Chapter 20: Giết Nô Bộc Cấp!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm~~~"

Cuộc chiến của Nhật Thiên và Độc Linh Ma Hổ diễn ra một hồi lâu vô cùng kịch liệt gây ra chấn động vô cùng lớn, phụ cận từ một vùng màu xanh biến thành một khu vực trống trải không có nổi một cây cỏ. Nhật Thiên lúc này ngã quỵ trên đất trong tình trạng đã bị thương rất nặng, máu me khắp cả người, xương ở một vài nơi đã bị gãy nát, ý thức không còn tỉnh táo như lúc đầu nữa, chỉ còn lại ánh mắt chăm chú nhìn Độc Linh Ma Hổ không dời đi.

Mà Độc Linh Ma Hổ phía đối diện cũng không khá hơn Nhật Thiên bao nhiêu, vết thương bao khắp toàn thân, bộ lông đen nhuốm đầy máu đồng thời một bên mắt đã bị Nhật Thiên đánh cho bị thương. Không thể không nói đại nô bộc cấp sức sống quả thực ngoan cường đến cực điểm, dù là trong hoàn cảnh nào đều vẫn có thể chiến đấu săn con mồi được.

"Chết tiệt!!! Ma năng gần như cạn kiệt rồi, cứ như vậy dây dưa thì chính mình phải bỏ mạng mất. Chẳng lẽ không còn cách nào sao???"Nhật Thiên sốt ruột bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm cách giải quyết sự tình này.

Bất chợt, Nhật Thiên phát hiện cách hắn khoảng 200 mét có một cái hồ nhỏ giữa đám cây nằm cạnh vách núi cao vài trăm mét. Lúc này trong đầu Nhật Thiên nghĩ ra ý định gì đó, vẻ mặt có chút nghiêm ngặt, ánh mắt nhìn Độc Linh Ma Hổ đang chật vật kia một hồi lâu.

"Hết cách rồi. Khả năng giết được nó dù có thấp cũng phải thử. Hôm nay nó nhất định phải chết!!!"Nhật Thiên quyết tâm tuyên bố, hắn miễn cưỡng đứng dậy đối mặt với Độc Linh Ma Hổ một lần nữa.

"Gào~~~"

"Đừng rống nữa!!! Tiếp tục đi."Nhật Thiên gắng gượng đứng vững, hai tay nắm giữ hai đạo Tử Cốt trực tiếp ném tới. Độc Linh Ma Hổ cũng không ngoan ngoãn đứng yên bị đánh, nó nhảy sang một bên né tránh chuẩn bị lao đến tấn công Nhật Thiên.

"Hừ!!"Nhật Thiên đột nhiên nở nụ cười lạnh, hai bàn tay lúc này nắm chặt lại. Tử Cốt đằng trước còn chưa đánh xuống đất đột nhiên nổ mạnh trên không trung, Độc Linh Ma Hổ không lường trước được nên không cách nào kịp tránh đi, bị dư chấn của Tử Cốt đánh văng ra xa. Khoảng cách của nó cách trung tâm vụ nổ rất gần nên chịu lực cường đại đến cực điểm.

"Tưởng ta cũng như lũ ngốc của Bác Văn chỉ biết ném ma pháp thôi sao. Hừ!!! Đến đây đi."Nhật Thiên buông lời khiêu khích chọc giận Độc Linh Ma Hổ.

"Gào~~~"

Dường như nó có thể hiểu hành động của Nhật Thiên nên vô cùng điên tiết, nó ngay lập tức đứng dậy lao như bay tới. Nhật Thiên cười thầm ra sức tránh đi đồng thời từng bước dẫn dụ Độc Linh Ma Hổ đến cái hồ nhỏ mà hắn đã phát hiện trước đó. Nhật Thiên chính là muốn kích động Độc Linh Ma Hổ để khiến nó tức giận không màng tất cả đuổi theo hắn, như vậy mới thể làm bước đầu kế hoạch giết nó thành công.

Độc Linh Ma Hổ lao theo bóng dáng Nhật Thiên không ngừng ra chiêu công kích hắn nhưng đều không trúng. Dù cho Nhật Thiên bị thương nặng nhưng thân thể vẫn rất dẻo dai điêu luyện, đổi lại là người khác sớm đã chết trong đợt công kích dày đặc liên hoàn này.

Ngay khi đến cái hồ nhỏ, Nhật Thiên lúc này đổi hướng nhảy lên các cành cây cao từng bước chuẩn xác đến cực điểm đồng thời tập trung tinh thần nối quỹ Lôi hệ, trên tay tích tụ Lôi nguyên tố vô cùng nồng đậm. Cuối cùng Nhật Thiên đáp xuống phía trước mặt hồ đợi Độc Linh Ma Hổ nhảy vào trong đó.

"Ầm~~~Ào~~~Ào~~~"

Sau vài giây, Độc Linh Ma Hổ nhìn thấy Nhật Thiên trước mặt tức thì chạy nhanh đến không nghi ngờ gì trưc tiếp nhảy vào hồ nhỏ băng qua. Nhật Thiên lúc này cười thầm, tay tích điện vừa rồi phóng thẳng vào hồ nước.

"Lôi Kích!!!!"

Lúc này, thiểm điện lan truyền khắp khu vực có nước nhanh đến cực điểm, Độc Linh Ma Hổ còn chưa kịp phản ứng được ma pháp thì đã bị dòng điện giật đến tê người khiến thể xác vô cùng đau đớn nhất thời không cử động được.

Phải biết Thuỷ nguyên tố một khi gặp phải Lôi điên sẽ truyền dẫn rất nhanh thậm chí còn có thể làm tăng thêm uy lực cho Lôi nguyên tố, chỉ cần vùng chứa nước đủ lớn là có thể tạo được một lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ kiềm hãm được đối phương trong phút chốc. Uy lực Lôi hệ Nhật Thiên thả ra sau khi gặp nước sẽ được cường hoá, sợ là gần như tiếp cận cấp thứ ba rồi. Dù là nô bộc cấp đỉnh tiêm dính phải cũng bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, Nhật Thiên tiếp tục ném Hoả Mạn lên cao cho nổ tung ở cự li rất gần với phần núi phía bên cạnh. Vì dư chấn vụ nổ rất cường hãn nên phần nhô ra bị tách khỏi núi đồng thời vỡ thành những phiến đá khá lớn lần lượt rơi mạnh trúng vào người Độc Linh Ma Hổ đang chật vật kia.

Những phiến đá ở vị trí rất cao nên Độc Linh Ma Hổ bị trúng phải sợ là cũng không phải cảm giác dễ chịu gì, nó sau khi bị đè bên dưới liên tục gào thét giãy dụa để thoát khỏi. Nhưng Độc Linh Ma Hổ lúc này đã bị thương nặng đến cực điểm ngay cả muốn nhấc chân lên cũng vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến đẩy những tảng đá to ra khỏi người kia.

"Hừ!! Cược đúng rồi. Đến lúc dứt điểm thôi!!!!!"Nhật Thiên thở hồng hộc nhìn Độc Linh Ma Hổ đồng thời hình thành vài chục đạo Lôi tại phụ cận có thể ném đi bất cứ lúc nào.

"Lôi Kích – Đao Trường!!!!"

Theo ý niệm của Nhật Thiên, mấy chục đạo Lôi lao nhanh tới nhưng không đâm vào Độc Linh Ma Hổ thay vào đó lại bay sang những gốc cây xung quanh chặt ngã xuống đè lên người nó thêm một tầng khiến Độc Linh Ma Hổ trực tiếp yên phận ở bên dưới.

"Hoả Mạn – Tử Cốt!!!!"

Nhật Thiên hai tay hai đạo hoả trực tiếp ném vào đám cây kia, vì có gỗ làm nguyên liệu gây cháy nên phạm vi thiêu đốt mở rộng đến cực điểm, ngọn lửa cũng vì thế nhanh chóng bùng phát vô cùng lớn. Lực lượng cũng trở nên rất cường đại, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ trực tiếp thiêu đốt Độc Linh Ma Hổ đang ra sức gào thét thảm thiết kia.

Qua một lúc, Độc Linh Ma Hổ triệt để im lặng, dấu hiệu giãy dụa cũng không còn. Chỉ để lại tiếng ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong khu rừng lặng thinh. Tinh phách nô bộc cấp lúc này bay ra từ trong đám lửa tiến lại gần Nhật Thiên dung hoà vào tiểu Bạch Long. Nhật Thiên thấy một màn này cả người không khỏi thả lỏng, hắn mệt rã người không còn chút sức lực ngồi quỵ xuống dựa vào cái cây cách đó không xa, ánh mắt yên tâm nhìn ngọn lửa kia một hồi lâu.

"Kết thúc rồi."Nhật Thiên thở dài nhẹ nhõm.

Bất chợt, trên trời lúc này xuất hiện một người trên lưng mọc 4 cánh đang đáp xuống vị trí Nhật Thiên. Hắn ngồi phía dưới trở nên buông xuôi không thiết làm gì cả. Sau trận chiến với Độc Linh Ma Hổ Nhật Thiên đã bị trọng thương khắp người, ma năng cũng đã cạn kiệt mệt mỏi không cử động nổi, hắn hiện tại cùng tàn phế không khác gì mấy. Lúc này nếu có kẻ muốn giết Nhật Thiên xuất hiện vậy cũng hết cách, hắn đã không còn khả năng phản kháng lại được nữa chỉ có thể mặc cho kẻ đó muốn làm gì làm thôi.

"Hử???? Đó....đó là...tổng giáo quan????"Khi thân ảnh dần đến gần mặt đất, Nhât Thiên phát hiện đó là một người vô cùng quen thuộc hơn nữa còn gây cho Nhật Thiên ấn tượng không hề nhỏ bởi sự chính trực của hắn. Người đó không ai khác là tổng giáo quan Tô Hào Kiện.

"Lâm Nhật Thiên bạn học!! Sao lại bị thương nặng đến trình độ này??? Ngươi không sao chứ???? Cảm thấy thế nào rồi???"Tô Hào Kiện sau khi đáp đất thấy Nhật Thiên một thân đầy máu trong lòng hốt hoảng lo lắng đến cực điểm vội vàng chạy hỏi.

"Ta không sao!!! Những đội viên khác sao rồi???"Nhật Thiên hỏi.

"Bọn họ đã được quân nhân đưa về quân trại chữa trị, rất nhanh sẽ khoẻ trở lại. Đúng rồi, nếu ngươi ở đây vậy Độc Linh Ma Hổ đâu??? Ta nhớ nó rất hung tàn sẽ không có chuyện nó bỏ qua ngươi như vậy. Nói vị trí của nó đi, ta lập tức đi giết nó."Tô Hào Kiện tức giận nói.

"Độc Linh Ma Hổ chết rồi."Nhật Thiên chậm rãi đáp.

"Đã lúc nào rồi còn nói đùa như vậy, nghĩ ta không biết thực lực của nó sao. Trong rừng không một bóng người, một mình ngươi sao có thể giết được nó??? Vẫn là nhanh chóng nói cho ta vị trí của nó đi."Tô Hào Kiện hoàn toàn không tin tưởng nói.

"Ngươi có thể sang bên kia xác nhận. Độc Linh Ma Hổ quả thực bị ta giết chết rồi."Nhật Thiên miễn cưỡng hướng đến đám lửa đang cháy kia chỉ đến.

"Cái gì??? Lí nào lại vậy."Tô Hào Kiện bán tín bán nghi nhìn theo hướng chỉ tay của Nhật Thiên, xung quanh nổi lên cơn gió mạnh thổi bay ngọn lửa và toàn bộ tảng đá to kia sang một bên.

"Không thể nào??? Vậy mà thực sự bị giết rồi!!!"Tô Hào Kiện sau khi phát hiện thi thể của Độc Linh Ma Hổ đã bị cháy đen nằm bất động không khỏi kinh ngạc đến cực điểm.

Độc Linh Ma Hổ là yêu ma rất mạnh mẽ, nó không phải là sinh vật mà một học viên bình thường có thể đối mặt. Có thể chạy thoát khỏi nó xem như đã là may mắn chứ đừng nói đến giết chết nó. Nhật Thiên vậy mà dưới tình huống không ai hỗ trợ một thân một mình giết chết Độc Linh Ma Hổ thực khiến người khác khó mà tiếp thu nổi. Tô Hào Kiện nếu không tận mắt chứng kiến chắc chắn sẽ không tin sự tình này.

"Hử??? Cái hồ này sao lại dày đặc Lôi nguyên tố vậy, ta nhớ Độc Linh Ma Hổ làm gì có Lôi hệ chiêu thức??? Sẽ không phải là...."Tô Hào Kiện quan sát một hồi phát hiện điều khác thường không khỏi tò mò. Hắn chủ tu Lôi hệ nên đối với Lôi nguyên tố sẽ đặc biệt nhạy cảm. Sau khi loại trừ những khả năng không đúng thì bất chợt hắn quay lại bí ẩn nhìn Nhật Thiên như muốn tìm kiếm câu trả lời.

"Nếu ngươi xác nhận xong rồi có thể....mang...ta...về...."Nhật Thiên dùng chút sức lực cuối cùng mở miệng nói nhưng chưa hết câu thì đã ngã gục xuống bất tỉnh.

"Này!!! Này!!! Ngươi không sao chứ??? Này!!! Lâm Nhật Thiên!!!!"Tô Hào Kiện ra sức kêu gọi nhưng không nhận được bất kì phản hồi nào, xem ra Nhật Thiên đã vô cùng kiệt sức rồi. Không còn cách nào khác, Tô Hào Kiện trước chỉ có thể đưa Nhật Thiên về quân trại chữa trị mà thôi.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

"Ư....ư....đau quá. Ta... ta đang ở đâu vậy???"Trong một căn phòng nào đó, một người thanh niên 17 tuổi đang nằm trên giường, khắp người được băng bó vô cùng chu đáo. Nam nhân này sau khi tỉnh dậy đầu óc có chút mơ màng nhìn lên trần nhà không biết bản thân đang ở đâu.

"Nhật Thiên!!! Ngươi tỉnh rồi sao???"

"Thiên ca??? Ngươi không sao chứ???"

"Lâm Nhật Thiên, ngươi thấy thế nào rồi??"

Lúc này, có ba người hối hả chạy vào phòng lo lắng hỏi thăm nam nhân là Nhật Thiên đang nằm trên giường kia. Nhật Thiên gắng gượng quay sang, phát hiện những người vừa rồi lên tiếng lần lượt là Trương Lộ Lộ, Tử Phong và Vũ Gia. Bên cạnh đó còn có nhiều học viên đang đứng bên ngoài phòng nhìn vào muốn biết tình hình của Nhật Thiên mà bàn tán không ngớt, vẻ lo lắng thể hiện ra mặt hoàn toàn không chút giả dối. Nhật Thiên chứng kiến một màn này không khỏi yên lòng, cảm giác được mọi người quan tâm quả thực không tệ.

"Các ngươi đừng làm vẻ mặt như vậy có được không. Chẳng phải ta không có chuyện gì sao. Tử Phong, nhanh đỡ ta ngồi dậy."Nhật Thiên nở nụ cười nói.

"Thiên ca, ngươi đang bị thương nằm nghỉ ngơi không tốt sao???"Tử Phong lo lắng nói.

"Ta nằm đến phát chán rồi, vẫn là muốn ngồi dậy hơn."Nhật Thiên cười nói. Tử Phong cũng không còn cách nào khác đành nghe theo Nhật Thiên.

"Ta đã hôn mê bao lâu rồi???"Nhật Thiên hướng bọn người Tử Phong hỏi.

"Không lâu lắm. Chỉ mới 3 tiếng thôi."Vũ Gia đáp.

"Những người khác như thế nào rồi??? Sở Nguyệt không sao chứ?? Còn Tử Phong ngươi nữa, vẫn ổn chứ???"Nhật Thiên quan tâm hỏi.

"Bọn họ không có gì nghiêm trọng hầu như chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Sở Nguyệt thì được quân y chữa trị kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng do mất máu quá nhiều tạm thời vẫn còn hôn mê, nàng hiện tại đang được truyền máu ở phòng kế bên. Còn về phần ta thì vết thương không sâu lắm nên có chút khả quan hơn. Dưỡng thương vài tuần là có thể hoạt động bình thường trở lại."Tử Phong kiên trì nói.

"Vậy sao??? Hử, ngươi làm sao thế Lộ Lộ??? Không lẽ nhớ---"

"Chát~~~"

Trương Lộ Lộ lúc này mặt trầm xuống tiến gần Nhật Thiên, bầu không khí u ám đến mức không ai dám lên tiếng. Nhật Thiên cảm thấy kì nên lên tiếng hỏi nhưng còn chưa hết câu thì Trương Lộ Lộ thẳng tay trực tiếp cho hắn một tát vô cùng mạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ người chứng kiến được không khỏi rùng mình nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi làm cái---"Nhật Thiên ngơ ngác một hồi song có chút khó hiểu giận dữ quay sang dự định chấn vấn Trương Lộ Lộ một phen thì phát hiện trên mặt nàng lúc này đầy ngấn lệ lần lượt rơi xuống như thác nước kèm theo đó là một tia lo lắng và tức giận đến cực điểm.

Nhìn thấy một màn như vậy khiến Nhật Thiên không cách nào nổi giận được. Hẳn Trương Lộ Lộ đã vô cùng sợ hãi và hốt hoảng, quan tâm hắn rất nhiều lo sợ Nhật Thiên sẽ xảy ra chuyện. Hai mắt nàng đỏ đến cực điểm chắc chắn đã khóc liên tục không ngừng nghỉ. Nhật Thiên lúc này không biết nên làm thế nào cho hảo.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi sao lại ngu ngốc như vậy!!! Liều lĩnh quá đó!! Sao lại dám một mình đối mặt yêu ma chứ. Ngươi có biết ta lo lắng đến nhường nào không??? Khi nghe tin ngươi một mình đối mặt với Độc Linh Ma Hổ, tim ta như muốn rớt ra ngoài vậy, nhất là khi nhìn thấy tổng giáo quan cõng ngươi trở về trong tình trạng bất tỉnh máu me khắp người, ta hoảng đến phát điên rồi sợ rằng ngươi thực sự đã chết. Ta cũng không biết làm thế nào nữa, trong đầu luôn nghĩ rằng ngươi sẽ bỏ ta mà đi mất. Ta...ta...ta..."Trương Lộ Lộ vừa khóc nức nở vừa giận dữ quát lớn, giọng nói có chút vỡ ra trải lòng với Nhật Thiên. Toàn bộ mọi người chứng kiến có chút nghẹn ngào trước tình cảnh này.

"Xin lỗi!!! Là ta không đúng. Ta không nghĩ đến cảm giác của ngươi nên có hành động bồng bột như vậy. Sau này sẽ không còn như thế nữa."Nhật Thiên kéo Trương Lộ Lộ lại gần ôm vào lòng liên tục sờ đầu an ủi nàng, cảm giác có chút đau xót cùng áy náy nhìn Trương Lộ Lộ.

"Ngươi là tên ngốc, tên khốn kiếp, tên chết tiệt...."Trương Lộ Lộ như một đứa trẻ nằm gọn trong lòng Nhật Thiên mắng liên tục giống như đã kèm nén rất nhiều hiện tại bộc phát ra ngoài vậy. Nhật Thiên cũng không nói gì chỉ như vậy ôm lấy Trương Lộ Lộ dỗ nàng mà thôi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cặp tình nhân các ngươi đang tình tứ nhưng ta có một số việc muốn xác nhận riêng với bạn học Lâm Nhật Thiên. Toàn bộ các ngươi có thể ra ngoài một chút được không???"Bất chợt, một người mang trang phục quân đội bước vào, thân hình có chút to lớn, trên vai mang quân hàm tổng giáo quan.

Trương Lộ Lộ nghe thấy lời nói của vị tổng giáo quan này lập tức bừng tỉnh nhanh chóng tách khỏi người Nhật Thiên, hai má ửng đỏ đến cực điểm. Nàng không nghĩ tới bản thân sẽ làm hành động như vậy trước mặt nhiều người hơn nữa còn bị tổng giáo quan trêu chọc thực sự vô cùng xấu hổ. Trương Lộ Lộ lườm Nhật Thiên như đang trách móc song bỏ chạy đi mất.

"Thiên ca, vậy ta đi trước. Lúc sau ta sẽ đến tìm ngươi."

"Ta cũng không làm phiền ngươi nữa. Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Tử Phong cùng Vũ Gia nói lời tạm biệt sau đó rời đi cùng với những người khác để lại hai người duy nhất trong căn phòng bệnh.

"Tô giáo quan muốn ta xác nhận chuyện gì???"Nhật Thiên nghiêm túc hỏi.

"Cũng không hẳn, chủ yếu là muốn đến xem tình hình của ngươi thế nào tiện thể đưa thứ này cho ngươi."Tô Hào Kiện nói xong lấy ra một chiếc lọ nhỏ đưa tới trước mặt Nhật Thiên.

"Đây là???"Nhật Thiên một mặt mộng bức hỏi.

"Nó là một chiếc lọ rơi tại hiện trường ta vô tình nhặt về được. Sau khi kiểm tra qua thì ta phát hiện mùi hương còn đọng lại trong lọ này cùng với mùi hương trên người ngươi trước đó hoàn toàn giống nhau và nó cũng là nguyên nhân khiến Độc Linh Ma Hổ đột nhiên xuất hiện ở khu vực ngoại khoá của các ngươi."Tô Hào Kiện nói.

"Vậy ra ta cảm giác như luôn bị nó nhắm tới là do thứ này sao. Nhưng rốt cuộc đó là cái gì???"Nhật Thiên khó hiểu hỏi.

"Đây là Mê Hồn Hương rất có sức dụ hoặc đối với yêu ma. Một khi bị trực tiếp dính phải sẽ trở thành con mồi bị chúng bám riết không buông, dù cho đi cùng nhiều người hay theo đoàn nhóm thì bọn chúng cũng chỉ ưu tiên nhắm đến người mang loại hương này mà thôi. Xảy ra sự tình hôm nay ta nghi ngờ có người đang muốn hãm hại ngươi, gần đây ngươi có đắc tội với ai không."Tô hào Kiện hỏi.

Nhật Thiên nghe xong cũng chỉ giữ im lặng. Kẻ thù của Nhật Thiên vô số kể, hắn lúc này không cách nào xác định được. Hơn nữa bọn chúng đa số là lũ cao cao tại thượng ở Yến Kinh kia, lúc này nói ra có tác dụng gì thậm chí còn có thể làm liên luỵ tới người vô tội nữa. Nếu như đã có người muốn giết Nhật Thiên vậy có thể đoán được hắn hiện tại đã là sự tồn tại đe doạ đến bọn chúng cần phải trừ khử ngay. Xem ra Nhật Thiên cần phải đẩy nhanh tiến độ rồi.

"Được rồi, ngươi không nói cũng không sao. Nhưng ngươi phải trả lời ta câu hỏi này."Tô Hào Kiện dứt khoát nói.

"Câu hỏi???"Nhật Thiên cảm thấy kì lạ hỏi lại.

"Đúng. Ngươi....thức tỉnh được Lôi hệ sao???"Tô Hào Kiện nghiêm trọng nói.

"Hả!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro