Chapter 25: Nhiệm Vụ Đầu Tiên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt, thủ tục như vậy là xong. Chào mừng ngươi gia nhập đội thợ săn!!! Ta là Trì Tư Hạ, còn tên trước đó bộ dạng hấp tấp kia là Khải Trạch, đều là thành viên của thơ săn. Sắp tới chúng ta sẽ làm việc với nhau nên hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé."Trì Tư Hạ cười dịu dàng nói.

"Xin được chiếu cố."Nhật Thiên nói.

"Được rồi. Giờ thì đến làm quen với mọi người nào."Trì Tư Hạ nói xong cầm lấy tờ giấy ghi danh của Nhật Thiên rời đi. Nhật Thiên cũng không chậm trễ trực tiếp đi theo tới văn phòng khác.

Mở cửa ra, đập vào mắt Nhật Thiên là những con người đang làm việc cật lực, chính giữa là người đàn ông trung niên sở hữu thân hình to lớn nhưng vô cùng rắn chắc. Xung quanh toát ra vẻ nghiêm trọng đồng thời có chút đáng sợ.

Xem ra đây là văn phòng làm việc chính của đội thợ săn, bọn họ có lẽ là thành viên của đội. Tính cả Nhật Thiên và Trì Tư Hạ vừa mới tới tổng thể là 7 người bao gồm 4 nam và 3 nữ. Nam nhân tên Khải Trạch trước đó cũng ở đây dường như đang báo cáo gì đó cho đội trưởng làm vẻ mặt nghiêm nghị kia.

"Mọi người!!! Ta dẫn thành viên mới đến rồi đây."Trì Tư Hạ lúc này lên tiếng nói. Tất cả đều dừng lại tập trung mọi ánh mắt về phía Nhật Thiên đánh giá một lượt.

"Xong rồi sao. Đội trưởng, đây là thành viên mà ta vừa đề cập. Ta cũng đã tra xét qua, mọi phương diện của hắn đều ổn cả."Khải Trạch phấn khởi nói.

Nhật Thiên nhìn tới một màn này không khỏi cạn lời với hắn. Trước đó còn nói cần cái gì bằng cấp hay kinh nghiệm mới đủ tư cách gia nhập, hiện tại lại trở thành bộ dáng này hơn nữa lại còn nói dối không hề vấp khiến Nhật Thiên bôi phục đến cực điểm.

"Hừm!!! Ngươi là tên nhóc sở hữu Lôi hệ Nhất Lâm đó sao???"Vị đội trưởng lên tiếng hỏi, giọng trầm thấp đến cực điểm.

"Không sai, chính là ta."Nhật Thiên nhàn nhạt đáp.

Vị đội trưởng đó không nói gì thêm chỉ như vậy trầm mặc nhìn Nhật Thiên, ánh mắt rất sắc bén cứ như có thể nhìn thấu toàn bộ hắn vậy. Mà Nhật Thiên cũng cảm nhận được có một luồng ánh nhìn nghi ngờ khác đang nhắm vào hắn. Hướng mắt sang phải một chút phát hiện một người đàn ông khác đứng bên cạnh đội trưởng cũng đang dò xét Nhật Thiên mà không nói lời nào, bộ dạng vô cùng nghiêm túc.

"Hừm, tiểu tử nhà ngươi...."Vị đội trưởng trầm tư hướng Khải Trach nói.

"Có gì không vừa ý sao đội trưởng???"Khải Trạch lo lắng hỏi.

"Ta....rất vừa ý. Ngươi làm tốt lắm cư nhiên có thể tìm về thêm một người hệ Lôi cho đội."Vị đội trưởng đột nhiên đứng bật dậy cười vô cùng lớn nói.

"Đó là đương nhiên."Khải Trạch cũng cười theo đáp.

"Này, ngươi có quan hệ gì với Lâm Nhật Thiên không???"Người đàn ông đứng bên cạnh đội trưởng đột nhiên tiến lại gần Nhật Thiên hỏi.

"L-Lâm Nhật Thiên??? Đó là ai vậy???"Nhật Thiên có chút lảng tránh nói. Sẽ không phải bại lộ đó chứ, như vậy thì xong đời a.

"Ngươi không biết thật sao??"Người đàn ông đó nói.

"Đương nhiên rồi. Ta thậm chí còn không biết hắn là ai sao có thể có quan hệ gì với hắn được. Lâm Nhật Thiên gì đó có vấn đề sao??"Nhật Thiên lúng túng hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là cháu gái và con trai ta có giới thiệu tên đó cho ta. Mà nhìn ngươi cũng rất giống với những gì đã miêu tả lại còn trùng hợp là học viên đến ứng tuyển vì vậy ta chỉ muốn xác nhận lại mà thôi."Người đàn ông đó nói.

"V-Vậy sao??? Có lẽ ngài đã nhầm lẫn a."Nhật Thiên ấp úng cười nói. Người này đã được nghe qua từ cháu gái và con trai xem ra đây chắc chắn là cha của Vũ Gia phó đội trưởng đội thợ săn rồi.

"Có thể lắm, dù sao ngươi chủ tu Lôi hệ mà tiểu tử Lâm Nhật Thiên kia là Hoả hệ, hai người hoàn toàn khác nhau sao ta lại nảy sinh ý nghĩ như thế chứ. Được rồi, giới thiệu một chút ta là phó đội trưởng Vũ Chí Kiên, còn người kia chính là đội trưởng Trần Tiêu Chiến. Hắn rất thoải mái và dễ gần nên ngươi đừng lo lắng gì cả."Vũ Chí Kiên nói.

"Thật sao???"Nhật Thiên nghi ngờ hỏi lại dù sao trong ấn tượng lúc đầu của Nhật Thiên là hắn rất nghiêm nghị và trầm lắng chỉ là khi cười lớn thì có chút ngoài dự đoán mà thôi nhưng cũng không nói lên điều gì cả.

"Không sai, đội trưởng thực sự rất tuỳ tiện và phóng khoáng nhưng lại vô cùng đáng tin cậy nên ngươi có thể yên tâm."Trì Tư hạ lúc này nói.

"Vậy hai nữ tử còn lại???"Nhật Thiên nhìn hai nữ nhân đang bàn bạc gì đó hỏi.

Một người thì vô cùng tuyệt mỹ sở hữu thân hình đầy đặn hết sức quyến rũ cùng mái tóc nâu xoã dài đến lưng trông gợi cảm đến cực điểm, cả người nồng đậm khí chất trưởng thành khiến người khác cảm giác như đây là một vị tỷ tỷ xinh đẹp vậy.

Người còn lại cũng không kém cạnh trong chiếc áo blouse trắng kia. Bên trong là những đường cong hoàn hảo vô cùng hấp dẫn, khuôn mặt mỹ lệ dịu dàng cùng mái tóc buộc đuôi ngựa càng khiến người khác dễ dàng sinh hảo cảm ấn tượng sâu sắc khi mới gặp.

Không phải nói quá, hai người bọn họ thực sự rất xinh đẹp có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng vô cùng thèm khát.

"À, nữ tử đang mặc chiếc áo blouse trắng kia là Hạ Y chuyên phụ trách tình báo và trị thương, người còn lại là Băng Phi Phi cùng với Khải Trạch là thành viên tiên phong. Phó đội trưởng thì phụ trách hậu phương và tấn công chính. Còn ta phụ trách bảo vệ thành viên trong lúc nguy cấp, đội trưởng thì là tấn công chủ lực của đội. Ngươi hiện tại đã gia nhập đội thợ săn nếu có gì không hiểu cứ việc hỏi ta."Trì Tư Hạ ân cần nói.

"Ta rõ ràng."Nhật Thiên gật đầu đáp.

"Tiểu đệ, mới tới sao. Có muốn cùng tỷ tỷ giao lưu chút không, tỷ tỷ đảm bảo ngươi sẽ có kỉ niệm khó quên a."Băng Phi Phi đột nhiên lại gần làm bộ dáng dụ hoặc quyến rũ nói. Cảnh tượng đó khiến Nhật Thiên có chút cứng đờ người trong lòng không giữ nổi bình tĩnh, khuôn mặt đỏ đến cực điểm, ánh mắt chăm chú vào một chỗ không rời.

Người này rốt cuộc là sao vậy??? Như thế nào.....lại to thế????

"Phi tỷ, thu trảo của ngươi lại đi, người ta chỉ là học viên thôi mà ngươi cũng nhe nanh. Ngươi không đói đến mức đó chứ."Trì Tư Hạ không mấy vui vẻ nói.

"Đúng đấy Phi Phi. Đừng có trâu già gặm cỏ non, ngươi làm hắn sợ không nói nên lời rồi kìa."Hạ Y thở dài nói.

"Ta chỉ trêu tên nhóc này chút thôi mà. Nhưng nhìn biểu cảm của ngươi dễ thương thật đấy, lần đầu nhìn cận cảnh thứ này sao???"Băng Phi Phi cúi thấp người dùng hai tay ép ngực lại để lộ ra khe núi thiên đường vô cùng gợi cảm, ánh mắt trêu chọc nhìn Nhật Thiên.

"Ta....ta....ta không....."Nhật Thiên nhìn thấy một màn này cả người càng thêm bối rối, lúng túng không nói thành câu hoàn chỉnh được, đại não không thể nào suy nghĩ được điều gì cả.

Nhật Thiên dù lạnh lùng hay tâm tính khá vững thì suy cho cùng cũng chỉ là một thanh niên mới lớn tràn đầy năng lượng và ham muốn mà thôi. Đối mặt với tình cảnh như vậy vẫn là có chút khó khăn a.

"Biểu cảm thú vị quá, không hổ là trai tân."Băng Phi Phi khoái chí cười lớn nói.

Chết tiệt, nữ nhân này cư nhiên lại lấy chính mình đùa cợt như thế. Nam nhân tôn nghiêm bị nàng triệt để vứt hết rồi. Ta đã làm gì để bị như thế này chứ.

"Được rồi, đừng đùa nữa. Nhất Lâm, ngươi hãy trao đổi liên lạc với bọn họ đi để khi có nhiệm vụ sẽ thông báo ngươi. Hôm nay tới đây thôi, sau khi xong ngươi có thể về."Trần Tiêu Chiến nói.

"Hảo.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

3 ngày sau

Nhật Thiên trong bộ trang phục kín đáo cùng khăn che mặt bước vào phòng làm việc của đội thợ săn. Tất cả các thành viên đều đã có mặt đầy đủ nhưng dường như bọn họ đang bàn bạc cái gì đó rất nghiệm trọng.

"A!!! Ngươi đến rồi sao, mọi người đang phổ biến nhiệm vụ này, đến đây nghe đi."Trì Tư Hạ phát hiện Nhật Thiên đã tới nở nụ cười nói. Nhật Thiên cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi đến nghe ngóng.

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến khu xưởng bỏ hoang ở phía nam Vinh thành. Theo như tình báo của Hạ Y nơi đó có dấu vết của yêu ma đang hoạt động. Tuy khu xưởng bỏ hoang đó không gần khu người dân đang sống nhưng dù sao cũng là một mầm hoạ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng ta đến đó điều tra, nếu phát hiện có vết tích yêu ma thì thẳng tay diệt trừ luôn. Đã rõ rồi chứ???"Trần Tiêu Chiến nói.

""""Minh bạch.""""

"Nhưng đội trưởng, tình báo có ghi đó là yêu ma gì, cấp bậc thế nào, số lượng bao nhiêu không???"Băng Phi Phi lên tiếng hỏi.

"Theo như ảnh chụp được có lẽ là Cự Nhân Ma Lang có thực lực trên cả nô bộc cấp thông thường. Còn về số lượng sợ rằng chỉ có trực tiếp đến đó mới biết được."Hạ Y lấy ra tấm ảnh có hình dáng yêu ma nghiêm nghị nói.

Bộ dạng của yêu ma rất to đứng bằng hai chân như con người, tay của nó đang cầm một thứ gì đó miệng để lộ hàm răng máu me trong đáng sợ đến cực điểm.

"Không phải chứ??? Là Cự Nhân Ma Lang thật sao??? Tên này nổi tiếng là rất hung tàn và cường đại. Rơi vào tay nó chắc chắn không sống được."Khải Trạch có chút hoảng loạn nói.

"Làm việc bao nhiêu năm vẫn cứ hốt hoảng như thế, còn ra thể thống gì chứ. Chỉnh đốn bản thân lại cho ta nếu không chuẩn bị chịu phạt sau nhiệm vụ này đi."Vũ Chí Kiên nghiêm túc nói.

"T-Ta hiểu rồi. Vừa rồi ta chỉ đùa chút thôi mà."Khải Trạch nghe xong giật nảy mình. Làm việc chung với Vũ Chí Kiên lâu như vậy còn không rõ phong cách của hắn sao, hình phạt hắn đưa ra khác gì tra tấn đâu. Khải Trạch còn không nghe theo sợ là sớm đi xuống địa ngục mất thôi.

"Được rồi, chúng ta mau chóng xuất phát đến xưởng. Còn về phần Nhất Lâm, ngươi lần đầu nhận nhiệm vụ vì vậy không cần ra tay cũng được, cứ quan sát đàn anh đàn chị tích kinh nghiệm trước, về sau hẵn thực hành."Trần Tiêu Chiến nói.

"Hảo."Nhật Thiên gật đầu đáp.

1 tiếng sau

Cả 7 thành viên đã đến khu xưởng, tuy nói là bỏ hoang nhưng nơi này quả thực lớn đến cực điểm, yêu ma xuất hiện cũng không có gì là lạ. Mặc dù vậy, to thì to nhưng trong vô cùng cũ kĩ và đổ nát, nhiều vật liệu sắt thép bị gỉ đặt lung tung khắp nơi cứ như đã bị vứt đi vậy.

"Các ngươi nhanh chóng chia nhau ra tìm. Nhớ lấy nếu thấy yêu ma thì hãy thông báo qua bộ đàm nhỏ đang đeo trên tay, những người còn lại sẽ ngay lập tức tới tiếp ứng. Tư Hạ như cũ hãy luôn chuẩn bị sẵn Thuỷ Hộ để bảo vệ các thành viên, không được sai sót. Tiến hành!!!"Trần Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

""""Minh bạch.""""

Các thành viên nhanh chóng tạch lẻ nhau ra hành động để lại Nhật Thiên vẫn đang đứng ngơ ngác không biết làm gì. Hắn rất bất ngờ trước sự chuyên nghiệp của bọn họ, không một động tác thừa nào trực tiếp rời đi hoạt động ngay lập tức.

Nhật Thiên cũng không tiếp tục nán lại đó, hắn một đường đi sâu vào bên trong dò xét. Xung quanh lúc này yên tĩnh đến cực điểm đến một tiếng động nhỏ cũng không có thậm chí hắn còn có thể nghe được tiếng gió rít thổi qua người.

"Im ắng quá, hoàn toàn không giống như có yêu ma đang hoành hành. Không lẽ tình báo sai sao????"Nhật Thiên không khỏi kỳ lạ nói.

"Gừ~~~"

Lúc này, từ bên phải truyền tới tiếng động bất thường. Nhật Thiên nhìn lại phát hiện có một bóng dáng đạng cựa quậy rất nhẹ. Nơi Nhật Thiên đứng thực sự rất tối duy nhất chỉ có một vài ánh sáng chiếu vào từ các khe nhỏ mà thôi nhưng cũng vô cùng khó để nhận ra có thứ gì đó ở cạnh. Nếu không để ý kĩ quả thực không cách nào nhìn ra được.

Nhật Thiên có chút lo lắng chậm rãi tiến lại dò xét tình hình, bất chợt phát hiện bóng dáng của một sinh vật lạ đang gặm lấy thứ gì đó nhai không ngừng, bên dưới là một vũng máu đỏ tươi trông kinh dị đến cực điểm. Xem ra Nhật Thiên đụng phải yêu ma đang dùng bữa rồi.

"Hử?? Không phải chứ, xui xẻo đến vậy sao. Cư nhiên lại bắt gặp Cự Nhân Ma Lang ngay tại đây."Nhật Thiên thông qua ánh sáng ít ỏi chiếu xuống nhận ra ngay thân hình của nó hoàn toàn giống trong bức ảnh. Hắn vạn phần không nghĩ tới sẽ đụng mặt Cự Nhân Ma Lang ở vị trí này, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng đến cực điểm.

Tuy nói Nhật Thiên đã tiếp xúc yêu ma vài lần trước đó nhưng tinh thần vẫn chưa thể nào quen nổi đặc biệt là đụng phải Cự Nhân Ma Lang cường giả trong nô bộc cấp này, nếu sai sót chắc chắn không giữ nổi mạng sống.

"Gừ~~~Gào~~~"

Đột nhiên, Cự Nhân Ma Lang dừng lại, ánh mắt đổi sang nhìn ra sau, miệng bắt đầu gầm gừ để lộ ra hàm răng máu me dữ tợn kia. Có lẽ vì Nhật Thiên ở vị trí quá gần với yêu ma nên khí tức của hắn đã bị nó nhận ra. Bất cứ yêu ma nào cũng luôn có phạm vi cảnh giác của nó, phàm là người chỉ cần bước vào phạm vi đó chắc chắn sẽ bị phát hiện không nghi ngờ gì. Đây hẳn là điều không tới đối với Nhật Thiên a.

"Gào~~"

Còn không cho Nhật Thiên hành động, Cự Nhân Ma Lang trực tiếp nhảy vồ tới tấn công. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh đến mức khó có thể nhìn ra được di chuyển của nó. Nhật Thiên mặc dù dã kịp né nhưng vẫn bị cắt ra một đường ngay bên phần hông, miệng vết thương khá lớn khiến máu liên tục chảy không ngừng, mặt Nhật Thiên cũng bắt đầu có hiệu tái nhợt đi.

"Chết tiệt, không ngờ tên này ngang cơ với Độc Linh Ma Hổ thậm chí còn mạnh hơn nữa. Một mình mình không thể đối phó được với nó rồi."Nhật Thiên nghiêm trọng nói.

Ngay lập tức hắn mở ra tín hiệu bộ đàm nhỏ đeo trên tay kết nối tới những thành viên khác hối hả nói: "Cự Nhân Ma Lang đang ở chỗ ta, cần chi viện....A!!!"

Còn chưa nói xong Nhật Thiên bị bất ngờ tấn công, cánh tay phải bị cắt ra thành đường dài khiến cho máu chảy không ngừng. Cánh tay đau đớn không còn cảm nhận được gì nữa, tình huống này làm Nhật Thiên nhớ lại cảm giác khi đấu với Độc Linh Ma Hổ chỉ có thể thống khổ mà chịu đựng.

Nhật Thiên dồn toàn bộ tinh thần nổi lên Tinh quỹ Lôi hệ nối liền nhanh nhất có thể. Ngay lúc này, trên không trung hình thành các đoạn đao do nồng đậm Lôi nguyên tố tạo nên. Cự Nhân Ma Lang thấy vậy lập tức bổ nhào tới nhằm để cắt đứt quá trình không cho Nhật Thiên có cơ hội ra tay.

"Hừ, muộn rồi. Lôi Kích – Đao Trường!!!"

Những đoạn đao đó theo hướng cánh tay trái Nhật Thiên đưa ra bay về phía Cự Nhân Ma Lang. Vì phạm vi chiêu thức khá rộng nên dù yêu ma di chuyển nhanh cũng bị chém trúng vào thân đánh bay ra ngoài.

Nhật Thiên yếu đuối thở hồng hộc, tuy chỉ mới sử dụng ma pháp một lần nhưng mạnh mẽ tập trung tinh thần trong tình trạng bị thương sẽ làm cơ thể mau đuối sức đồng thời còn khiến cho ý thức nhanh chóng mất dần đi, đến lúc không gượng nổi thì sống hay chết không phải do Nhật Thiên quyết định nữa rồi.

Cự Nhân Ma Lang bị đánh bay kia bình thản đứng dậy như không có chuyện gì, cả thân thể đến một vết xước cũng không thấy, chỉ có ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Nhật Thiên.

Nhật Thiên cũng bị một phen này làm cho bất ngờ, Lôi hệ cấp thứ hai vậy mà lại không thể gây thương tổn cho nó được thậm chí đến gãi ngứa còn không bằng. Yêu ma này rốt cuộc mạnh đến trình độ nào chứ. Nếu là Độc Linh Ma Hổ chắc chắn sẽ bị một vài vết thương nhẹ đằng này lại không có hơn nữa ánh mắt của nó nhìn Nhật Thiên cứ như đang nhìn con mồi đang ra sức giãy dụa vậy trông đáng ghét đến cực điểm.

"Gừ~~~Gừ~~~"

Lúc này, Cự Nhân Ma Lang nở nụ cười kỳ quái một lần nữa lao như bay tới Nhật Thiên khiến hắn không kịp phản ứng lại hay làm ra hành động gì khác, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, Nhật Thiên cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn.

"Thuỷ Hộ - Trọng Bích!!"

Phía sau truyền tới một tiếng nói ngay lập tức hình thành bức tường chắn trước mặt Nhật Thiên trực tiếp cản đòn tấn công của yêu ma. Không dừng lại ở đó, Khải Trạch không biết từ đâu dùng Phong hệ bay đến đón Nhật Thiên rời khỏi vị trí đó tới chỗ của Hạ Y.

"Ngươi không sao chứ Nhất Lâm???"Hạ Y dùng ma pháp trị liệu cho Nhật Thiên lo lắng hỏi.

"Không chết được. Mọi người cẩn thận chút, tên này khó xử lí hơn tưởng tượng đấy."Nhật Thiên mặt tái xanh giọng có chút yếu ớt nói.

"Tiểu đệ ngươi cứ việc trị thương đi, còn lại giao cho bọn ta."Băng Phi Phi nói xong trực tiếp lao tới dùng ma pháp Băng hệ tấn công cùng với Khải Trạch kìm chế hành động của Cự Nhân Ma Lang.

Khỏi phải nói hành động của bọn họ quá chuyên nghiệp hoàn toàn không thừa một động tác hay giây phút nào ngay cả nối quỹ cũng vô cùng nhanh. Nhật Thiên nhìn thấy một màn này không khỏi an tâm mà yên phận nằm trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro