậy quyền thế, ức hiếp kẻ yếu, ngụy quân tử, hám danh cầu lợi, hành vi dơ bẩn....tất cả Nhật Thiên đều gặp qua không sót một cái nhưng không thấy ai thuần tuý chính trực theo đuổi sức mạnh đến trình độ này. Vị tổng giáo quan trước mắt lại có thể nói ra những lời như thế thực sự đáng giá đến cực điểm.

Đám học viên nghe xong liền cảm thấy áy náy cùng xấu hổ, ánh mắt vô cùng hoang mang không dám nhìn thẳng Tô Hào Kiện. Các lão sư đứng bên cạnh cảm nhận lời này nói ra có chút quá đáng nhưng không phản bác lại, dù sao Tô Hào Kiện nói cũng không phải vô lí.

"Ta hỏi các ngươi, tiếp nhận, vẫn là cút về??"Hào Kiện mạnh mẽ hỏi.

""""Tiếp nhận.""""

"Nói to lên!!!"Tô Hào Kiện quát.

""""Tiếp nhận!!!!!""""Tất cả đồng thanh hô lớn.

"Hảo!!"

"Tổng giáo quan, nếu không có người nào hoàn thành sẽ treo thưởng sẽ như thế nào???"Vũ Gia từ bên dưới hỏi.

"Toàn bộ cấp đánh rớt."Tô Hào Kiện không chút do dự nói.

Học viên bên dưới nhất thời cứng đờ người, trước đó đã vô cùng lo lắng sợ hãi hiện tại bị 5 chữ này của Tô Hào Kiện làm cho triệt để sụp đổ tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Nhật Thiên cũng tám chín phần bái phục trước tình huống này.

Toàn bộ cấp đánh rớt????

Đây chẳng khác gì đẩy hết thảy toàn bộ vào đường cùng. Thử thách này thực sự quá khó.

"Tổng giáo quan, cái này không khỏi có chút quá đáng, dù sao bọn chúng cũng chỉ là học viên."Tần lão sư lúc này nhịn không được lên tiếng.

"Lão tử đã nói sẽ không bồi dưỡng phế vật, hơn nữa lão tử làm việc vẫn chưa đến lượt các ngươi chỉ điểm."Tô Hào Kiện thái độ ngông cuồng đến cực điểm đáp trả.

"Ngươi cái này........"Tần lão sư bị chọc tức muốn phun máu, sao lại có người vô cùng kiêu ngạo như vậy chứ, giống như không ai vào mắt. Tiêu Nhược Hy thấy không ổn nhanh chóng ngăn cản Tần lão sư tránh hắn nói cái gì không hay.

"Được rồi, tất cả các ngươi hiện tại chia thành đội 10 người, chọn ra 1 tên mà các ngươi cho là đáng tin cậy nhất làm đội trưởng dẫn dắt bắt đầu nhiệm vụ treo thưởng. Triển khai!!!!!"Tô Hào Kiện nói.

Không chậm trễ toàn bộ bắt đầu lập đội với nhau, Nhật Thiên vốn dĩ cho rằng hắn sẽ cùng Tử Phong thành một đội riêng biệt nhưng có vẻ Nhật Thiên được ái mộ hơn hắn tưởng. Rất nhiều tên tiến lại gần Nhật Thiên muốn được cùng đội với hắn. Lữ Tịnh đứng một bên thấy màn này vạn phần bất phục hướng về đám Nhật Thiên liên tục lớn tiếng khoe mẽ tài lực cùng thực lực của Bạch Tuấn hòng kéo bọn họ đi.

Nhưng Lữ Tịnh hoàn toàn bị phớt lờ, không ai thèm đếm xỉa đến hắn chỉ quan tâm có thể cùng Nhật Thiên lập thành một đội. Ngày trước còn nịnh nọt mong muốn ở cùng Bạch Tuấn hiện tại lại bị ngó lơ như vậy chẳng khác gì đang tát vào mặt Bạch Tuấn, thể diện coi như bị mất sạch. Bạch Tuấn dâng lên tia lửa giận nhìn Nhật Thiên tràn đầy sát ý, nhưng cũng vài phần trách cứ Lữ Tịnh.

"Tên khốn kiếp Lữ Tịnh não bị úng nước sao, cũng không nhìn đến sự tình hiện tại là cái dạng gì. Nhật Thiên thành tích vượt xa ta, lúc này đứng đây la lớn khoe mẽ chẳng khác gì kể chuyện cười. Thực một tên vô tích sự, mặt mũi bị hắn trực tiếp lột sạch rồi. Hừ, còn Nhật Thiên ngươi đợi vào Thanh Dương Lâm xem ta chơi chết ngươi thế nào."Bạch Tuấn đầy oán khí nói.

Bên khác Nhật Thiên bận rộn không dứt, Trương Lộ Lộ cái này hoa khôi lôi kéo Sở Nguyệt vào trở thành một đội với Nhật Thiên, Sở Nguyệt cũng không có cái gì bất mãn đối với hắn. Biểu hiện lần trước của Nhật Thiên để lại ấn tượng mạnh mẽ với nàng vì vậy để có được thành tích tốt, ở cùng Nhật Thiên là ý tứ không tồi, tin rằng những tên khác cũng chính vì vậy mà đến.

Không còn cách nào khác, Nhật Thiên tùy tiện chọn ra sáu người để bù đắp về số lượng hoàn tất lập thành tiểu đội. Đương nhiên Nhật Thiên sẽ là đội trưởng. Những tên còn lại không được chọn bất mãn rời đi, lúc này mới tìm đến Bạch Tuấn cùng Vũ Gia bên kia xin gia nhập.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, một quân nhân bên cạnh Tô Hào Kiện phụ trách đưa toàn bộ vào Thanh Dương Lâm, tiến về khu vực phía bên phải gần vách núi sau đó rời đi.

Tất cả các đội chia ra đi theo các con đường khác nhau tiến hành nhiệm vụ treo thưởng săn bắt Sài Lang. Đội ngũ Nhật Thiên men theo con đường sát bên cạnh đồi nhỏ truy tìm, trên đường đi khá thuận lợi vẫn chưa xuất hiện yêu ma nào.

"Rừ~~~"

Đi được vài trăm mét, bất chợt từ phía trước phát âm thanh rợn người của một sinh vật nào đó. Trừ bỏ Nhật Thiên cùng Tử Phong, tất cả trở nên sợ hãi run rẩy trốn phía sau, Nhật Thiên cũng không hi vọng gì nhiều, hắn sớm đã đoán được sẽ biến thành bộ dáng này. Nhật Thiên đã một lần trải nghiệm qua vì vậy đến lần thứ hai tuy có chút không kiểm soát được cảm xúc bản thân nhưng cũng không phải vấn đề gì to lớn.

"Tiếng gì vậy???"

"Có vẻ nó đang gần đây???"

"Sẽ không phải là Sài Lang chứ??"

"Thật đáng sợ, ta muốn về nhà."

"Rừ~~~~"

Những tiếng gầm gừ liên tục phát ra càng lúc càng gần, tiếng bước chân đang hướng về Nhật Thiên đội ngũ đi tới. Nhật Thiên hơi thở trở nên nặng nề, hắn lập tức trấn an mọi người, nghĩ ra biện pháp đối phó sinh vật này.

"Soạt~~Soạt~~"

Phía sau cái cây đối diện lộ ra hai cái chân khá to nhưng rất ngắn, dần dần lộ ra bộ dáng rõ đen và lớn. Không xa lạ đó là một con lợn rừng. Khác với thông thường, sợ rằng cái này lợn rừng đã biến thành yêu ma rồi, đôi mắt màu đỏ máu ác liệt đến cực điểm, thân hình cũng lớn hơn rất nhiều so với những con bình thường.

Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm, sinh vật này có vẻ yếu hơn rất nhiều so với Cự Thạch Ngạc Ngư, cảm giác nó mang lại cách biệt quá xa, khí tức có chút yếu ớt, có lẽ chỉ là yêu ma thông thường. Tuy nói vậy nhưng Nhật Thiên không thể buông lỏng cảnh giác, hắn tuy trải nghiệm qua áp lực vô hình nhưng vẫn chưa thực sự chiến đấu vì vậy hắn hiện tại không khác một người mới.

Lợn rừng nhìn thấy đội ngũ Nhật Thiên ánh mắt nổi lên đầy sát ý, sẵn sàng tư thế bằng tốc độ rất nhanh lao vào tấn công bọn Nhật Thiên.

"Không ổn tất cả tránh ra!!!!"Nhật Thiên la lớn ra lệnh.

Toàn bộ đang sợ hãi lập tức phản ứng lại lời Nhật Thiên nhảy ra né tránh kịp thời, nhưng vẫn chưa ổn định lại hoàn toàn, lợn rừng tiếp tục vòng lại tấn công vào hai học viên còn nằm trên mặt đất chưa kịp đứng dậy ở gần đó.

"Không được, nó đang lao tới hai tên kia."Trương Lộ Lộ vội vàng nói.

"Tử Phong ngươi dùng Phong hệ lập tức cứu người bên trái, tên còn lại để ta."Nhật Thiên nhận ra không thể chậm trễ tức khắc chỉ thị Tử Phong.

"Hảo, Phong Tật - Hành Lộ!!!!"(Phong Tật: vết gió)

Tử Phong hoàn thành nối 7 viên Tinh tử tạo ra cơn gió lướt nhanh tới hai người còn trên mặt đất, vội vàng kéo đi một người khỏi đó. Nhật Thiên cùng lúc trực tiếp dùng thể thuật bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cứu người còn lại, vì sớm được huấn luyện từ rất nhỏ cùng quen thuộc đường núi, Nhật Thiên dễ dàng lợi dụng địa hình làm bàn đạp tiến tới cứu người ra khỏi đó.

Thân thủ Nhật Thiên rất điêu luyện và nhanh nhẹn không thua kém Phong Tật của Tử Phong, đám người thấy một màn này trợn há hốc mồm không giấu nổi sự kinh ngạc. Trương Lộ Lộ lại càng thêm mê đắm, vô cùng tò mò về Nhật Thiên hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.

"Tên này hảo soái đến cực điểm!!!"Trương Lộ Lộ nhìn Nhật Thiên bộ dáng ái mộ thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro